🍃Chương 24: 21:48🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cây cối đã chết từ lâu"

Anh ấy giống như muốn vạch trần bí mật của tôi cho bằng được vậy.

Hai người với vẻ mặt bối rối đứng nhìn nhau trong căn phòng yên tĩnh. Tôi cũng không biết mình đã cố nghĩ ra đủ thứ lý do khác nhau trong bao lâu, tất nhiên tôi có thể bịa ra bất kỳ chuyện gì về tên của anh ấy như biết được từ chủ tiệm cho thuê phim ảnh, hỏi qua bác giúp việc trước đây, nhưng tin được không!?! Ánh mắt đang nhìn tôi đó khiến tôi không dám tiếp tục nói dối thêm nữa.

Ngốc nghếch nhưng đầy thách thức.

"Muốn biết hả?"

"Ừm."

"Thật sự muốn biết à?"

"Ừm." Anh ấy trả lời như cũ nhưng với giọng dứt khoát hơn lần trước. Tôi mỉm cười trước sắc mặt trông vô cùng nghiêm túc của anh ấy đối với chuyện này.

"Nhưng có điều kiện đấy!"

"Điều kiện gì?"

"Khoan hãy hỏi."

"Bao nhiêu điều?"

"Ba điều."

Anh ấy mím chặt môi, cân nhắc rồi cuối cùng gật đầu nên tôi cũng có thể dễ dàng mỉm cười, là một nụ cười không khó để nở ra khi ở trước mặt anh ấy.

Cho đến khi phải nói câu tiếp theo đó, nụ cười tôi biến mất.

"Điều đầu tiên tôi xin gọi cậu là anh."

Tim tôi hẫng nhịp, cơ thể tôi chơi vơi, chỉ có anh ấy là vô cùng rõ rệt, lông mày anh ấy đan thành những nút thắt bí ẩn và tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để giải mã nó.

"Chúng ta không phải bằng nhau tuổi nhau sao?"

"Cũng phải nhưng chút nữa sẽ nói lý do."

"Vậy tôi phải gọi cậu là gì?" Anh ấy giống như đứa trẻ đang nghiêm túc làm chuyện gì đó và tôi là người bạn mới rủ rê anh ấy chơi trò gì đấy mới lạ.

"Gọi như cũ."

"Cậu định đùa giỡn gì đấy?"

"Không đùa, nghiêm túc đấy!" Tôi tiến lại gần để cúi xuống nhìn gương mặt quen thuộc đồng thời đầy nhung nhớ. Anh ấy do dự, nhưng không lùi lại chạy trốn đi khi tôi đặt một tay lên vò nhẹ đám tóc ấy.

"Làm gì vậy?!..."

"Anh!"

Cả hai chúng tôi chợt dừng lại, dẫu cho ánh nắng có tắt đi, tôi cũng nhận ra mặc dù anh ấy đã chớp mắt ba lần, rồi đến lần thứ tư thì nước mắt rơi.

"Tôi cảm thấy là lạ."

"Lạ như nào?" Tôi lo lắng hỏi, anh ấy né tránh ánh mắt tôi rồi lập tức đưa tay lên ôm lấy ngực trái.

"Trái tim, nó muốn bật khóc."

Nghe thế, tôi liền chuyển từ vò tóc sang xoa đầu, nhìn anh ấy, muốn nhìn gương mặt ấy cho thỏa nỗi lòng, rồi đưa tay của mình xuống nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang nắm chặt của anh ấy.

"Chịu nổi không?"

Anh ấy gật đầu thay cho câu trả lời, hít một hơi thật dài trước khi ngẩng mặt lên nhìn tôi lần nữa, thật không khó để tôi mỉm cười đáp lại.

"Nào, mấy điều còn lại đâu?"

"Trông anh nghiêm túc quá vậy!?!"

"Thì cũng tại cậu biết tên tôi."

"Anh muốn biết tại sao đến thế luôn sao?"

"Tại tò mò ấy, cậu càng nói như thế càng thấy kỳ lạ."

"Vậy hả?!" Tôi cười với anh ấy rồi chỉ về phía ban công biệt lập, nơi có đặt chậu cây. " Điều thứ hai, anh giúp tôi trồng cây trong chậu được không?"

"Trồng làm gì?"

"Để anh giảm hút thuốc lại."

"..."

"Nhé?"

Anh ấy nhìn chằm chằm vào chậu cây đó như thể nó là tâm điểm chú ý duy nhất vào lúc này. Ít nhất, anh ấy cũng sẽ cảm thấy rằng người vứt thuốc lá của anh ấy đi dù sao cũng không phải là một người lạ mặt.

"Rốt cuộc cậu là ai?!"
"Bình tĩnh đi anh, còn một điều nữa!" Tôi vòng qua người anh ấy đi đến bàn sách, cầm lấy cuốn nhật ký và cây bút yêu thích của anh ấy với ánh nhìn đầy ngạc nhiên của chủ nhân nó.

"Tại sao cậu lại quen với nơi này như thế!"
"Bí mật." Tôi trả lời trước khi kéo ghế đến cuối chiếc giường, anh ấy đi theo sự thúc giục của tôi một cách dễ dàng, đến ngồi trên chiếc giường ngủ đó, còn chiếc ghế đối diện anh ấy, chính là chỗ ngồi của tôi.

Tôi thở dài nhìn mặt anh ấy thật lâu...

"Điều cuối cùng, tôi mong anh viết lại những gì sau đây tôi sẽ nói, được không?"

Anh ấy đồng ý không từ chối một lời...

"Ờ... ừm." Anh ấy cầm lấy cuốn sổ và cây bút trước khi nhìn vào mặt tôi với ánh mắt sợ sệt lúc nhìn một người kỳ lạ. Nhưng cũng là chuyện đáng mừng khi anh ấy không tỏ thái độ xa lánh tôi chút nào.

Anh ấy tập trung ghi nhớ lời tôi nói và viết chúng vào cuốn sổ đó. Tôi không cảm thấy đau khổ chút nào khi nói đến vài bí mật làm cho người viết nhiều lần nắm chặt bút. Anh ấy kìm nén, hơn nữa vẫn không chống đối hay ngắt lời tôi dù chỉ một lời. Điều anh ấy làm là lắng nghe, cảm nhận và viết, còn cảm xúc thì anh ấy lại bộc lộ nó ra một cách rõ rệt.

Tôi không chắc là anh ấy bắt đầu khóc từ khi nào, chỉ thấy những giọt nước mắt rơi xuống đùi của anh ấy, bọn chúng tranh nhau hòa cùng mực bút khiến anh ấy cúi mặt xuống, không ngẩng lên nhìn tôi nữa, tôi để anh ấy khóc cho thật lâu bởi chính tôi cũng vậy, trái tim tôi đang tan vỡ chỉ có nỗi đau được chuyển đổi thành nụ cười vào ngày hôm nay sau một khoảng thời gian dài khóc lóc.

Cơn gió nhè nhẹ thổi vào ban công khi tôi nói đến câu cuối cùng. Anh ấy bỏ bút xuống cùng với giọt nước mắt rơi xuống cuốn sổ. Tôi đứng dậy, quỳ gối trên nền đất trước mặt anh ấy, cúi người dùng tay lau sạch những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, tốt biết bao khi anh ấy không những không lùi ra xa mà còn vòng tay ôm lấy tôi nữa.

Tôi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai trái cùng với tiếng thút thít cứ lớn dần lên, tôi xoa lưng an ủi anh ấy, sẵn lòng ở bên cạnh anh ấy như thế này mãi mãi, bao lâu cũng được chỉ cần anh ấy muốn.

"Anh phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé!"

"Ưm... cậu cũng vậy."

"Đừng quên trồng cây."

"OngSaa..."Và có biết rằng dù tôi có sẵn lòng ở cạnh anh ấy mãi mãi, nhưng chính tôi đây lại phải bước ra khỏi cuộc sống của anh ấy cùng điều kiện mà chúng tôi đều biết.

"Đừng dỗi nhé! Tôi phải đi rồi."

Để chúng ta không thể quen biết nhau được nữa...

.............................................................

Để cho nó trở thành bài hát trên con đường

Nơi mà chỉ có giọng anh và em

Miễn là ở bên nhau thật lâu... thật lâu.

Tôi ngồi ở chỗ cũ, xem bộ phim cũ với bài hát cũ không đáng để nghe tiếp nữa..

Bên cạnh tôi không có anh ấy, chỉ có rạp chiếu phim cỡ lớn, to bằng cả thế giới nhưng bây giờ thế giới của tôi lại quá lớn để gánh nổi. Tôi chợt nhận ra tiếng chuyển động của cuộn film ở giữa phim, nó mang âm điệu u buồn, thậm chí tôi ngẩng mặt xem cảnh phim cũ đó lần nữa nhưng lại cảm thấy giống như đây là lần đầu tiên.

Bởi vì lúc đó, chúng tôi xem cùng nhau và tôi thì hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, một mình tôi xem nó cùng với nỗi đau.

Tựa như nội dung của bài thơ

Rằng miễn là có tình yêu thì sẽ có hy vọng

Mỗi khi tình yêu của anh soi sáng cho tâm hồn em thì em sẽ tìm thấy đích đến.

Nhưng cuộc sống của tôi lại quay trở về lúc không còn đích đến...

Tôi không khóc, chỉ ngồi ôm lấy đầu gối xem bộ phim cho đến hết, mọi thứ vẫn như cũ không khác gì ngoại trừ một người nào đó đã tồn tại ở đâu đấy trên thế giới này.

"Nếu tối nay sao băng rơi thì tốt nhỉ!" Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nói câu mà đã từng có người trả lời lại rằng, 'Nếu sao băng rơi thì sẽ cầu nguyện điều gì?'

Tất cả những ký ức vẫn hiện rõ như thế...

"Hừm, tin mấy chuyện kiểu đó luôn hả?"

"Thì vậy đó."

"Cậu đấy!"

"Ừm."

"Nếu vậy cậu sẽ ước điều gì từ sao băng?"

"Nếu ai đó biến mất khỏi ký ức thì tôi muốn xin sao băng hãy mang họ quay trở lại."
"Soon... OK không?"

"Ừm."

"Bây giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa rồi nhé!"

"Thật ra từ khi cậu bước đến tôi đã không còn cô đơn nữa rồi."

Tôi cười lớn trước câu trả lời của anh ấy trong quá khứ. Giữa lúc mọi người thu dọn đồ đạc của khoa bên ngoài, chỉ có tôi ngồi đấy không đi đâu cả.

"Em gì ơi, về chưa đấy?"

Tôi quay sang trả lời bằng cái lắc đầu, bởi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong hôm nay. Ánh mắt của tôi chỉ dán chặt vào bầu trời đêm mà đối với tôi nó vô cùng lạnh lẽo.

"Anh sẽ bật bộ phim ngắn cùng xem nhé! Nếu không vội thì ở lại xem cùng đi."

Tôi gật đầu nhận lời, ngồi đúng chỗ đó không đi đâu, xem bộ phim ngắn xen lẫn với bầu trời hòa cùng những vì tinh tú, đó là một cảnh phim của ngày hôm nay.

"Trời ơi! Sao băng!"

Ai đó hét lên nhưng không khiến cho tôi giật mình vì trước đó tôi đã chăm chăm nhìn vào nó rồi. Tôi nhắm mắt, đồng thời chắp tay lại cầu nguyện giống như đã từng làm nhưng lần này tôi không cầu nguyện cho SuanSoon đồng ý trở thành người yêu tôi.

"Cầu cho chúng ta có thể gặp được nhau lần nữa vào ngày tình yêu của ta vẫn như xưa."

Nhưng đây là lời cầu nguyện trước số phận lần cuối cùng của tôi.

{{còn ba chương nữa là hết nhé}}

"Nếu như cái cây đã chết từ lâu rồi, thì xin hãy trồng nó lại."

🍁End Chap 24🍃

Đọc truyện vui nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro