🌸Chương 25: 22:54🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nước mắt của bạn rơi xuống, chạm vào bề mặt trái đất"

Có ánh sáng chiếu trên mí mắt tôi.

Hơi ấm tỏa ra khắp cả khuôn mặt, trước khi nó lan rộng hơn khiến tôi phải giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Tiếng nhạc vẫn mở bên trong căn phòng, có vẻ là bài nhạc quen thuộc nhưng tôi lại cảm thấy xa lạ.

Chỉ muốn xin được là người thấu hiểu, chỉ là chàng hoàng tử ở trong giấc mơ của em

Bởi cuộc sống của tôi, không đủ để cho bất kỳ ai

Tôi chỉ xin được là một ngôi sao soi sáng trên bầu trời xa xôi

Vào đêm trái tim lụi tàn, khi không còn ai bên em

Nhắm mắt lại nhé, em sẽ nhìn thấy một người

...

Ký ức của tôi dần dần rời rạc, không tương ứng, không ổn định với sự liên kết của các dấu vết. Tôi ngồi dậy trên chiếc giường êm ái đồng thời bóp lấy hai bên thái dương đang tê dại giống như tôi vẫn chưa thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Nếu vậy thì... tôi đã tỉnh dậy khỏi cái gì?

"Tỉnh rồi sao, OngSaa?" Tôi nhíu mày khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc vừa phát ra ở trước cửa phòng mình. Tôi nhìn chằm chằm vào người mới vừa bước đến cùng đĩa thức ăn trên tay như thể đây là chuyện kỳ lạ, "Sao lại nhìn mẹ kiểu đó hả?"

"Con... đau đầu một chút." Tôi thành thật đáp lời, sắc mặt mẹ bèn hoảng hốt, bà ấy đặt đĩa thức ăn xuống bàn làm việc của tôi rồi đi đến, đưa bàn tay thon dài đặt nhẹ trên trán tôi.

"Người hơi nóng rồi này, đi rửa mặt mũi rồi ăn cơm nhé! Để mẹ đi tìm thuốc."

"Khoan đã mẹ!" Tôi níu bà ấy lại ngay tức khắc, bởi chắc chắn rằng ký ức lần gần đây nhất, tôi vẫn còn đang mắc kẹt tại quá khứ của chính mình. Tôi đã cầu nguyện với ngôi sao băng trong hình hài chàng thiếu niên mười tám tuổi. Nhưng giờ đây khi tôi tỉnh lại trong ngôi nhà của mình cùng với một hiện tại lại khác biệt hoàn toàn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tôi?

"Mẹ ơi!"

"Hôm nay trông con có vẻ lạ đấy!?!"

"Con nghĩ con gặp ác mộng." Tôi chăm chăm nhìn vào người đã sinh ra mình với ánh mắt đầy những thắc mắc. Bà ấy có chút nghi ngờ khi đột nhiên tôi lại nói như thế.

"Con của mẹ bị làm sao vậy nè?!?" Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, tôi rơm rớm mắt nước không rõ nguyên do, đồng thời không biết rằng bây giờ tôi đang gặp phải chuyện gì, nhưng chỉ với việc được quay trở về ngôi nhà, nơi có mẹ ở đó cũng khiến cho tôi muốn khóc không ngừng.

"Con cũng không biết nữa, nhưng giờ con thấy... mệt mỏi." Mẹ liền bước đến, ôm lấy tôi khi giọt nước mắt đầu tiên của tôi rơi trên gò má. Cơ thể tôi run rẩy như thể có trận động đất lớn ở sâu thẳm tâm khảm, trong khi tôi cố gắng mạnh mẽ và nghĩ rằng bản thân đã đủ trưởng thành nhưng mỗi ngày tôi lại trở nên thảm hại hơn.

"Con của mẹ đã vượt qua được nó rồi mà!"

Nhưng tôi hoàn toàn biết rằng mọi thứ không phải là một giấc mơ. Tôi nhớ những chi tiết đó một cách rõ rệt và đây có lẽ là phước đức cuối cùng mà tôi nhận được.

Tôi đã quay về là chính mình không gặp tai nạn vì đã qua ngày kỷ niệm. Tôi có gia đình, có công việc, có bạn bè, có tất cả mọi thứ mà một con người nên có, nhưng lại không phải tất cả những gì mà tôi mong muốn.

Chính vì anh ấy biến mất...

"Thôi nào, ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi nhiều vào nhé!" Mẹ đứng dậy đi đến mở tấm màn trong phòng tôi để ánh nắng mặt trời chiếu vào, xua tan đi bóng tối ngột ngạt mang nét đượm buồn. Tôi nhìn bà ấy bước ra khỏi phòng trước khi đứng dậy đi tắm với một tâm trí lơ đễnh. Kỳ lạ thay, tôi nhận ra rằng bản thân trưởng thành từ độ tuổi mười tám đến hiện tại bằng cách nào trong khi không có anh SuanSoon, nhưng lúc đó tôi lại nhớ tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi một cách tường tận.

Từ chuyện anh ấy đến từ tương lai.

Đến chuyện chúng tôi trở thành người yêu của nhau.

Hay kể cả chuyện tôi trở về quá khứ để làm quen với anh ấy một lần nữa...

Tôi không chắc rằng nước từ vòi sen đã chảy xuống, thấm ướt cơ thể mình trong bao lâu? Trong khi những suy nghĩ lại đang rối bời không có mảnh ghép. Bộ phim ngoài trời mà tôi vừa mới xem vẫn hiện rõ như thể mới cách đây vài phút trước, có vẻ như tôi đã không thể kiểm soát được tất cả sự việc, nhưng lại vui mừng vì chí ít câu chuyện giữa chúng tôi vẫn còn có một người nào đó nhớ đến.

Và thật may mắn vì người đó chính là tôi.

Tôi tắt nước, cầm lấy khăn tắm lau người và chải nhẹ tóc trước khi quấn khăn rời khỏi phòng tắm. Tôi chăm chú nhìn tấm lịch có nhiệm vụ nói rõ cho tôi biết ngày giờ chính xác, trên chiếc bàn nơi có vài thứ mà tôi chưa từng vứt đi.

Tôi đã thay đổi được quá khứ. Chúng tôi không cần phải quen biết và yêu nhau nữa. Vào lúc chúng tôi không thể hẹn hò cùng nhau, bởi vì lí do đó nên cũng không mấy kỳ lạ khi tôi giữ lại cho bản thân mình vòng tay có chiếc nhẫn bằng nhựa của anh SuanSoon.

Chiếc vòng tay của anh ấy là thứ duy nhất khẳng định sự tồn tại của cả hai chúng tôi. Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười của anh ấy vào ngày mà anh ấy đưa chiếc ô cho tôi, hay ngay cả lúc anh ấy khóc khi tôi nhờ anh ấy viết để lưu lại những điều tôi nói và đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi hơi giật mình khi anh ấy tin vào những điều mà một người xa lạ đang nói một cách vô điều kiện, hệt như giữa tôi và anh ấy luôn có thứ gì đó buộc cả hai lại với nhau vậy.

Dù sao đi nữa, cả hai chúng tôi sinh ra để yêu nhau, không phải sao?...

Tôi đeo chiếc vòng tay vào trước khi sửa soạn quần áo rồi ăn hết cơm của mẹ nấu. Đi xuống dưới nhà nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị thuốc hạ sốt, nhưng tôi từ chối uống vì thấy triệu chứng cũng chẳng đáng lo là bao. Tôi chỉ giật mình và bối rối với chuyện vừa xảy ra thôi.

"Con nên nghỉ ngơi đi, kẻo mai lại đi làm không nổi!" Tôi chăm chăm nhìn vào tấm lưng của người vừa nói vừa chuẩn bị rau tươi cho bữa tối ở trong bếp. Tôi không nghĩ có một ngày mình lại được nhìn thấy hình ảnh này lần nữa, ngay cả khi đã dằn lòng chấp nhận sự ra đi của bản thân từ rất lâu rồi.

Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa chết và tôi hy vọng anh ấy cũng sẽ vẫn tồn tại trên thế giới này như thế.

"Mẹ ơi!" Tôi đi đến gần hơn và ngồi xuống chiếc ghế trong bếp trước khi cầm lấy quả táo được đặt trên chiếc đĩa, cắn một miếng.

"Hửm?"

"Mẹ yêu bố không?"

"Hỏi kiểu gì thế, tất nhiên là yêu rồi."

"Làm sao mẹ biết được bố chính là người dành cho mẹ?"

Bà ấy không quay lại nhìn tôi mà vẫn chuẩn bị thức ăn ở nơi đó, nhưng tôi lại lén trông thấy một nụ cười nhẹ nhàng mà mẹ không muốn công khai cho đứa con trai này nhìn thấy chút nào.

"Mẹ có biết đâu, có nhiều thứ mà chúng ta thấy có vẻ như không hợp nhau, con cũng biết đấy, bố là một người cứng đầu mà."

"Vậy tại sao mẹ lại đồng ý sống cùng bố thế?"

"Quả táo đã từng rơi xuống mặt đất cả trăm cả ngàn lần nhưng chẳng có ai quan tâm đến sự tồn tại của nó, cho đến khi Newton nhận ra được lực đó."

"Lực hấp dẫn."

"Đúng rồi đấy!" Mẹ quay sang cười với tôi trước khi đi đặt hộp rau đã chia ra vào trong trong tủ lạnh rồi tiếp đến là bắt tay vào làm món thịt lợn. "Con không nghĩ nó là một câu chuyện kỳ diệu à, khi đột nhiên Newton nằm dưới cây táo rồi nảy ra thắc mắc, à... cho dù mẹ có chút không tin rằng có người nào lại ngốc nghếch đi nằm dưới gốc táo dẫu biết là nó sẽ rớt xuống làm u đầu."

Nghe thấy tiếng cười của bà ấy, tôi không nhịn cười được liền cắn quả táo trên tay, khi tiếp tục lắng nghe giọng mẹ nói như thể không hết chuyện để tám với nhau vậy.

"Nhưng cho dù là thế, mẹ cũng cảm thấy nó đặc biệt, quả táo cuối cùng cũng đã gặp được người để tâm đến nó."

"Mẹ cũng thế phải không?"

"Ừm...Mẹ có thể đã từng có nhiều lần yêu say đắm, có tuyệt vọng, có cả đau lòng, nhưng bố của con là người nhìn thấy được sự tồn tại của nó. Tình yêu của mẹ dành cho ông ấy không phải là điều hoang phí."

"Đừng nói là có lực hấp dẫn trong vụ rơi vào lưới tình nha!" Tôi trêu mẹ khi thấy bà ấy ngượng ngùng không thôi. Bà ấy quay sang liếc mắt nhìn tôi một chút trước khi đáp trả lại với giọng điệu đanh thép.

"Con cũng đừng làm điệu bộ như Einstein!"

Tôi cười như điên. Nhớ lại rằng có người tức giận hơn cả ai kia lúc thấy câu của Einstein 'You can't blame gravity for falling in love.' Đó chính là anh ấy... người mà trong tim luôn tin vào chuyện trọng lực của quả táo hơn bất kỳ ai.

"Mẹ ơi!" Tôi gọi bà ấy lần nữa trong lúc nhìn chằm chằm vào quả táo trên tay, "Đây có thể là một câu hỏi kỳ quặc, nhưng mẹ có biết SuanSoon không?"

Mặc cho tôi đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi, nhưng tôi vẫn muốn có điều gì đó chắc chắn hơn. Tôi có lẽ đã trưởng thành khi không có anh ấy là một phần trong cuộc sống, nhưng ít nhất anh ấy cũng vẫn tồn tại trong ký ức của tôi.

"SuanSoon... Tên kỳ lạ nhỉ?!?" Mẹ quay sang cau mày với tôi ngay lập tức, "Ai thế con?"

Tôi không biết trả lời như thế nào cho đúng nên chọn cách im lặng đôi chút, nhưng cũng không thể che giấu cảm giác nặng trĩu từ ánh mắt của người làm mẹ, nên quay sang cười nhạt.

"Là người rất quan trọng với con!"

"Mau mau giới thiệu cho mẹ biết đi nào!"

"Con cũng mong là sẽ có thể làm như thế, mẹ ạ!" Không biết rằng bây giờ bản thân có cười hay không khi mẹ quay sang nhìn tôi với sắc mặt không mấy khả quan.

"Con khóc sao?"

Tôi đưa tay lên lau nước mắt lần nữa, đồng thời bật cười để che lấp đi. Cách xa bàn ăn, nhưng sự ấm áp từ ánh mắt của người làm mẹ đã xoa dịu lòng tôi phần nào.

"Con mạnh mẽ mà... OngSaa mạnh mẽ đến mức mẹ sợ rằng trái tim con sẽ quá khô cằn để yêu một ai đó." Nụ cười của mẹ giống như đang nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ trôi qua suôn sẻ thôi. "Nhưng bây giờ con đang khóc cho người tên SuanSoon phải không?"

"Vâng. Con khóc cho anh ấy. Con... Con yêu anh ấy!" Tôi biết rõ mẹ sẽ chấp nhận, tất cả mọi thứ đều là sự quyết định của tôi, chưa từng nhận lấy sự ngăn cản từ phía gia đình, đó chính là một sự may mắn trong cuộc đời tôi.

"Mẹ có chút muốn làm quen với cậu ấy rồi đấy, SuanSoon mà con mẹ yêu đó."

Tôi thậm chí không biết liệu rằng anh ấy vẫn hạnh phúc hay không? Tôi được quyền bước vào cuộc sống anh ấy lần nữa không? Anh sẽ nhớ đến tôi với vai trò gì? Hay chúng tôi nên trở thành những người xa lạ giữa biển người trên thế giới, như thế này cũng tốt rồi?

Tôi thật sự không biết...

"Con về trước đây, thứ bảy sẽ đến ở lại nhé!" Tôi vẫy tay chào tạm biệt trước khi mặt trời lặn và sau khi cả ba người chúng tôi bố mẹ và tôi, ăn bữa tối cùng nhau. Tôi lái xe rời khỏi nhà cùng với con đường đã bị chôn vùi được ghi nhớ như một con rối, sống tiếp cuộc sống mà nó nên có và không có mục đích.

Và một phần hạnh phúc cũng mất đi không chút dấu vết.

...........................................................

"Tại sao hôm nay mở quán muộn thế!" Tôi bước vào tiệm cà phê bên cạnh công ty, vừa mở hé cánh cửa đôi chút khi tấm bảng vẫn chưa được lật lại phần 'open'. Chị Nan ngẩng mặt khỏi chiếc ghế ở bên trong đồng thời chán chường than thở rằng.

"Tối qua đóng cửa muộn nên sáng nay dậy muộn."

"Sao không thuê thêm nhân viên?"

"Bé nhân viên ca tối vừa nghỉ hôm qua nên chị không kiếm người kịp, với lại phòng trên tầng vừa có người chuyển vào nữa!"

"Chị đi chuẩn bị cà phê đi, để em khiêng ghế cho!" Tôi nói trước khi giúp chị Nan dọn quán để kịp phục vụ cho khách hàng đầu tiên trong ngày, là nhân viên cùng công ty với tôi. Tôi giúp pha được hai ba ly cà phê, chị Nan bèn đuổi tôi đi ra, và ngồi một thưởng thức ly cà phê của bản thân một mình.

Tôi nghe thấy chuông điện thoại của quán vang lên được một lúc, nhưng chẳng có ai đứng chỗ đó cả. Tôi đi đến bắt máy phòng khi có việc khẩn cấp, sẽ có thể giúp được chút gì đó.

"Xin chào!" Tôi lịch sự cất tiếng, nhưng đối phương lại im lặng, tiếng nhạc đang phát cho thấy người ấy vẫn còn đang giữ máy.

[Xin chào!]

Không biết vì sao giọng điệu không quá lớn ấy lại lấn át mọi âm thanh trên thế giới này khiến cho chúng biến mất khỏi giác quan nhận biết của tôi. Có thể không khi người ta vô tình có giọng nói giống nhau và chính vì lẽ đó tôi không nên quá hấp tấp.

[Liên hệ về chuyện thuê phòng ạ.]

"À...vâng, bây giờ chủ quán đang bàn công chuyện ở bên ngoài."

[Chủ quán?]

"Người cho thuê phòng là chủ quán cà phê ạ!"

[Vậy phòng cho thuê là quán cà phê luôn sao?]

"Đúng rồi, là phòng trống tầng trên của quán đấy ạ!"

[Ồ... vâng!]

"Nhưng không cần phải lo lắng chuyện ồn ào lộn xộn nhé! Khu vực của quán cà phê và khu vực phòng cho thuê tách biệt hoàn toàn."

[Vâng!]

"Để tôi nhắn cho chủ quán đến nhé?"

[Không sao, tôi gọi điện lại cũng được.]

"Để tôi đây liên lạc trước có lẽ tốt hơn đấy anh ạ."

[Thế thì làm phiền anh nói với chủ quán vậy!]

"Rất sẵn lòng ạ. Khi nào anh định đến thuê?" Tôi liền lấy tờ giấy note lại chi tiết cho chị Nan. Không muốn thả rơi bất cứ câu nào của anh ấy, dù là một chút.

[Không biết là quán rảnh khi nào ạ? Bây giờ tôi có thể đến thuê luôn cũng được, nhưng cũng cần thời gian một hai ngày để vận chuyển đồ đạc.]

"Được ạ! Dự định thuê trong bao lâu?'

[Tôi cũng không chắc nhưng muốn sẽ ở lâu nhất có thể.]

"Vậy sao ạ?"

[Vâng!]

"Tôi có thể để chủ cửa tiệm liên hệ lại với anh bằng số này đúng không?"

"Vâng!"

"OK! Mà anh..."

[SuanSoon. Tôi tên là Suan Soon.]

Còn hai chương nữa là kết thúc ạ!

"Khi nước mắt của bạn rơi xuống, chạm vào bề mặt trái đất

Có lẽ nước mắt của chúng ta sẽ cùng chảy ra."

🪴🪴🪴End Chap 25🪴🪴🪴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro