➛ 3 - Trời mát rượi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm ấy vì chị mà lập lời hứa với chính bản thân."

•●•

Trời nắng oi, áng mây trắng muốt ít ỏi và rời rạc đến nỗi chả thể lấp nổi vạt nắng vàng rang phủ lên trên mảnh đất Tokyo ngày hè.

Tôi ngồi trong phòng, ngắm nhìn một góc của thành phố qua cửa kính. Tôi đến đây cũng được vài ba tuần rồi, nhưng có lẽ tôi không hòa hợp được lắm. Cũng không biết tại sao nữa...hoặc là tại đầu tôi cứ vang vảng cái suy nghĩ về máu mủ của mọi người à?

Rồi tôi liên tục lắc đầu, nó không phải là vấn đề.

Tôi biết điều đó, nhưng quả thật so với Emma, tôi không thể nói nổi quá vài ba câu với cả Mikey và anh Shinichirou. Ít ra là ông thì còn có thể ngoại lệ.

Trời nắng đến nỗi nó chiếu thẳng tới chỗ tôi ngồi, cái nóng bỏng rát chạm vào giác mạc và da thịt kéo tôi về thực tại. Tôi nheo mắt, vội đứng dậy để nắng không thể chiếu vào nơi dễ bị tổn thương nhất, chết thật, hôm nay nhiệt độ Tokyo cao thế à?

Để bảo vệ mắt mình, tôi đành rời khỏi vị trí đang ngồi, lui về một góc thoáng mát hơn. Nhưng nó xa chỗ cửa sổ lắm, nên tôi chẳng thể nhìn trời và xung quanh để giết thời gian nữa. Thế là tôi đành lôi sách ra mà đọc.

Tôi nhìn trên kệ sách đã có sẵn trong phòng, tay vớ đại lấy một cuốn mà đặt lên đùi. Tôi mở sách ra, mùi sách cũ thoang thoảng vương qua mũi tôi, thơm đến lạ. Chắc sớm thôi, tôi sẽ nghiện mẹ mùi này quá.

Rồi tôi nghiền ngẫm từng câu chữ trong sách, chiếc quạt trần vẫn cứ xoay, âm thanh cót két cứ chốc lại vang lên bởi tuổi đời của nó cũng đã khá lâu, dù vậy nó vẫn còn tốt chán.

Gió mát, đủ để thổi đi cái mùi âm ẩm dần chảy ra trong không khí của ngày hè dậy tiếng ve.

____
_______

"Emma, chị Yin đâu rồi?"

Mikey cắn nốt mẩu taiyaki cuối cùng, nó quệt mồ hôi còn vương trên trán vì nhiệt độ của trời rồi ngó vào trong nhà, nhìn thấy Emma mồ hôi rũ rượi cũng chả kém đang ngồi trước quạt cho đỡ nóng mà hỏi.

"Em không biết nữa, có lẽ chị ấy còn đang ở trên phòng."

Ôi trời! Quả là thời tiết hôm nay có thể khiến cho con người tan chảy thật. Emma bé nhỏ cũng đã sắp gục đến nơi rồi.

"Gì? Chị ấy chịu nóng giỏi thế cơ à?"

Mikey có chút ngạc nhiên, ở trong phòng ngạt thế mà cũng chịu được, nó có chút nể chị đấy nhé. Shinichirou đang ở trong bếp, nghe chuyện hai đứa nhỏ liền nói vọng ra phòng khách.

"Mikey! Lên lầu kêu Yinir xuống đi, anh bổ dưa ra cho mà ăn."

"Tuyệt!"

Nó cùng Emma nghe Shinichirou nói thế đều vui mừng hét lên, Mikey nhanh chóng chạy lên lầu, miệng còn ngâm nga bài hát gì đấy chả rõ.

"Cốc cốc"

"Chị Yin ơi? Em vào nhé?"

Nó gõ hai tiếng vào cửa, được một lúc thì chẳng nghe giọng đáp lại, thiếu kiên nhẫn, thế là Mikey liền kéo cửa ra rồi chậm chạp bước vào kèm theo câu xin phép cho có lệ. Vì có cho hay không nó cũng vào thôi.

Nó vào phòng, hơi nóng ngay lập tức xộc vào mặt khiến nó khó chịu và cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Trời mẹ, chị nó đỉnh vãi mới chịu được đấy.

"Chị--"

Nó nhìn thấy chị dựa vào góc phòng, liền đi tới mà kêu một tiếng. Nhưng câu nói chưa kịp phát ra trọn vẹn, nó đã kìm lại ngay tắp lự khi thấy đôi mắt chị cụp hẳn xuống.

Chị ngủ rồi.

Nó mon men lại gần chị, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên. Đôi mắt đen của nó cứ nhìn chăm chăm vào Yinir, hơi thở chị nhẹ tênh, đều hẳn. Chưa bao giờ nó thấy chị ở khoảng cách gần như thế cả, nhìn xinh thật...

Không hiểu là do cái nắng cái gió hay sao, mà má nó chốc rực lên, đỏ mang mảng.

Nó ngắm hàng mi mỏng của chị khẽ rung, nắng vội to, vài vạt rơi trên mặt chị, đáp lên má, lên mi. Thế là nó thấy, vội vàng dùng tay che để nắng không đậu trên người chị nữa, nó sợ chị sẽ tỉnh.

Rồi tay nó nhỡ chạm vào tóc chị, những lọn tóc tím sẫm lọt qua kẽ tay nó, mềm thật. Nó nghĩ.

Thế là Mikey chuyển sang nghịch tóc chị. Tóc chị không quá dài,chỉ qua vai một tẹo, nhưng nó nghĩ vẫn đủ để tết tóc đấy. Nhưng vẫn còn ngắn nhỉ?

Đầu nó liền nảy lên một ý định, sau này chị lớn, tóc dài hơn, nó có thể nghĩ rằng bản thân sẽ tranh với chính chị hoặc là Emma chỉ để tết tóc cho chị vậy. Nó thích tóc chị lắm.

Mân mê tóc chị một hồi, rồi nó mới chợt nhận ra, chị đã tỉnh từ bao giờ, mắt xanh óng lên, nhìn nó.

"A- chị tỉnh rồi."

Nó kêu lên, sau đó liền bỏ tay khỏi tóc chị. Yinir nhìn nó, đặt cuốn sách lên sàn rồi ngồi dậy, hướng nó mà nhoẻn môi.

"Em nghịch tóc chị đấy à?"

Nghe chị nói thế, nó có chút lúng túng, chọc trúng tim đen nó rồi còn đâu?

"C- cái đó, tại...tóc chị mềm quá. Em..."

Nhìn biểu cảm lúng túng của Mikey, chị bỗng cười phá lên. Nó ngẩn người, ngẩn người vì nụ cười của chị. Nụ cười của chị đẹp tựa sao; sáng rõ, tỏa trăng. Đây là lần đầu tiên chị cười với nó, chị không tỏ ra xa cách và gượng gạo như hôm qua hay bữa nọ nữa. Chị thật lòng.

Có lẽ chính chị không biết, chứ từ khi ấy, nó mê mẩn nụ cười của chị xiết bao, nó muốn chị cười mãi như thế. Và nó đã tự thề với bản thân sẽ bảo vệ chị, bảo vệ nụ cười của chị đến khi sinh mệnh nó lụi tàn kể từ lúc nó còn thuở bé. ( nghe điêu thật, ha ha. )

Nhưng mà nó không đùa đâu, thật đấy...

Ngay khi nó vừa định nói gì đấy, thì đã nghe thấy tiếng Shinichirou từ dưới lầu hét lên.

"Mikey, Yinir, hai đứa ngủ luôn trên đó rồi à?"

"Phải rồi-! Chị Yin, mau xuống thôi, nếu không anh và Emma sẽ ăn hết dưa đấy!"

Nó liền đem lời định nói nuốt vào bụng, rồi nắm tay chị mà vội vã đi từng bước từng bước xuống nhà. Chị ở đằng sau nó, môi cứ cười tủm tỉm mãi, lòng ngậm hoa.

Hè về, màu vàng rang ngậm khắp trên mặt đường, bốn đứa trẻ ngồi trên thềm nhà, gặm miếng dưa mọng nước rồi hưởng từng đợt gió lâu thật lâu mới thổi qua, xoa dịu đôi chút tấm lòng nhộn nhạo của người nào, của ai kia. Tiết trời vẫn thế, nắng nóng và oi ả đến cháy da xẻo thịt, nhưng đối với Yinir, đối với Mikey, ngày hôm ấy trời lại xanh, đầy ngọt ngào và vô cùng mát mẻ, theo cách riêng của chị và nó.

Trời trong veo;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro