ᥲ sᥱᥴrᥱ𝗍 ✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tan phai mờ,
Gió thổi lạnh lùng,

Mong manh ước mơ,
Tan thành cát bụi.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚
Cameo : BângQuý
Khoa/Đạt : Stop
Nam : Boss
OOC(?)/Au

Khoa : Cậu
Đạt : Em
Nam : Anh
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

"Thế.. Vậy giờ cứ để thứ tình cảm phức tạp ấy. Vẫn cứ len lỏi qua từng ngày từng giờ sao đây anh Rin?" - Lai Bâng ngồi đối diện cùng với Hoài Nam, nghe anh tâm sự nhỏ về đống tình cảm hỗn độn của bản thân.

Gã cảm thấy tội cho người anh trong team của mình, với cách đối xử của cậu với anh, nó chỉ hoàn toàn trên vai vế là 'Ad-Sp'.

"Em nghĩ anh không nên cứ giữ im lặng như vậy được! Nếu muốn tiến xa hơn. Sao anh không thử tìm cách lấy lòng được thằng Khoa đi" - Ngọc Quý đi tới với một bao thuốc lá mà anh đã nhờ nó mua, trên tay còn cầm thêm một bịch có đựng 2 chai rượu..

"Anh cũng muốn lắm chứ, chỉ sợ thằng Khoa nó né anh thôi. Em biết mà, anh không quá thân với nó.." - Hoài Nam rầu não, tay đưa ra nhận lấy bịch đựng rượu trên tay Quý. Cầm từng chai để xuống dưới sàn phòng ngủ, cả ba đang lén lút nhậu trong lúc cả Gaming House đang chìm trong giấc ngủ.

"Chứ nếu bây giờ không làm cách đó, thì lỡ như.. Khoa nó có đối tượng khác thì sao đây? Anh tính cứ lùi về phía sau để thấy ẻm rõ hơn hả?" - Bâng cầm cốc bỏ đá vào, lôi ra một ít mồi nhậu cất trong tủ đồ ăn vặt. Mắt hướng thẳng về phía anh.

Gã thấy, mắt anh chứa nỗi buồn sâu nặng như thế nào, như một bầu trời chẳng sao, rằng sẽ có một cơn bão ghé ngang qua.

Tình cảm quá đỗi sâu nặng, biết phải làm sao đây?

Ngọc Quý còn biết được thêm một bí mật, không chỉ về tình cảm của anh dành cho cậu, mà kể cả 'ai đó' cũng đang dành chỗ cho bóng hình anh được khắc sâu vào đôi mắt người nọ.

Nó biết nếu nói ra, thì anh sẽ khó xử. Quý biết mình là kẻ nắm giữ những câu trả lời mà anh, cậu và em đang muốn nghe.

Nó biết nếu anh chịu nói ra với thằng Khoa, thì câu trả lời sẽ là gì. Kể cả nếu thằng Đạt nó có bày tỏ với anh, nó cũng biết anh sẽ khó trả lời tới cỡ nào..

"Anh đừng nghĩ nhiều về vấn đề ấy nữa, biết giờ đã nặng tình như thế. Sao anh không thử quay đầu, vẫn có một người đợi anh đấy. Em không thể tiết lộ thêm, nhưng dần rồi anh cũng sẽ thấy"

"Ý em là sao á Quý? Vẫn có người chờ Rin hả?" - Lai Bâng nhìn cục bông nhà mình, gã trước giờ chưa từng thấy em khuyên ai buông bỏ tình yêu của bản thân. Nhưng hôm nay sao nó lạ quá.

"Phải, nhưng anh Rin phải hứa với em một điều. Nếu người đó bày tỏ, xin anh hãy nghĩ kĩ, và đừng làm cậu ta hụt hẫng quá mức.. Như thế thì sẽ chẳng mất đi tình anh em"

"Ừm.. Anh nghĩ anh có thể hứa với em được Quý ạ. Nhưng.. Còn Khoa thì anh phải và nên làm gì ngay bây giờ? Công khai theo đuổi.. Hay chỉ lùi về sau, rồi cố gắng thể hiện đến khi em ấy nhận ra?" - Hoài Nam rối bời, anh chưa từng trải qua cảm xúc nào mãnh liệt như vậy. Chưa từng!

Trời bên ngoài đang mưa, anh đánh mắt ngó ra ô cửa sổ. Tự hỏi rằng bản thân có nên buông bỏ? Hay tiếp tục. Lắng nhìn nước đọng trên cửa kính, lòng sao não nề..

Ngắm mưa rơi, lòng người không khỏi thổn thức, nỗi niềm lại càng trào dâng. Cơn mưa năm nào đã đưa tình cảm của anh tới, rồi để nó cứ tiếp tục tới dĩ vãng..

"Đôi khi anh cũng nên học cách chấp nhận buông bỏ, dù gì.. Ta cũng phải nên thử một lần, sao không nói ra cho nhẹ lòng đi anh? Đau một lần rồi ta lại thôi, đi kiếm hạnh phúc mới" - Gã nhìn người anh mà gã kính trọng, người anh đã cùng gã đi trên con đường sự nghiệp tuyển thủ đầy khó khăn ấy.. Hẳn là anh đang rất bứt rứt.. Gã cũng từng thế, nhưng cũng đã buông bỏ.

"Nói thì dễ nhưng làm thì anh chưa chắc sẽ có thể làm được hay không, nhưng thôi. Uống tí rồi mình nói tiếp" - Anh nâng cốc, làm một ngụm rồi nhâm nhi mồi nhậu. Đút hộp thuốc vào túi quần để tí còn ra ban công ngắm trời mà thả mình vào làn khói cùng gió.

"Vâng, Quý! Uống nước ngọt, không đụng tới rượu nghe chưa?" - Lai Bâng thấy nó đang lén lút đưa tay lấy chai rượu đã mở nắp kia, gã mắng nó. Chỉ là mắng yêu thôi. Làm anh cũng muốn được săn sóc, chăm chút cho cậu..

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Ngồi một mình nghe thổn thức con tim
Khi vạn vật đã như chìm giấc ngủ
Giọt sương sớm đã trên cành kết tụ
Mà sao ai vẫn ủ rũ thương sầu.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Tình yêu nếu không xuất phát từ hai phía thì nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội, nhưng chỉ dồn nén vào duy nhất một người. Người yêu đơn phương là người vô cùng khổ tâm, cười không được, khóc cũng không xong.

Tình yêu đơn phương là thế đấy! sẽ chẳng bao giờ ngừng tự hỏi và dằn vặt bản thân. Chuyện tình yêu này cứ mãi một chiều, ta gửi đi yêu thương nhưng chẳng thấy hồi âm.

"Anh Quý.. Em có nên nói cho anh Red biết không đây? Em lo quá.." - Cậu út của Gaming house khều khều tay áo của nó.

Nó và em đang cùng nhau ra ngoài tản bộ cho khuây đầu óc, nhưng sao trong đầu em, chỉ có mỗi hình bóng của anh? Thật khó xử.

Em thích anh cũng từ rất lâu, từ lúc em còn chưa được kí hợp đồng với SGP. Em hâm mộ cách anh nỗ lực vươn lên, hay cách anh giữ im lặng thể hiện khi có người có ý chê bai trách móc anh.

Em thích anh từ thuở nào, liệu anh có biết? Tình cảm dành cho anh cũng đã sâu nặng. Nó như đã ngấm sâu, hòa vào làm một với dòng máu đang chảy trong cơ thể của em.

"Anh nghĩ thời gian này, em chưa cần thiết phải nói ra đâu. Có lẽ em chỉ cần quan tâm ảnh thôi, dạo nay ảnh hay buồn linh tinh lắm đó" - Nó nhìn em, lắc đầu rồi xua tay. Quý không muốn nói sự thật, nếu nói ra, có lẽ.. em sẽ sụp đổ mất!

"Em rõ rồi, từ mai em sẽ quan tâm ảnh hơn. Mong rằng.. Sẽ có lúc ảnh nhận ra, và trả lời cho câu hỏi mà em luôn muốn nói với ảnh" - Đạt cười, em cười vì hi vọng của bản thân mình. Chê cười cách mình nói ra hi vọng dù biết rằng anh chẳng thích em..

Em biết anh thích Khoa.

Phải, điều đó em biết chứ. Chỉ là em không muốn nhắc tới, chỉ vì không nhắc tới sẽ khiến em không não lòng.. Đó là sự thật!

Ánh mắt anh dành cho Khoa, em rõ cả. Nhưng em vẫn hi vọng, anh sẽ ngoảnh đầu lại và nhìn mình. Em vẫn sẽ đợi, sẽ đợi đến lúc đó.

Nguyễn Hữu Đạt xin hứa!

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi,
Mây vô tình, mây mãi vẫn bay,
Trăng vô tình, trăng đùa với gió,
Người vô tình, sao hiểu thấu lòng em.

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Yêu đơn phương có bao giờ hạnh phúc
Lòng khi nào cũng dục thúc buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy anh quên
Cùng giấc mộng mang tên em...nhỉ?

Yêu đơn phương nhưng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai em sẽ ở bên ai
Anh lặng lẽ trong men say tình mãi

Ngọn lửa tình đang ngày đêm thiêu đốt
Trái tim anh đã yêu quá mất rồi
Dẫu biết rằng tình chẳng thể chung đôi
Trót yêu em mối tình si tuyệt vọng!

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 ♡

ㅤㅤㅤ➶ from: w'J.yeld ꒰ᐢ. .ᐢ꒱
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ➴ to : Reader
「22h13」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro