E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

'jungkook, đến giờ đi rồi.'

'jimin hyung, yoongi hyung với namjoon hyung đâu?'

'bọn họ qua mỹ sắp xếp cho em rồi. jungkook ngoan, đi với anh.'

'được rồi. chúng ta đi thôi, jimin hyung'

*

[jungkook's pov]

hmm, cuối cùng ba năm rồi. ba năm quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để giết chết con tim si tình một cách ngu ngốc này của tôi. chắc cũng đến lúc từ bỏ rồi, tôi nghĩ thầm. đã ba năm, ba năm trôi qua hắn vẫn như vậy. chẳng có chút nào rung động với con tim thành khẩn này, chẳng có chút đếm xỉa nào đến con tim chân thành này. tôi quá mệt mỏi rồi.

lấy chiếc điện thoại trong túi quần, ấn dãy số quen thuộc rồi áp tai nghe. đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.

[alo, min yoongi xin nghe.]

'anh hai, là em, jungkook đây.' tôi nói

[thế em nghĩ sao về việc rời khỏi đại hàn dân quốc này ?]

'rời khỏi đây ? nghe cũng ổn đó, vừa hay em cũng định buông rồi.' tôi đáp, bằng giọng nhẹ hẳng đi

[nhóc chắc chứ ?]

chắc chắn ? tôi có chắc chắn không nhỉ ?

'uhm, em chắc chắn.' tôi kiên quyết đáp.

[thế được, anh sẽ sắp xếp cho em. cúp đây.] yoongi nói, xong cúp máy.

trong trường hợp này thì còn gì mà để chắc hay không ? chỉ là quyết định giữa ở lại và để cánh hoa ngày ngày nở bưng trong ngực mà tước đi mạng sống với ra đi, bay đến một phương trời mới, có một kí ức mới, cuộc sống mới và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

đã rõ ràng như vậy rồi thì tại sao lại phải chắc chắn nữa. chẳng phải một bên là thiên đàng, một bên là địa ngục hay sao ? nếu như vậy thì tôi sẽ chọn lên thiên đàng rồi. tôi làm như vậy là vì bản thân. tôi biết mình cần phải vượt qua, vượt qua nỗi sợ và điều cản trở mang tên kim taehyung. anh từng là cả thanh xuân, từng là niềm tin, hi vọng lẫn niềm hạnh phúc của tôi.

nhưng chữ ‘từng’ sẽ mãi chỉ là ‘từng’ mà thôi. quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại và tương lai là tương lai. tuy hiện tại không thể trở về quá khứ, nhưng hiện tại lại có thể làm thay đổi tương lai. và jeon jungkook này thích một tương lai tươi sáng, mới mẻ. tôi thích một khoảng tương lai rộng mở, không hề có sự xuất hiện của anh. người làm mình đau đớn suốt tần ấy năm, kim taehyung.

phải. đã đến lúc tôi phải dứt ra khỏi sự si tình không được đáp trả này rồi. tôi muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô vì kim taehyung rồi. có lẽ đó là dấu hiệu của quyết định của tôi là chính xác hay sao ? rằng tôi chẳng còn gì để vương vấn, nhớ nhung, rằng tôi chẳng cần phải cảm thấy buồn bã chỉ vì một người con trai không có tình cảm với mình.

anh nói đúng. ba năm. ba năm qua tôi biết, anh chẳng có tí nào rung động, đoái hoài gì đến tôi. cuối cùng, tôi cũng chẳng thể chinh phục được trái tim cao ngạo, vô tình ấy đâu. tôi của ba năm trước cũng vậy, tôi của ba năm sau cũng vậy. tôi đã từng yêu anh. chỉ là đã từng thôi, bây giờ thì tôi đã rút ra bài học cho chính mình rồi. thứ gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình, mặc cho bản thân có mong muốn và ước ao đến bao nhiêu. mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi. đã là điều ước thì sẽ không bao giờ thành sự thật. tất cả chỉ là mơ mộng.

như thể tôi đang cố mà chăm sóc một bông hoa héo tàn và thật sự mong chờ nó tươi xanh lại. như việc hi vọng giấc mơ không thể nào trở thành sự thật đấy. hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau. rồi tất cả cũng chỉ tan thành bong bóng mà thôi. xinh đẹp, mỏng manh và dễ vỡ tan tành.

vậy tôi còn níu kéo làm gì nữa. bỏ cuộc chẳng phải hay hơn sao ? chấm dứt những tháng ngày dài đằng đẵng đi theo anh làm cái đuôi phiền phức, bám mãi không rời. chấm dứt những buổi sáng dậy sớm để lấp đầy cái bụng của một con người không hề biết chăm sóc bản thân mình. chấm dứt những lúc phải nép mình trong nhà vệ sinh để khóc. khóc vì những tủi nhục, đắng cay và khinh bỉ mà người ngoài dành cho cậu và cả chính anh. chấm dứt những ngày trốn trong cái xó xỉnh nào đó để nôn ra những cánh thủy tiên vàng xinh đẹp. chấm dứt những tháng ngày đau khổ chỉ vì thương một người... tất cả đã kết thúc rồi, kết thúc hết rồi.

là tôi đa tình. là tôi không hiểu ý anh. là tại tôi. tất cả là tại tôi. vậy nên thời gian chuộc lỗi của tôi đã đến rồi. đã đến lúc phải khép lại trang sách cũ và mở một chương mới cho cuộc đời đầy tủi nhục này đi thôi. tôi cũng chán ngấy cuộc sống cũ lắm rồi.

tạm biệt kim taehyung, người em đã từng yêu.

*

[taehyung’s pov]

cũng đã từ rất lâu rồi khi tôi gặp lại jungkook. và cũng từ rất lâu rồi từ khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em.

tôi đã đưa yoongi hyung một lá thư bày tỏ tình cảm của mình dành cho em. nhưng tôi không biết nó có đến tay em hay không. mặc dù tôi dám cá cược rằng em còn chẳng biết nó đâu.

mấy tháng nay tôi như người vô hồn. học hành chẳng ra gì. làm việc gì cũng chẳng nên thân. chạm vào gì hỏng đấy. và mỗi khi có ai đó nhắc đến tên em, tôi liền đứng bật dậy mà nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. và đó cũng là lí do cho 1 tiếng chịu phạt ngoài lớp học khi tôi cứ nhảy chồm lên khi thầy giáo điểm danh. và rồi mỗi khi không tìm được người mình yêu, tôi lại không tập trung nổi vào bài học. dẫn đến hình phạt thứ hai đó là chạy 10 vòng sân trường. tôi cũng học hành sa sút hẳn. từ đó đến giờ, điểm 7 đã là một thứ xa xỉ với tôi rồi. học hành tệ đi rồi, ăn uống cũng chẳng đâu vào với đâu. tôi bắt đầu dính vào bia rượu bởi vì tôi nghĩ thứ chất lỏng đắng ngắt đó có thể giúp tôi quên được em. nhưng em như một bức tường trường tồn trong tâm trí. mãi không thể tách rời. tôi càng muốn quên lại càng nhớ em. em ghét tôi thế này. tôi biết mà. vậy tại sao khi tôi càng sa sút, em lại không ở bên tôi để an ủi và động viên giống như em đã làm ?

à quên mất. em ‘đã’ làm chứ không phải là bây giờ. em từng như thế trong quá khứ. nhưng không có nghĩa hiện tại và tương lai vẫn sẽ luôn như vậy. em phải đi. em phải bắt đầu một cuộc sống khác tốt hơn. ở một nơi nào đó không chứa kẻ tệ bạc làm tổn thương em mang tên kim taehyung này. nhưng tôi lại chẳng thể nào rút em ra khỏi tâm trí nữa. liệu có thể coi đây là một hình phạt cho kẻ đã làm tổn thương người mình yêu hay không ? nếu đúng là như vậy thì tôi xin được gánh chịu gấp 2 gấp 3 lần như thế nữa.

tôi yêu em, và em ‘đã từng’ yêu tôi. phải, mọi thứ chỉ còn là quá khứ.

khi bản thân đang chìm vào cơn say mèm, tôi cảm nhận được ai đó bước vào phòng kí túc xá của tôi. mặc kệ cho kẻ nào đó bước vào căn phòng, tôi đã mệt mỏi vì cơn say, giọng tôi lè nhè hẳn. bỗng người đó cất tiếng trêu chọc tôi:

'ohh, hóa ra kim nhị thiếu gia cũng có cái lúc như thế này sao, haha, đúng là chữ tình khiến người ta trở nên điên mất rồi.'

'mày muốn gì, park jimin?'

tôi nhận ra chất giọng khó ưa đó, là của tên bạn cùng năm với tôi. jimin đáp sau khi nhận được câu hỏi:

'tao muốn gì à? hmm, jungkook sắp lên chuyến bay rồi, một tiếng nữa nhóc ấy sẽ ở mỹ. và xem này, lá thư của ai đó đang trong tay tao đây.'

'trả đây.'

tôi ngồi bật dậy giật lấy lá thư, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. lại lần nữa cất giọng nói:

'đi đi, để tao một mình đi.'

'để mày một mình? ohh, vậy cơ hội cuối cùng để bày tỏ của kim nhị thiếu gia coi như mất rồi, ở lại vui vẻ nhé.'

jimin bước khỏi, khiến đầu óc tôi oang oang đi. cơ hội cuối cùng? nhìn lại bức thư trong tay. vẫn là chiếc phong bì đó, vẫn là nét chữ đó, vẫn là tâm tư đó, chính tôi đã ghi lại trong bức thư. tôi như ngỡ ra tất cả, chạy nhanh thật nhanh ra khỏi kí túc xá. tôi cứ chạy, chạy, và chạy. đến sân bay đó, tôi tìm kiếm hình bóng nhỏ quen thuộc của em. em kia rồi, tôi thấy em nhỏ nhắn, mong manh và lạc lõng giữa rừng người. bước nhanh lại ôm chầm lấy em. tôi nói:

'xin em, đừng rời xa anh, có được không?'

'đừng rời xa anh? kim taehyung, anh coi tôi là gì?'

giọng em run rẩy, nghe như có gì đó vụn vỡ trong từng câu chữ. tôi điếng người một hồi lâu. em tiếp tục nói:

'anh ích kỷ lắm taehyung. anh không yêu tôi, anh cũng không để tôi đi. ngay từ đầu, anh coi tôi là thứ gì hả?'

'không, jeon jungkook. nghe anh. một lần thôi jungkook'

'anh muốn tôi nghe gì? nghe những lời khinh bỉ anh dành cho tôi? nghe những lời nhục mạ, xa lánh anh dành cho tôi? tôi mệt rồi, taehyung ah. buông tha cho tôi đi.'

em nói, trong giọng nói xen lẫn chút thất vọng cùng đau lòng. tôi nói:

'anh biết ba năm trước anh đã nói với em những gì. đã sỉ nhục, lăng mạ em ra sao. nhưng nghe anh jungkookie, anh yêu em.'

'anh yêu tôi? xin lỗi, tôi của quá khứ đã từng yêu anh đấy. xin lỗi, tôi của hiện tại thì không anh ạ. xin lỗi, nhưng đã quá muộn rồi kim taehyung. tạm biệt.'

em rời đi, mang theo một nữa con tim tôi. rời bỏ nơi seoul đầy nắng và gió này. xin lỗi em... tôi quỳ gục xuống, đôi tay giữ thật chặt lá thư trong tay, ôm vào lòng như ôm cả trời tâm tư đầy bão tố của riêng mình.

tạm biệt jeon jungkook, người anh yêu.

*

[nobody pov]

cuối cùng, họ đều là những con người ngu ngốc. người thì si tình, kẻ lại ngu si. chung quy đều là những người ngu ngốc trong tình yêu.

phải chi kim taehyung đừng quá ngu ngốc mà ngộ nhận ra sớm hơn.

phải chi jeon jungkook đừng quá si tình mà rút khỏi cái tình cảm này sớm hơn.

phải chi cả hai quan tâm đến cảm nhận của nhau nhiều hơn.

sẽ không dễ dàng bỏ qua nhau như vậy. tạm biệt những kẻ si tình.

________

hoàn chính văn.
________

write: Suti, Iris.
còn 2 phiên ngoại nke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro