S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

'kim taehyung. em thích từng ánh mắt cử chỉ của anh, thích từng hành động lời nói của anh, em thích từng ưu điểm nhược điểm của anh. quan trọng nhất là em thích anh. anh có thể làm người yêu em không?'

'tôi không thích cậu. thứ đồng tính đáng ghê tởm.'

'có thể nào cho em một cơ hội không? rồi em sẽ từ bỏ.'

'ba năm, cơ hội của cậu ấy, cố gắng mà giữ đi, jeon jungkook.'


anh rất tốt, namjoon à. em biết. ông tơ bà nguyệt đã mai mối nhầm rồi anh ạ. xin lỗi anh. em lại yêu taehyung mất rồi. mong anh một đời an ổn với người khác mà chẳng phải là em.

*

[taehyung's pov]

cậu ta vẫn bám theo tôi. Thật đúng là Jeon Jungkook. Mặt dày thì vẫn hoàn mặt dày. Tận dụng thời cơ ngay ngày hôm sau tôi đi học, sáng sớm bước ra ngoài cửa nhà đã thấy bóng dáng cậu ta đứng chôn chân ở đó, tay cầm hộp cơm. Cậu ta nhìn thấy tôi thì chạy ào đến. Mắt sáng hẳn lên, trông chẳng khác nào chú cún con. Nhìn hộp cơm cậu ta làm, tôi chẳng thèm quan tâm mà gạt phăng đi. Bao nhiêu đồ ăn vương vãi xuống sân, tôi mảy may chẳng quan tâm. tiếng chuông điện tử reo lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến, tôi bước ra ngoài và ngạc nhiên khi không có Jeon Jungkook đứng chôn chân sẵn ở đây. mà cũng chẳng có gì kì lạ, chắc cậu ta bỏ cuộc thôi. nghĩ rồi tôi bước gần đến lan can và phát hiện ra thân ảnh nhỏ đó. ồ có một gã nào đó đang đi tới chỗ cậu ta, và nhìn xem gã đó đang thì thầm gì đó vào tai cậu ta, khiến cậu ta cười khúc khích. cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng nhưng khiến tôi để ý. tôi nghĩ cái cảm giác đó chỉ đơn thuần giống một đứa bé khó chịu vì mất món đồ chơi yêu thích.

rồi cuối cùng tôi cũng chẳng bận tâm làm gì nhiều nữa. jeon jungkook không có ở đây thì càng tốt. đỡ một cái đuôi phiền phức

cả một buổi chiều hôm nay, tôi không biết vì một lý do gì mà tâm trạng trở nên cực kì cáu gắt và khó chịu.

thỉnh thoảng tôi lại ngó xuống sân trường với không lí do. bị cô giáo nhắc thì bực mình. tâm trạng đã khó chịu sẵn trong người, tôi liền cáu gắt lên. cuối cùng cô giáo cũng đuổi tôi ra khỏi lớp học luôn.

tiếng chuông điện tử lại reo lên, báo hiệu đã tới giờ ăn trưa. tôi bước xuống căn tin mua đồ ăn. buổi trưa không được lót dạ khiến bụng đói cồn cào, đang đi, tôi bắt gặp một người đang đứng gần đó. trông hắn có vẻ quen quen. hình như là người vừa đứng dưới sân trường chơi với jeon jungkook.

tôi liền tiến đến xem mặt mũi hắn thế nào. cuối cùng là trông cũng không hẳn là tệ. trông hắn khá chững chạc. nếu ước chừng thì tầm tuổi tôi thôi. hắn nhìn qua phía tôi, hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy hắn cười nhẹ một cái rồi bước đến chỗ tôi đang đứng, tay phải giơ ra, hắn nói:

'xin chào kim taehyung. hân hạnh được gặp. tôi là kim namjoon bằng tuổi cậu.'

tôi nhíu mày thắc mắc:

'cậu biết tôi sao ?'

'bạn học kim đây thì ai chẳng biết. kể cả jungkook bạn tôi còn thích cậu mà.'

vậy là dự đoán của tôi đã chính xác. hắn chính là người xuất hiện cùng jungkook vào giờ ra chơi.

'cậu là bạn của jeon jungkook ?' tôi hỏi.

'không những vậy, chúng tôi còn là bạn rất thân của nhau nữa.'

'vậy thì phiền cậu nói với cậu ta đừng làm phiền tôi nữa. được không?'

'nếu tôi khuyên được jungkook thì giờ cậu ấy đã làm người yêu tôi lâu rồi, anh bạn à.'

'chỉ tại nhóc jungkook quá cứng đầu. thực ra nó là một người tốt, nếu cậu không chịu chấp nhận jungkook thì có lẽ, sau này tôi thay cậu yêu jungkook.'

'này cậu, cậu không thấy mình đang ăn nói hồ đồ quá hay sao ? người như jeon jungkook cậu cũng có thể yêu ?'

'mày mới hồ đồ ấy, jeon jungkook có điểm nào không tốt? với cả mày có thể cấm tao yêu em ấy sao? không, mày không thể đâu, bạn học kim ạ.'

hắn ta nói, khiến máu nóng trong người tôi chợt bùng phát, cánh tay tôi đưa lên đấm cho hắn ta một cú ngay mặt. còn hắn do không kịp phòng bị đã lãnh trọn một cú. sau khi lãnh 1 cũ trực diện, hắn quẹt máu nơi khóe môi. xong lại lao tới một phát quật tôi xuống đất.

máu nóng dồn dập, và cái sĩ diện cao ngất trời của tôi không cho phép bản thân thua thiệt ai. tôi đứng phắt dậy, toan lao tới đấm cho hắn ta thêm một cú nữa. bỗng nhiên jungkook từ đâu lao tới, tôi không kịp ngăn bản thân mình lại. cánh tay cứ thấy theo đà với tới, nắm đấm hạ cánh ngay má phải jungkook. jungkook vẫn đứng đó, ánh mắt kiên cường, một nữa gương mặt lệch sang một bên, còn tôi chỉ biết đứng bần thần ra đấy nhìn namjoon hỏi han quan tâm cậu ta. bỗng yoongi hyung từ đâu bước tới. anh đột ngột xuất hiện rồi tiến đến chỗ cả ba chúng tôi đang đứng. anh mang vẻ mặt khó chịu, như thể ai đó vừa đánh cắp giấc ngủ của mình. sau đó gần như phát hoảng khi thấy jungkook, đứa em trai quý báu của anh bị thương:

'ya ! jungkookie em sao vậy ?'

'là cậu ta làm đó.' namjoon bảo, ánh mắt có tia khinh thường khi liếc sang taehyung. jungkook được namjoon đỡ lên ghế và bảo:

" là em đỡ hộ cho namjoon hyung thôi anh hai, không sao cả”

yoongi nhíu mày nhìn sang tôi. anh nói:

'hậu bối kim. cậu cũng quá trớn rồi đấy. tôi ở trong kia nghe hết mọi chuyện. em trai tôi thích cậu, tôi không có ý kiến. nhưng cậu làm khổ nó, tôi không thể ngó lơ.'

anh tiến đến gần tôi, một tay nắm lấy cổ áo sốc lại gần. ánh mắt anh tràn đầy sự cảnh báo:

'và đừng để min yoongi tôi động tay động chân với cậu, kim taehyung.'

[nobody's pov]

một tháng sau.

đã một tháng trôi qua, taehyung thiếu bóng jungkook bên cạnh, ngày càng trở nên bực bội, cáu gắt. hình như  hắn dần dần coi việc jungkook túc trực 24/7 cạnh mình là thói quen của bản thân.

không có jungkook suốt ngày lẽo đẽo ở bên cạnh, taehyung dường như quên mất bản thân thường làm gì. bởi vì mọi khi, thói quen và đời sống hằng ngày của anh đều được một tay jeon jungkook nắm rõ. khi taehyung định làm gì đó, cậu ta liền ở đấy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. cứ như thể anh là một vị vua, chẳng cần làm gì ngoài bước vào mà chỉ đạo. và taehyung không thể phủ nhận điều đó là không thoải mái. ít nhất ra thì cậu ta cũng giữ được cái khoảng cách và nắm được những gì anh thích và không thích. nhưng bây giờ, cậu ta không có bên cạnh, taehyung lại phải làm tất cả. chuẩn bị mọi thứ, từ sách vở, lịch trình cho tới đồ cơm trưa. anh không nuốt nổi đồ ăn trưa ở căn tin. chúng dở tệ hại. Nhưng hắn cũng không chấp nhận đồ ăn của jeon jungkook. vì taehyung không thích cậu ta và ghét tất cả thứ gì liên quan đến cậu ta.

nhưng giờ đây khi không còn ai ở lại để làm như vậy nữa, anh lại cảm thấy thiếu thiếu một bóng hình.

và ngạc nhiên, bóng hình đó mang tên jungkook.

taehyung không biết mấy ngày nay cậu ta ở đâu hay làm gì. nhưng anh đoán mẩm được trong số những người mang jungkook đi có kim namjoon. thật là không hiểu cậu ta thích jungkook vì cái gì nữa.

nhưng ít nhất cũng phải là vì một lí do nào đó chứ nhỉ.

không hiểu bản thân đã nghĩ gì, taehyung đi loanh quanh hỏi tìm lớp của namjoon. hỏi mãi một hồi thì hết giờ ra chơi, anh đành phải chạy về lớp. nghĩ đến việc sau khi tan học sẽ chạy đến tìm cậu ta. không phải là để tìm jungkook. mà là hỏi xem tại sao cậu ta thích jungkook.

ấy thế mà kim namjoon lại nói điều hoàn toàn ngược lại:

'tôi thích jungkook vì lí do gì, sao cậu phải biết ? chẳng nhẽ cậu ghen ?'

'này tôi không có ghen' taehyung liền phản bác lại.

'tôi thì thấy khác đấy. bạn học kim, cậu nên dành một chút thời gian suy nghĩ cho jungkook đi. tôi thích em ấy. em ấy lại thích cậu. suy ra từ nay tôi sẽ đối với cậu như thù địch. cậu cảm thấy thế nào tôi không quan tâm. nhưng nếu cậu làm tổn thương em ấy về cả cảm xúc lẫn thể chất thì kim namjoon này nhất định sẽ không để yên. tôi biết cậu là một người kiêu ngạo và có một cái sĩ diện cao ngất ngưởng, nhưng sự việc hôm trước là tôi và cậu cùng sai. jungkook không có lỗi. cho nên kiêu ngạo cũng có lúc phải cúi thấp, và cậu buộc phải đi xin lỗi jungkook.'

hắn khó chịu nhìn namjoon. rồi buông một câu và bỏ về:

'phiền phức.'

nhưng trong tâm can, hắn biết mình phải làm thế.

'

này !' anh bước đến từ phía sau chạm vào vai jungkook. cậu giật nảy cả người. suýt thì đổ cả khay cơm khi nhìn thấy anh.

taehyung liếc một cái rồi lạnh lùng nói:

'má cậu sao rồi ?'

'anh đang hỏi thăm em ?' jungkook ngơ ngác hỏi lại. Dường như không thể tin được những gì đang xảy ra.

'tôi đang bảo đảm mình sẽ không cần phải chịu trách nhiệm về một mạng sống hay đền bù cho cậu.' anh nói rất nhanh, rồi quay mặt đi.

'vậy thì em không sao. cảm ơn anh đã quan tâm. mấy ngày hôm qua yoongi hyung giữ em quá. nên tới bây giờ em mới được thả nè...'cậu cười nhẹ nói, làm lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương.

'ờ . . . ừm.'taehyung có vẻ ngại ngùng bảo: 'vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi cũng được.'

'thế thì làm sao được. em vẫn sẽ theo anh dù anh có muốn hay không.' jungkook nói chắc nịch: '3 năm. anh đã ra thời hạn 3 năm. và em sẽ tận dụng triệt để nó.'

nói xong anh bước đi. trước khi đi còn buông lại một câu:

'cậu thật là phiền phức !'

miệng nói thế. nhưng trong lòng thật ra là nghĩ hoàn toàn ngược lại. kim taehyung, hắn đúng là một kẻ thiếu liêm sỉ mà.

writer: Iris
beta_er: Linn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro