🌺Chương 26: 23:59🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cả tôi lẫn anh ấy đều biến mất"

Có một vì sao soi sáng ở ngang tầm mắt.

Tôi không biết khoảng cách giữa tôi và ngôi sao đó cách xa nhau mấy trăm triệu dặm. Nhưng lúc này, không biết có phải do trùng hợp hay không mà ngôi sao ở tít đằng xa ấy lại trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.

Vào ban đêm khi mọi thứ đều trở nên ảm đạm cho dù là bầu trời, mặt đất hay cả bản thân tôi...

'Chưa từng có bệnh nhân nào tên này ạ!'

Câu nói đã được phát ra một cách nhỏ nhẹ từ hai tiếng trước nhưng lại văng vẳng xung quanh tôi rồi cứ thế lớn dần lên. Tôi đang bị ám ảnh bởi sự thật, nó có vẻ còn đáng sợ hơn những lần trước.

Bởi vì lần này, chúng tôi thực sự đều đã trở thành một người khác trên thế giới, như tôi đã đề nghị với cậu ấy.

Tôi hạ tầm mắt xuống, nhìn vu vơ dưới chân mình. Nhiệt độ trên sân thượng lúc 23 giờ 59 phút rất lạnh, nhưng cho dù là thế tôi cũng không chắc bên trong phòng sẽ ấm hay lạnh hơn bao nhiêu độ. Vì kể từ khi trở về từ bệnh viện, tôi đã không dám bước vào phòng của mình nữa rồi.

Tôi sợ... sợ những điều mà cả tôi và cậu ấy cùng nhau đưa quyết định trong lần này, sợ phải chứng kiến căn phòng mà chúng tôi từng ở bên nhau mỗi ngày, nay lại trở thành căn phòng chỉ còn một mình tôi, sợ rằng khi tôi mở cửa, bước vào và thấy không còn bóng dáng cậu ấy ở trong căn phòng đó nữa.

Sợ cả cặp gối đặt đó nay chỉ còn đơn chiếc...

Tôi ngồi ôm lấy đầu gối, ngước lên nhìn bầu trời rồi lại nhìn xuống dưới chân của mình, cứ thế được một lúc. Và có thể nói, trong đêm nay đây là khoảng thời gian đau khổ nhất, ánh sao thì khuất dạng, thời tiết lại đột ngột lạnh đi cùng với những cơn gió kéo theo đám mây đen đến giăng khắp mọi lối.

Mọi thứ như đang buộc tôi phải chấp nhận sự thật.

Và cũng là nỗi sợ hãi mất đi mọi thứ. Sự ngột ngạt từ căn phòng đã một thời gian không được vén mở tấm rèm, lập tức bao trùm lấy tôi ngay khi cánh cửa được mở ra. Bóng tối được xua tan đi khi tôi bật đèn lên. Tôi đứng nhìn căn phòng của mình như thể đang nhìn một nơi nào khác trên thế giới vậy, căn phòng trống trải khi đồ đạc của cậu ấy không còn tồn tại vào lúc này nữa.

Tôi không khóc, cố gắng chịu đựng, ghìm nén tiếng nấc thống khổ hơn bao giờ hết. Tôi kìm nén khi nghĩ rằng nếu để giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, chắc sẽ không thể ngừng lại được nữa mất...

Tôi sờ tay lên tấm ga giường lạnh lẽo hơn bình thường, bước vào phòng tắm, nhìn thấy có một chiếc bàn chải, trong tủ quần áo chỉ còn quần áo của tôi. Mọi thứ thuộc về cậu ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi rồi và tôi phải chấp nhận một sự thật rằng chúng thậm chí đã không hề tồn tại từ lúc chúng tôi lựa chọn không quen biết nhau.

Một cơn gió mạnh thổi vào phòng khi tôi mở toang cánh cửa ban công, buộc lại tấm rèm để đón lấy màn đêm tối, khi chỉ có thứ ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng làm vũ khí. Điều duy nhất đập vào mắt tôi lúc này chính là chậu cây trầu bà vàng, khiến cho ban công nhà tôi trông có sức sống hơn xưa. Nó đang lớn lên để cạnh tranh với bản thân tôi, một người đã hết hy vọng.

"Điều đầu tiên tôi xin gọi cậu là anh."

Mặc dù vừa trở về từ thực tại nhưng tất cả ký ức của tôi vẫn không mất đi và quan trọng hơn hết tôi nhớ nơi tôi và cậu ấy gặp nhau không phải ở rạp chiếu phim mà là trước cửa tiệm cho thuê phim ảnh vào ngày mưa. Dẫu cho những chuyện đó tôi không thể ra mặt một cách trực tiếp.

"Điều thứ hai anh giúp tôi trồng cây trong chậu được không?"

Cậu ấy nói với tôi rằng tôi sẽ giảm hút thuốc lại, quả thật là một người luôn nghĩ đến tôi trước cả bản thân mình, mặc cho lúc đấy tôi còn chưa biết chút gì về cậu ấy.

Tôi chăm chăm nhìn vào chậu cây đã từng chết đi vì tàn thuốc nhưng lúc này nó lại đang bao bọc lấy cái cây do chính tay tôi vun trồng, nụ cười cứng nhắc nhất trên đời hiện lên dù chỉ chút ít nhưng cũng quá đủ đối với tôi và không thể đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi đứng nhìn bàn làm việc, nơi có một cuốn sổ được đặt phía trên. Phải mất một lúc lâu, cuối cùng thì tôi mới đưa tay ra cầm lấy cuốn sổ đó.

"Điều kiện cuối cùng, em mong anh hãy viết lại những gì sau đây em sẽ nói, được không?"

Tôi ngồi trên chiếc giường rồi từ từ mở trang giấy được ghi lại theo lời nói của cậu ấy bằng nét chữ của tôi. Mực bút hòa cùng nước mắt nhưng dù là vậy, tôi vẫn nhớ như in những chữ cái ở trên đó.

Tôi ngồi tại vị trí cũ giống như lúc viết. Nhưng giờ đây khi đọc lại chẳng có cậu ấy, ngồi trên ghế nhìn tôi nữa.

Hồi tưởng lại câu đầu tiên... tôi thầm khóc.

'Gửi... anh, SuanSoon vô giá của đời em!

Nụ cười anh là sắc màu không thể vấy bẩn trên giấy vẽ khiến em đắm say.

Vào ngày em nói những điều này cho anh viết thì chúng ta đã trở thành hai người xa lạ.

Nụ cười anh không còn rạng rỡ như trước.

Anh vẫn đơn độc... đơn độc vì không có em bước vào và trở thành một phần trong cuộc sống như đã từng.

Xin anh đừng đổ lỗi cho duyên phận dù trước đó em cũng từng như thế.

Khi con người ta không thể tìm thấy lối thoát cho cuộc đời thì thường hay trách tại duyên phận.

Vì thế em không muốn anh đổ lỗi cho nó, dẫu cho duyên phận có tồn tại thật hay không.

Anh biết không, vào một ngày nào đó rồi tất cả mọi thứ cũng phải tan biến.

Với em, việc gặp được anh trong đời đó chính là điều đáng giá dù có mất đi tất cả.

Em đã làm tất cả mọi thứ bằng cả con tim, để được yêu nhiều nhất có thể và anh chính là tất cả.

À... bây giờ anh đang khóc.

Lại còn khóc vì chuyện của một người không quen biết.

Em nghĩ đôi khi âm thanh của trái tim anh có lẽ đang làm cho anh phân tán và đau buồn.

Nhưng xin anh hãy tin rằng em không lừa dối anh.

Lúc anh cầu nguyện cho chúng ta chưa từng biết đến nhau vì sự sống của em, vì cảm xúc của anh. Em đã từng làm điều đó một lần rồi.

Và lần này, nếu anh tin em thì đừng cố làm quen với em cho dù em có chăm chú nhìn anh một cách đầy lo lắng đi chăng nữa.

Em chỉ là người hết lòng yêu anh và sẽ vẫn mãi là thế.

Một ngày nào đó nếu chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa.

Có thể chỉ có mình em nhớ tất cả.

Có thể chỉ có mình anh nhớ mọi thứ.

Hoặc cũng có thể sẽ không có một ai nhớ gì cả.

Thì em vẫn mong sẽ được gặp lại nhau lần nữa.

Ta có thể sẽ một lần nữa gặp nhau tại rạp chiếu phim.

Anh có lẽ sẽ ngồi hàng ghế G7 hay G9 tùy anh, nhưng em vẫn sẽ ngồi hàng ghế G8.

Lúc đó anh vẫn sẽ giúp em chứ?

Nếu vào lúc bộ phim kết thúc có người tên OngSaa nói rằng "Thú vị quá... nhỉ!?" thì lúc đó...

Giúp đỡ, đừng trốn tránh cậu ấy và nhận ra đó chính là em.'

Cuốn sổ được ép sát vào ngực thay cho cái ôm mà lúc này tôi ao ước. Tôi không biết cậu ấy đang ở nơi nào trên thế giới này, không biết cậu ấy có còn nhớ tất cả mọi chuyện không?

Còn bây giờ, tại nơi này nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, khóc nức nở trên gối gần như không thở được.

Tôi muốn cho cậu ấy biết rằng tôi sẽ không quên...

......................................

"Đi trước nhé anh!"

Một nhóm học sinh trung học thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp trước khi trêu chọc tôi một lúc rồi rời đi. Tôi nhận làm gia sư khi cảm thấy việc dịch sách một mình khiến cho tôi ít gặp gỡ người khác hơn với mọi người. Tôi không muốn lún sâu hay đắm mình vào một thứ gì đó quá lâu.

Lâu đến mức quên đi rằng dù cho chiếc lá héo khô kia rụng rơi xuống mặt đất cũng thật đẹp!

Sáng hôm đó, tôi vẫn ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở khu chung cư. Tôi thuê nơi này để dạy kèm, chủ quán thường để tôi trả tiền thuê bằng việc "viện trợ" cho một chiếc bánh dứa và một tách trà nóng trước khi về là đủ.

Bọn nhóc đều rời khỏi quán cả rồi, chỉ còn lại mình tôi chống cằm, ngắm nhìn con đường vắng vẻ mà khu này nên có. Chăm chú nhìn một cái cây trơ trụi, lá cây gần như rụng hết, tôi chỉ mong khi những chiếc lá mới đâm chồi, bươm bướm sẽ bay đến tìm tôi một lần.

Tôi đang chuyển nhà, thật kì lạ phải không khi tôi lại muốn chuyển ra khỏi căn phòng mà tôi đã sống từ bé. Tất cả ký ức của tôi gần như đều ở đó, vì thế nên tôi phải rời di.

Không thể trốn tránh, không được sợ hãi trước quá khứ. Tôi vẫn tin vào những ký ức tươi đẹp của tôi nhưng con người ta thường nhận ra được khi nào nên bước ra khỏi bức tường của bản thân.

Tôi nghĩ thời điểm của tôi đã đến...

Không quá khó để tìm một nơi ở mới, tôi nhìn thấy tờ quảng cáo dán trong quán cà phê vào tháng trước, nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại trên tờ quảng cáo trước mặt. Không có thông tin gì ngoài dòng chữ cho thuê phòng trên tầng hai.

Nhưng mặc dù chỉ có từng ấy cũng khiến tôi cảm thấy hứng thú với nơi này một cách kỳ lạ. Tôi chỉ mong rằng ít nhất nơi đó sẽ giống với nơi tôi đã từng sống trong lúc quay trở về quá khứ.

Một chút thôi cũng được.

Tôi bấm dãy số rồi chờ lâu đến mức suýt nữa thì bỏ cuộc, nhưng tiếng bắt máy và giọng nói ở đầu dây bên kia ngăn tôi lại ngay giây phút đó.

[Alo!]

Giọng nói của cậu ấy giống với một người và tôi tin chắc rằng nó không chỉ giống một chút, nhưng tôi không có nhiều thời gian để lo sợ.

"Xin chào!" Tôi trả lời cậu ấy sau một hồi im lặng, nhưng lần này người bên kia lại im lặng, "Liên hệ về chuyện thuê phòng ạ."

[À... vâng, bây giờ chủ quán đang bàn công chuyện ở bên ngoài.]

Câu trả lời của đối phương khiến cho sự chắc chắn trong tôi càng tăng thêm trong phút chốc. Có thể... là cậu ấy.

"Chủ quán?" Muốn hỏi rằng chủ quán có phải là chị Nan không? Nhưng cũng quá mơ hồ đối với tôi - người vừa giật mình tỉnh giấc khỏi ký ức.

[Người cho thuê phòng là chủ quán cà phê ạ!]

"Vậy phòng cho thuê là quán cà phê luôn sao?"

[Đúng rồi, là phòng trống tầng trên của quán đấy ạ.]

"Ồ... vâng!" Tôi chỉ đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng để đè nén lại cảm giác nôn nao đang lẩn quẩn vô định ngay lúc này.

[Không cần phải lo lắng chuyện ồn ào lộn xộn nhé! Khu vực của quán cà phê và khu vực phòng cho thuê tách biệt hoàn toàn.]

"Vâng!"

Tôi lớn tiếng. Toàn bộ tiếng ồn ào vào sáng nay được thay thế bằng tiếng động của quán cà phê được truyền từ đầu dây bên kia và tôi chỉ mong đó là decibel từ quán cà phê chị Nan.

[Để tôi nhắn cho chủ quán đến nhé?]

"Không sao, tôi gọi điện lại cũng được." Lúc hẹn hò với OngSaa, cậu ấy chưa lần nào dẫn tôi đến gặp chị Nan cả, lúc đó tôi chưa quen biết chị, khác với chị, chị lại nhớ rõ về tôi, là SuanSoon đến sống trong căn phòng ở tầng trên của quán một thời gian.

[Để tôi đây liên lạc trước có lẽ tốt hơn đấy anh ạ.] Bây giờ tôi không biết là chị Nan còn nhớ tôi hay không, nhưng sự thật vẫn là tôi đã quay trở về quá khứ.

"Thế thì làm phiền anh nói với chủ quán vậy!"

Hơn thế nữa người đang nói chuyện cùng tôi, lại hoàn toàn khác lạ khiến cho tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì nữa. Cậu ấy có vẻ như không nhớ ra giọng tôi thì phải...

[Rất sẵn lòng ạ. Khi nào anh định đến thuê?]

"Không biết là quán rảnh khi nào ạ? Bây giờ tôi có thể đến thuê luôn cũng được, nhưng cũng cần thời gian một hai ngày để vận chuyển đồ đạc."

[Được ạ. Dự định thuê trong bao lâu?]

"Tôi cũng không chắc nhưng muốn sẽ ở lâu nhất có thể."

[Vậy sao ạ?]

"Vâng!" Giọng tôi trầm xuống khi thấy một con bướm đang bay đến, đậu trên tấm kính phía bên ngoài quán, đối diện với nơi tôi đang ngồi. Tôi đưa tay lại gần tấm kính nơi mà nó đang đậu ngay lúc đó giọng nói của cậu ấy phát ra rõ rệt hơn bao giờ hết.

[Tôi có thể để chủ quán liên lạc lại bằng số này phải không?]

"Vâng!" Tôi đứng dậy đi dù vẫn để điện thoại bên tai, nhẹ tay mở cửa quán với niềm hy vọng rằng con bướm ấy vẫn còn đợi tôi.

[Ok! Mà anh...]

Niềm hy vọng của tôi đã thành hiện thực. Tôi bước đến và cứ thế nhìn nó. Không xâm phạm đến khu vực đó vì sợ rằng con bướm sẽ sợ hãi mà bay đi mất. Tôi nhìn ngắm nó, hồi tưởng lại và cảm thấy như thế là quá đủ.

"SuanSoon. Tôi tên là SuanSoon."

Tôi không biết rằng chúng tôi đã im lặng trong bao lâu, nếu tính thành tiền chắc có lẽ cũng đủ để tôi trả tiền điện thoại cao hơn bình thường nhưng tôi lại đắm chìm trong sự yên lặng này.

Con bướm vỗ cánh lần nữa sau khi chờ đợi.

[Anh ơi!]

Con bướm bay vòng quanh người tôi đầy mê hoặc, tôi đưa tay ra phía trước, nó bay đến đậu lên ngón tay tôi một cách nhẹ nhàng và ấm áp.

"OngSaa..."

"Khi tôi ở bên cậu ấy, tất cả chúng tôi đều là kẻ thua cuộc...

Chẳng ai là người đau đớn hơn ai."

🐬🐬🐬End Chap 26🐬🐬🐬

Mọi người đọc vui ná!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro