B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

ánh trăng sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng.
tôi thích anh, thích cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn thích.

*

[jungkook's pov]

ngày hôm đó, anh va vào em.

'xin lỗi, tôi không cố ý.'

'không sao ạ, tiền bối cứ đi trước đi.'

ngày hôm đó, anh bưng
hộ em chồng sách.

'vậy sao được chứ, để tôi bưng hộ cậu. chồng sách này đem vào đâu?'

'dạ. . . là thư viện.'

'em là jeon jungkook, lớp B, sinh viên năm nhất. anh là...?'

'kim taehyung, lớp A, sinh viên năm ba.'

mùa xuân năm đó, jeon
jungkook đã biết yêu.

*

[taehyung's pov]

'tiền bối kim, có thể chỉ em bài này không?'

'tiền bối kim, anh ăn sáng chưa? để em đi mua đồ giúp anh.'

'tiền bối kim...'

'tiền bối kim...'

'tiền bối kim...'

'tiền bối kim...'

'cậu phiền thật đấy, jeon jungkook.' tôi không khó chịu lên tiếng. tôi không hiểu bản thân mình lúc đã lấy đi thứ gì của cậu ta, mà khiến cậu ta bám mãi không buông thế này.

'em chỉ quan tâm anh thôi mà.' cậu ta trưng một bộ mặt ủy khuất như ai bắt nạt mình.

'haiz, thôi bỏ đi. cậu thật là phiền phức.' tôi khó chịu lên tiếng, nhìn cậu ta một lát, rồi đứng dậy đi thẳng vào lớp.

vì ít ra vào lớp sẽ không bị cậu ta làm phiền nữa. haiz, cậu ta đúng là một kẻ phiền phức mà.

*

[jungkook's pov]

kim taehyung xa lánh tôi, điều đó đứa nào ngu mới không biết. nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn ngày ngày bám theo anh ta, mong rằng tình yêu chân thành từ tôi sẽ cảm hóa được anh ta.

anh ta càng xa lánh, tôi càng bám chặt. cứ như vậy, tôi làm đủ mọi cách để khiến anh yêu mình. bám theo anh vào mỗi giờ ra chơi, cùng anh ra về sau mỗi buổi học mệt mỏi cho dù anh có dùng hết sức để đẩy tôi ra xa. cho đến một ngày, anh ta hẹn tôi ra sân sao trường học. anh ta tức giận gào lên:

'này jeon jungkook. cậu có còn chút liêm sỉ nào không vậy? cậu nghĩ chỉ cần hành động như hai người yêu nhau là sẽ cảm hoá được tôi sao ? cậu ngây thơ quá đó jungkook. cậu nghĩ một người ngu ngốc như cậu xứng đáng làm người yêu của kim taehyung này hay sao ? xin lỗi tôi không yêu người điên đâu.'

tôi bàng hoàng nhìn anh, cố gắng giải thích nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn không thể thốt nên lời. đại não ngưng hoạt động, tôi chỉ có thể ấp a ấp úng một cách vô nghĩa. tôi đứng trơ mắt nhìn kim taehyung đang tức giận đến cực độ mà không thể làm gì khác. thì ra tôi đã phiền anh đến mức này. tôi dành cho anh những cảm xúc và tình yêu mà đối với tôi là chân thật nhất.

đại não bắt đầu hoạt động lại, tôi cay đắng nói hết những điều mà bản thân vừa suy nghĩa ra:

'thì ra đối với anh tôi phiền phức đến vậy. tôi đã luôn dành trọn cho anh những thứ cảm xúc chân thật nhất. sự ôn nhu, ngọt ngào, quan tâm với một tình yêu đầy ấm áp đó. hóa ra tất cả những gì chân thật nhất mà jeon jungkook tôi đây dành cho anh chỉ đổi lại được hai chữ "phiền phức" hay sao? anh cũng độc ác quá rồi đó, kim taehyung.'

sau đó, anh ta gằn giọng thét lớn với tôi:

'độc ác sao? là do cậu ngu ngốc chứ không phải do tôi độc ác. là do cậu ngu ngốc nên mới không hiểu được câu từ xa lánh trong từng lời nói của tôi. là do cậu ngu ngốc mới lầm tưởng chuyện tôi thích cậu. LÀ DO CẬU QUÁ NGU NGỐC.'

crack

hóa ra tất cả là do tôi ngu ngốc sao?

hóa ra tất cả là do tự tôi đa tình sao?

ha. . . haha phải rồi, người ta chỉ bưng hộ mày một chồng sách mà mày đã phải lòng họ rồi. đó không phải ngu ngốc, không phải tự đa tình thì là gì? jungkook à, mày đúng là vô dụng mà.

*

[taehyung's pov]

sau một hồi bình tĩnh lại, tôi thấy cậu ta vẫn còn thất thần sau câu nói của tôi. cậu ta cứ bước đi về kí túc xá như một người vô hồn. chợt cậu ta đứng lại và ngập ngừng nói:

'kim taehyung, em thích từng ánh mắt cử chỉ của anh, thích từng hành động lời nói của anh, em thích từng ưu điểm nhược điểm của anh. quan trọng nhất là em thích anh. anh có thể. . . làm người yêu em không?'

do dư âm của cơn tức giận khiến tôi không thể nào tiết chế lời nói cũng như câu nói của mình:

'tôi không thích cậu. thứ đồng tính ghê tởm.'

cậu ta nhìn tôi, với một ánh mắt khẩn cầu đầy thiết tha. khiến tôi có chút chột dạ. cậu ta tiếp tục hỏi:

'có thể nào cho em một cơ hội không? rồi em sẽ từ bỏ.'

tôi suy nghĩ, nếu bây giờ cho cậu ta cơ hội, chỉ cần mình không mềm lòng thì dù có một năm hay năm năm đi nữa, cậu ta cũng sẽ không bao giờ chinh phục được mình. dù sao tôi cũng không phải một người nhỏ nhen. tôi cũng chẳng muốn chấp nhặt một người như cậu ta. ba năm là đủ. tôi cũng tự tin rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thích cậu ta đâu.

'ba năm, cơ hội của cậu đấy, cố gắng mà giữ đi, jeon jungkook.' nói rồi tôi cất bước quay đi, chẳng thèm để ý đằng xa, khuôn mặt của người kia đang rạng rỡ và vui vẻ đến nhường nào.

__________
writer: Iris (i_ris_10) ,  Suti (suti2801)
beta_er : Linn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro