๖ۣۜ๖ۣۜLĭмαɾɾүッ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        [ XOẸTTT......!!!!] 

     Thanh kiếm trong một khắc lóe lên tia sáng nổi bật trong căn phòng tối mịt, tia sáng ấy di chuyển không ngừng, thanh thoát và nhanh nhẹn như chớp. Căn phòng này rộng lớn nhưng không có lấy một tia sáng lọt vào trong. Tiếng kiếm vút và tru tréo vang lên không ngừng, thỉnh thoảng còn có tiếng hét xé tai vang vọng khắp phòng.

      Song Ngư đứng dựa vào tường, hoàn toàn làm ngơ những thứ kinh khủng đang xảy ra trong bóng tối. Sau một hồi lùm xùm thì tất cả dần trở lên yên tĩnh, bóng tối lúc này mới thật sự nuốt chửng mọi thứ bao gồm cả sự sống và âm thanh. Giữa không gian tĩnh mịch chết chóc này đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ rực. Giữa căn phòng là một cô gái trẻ, trên tay đang cầm bát nến. Cô gái có mái tóc đen và đôi mắt xanh sâu thẳm, cô ta nhếch mép cười và đi lại chỗ Song Ngư. 

    - Taurus.- Ngư khẽ gọi một tiếng, âm tiết trông rất bình thản

     Ngọn nến đủ sáng để nhìn thấy cả phòng, một khung cảnh kinh khủng hiện ra. Năm sáu "người" nằm la liệt khắp phòng, máu đỏ loang lổ khắp nơi, vài tên còn thoi thóp trợn trừng đôi mắt gớm ghiếc nhìn hai người con gái. Chúng là lũ quỷ không ra quỷ, người không ra người. Kim Ngưu ngứa mắt nên đã tiện tay đâm cho mấy tên đó chết đơ.

- Nhiệm vụ hoàn thành - Kim Ngưu hí hửng nói

- Ừ -

- Đàn chị trông nhàn nhã nhỉ??- Kim Ngưu chọc kháy Song Ngư, thấy cô bình thản như không, cô bạn trẻ nổi hứng ngứa miệng

    Nhiệm vụ này đáng lẽ là của cả hai nhưng Kim Ngưu lại là người làm hết, Song Ngư xưa nay có tật xấu là lười hoạt động nhóm nên cô mà có việc chung với ai, thì một là cô làm tất không thì người kia ôm hết.  

    Sau khi giải quyết hết đống bán quỷ, Ngư châm lửa đốt cả căn phòng, xóa tất cả dấu vết còn lưu lại.

   Bán quỷ là một loại nửa người nửa quỷ. Chúng là sản phẩm thất bại của loài người, là mối đe dọa đến cuộc sống. Chúng có cái đầu méo mó và một cơ thể khổng lồ. Thức ăn của chúng là tim người. Mặc dù có cơ thể đồ sộ và khỏe mạnh thì chúng chỉ là loài cấp thấp với khả năng thực chiến tệ hại nhất trong giới quỷ. Bán quỷ thuộc cấp *Zenit* là cấp thấp nhất 

-------------------

    - Tại sao loài người lại tạo ra chúng để bây giờ lại bị phải chống lại lũ đó chứ ???- Taurus  châm chọc nói, cô gái có vẻ lúc nào cũng cáu gắt

    - Này chị Limarryyy- Kim Ngưu mất kiên nhẫn gọi Song Ngư

     Câu này có hiệu quả rất tốt trong việc gây chú ý với Song Ngư. Cô ấy quay cái đầu cứng nhắc về phía cô bạn, đôi mắt ánh lên tia u ám. 

- Limarry là ai vậy...-


// Limarry, mày là đứa bẩn thỉu xấu xí ......//

// Limarry sao, tên mày quê mùa như mày đó........//



      Hai người đi bộ ra đến bìa khu rừng, nơi đó đã có xe chờ sẵn. Kim Ngưu lột bộ đồ máu me trên người ra rồi quăng vào cốp xe, cô ấy là một người có tính tiểu thư, rất sợ bẩn nên lúc nào cũng mặc đến 2 lớp quần áo. Họ lên xe rồi phóng ra đường cái, bây giờ đã nửa đêm nên đường vắng tanh. 

    - Sao! không giận đứa tiểu tốt này hả???- Kim Ngưu cười kháy nói

     Băng Song Ngư không mở miệng, dù biết cô bé này không có ác ý nhưng nó đã chạm đến điều cấm kị của cô. Cô cũng không thèm giận nó làm gì.

     [ Tinh..tinh...tinh...]- Kim Ngưu cầm đt bật loa ngoài rồi ném lên ghế phụ lái. Sau đó một giọng nói ngả ngớn vang lên

      - Xong chưa đấy?-

      -Gọn đẹp luôn, mà ông anh đang pha chế cái gì thế??? -

      - Mấy bình hóa chất ấy mà- Giọng nói càng một ẽo ẹt của Bảo Bình trả lời

  Song Ngư nhăn mày.

       - Mấy cưng trở về vui vẻ nhé.. ha...~~~ - 

      - Cúp máy dùm cái!!!!- Kim Ngưu la thẳng vào đt

Bảo Bình cười ha hả rồi ngắt điện thoại. Kim Ngưu lại cáu gắt đấm bộp vào nó, nói:

      - Cái tên chết tiệt! giọng nói của hắn thật khiến người khác nổi da gà:!!-

      - Tại sao cái tên này mà cũng được ban sức mạnh??. Ông trời quả là nhìn nhầm***-

     - Này chị Băng, chị nói chuyện cái đi, sao cứ im im thế...!!-

    Taurus múa mép tí rồi lại chán, cọc thì cọc chứ nguôi thì nguôi. Sau khi thả con nhóc về nhà nó Song Ngư mới bớt đau đầu, cô lái xe về nhà, trong đầu luôn lúc hiện lên một điều mà cô hận không thể moi nó ra khỏi não của mình rồi thả trôi sông.



// Limarry...Limarry//


---------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro