🌻Chương 27 (End): 00:00🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho OngSaa – người đã mất.

Sometimes, love is stronger than death.

Câu nói từ bộ phim Here on Earth, bạn có biết rằng nó sẽ xảy ra khi nào không? Không phải là lúc bạn yêu mù quáng một ai đó mà chính là lúc bạn hoặc người ấy đã vượt qua giới hạn của cái chết. Và dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu của bạn vẫn luôn tồn tại bên người bạn yêu.

Không có vật chất nào biến mất khỏi vũ trụ. Nhưng tình yêu không phải một vật chất. Chính vì thế, tình yêu có thể là điều kiện sẽ tồn tại mãi mãi trên Thế giới này.

[Chúng ta gặp nhau được không?]

Chàng trai nhận được tin nhắn từ một người nào đó sau khi tắt máy vài phút trước. Anh ấy mở ra, đọc ngay tức khắc và không tốn quá nhiều thời gian vào việc nhắn trả lời lại.

[Sao lại không!]

Anh ấy ngồi đợi đống áo quần vẫn đang quay cuồng trong máy giặt. Không có ai ngoài anh ấy và một con mèo lạc đường. Nó nằm trên băng ghế bên cạnh anh ấy, kêu meo meo đệm cùng với tiếng máy giặt tự động đã chạy từ sáng nay.

[Anh vẫn ở chỗ cũ phải không?]

[Phải. Nhưng hôm nay, em không cần đến tìm anh đâu.]

[Tại sao?]

"Tính tình nóng nảy vẫn không thay đổi." Anh ấy cười đối phương. Sau khi tắt máy với OngSaa ở quán cà phê, anh ấy đứng dậy, đi lấy áo quần trong căn hộ đem đi giặt ngay lập tức. Không biết tại sao nhưng việc chờ đợi áo quần đang giặt lại khiến anh ấy cảm thấy bình yên.

[Còn vài ngày nữa là anh chuyển đến quán cà phê chị Nan rồi.]

[Một ngày thôi cũng chịu không nổi rồi.]

[Nhõng nhẽo.]

[Chỉ nhõng nhẽo với mình anh thôi!]

Cả hai cứ thế nhắn qua gửi lại cho đến khi áo quần giặt xong, anh ấy vẫn ngồi như thế. Chụp ảnh con mèo lông trắng gửi cho người kia xem và nhận được câu trả lời 'đáng yêu xỉu'.

[Em nói với chị Nan rằng có người đến thuê rồi đấy!]

[Thế nói đó là anh chưa?]

[Chưa nói, nhưng đến ngày anh chuyển vào, chị Nan sẽ hết hồn chắc luôn vì anh vẫn như xưa!]

Tiếng kêu của cục bông khiến anh ấy rời khỏi màn hình điện thoại. Chàng trai mỉm cười trước khi đưa tay lên vuốt nhẹ đầu nó.

"Đừng nghĩ tôi tốt bụng nha, tôi không thích mèo đâu!"

Nó chìm vào giấc ngủ sau khi được cưng chiều. Anh ấy nhắn trả lời lại lần nữa dù cho một bên tay vẫn đang vuốt ve nó.

[Đi làm được rồi đấy OngSaa.]

[Em nhớ anh.]

[Anh biết...] Anh ấy do dự khi nói ra hết tất cả nhưng đến tận lúc này rồi, thì không nên giấu giếm gì cả [... anh cũng nhớ em.]

[Gặp nhau luôn không được sao ạ?]

[Em phải làm việc.]

[Buổi tối cũng được.]

[Không cần đến đâu.]

[Anh không muốn gặp em sao?]

Không biết anh ấy đã cười lần thứ bao nhiêu rồi, con người ta thường thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt. Và ngay lúc này, con mèo chắc cũng nghĩ rằng anh ấy là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

[Muốn gặp chứ! Nhưng anh chỉ ngồi chờ để mình em đến tìm sao được?]

[Hả?]

[Gặp nhau ở trên đường. Bây giờ thì tập trung làm việc đi nhé!]

Anh ấy cất điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy, đi lấy áo quần đã giặt sắp khô cho vào giỏ. Chỉ vừa bước chân ra đến vỉa hè phía trước thì nghe thấy tiếng kêu níu chân anh ấy lại.

Meo~

"Định đi chung sao?"

Meo~

Nó phát ra tiếng kêu cứ như trả lời vậy, anh ấy cau mày nhìn nó một cách lo lắng. Trước giờ, anh ấy chưa từng nuôi mèo.

"Nhưng tôi không biết nuôi chú thế nào cả?"

Meo~

"Tôi không yêu mèo nhiều đến mức này đâu, tôi không thể chiều theo ý chú được."

Meo~

Anh ấy thở dài, bèn rời đi cùng với chiếc giỏ áo quần đồng thời lên tiếng trả lời lại.

"Nếu muốn sống cùng thì tự đi theo nhé!"

Không biết rằng nó nghe và hiểu được tiếng người từ lúc nào, khi anh ấy quay sang nhìn lần nữa thì thấy con mèo lông trắng ấy bước theo không rời.

"Cẩn thận xe đấy!" Anh ấy cúi xuống nói trong lúc đứng ở vệ đường, nó trông có vẻ chuyên nghiệp trong việc sang đường hơn cả anh ấy nữa.

"Chú nên có một cái tên." Chàng trai ngồi xuống bên cạnh đồng thời vuốt ve đầu nó. Ngẩng mặt nhìn bầu trời, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt, "Hay chủ cũ đã đặt tên cho rồi?"

Meo~

"Tên gì nhỉ?"

Meo~

"Khao?" [Khao nghĩa là màu trắng.]

Không có tiếng trả lời chính vì thế anh ấy biết rằng tên nó không phải là Khao, thắc mắc chủ cũ của nó chắc có lẽ không thích đặt tên mèo theo màu lông nhỉ?

"Ừmm... không phải tên Khao thì tên gì chứ. KaThi?" [KaThi nghĩa là nước cốt dừa.]

...

"Chờ OngSaa đặt cho vậy!"

Meo~

Nghe thấy tiếng trả lời, chàng trai cười đáp trả trước khi lấy thức ăn cho mèo vừa ghé mua trên đường, trút cho nó ăn. Anh ấy chưa từng nuôi thú cưng bởi vì sợ sự gắn kết, sợ sự mất mát, sợ trái tim sẽ đau đớn, nhưng hôm nay trông có vẻ như anh ấy sẽ phải thay đổi suy nghĩ đôi chút.

Anh ấy ẵm con mèo vào chiếc hộp được đặt tấm vải ngay ngắn trước khi gửi gắm cho bác hàng xóm và nói rằng sẽ sớm về nhanh nhất có thể. Thật không hay nếu dẫn nó theo bởi không có rạp chiếu phim nào cho phép dẫn vật nuôi vào cả.

13:05

[Bộ phim xuất sáu giờ rưỡi.]

Trong lúc ngồi trên tàu điện, anh ấy đã nhắn câu đó gửi cho OngSaa. Đối phương mở ra đọc ngay lập tức cứ như đã chờ sẵn vậy.

[Em muốn thời gian trôi nhanh hơn nữa.]

[Anh đổi màu tóc rồi đấy. Sợ em nhận không ra.]

[Em có nhận ra được không nhỉ?]

[Đi làm việc tiếp đi.]

[Vâng ạ.]

14:10

Anh ấy đi vào tiệm sách, tập trung tìm một cuốn sách đọc trong khi chờ đợi.

[Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm.]

[Anh cũng thế!]

[Anh nhớ được tất cả mọi chuyện không?]

[Nghĩ sao nào?]

[Anh nhớ cuốn sách Jonathan không, cuốn sách mà ngày trước anh thích đọc ấy. Giờ em đã đọc hết rồi đấy!]

[Thật hả? Vậy biết tất cả về anh rồi còn gì!]

[Đúng thế. Từ bộ phim anh thích, bài hát anh nghe đến cả cuốn sách mà anh đọc nữa.]

[Trí nhớ tốt ghê nha!]

[Anh!]

[Sao?]

[Nhớ anh!]

[Làm việc!]

15:16

Anh ấy vào mua vé trước khi ra ngồi đọc sách tại quán cà phê gần đó.

[Sáu giờ rồi~]

[Đồng hồ hư rồi hả OngSaa? Mới ba giờ chiều thôi!]

[Xin về được không?]

[Không được?]

[Độc ác!]

[Anh mua vé rồi nhé! Để gửi mã số cho.]

[Này nha, anh còn phấn khích hơn em nữa!]

[Nói nhiều :P]

16:21

Ly cà phê đã cạn nhưng cuốn sách chỉ mới đọc được phân nửa. Chàng trai cầm điện thoại lên nhìn, không có thông báo nào từ cậu ấy.

[OngSaa.]

...

[Ở đâu rồi?]

...

17:27

Anh ấy nhìn đồng hồ đeo tay trong lúc đứng chờ ở trước rạp chiếu phim. Điện thoại bị siết chặt cùng với sự lo lắng khi đối phương vẫn chưa trả lời lại dù chỉ một tin nhắn.

Xảy ra chuyện gì phải không?...

18:32

Từng người một bước vào rạp chiếu phim. Anh ấy bặm môi hy vọng, nghểnh đầu lên nhìn lối đi không có cậu ấy. Chàng trai chạm đầu ngón tay xuống bàn phím trên màn hình khi trái tim cũng đồng thời run lên.

Không phải phấn khích mà bởi vì sợ hãi...

[Phim bắt đầu chiếu rồi đấy OngSaa.]

Hai chân anh ấy bước đi trong run rẩy, nỗi sợ hãi càn quét, chiếm trọn cả cơ thể khi anh ấy bước vào rạp chiếu số một.

Và cuối cùng ngồi tại chiếc ghế G7.

"Anh làm theo đúng lời hứa rồi đấy nhé!" Anh ấy nói với chiếc ghế trống G8 trước khi quay sang nhìn lên màn hình bắt đầu chiếu bộ phim Tomorrow I Will Date With Yesterday's You. Mọi người trong rạp phim im lặng, chăm chú nhìn vào tiêu điểm, vào nội dung câu chuyện đang tiếp diễn. Còn anh ấy thì lại lo lắng.

Cầu mong chuyện không hay sẽ không xảy đến nữa.

Chàng trai cầu nguyện với số phận trong khi bặm chặt môi đến tê dại. Mỗi giây chầm chậm trôi qua mang đến cảm giác đau đớn, bước vào trong cuộc đời anh ấy lần nữa, mà đáng lẽ ra nó nên là quá khứ.

Làm ơn...

Xuất hiện lực va chạm nho nhỏ từ chiếc ghế bên cạnh, nó rung lên. Cảm xúc anh ấy trở nên vô cùng mãnh liệt và nước mắt có lẽ không thể chống lại lực hút của Trái đất được.

Chúng tôi cười với nhau mặc cho anh ấy sẽ khóc lên vì vui mừng nhưng người kia lại chỉ rung rung nước mắt mà thôi. Anh ấy lo lắng suýt thì hóa điên, nhưng cuối cùng OngSaa cũng giữ đúng lời hứa và ngồi bên cạnh đây rồi.

Không có cuộc trò chuyện nào giữa hai chúng tôi cả, chỉ có đôi tay nắm chắc lại với nhau để truyền tải những cảm xúc, nỗi đau đớn, sự mất mát, thiếu sót và cả việc chờ đợi. Giờ đây nó đã kết thúc, chỉ còn lại hai người quay trở lại điểm xuất phát một lần nữa.

Quay về để thừa nhận giới hạn của rạp phim là mô phỏng những giới hạn của thế giới này rằng có rất nhiều quy tắc, chúng tôi không cần thiết phải phá vỡ quy tắc đó bằng việc lao đến ôm lấy nỗi nhớ. Nhưng chúng tôi lại chọn cách xem một bộ phim cùng nhau.

1 tiếng 51 phút trôi qua...

Mọi người rời khỏi rạp chiếu phim cùng với tiếng ồn ào và phần lớn trong số đó vẫn còn chìm đắm trong bộ phim vừa mới kết thúc. Chủ nhân của chiếc ghế G8 vẫn nhìn màn hình chiếu phim đang chạy phần danh đề, về phía chủ nhân ghế G7 lại không nhìn gì khác ngoại trừ người mà anh ấy chờ đợi.

"Phim thú vị... nhỉ!"

SuanSoon mím môi khi nghe thấy điều đó, nước mắt đã khô cạn tuôn ra lần nữa đến mức phải đánh vào vai người bên cạnh để giải tỏa những cảm xúc.

"Cậu đến trễ, nhắn tin cũng không trả lời, anh lo sắp chết đây này biết không hả?!?"

OngSaa quay sang nhìn vào người đang nức nở kèm theo vài cú đánh bụp bụp lên cậu ấy. Đôi mắt đối phương vẫn đỏ hoe vì khóc như điên như dại.

"Ôi thôi, không khóc nữa!"

"Anh sợ hết cả lên!"

"Em xin lỗi, xong việc em lái xe vội đến đây luôn nên không kiểm tra điện thoại."

"Tim anh đập mạnh lắm luôn!" Anh ấy không chỉ nói suông mà còn nắm lấy bàn tay của cậu ấy đặt lên ngực trái. OngSaa cười lớn trước biểu cảm đó rồi đưa tay lên, nhẹ vuốt đầu người kia.

"Tin rồi ạ!"

SuanSoon thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc cho đến khi OngSaa đứng dậy và nắm lấy bàn tay anh ấy, cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim.

Từng bước chân, từng con đường, từng nhịp điệu của cuộc sống, từ nay trở đi.

Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

"Nó kết thúc rồi phải không? OngSaa..." Anh ấy hỏi khi đi đến vỉa hè, đôi bàn tay đang nắm lấy nhau đó, nắm chặt hơn như để khẳng định câu trả lời.

"Đúng vậy anh ạ, nó kết thúc rồi."

"Em trưởng thành hơn nhiều rồi."

"Em giỏi mà phải không?"

"Mắc ói!" SuanSoon bĩu môi, mặc dù nụ cười vẫn nở trên gương mặt ấy. Đêm muộn đến mức mặt trăng đã sừng sững trên bầu trời, cả hai lựa chọn dừng chân và ngẩng mặt lên cùng nhau ngắm trăng.

"Vẫn là mặt trăng năm xưa luôn theo dõi hai ta."

"OngSaa..."

"Hửm?" Chủ nhân của cái tên quay sang nhìn người bên cạnh đang nhón chân, hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Người mà bình thường sẽ phớt lờ việc bày tỏ kiểu này lại đang khiến cho OngSaa cảm thấy vô cùng ngại ngùng. "Chuyện gì với anh vậy nè?!?"

"Thì hôn đó."

"Làm nũng hả?"

"Lại đoán mò rồi." SuanSoon cúi mặt xuống, nhìn ngón chân của mình che giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng, "Anh có điều muốn hỏi!"

"Ngẩng mặt lên hỏi đi!" Đôi bàn tay dày dặn nâng cằm anh ấy lên để cho hai mắt chạm nhau. Sự long lanh trong đôi mắt của cả hai hợp lại thành một.

"Bất kỳ số nào chia cho không thì giá trị của nó sẽ là bao nhiêu?"

OngSaa biết rõ đáp án, cậu ấy không hề do dự khi nói ra.

"Vô cùng."

Người hỏi nắm chặt tay khi đối phương cúi mặt lại gần cho đến khi khoảng cách bằng không, là nụ hôn ngọt ngào, bày tỏ cảm xúc không có gì thay thế được.

Chúng tôi buông nhau ra, nhìn mặt nhau và cười với nhau.

"Nhớ bài hát mà anh mở cho em nghe lúc đi mua thuốc không?"

"Bài hát ở tương lai."

"Chính nó." SuanSoon lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại trước khi đeo một bên tai nghe cho chàng trai đang đứng nhìn anh ấy cách đó không xa.

Chúng tôi nghe bài hát ấy cùng nhau trên đường về. Mặc dù trời không mưa nhưng tất cả mọi thứ vẫn hiện rõ tại nơi chồng chất này. Câu chuyện không chỉ là một ký ức mà nó thật sự đã tồn tại.

"Em cũng có thứ cho anh."

"Gì thế?"

"Nhắm mắt trước đã."

"Nói ra đi!"

"Đã nói là nhắm mắt lại trước đi."

"Dạo này dữ dằn ghê nha!"

"Nhanh đi ạ!" OngSaa chăm chú nhìn một cách nghiêm túc, đối phương bèn chịu thua nhắm mắt lại, nhưng cậu ấy vẫn thấy anh ấy lén hé mắt nhìn cùng với vẻ tò mò muốn biết, "Đừng nhìn lén."

"Được thôi!"

Khi thấy người đối diện nhắm chặt mắt rồi, cậu ấy bèn lấy thứ gì đó ra khỏi túi quần trước khi nhẹ nắm lấy bàn tay của người yêu.

"Mở mắt được rồi."

SuanSoon làm theo trước khi thấy tay mình bị bàn tay dày dặn nắm lấy, đồng thời đang đeo thứ gì vào cổ tay của mình.

"Em đem trả lại cho chủ nhân của nó."

Giọng nói trầm thấp vang lên trước khi cúi xuống nhẹ hôn lên mu bàn tay anh ấy. Khi đeo nó xong, chiếc vòng tay mà lần này còn có cả chiếc nhẫn nhựa màu cam nữa.

"Cảm ơn nhé, OngSaa!"

"Em đã từng nói trong bức thứ mà cho anh viết rồi đấy, nhưng bây giờ em sẽ nói lẫn nữa. Anh sẽ luôn là người mà em yêu và nó sẽ vẫn mãi là thế."

SuanSoon nở một nụ cười tươi tắn nhất trong đời mà anh ấy từng có, là nụ cười mà OngSaa cho là xứng đáng với những chuyện mà bọn họ đã trải qua.

"Anh cũng yêu em OngSaa. Là OngSaa trong độ C phù hợp với nhiệt độ cảm xúc, là OngSaa trong độ nghiêng phù hợp với góc nhìn, cả OngSaa đã mất đi lẫn OngSaa vẫn đang tồn tại. Anh vẫn yêu em trong tất cả các nghiệm của phương trình và không có biến số nào có thể bác bỏ nó."

Tối đó nhiệt độc là 23 độ C, mặt trăng ở góc nghiêng 60 độ so với tầm nhìn và đã đến thời điểm khi những khuyết thiếu được lấp đầy.

Quả táo từng rơi xuống mặt đất vào ngày hôm đó, đến hôm nay hạt giống của nó đã bén rễ sâu và dần dần phát triển thành một mối quan hệ lớn hơn chỉ với một lần rơi xuống.

Nó vẫn tồn tại, không hề mất đi và nếu một ngày nào đó nó biến mất, chúng ta vẫn gặt hái được những lợi ích từ tình yêu cho đến khi mãn nguyện.

How this world keeps spinning around.

-END-

🌼🌼🌼End Chap 27 - Hoàn chính truyện🌼🌼🌼

Vậy là bộ truyện mình tâm đắc nhất đã đi đến chặng đường cuối cùng rồi. Tuy quá trình đưa bộ truyện này đến với mọi người hơi dài hơi và phải ngưng nghỉ, vất vả giữa chừng. Nhưng, vẫn luôn có các bạn đã luôn ủng hộ và động viên mỗi lúc mình muốn từ bỏ.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng mọi người luôn yêu thương, và mãi đồng hành theo những chặng đường sắp tới nữa nhé. Mong rằng chúng ta sẽ có thể đi bên nhau dài lâu nhất có thể.

Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đồng hành.

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro