10. Lại Gặp Tẩm Liệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo dãy hành lang trong trang viên, đi qua những bức tượng cổ quái được bày biện khắp nơi. Luca giữ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với Naib, cậu không nhìn hắn mà đưa mắt sang quan sát những bức tượng. Naib đi phía trước bỗng dừng lại, hắn quay người lại.

" Luca. "

Bị hắn bất ngờ gọi tên như thế làm cậu lạnh cả sống lưng. Cuối cùng, cậu cũng đưa mắt về tập trung trên người hắn.

" H- hả? Chuyện gì thế, Subedar? "

Căng thẳng khiến dây thần kinh cậu bị chèn ép nên bất giác Luca vô ý gọi họ hắn chứ không phải tên. Và điều đó khiến trái tim hắn đau nhói.

Naib kéo mũ áo thấp hơn nữa rồi trở lại với chất giọng thường ngày.

" Sáng nay cậu rời đi. "

Một câu năm chữ không đầu không đuôi nhưng Luca là người rõ ý của người kia hơn ai hết. Mặc dù cậu không hề có ý trốn đi nhưng tâm trí cậu ta vẫn cứ cố đổ lỗi cho bản thân. Áp lực khiến cơ thể cậu có chút không chịu nổi, có vẻ căn bệnh rối loạn lưỡng cực của cậu lại trở nặng hơn kể từ khi gặp lại Lorenz. Tâm trạng cậu cứ liên tục thay đổi không thể kiểm soát.

Sột soạt, sột soạt.

Luca vô ý gãi mạnh lên mu bàn tay và lo lắng trả lời lại người đối diện.

" Subedar, tôi không cố ý không gọi cậu dậy chỉ là tôi thấy cậu rất mệt mỏi n- nên mới... Không! Tôi không ý gì đâu! Chúa ơi, xin lỗi cậu... "

Từ nói năng chẳng rõ ràng lại trở nên kích động chẳng hiểu nổi bản thân đang nói cái giống gì. Luca lo lắng bản thân có phải đã làm phật ý Naib hay không.

Đương nhiên, Naib thỉnh thoảng sẽ tức giận với cậu trong vài tình huống nhưng hắn thấy cậu như hiện tại thì lại chẳng thể nổi lên cục giận nào. Thậm chí, cái mớ cảm xúc bồng bông trong lòng hắn cứ giữ tâm trí hắn lại mãi thôi, thời gian đâu mà tức giận với cậu nổi.

Hắn lại cố kéo thấp mũ áo mình xuống dù bản thân hắn đã kéo căng đến mức gần đứt chỉ. Có lẽ lần sau hắn lại sẽ được cấp cho cái áo mới.

" Cậu đi với tôi được không? "

Luca rung lên khi được hắn hỏi vậy, không rõ cậu ta có biết ý nghĩa trong câu nói nhưng cậu dường như đang mấp máy miệng.

" Tôi- "

" Luca! "

Một giọng nói lớn vang vọng cả dãy hành lang. Và thật bất ngờ chất giọng ấy thật quen thuộc với Luca. Cậu không ngờ cô ấy lại theo cậu đến tận đây.

" Quý cô Lester, sao cô lại đến đây? "

Annie trong chiếc đầm đỏ đi bộ đến gần hai người, cô đứng sát cạnh Luca rồi nói.

" Thật xin lỗi vì làm phiền cả hai. Có lẽ hai người đang bàn chuyện rất quan trọng nhưng thứ lỗi cho tôi, hiện tại tôi đang rất cần cậu Luca đây. "

Luca.

Nghe thật thân mật.

Dù chỉ mới quen nhau mấy giờ đồng hồ nhưng đã xưng hô thân mật như vậy?

Naib không biết Annie, hắn chưa từng thấy Luca đi cùng bất kì cô gái nào ngoài trừ mấy người thân cận như Emma và Tracy, thỉnh thoảng sẽ là cô Bác sĩ.

" Cần tôi? Lester có việc gì cần tôi à? "

Annie gật đầu.

Luca lại nhìn về phía Naib lần nữa, thấy hắn vẫn nhìn cậu nên Luca quay lại với Annie cạnh mình.

" Lester, hiện tại tôi... "

" Không sao, hai bọn tôi nói xong rồi nên cô có thể mang cậu ấy đi. "

Người lên tiếng là Naib.

Luca bất ngờ nhìn về phía hắn rồi nhướng mày khó hiểu. Nhưng có vẻ, Naib không định ở lại lâu hơn, hắn đã bắt đầu rời đi.

Lần sau mình sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy sau vậy.

Luca quyết tâm.

Cậu nhìn quý cô tóc vàng cạnh mình rồi mỉm cười lộ ra cả răng nanh bé nhỏ hơn cả thường ngày.

" Vậy đi chứ, Annie? "

Luca thích ứng rất nhanh với cách xưng hô này và cậu không bận tâm nó sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào với người xung quanh cậu.

...

Thật tệ thì Annie chẳng có việc gì cần cậu, chỉ là cô cảm thấy có ấn tượng không tốt với vị Lính thuê kia. Hắn có mùi gần giống với kẻ đã ra tay với cô một lần, Annie ghét hắn, căm hận hắn nhưng cô chẳng thế làm gì hắn ta. Ít nhất cô muốn bảo vệ người bạn mới này của mình, Annie lúc xưa đã gần nửa bước làm mẹ nên tấm lòng muốn bảo vệ ai đó lúc nào cũng nổi lên trong cô.

Cả đời cô chỉ toàn đau khổ nên Annie không muốn sẽ có ai đó như mình, lúc trước là Victor và lần này sẽ là cậu ấy.

Dù biết sự thật rằng Annie đang lừa mình nhưng cậu lại chẳng tức giận và chẳng thèm hỏi lý do. Chắc hẳn cô ấy có lý do của mình và với dòng máu quý tộc ngấm tận trong xương mình, Luca sẽ không cố moi ra bí mật ấy.

Cả hai sánh vai nhau trở về nhà ăn và lần đụng độ này thật khiến con người ta bức bối.

Cả hai thật xui xẻo khi đụng độ người mà cả hai không muốn gặp nhất.

Người tẩm liệm.

Aesop.

Kẻ đã giết Annie và tẩm liệm hai người bạn khác của cô.

Kẻ mà Luca không thích ở gần vì có mùi xác chết phân rã.

Thế quái nào ngày trước không gặp, ngày kia không gỡ lại đụng mặt ngay lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro