trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" hehe... Bé con ới! Lại đây với chú đi. Chú sẽ cho cháu ăn đồ ngon, cho cháu về nhà "

-" bé ngoan ơi. "

-" con mẹ nó. Mày mà không về là tao giết mày đó! Con chó cái " _ ông ta gào lên. Ánh mắt dần trở nên điên loạn.

-" Nghe nói. Ông định giết bảo bối của tôi? " _ một giọng nói phát lên phía sau lưng gã đàn ông mập. Giọng nói và ngữ điệu vô cùng khinh người.

-" sao? Tao thích đấy! Mày làm gì được tao? " _ ông ta nói với chất giọng bất cần. Theo phản xạ thì quay ra sau. Vì trời tối cộng thêm không ánh đèn đường nên ông ta chỉ thấy mập mờ bóng dáng một cậu thanh niên cao to. Đang đứng khoanh tay dựa vào bức tường gần đó.

-" tôi không biết. Nhưng mẹ cô ấy thì biết! "

Nói rồi một tiếng la thất thanh vang động cả một vùng đó. May mắn thay là xung quanh rất ít nhà dân.

-" Jungkook. Cậu sẽ giúp tôi giấu xác của cái tên bẩn thỉu này chứ? "

-" haha. Bà July! Bà đã giết bao nhiêu mạng người vì cô con gái của bà rồi chứ? Kể cả Kelvin? Chồng của bà. "

-" cậu im mồm. Ông ta đáng phải bị thế! Ông ta làm cho con bé trở nên điên loạn một thời gian. Con bé đã phải trải qua rất nhiều cuộc điều trị tâm lý rồi dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời! "

-" bà lợi dụng lúc cô bé mất trí nhớ mà nói dối rằng ông ta mất lúc Lily còn bé? Bà thật thâm độc "

-" cậu biết gì mà nói. Cậu im đi! Tôi đã phải suy xét kỹ lắm mới kể cho các cậu nghe nên mong các cậu giữ bí mật. "

-" tùy bà. "

July bỏ đi. Còn gã thì đứng đó bấm bấm và gọi điện. Sau đó thì cũng quay về lại xe.


Đối với July mà nói... Con gái là tất cả! Cho dù có phải giết người thì July cũng chịu. Cho dù có phải trả giá để con gái được bình thường... July cũng chịu~

*****
Nói thật luôn ấy. Hôm nay tôi buồn vl. Sáng dậy không thấy nó đâu! Kêu quanh nhà cũng không thấy. Sợ nó bỏ đi thôi! Mọi người có biết cách gọi mèo về không? Chỉ tôi với. Tạ ơn nhiều lắm. Nãy giờ vừa khóc vừa viết chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro