➛ 0 - Ở tương lai cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi?"


•●•

"Tôi yêu chị."

Nó nói tiếng yêu tôi, đứa trẻ với đôi mắt đen láy chẳng có nổi một mảnh hồn ấy đứng trước tôi mà bộc bạch. Nó nói về cái thứ tình yêu đến bên nó một cách thật bất ngờ, là tôi.

Khi ấy, quả tim tôi chợt nảy, rung lên thình thịch liên hồi như tiếng trống vỡ ra, cứ vang vảng mãi bên màng nhĩ đã dần ù đi, như muốn điếc hẳn.

"Yêu đến nỗi, nếu nhỡ chị bỏ tôi đi, lẽ sống duy nhất để tồn tại trên cõi đời trong tôi sẽ đổ vỡ. Giống như, cái tương lai cuối cùng của chúng ta mà tôi đã nhìn thấy."

Nó lại nói, đôi mắt tôi vẫn nhìn nó, nhìn những viên thủy tinh trong veo, rơi rớt trên má nó rồi vỡ toang, để lại những mẩu xác ẩm ương, in lên làn da đã trắng bệch, lạnh toát đi vì cái mùa hạ nó hằng thích thú đã chẳng còn ấm áp như nó tưởng tượng.

"Xin chị, đừng bỏ tôi."

Ôi, chỉ trong một khoảnh khắc, cõi lòng tôi bỗng như có vạn bông hoa thi nhau nở rộ, trắng trong ôm lấy cả một vòm trời. Tôi chạy đến ôm chặt nó vào lòng, lau đi những giọt nước mắt xấu xí cứ không ngừng trào ra khỏi khóe mắt nó.

Rồi tôi cười, một nụ cười qua đôi mắt nó lại đẹp đẽ tựa dương quang. Mặt tôi nóng ran, không biết từ khi nào mắt tôi cũng đã ập đầy sương, má đẫm lệ. Chính bản thân tôi biết rõ hơn ai hết, tôi cũng yêu nó. Tôi yêu Sano Manjirou hơn những gì tôi nghĩ, yêu rất nhiều...

"Chị cũng yêu em."

Hoa nở cánh trắng, mùi hương ngọt ngào xộc thẳng lên cuống họng của tôi, thi nhau trào ra lấp đầy khoảng trống trong lồng xương trắng dã.

______
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro