Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

'lại thêm một năm nữa trôi qua, em có thấy hối hận không jungkook?'

'không, yoongi hyung. em ổn.'

'căn bệnh đó thì không, em ạ. hanahaki có thể giết em bất cứ lúc nào. nghe lời anh, đi phẫu thuật đi.'

'cho em thêm một năm nữa yoongi hyung. ngày này, năm sau em sẽ qua mỹ phẫu thuật cùng anh.'

'được'

*

[jungkook's pov]

một năm rồi hai năm trôi qua, căn bệnh hanahaki của tôi đang có dấu hiệu trở nặng. bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tôi liền ho dữ dội. và mỗi lần ho là những cánh hoa thủy tiên vàng nhuốm những giọt máu tanh nồng lại ùa ra. rễ của thân cây cắm sâu trong lồng ngực, rồi dần dần, mỗi ngày lại lan sang các bộ phận khác làm cho tôi đau đến chết đi sống lại. nhiều lúc tôi nghĩ, muốn gạt phăng đi cái thứ tình cảm này để phẫu thuật, rồi tôi sẽ có lại cơ thể của một cậu thanh niên bình thường, được vui chơi thoả thích. mà không lo sợ trong một phút chốc nào đó sẽ doạ cho mọi người khiếp sợ vì những cánh hoa nhuốm máu, cứ tuôn ào ra khỏi cuống họng, bởi căn bệnh chết tiệt có tỉ lệ người mắc là 0,01% này. vì nó hiếm nên nhiều người không biết. và không biết nên chắc chắn sẽ thấy ghê sợ và kinh tởm nó. chính tôi cũng đã từng như vậy. và rồi thật trớ trêu làm sao, bản thân lại mắc phải nó, ông trời đúng thật là rất thích trêu người.

ngày thấy hắn đi cùng người khác, trái tim tôi như bị thứ rễ ấy đâm sâu vào. rồi nhẫn tâm rút ra, để lại trong trái tim ấy một lỗ hổng không tài nào sửa chữa.

con tim này hỏng rồi. hỏng vì hắn. tôi cũng điên rồi. điên vì hắn. biết rõ là đau, là làm khổ mình, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

tôi thật ngu ngốc. ngu ngốc vì đa tình, vì cứ mãi yêu một người mà người ấy lại không bao giờ hướng đến mình. rồi hanahaki đến từ bao giờ chẳng hay.

cứ mãi nhớ về một người chả yêu mình. cái thứ tình cảm khốn nạn này như đang trêu chọc tôi. aghh, tôi ghét nó, tôi cũng thích nó. chết tiệt.

đang mải mê suy nghĩ, tôi đâm sầm vào một người từ lúc nào mà chẳng hay. sách vở trên tay rơi hết xuống nhưng bản thân không để ý mà cứ bước tiếp. đến khi có một bàn tay chạm nhẹ vào vai, tôi mới giật nảy mình. một người xa lạ nhìn tôi. anh ấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi mặc dù có hơi...lùn. nhưng làn da trắng như sữa và hai má phúng phính là thứ nổi bật nhất của anh ấy và khiến tôi chú ý. anh ấy nói với tôi:

'cậu bé, em làm rơi sách này.'

tôi chợt hoảng hốt nhìn vào tay mình, rồi lại nhìn vào đống đồ trên tay anh ấy. vội vàng lấy lại rồi cúi gập người xin lỗi

'xin lỗi anh, phiền anh rồi'

'không sao đâu bé. mà nhìn em có vẻ buồn, có chuyện gì xảy ra sao ?'

'a, chỉ là một chút chuyện riêng thôi.' tôi xua tay lắc đầu.

'xin tự giới thiệu, anh là park jimin. du học sinh mới từ canada về."

Thấy anh giới thiệu, tôi rụt rè đáp lại:

'hân hạnh làm quen, jeon jungkook, 19 tuổi.'

jimin nhìn tôi rồi 'oh' một tiếng. anh nhíu mày, có vẻ như là suy nghĩ một lúc rồi anh nói:

'cái tên này nghe quen quen. hình như anh đã nghe bạn anh, taehyung nhắc đến rồi...à mà nhân tiện, năm nay anh 20 tuổi, là tiền bối của em đó."

'taehyung có nhắc đến em ạ ?' nghe thấy tên anh ấy, hai mắt tôi lại sáng lên.

'em biết cậu ấy hả ? hình như em là người hay đi theo taehyung đúng không ?"

'ơ...anh biết ạ ?' tôi gãi đầu ngại ngùng bảo. hình như cậu cũng nổi tiếng quá rồi.

'anh bảo này. taehyung hình như đối với em chẳng có cảm tình gì đâu em à.'

'em biết, biết hết mà.'

'vậy tại sao em....?'

'hanahaki.'

tôi chỉ quăng lại một chữ, rồi đứng dậy và bước đi. cứ mãi nhớ về một người chả yêu mình. cái thứ tình cảm khốn nạn này như đang trêu chọc tôi. aghh, tôi ghét nó, tôi cũng thích nó. chết tiệt, cái cảm giác này thật là khốn nạn.

tôi xoay lưng bước đi, bỗng một cơn ho sặc sụa ập đến. tôi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. lại là những cánh hoa thủy tiên vàng nhuốm máu tanh nồng một vùng trời. đột nhiên, tôi thấy jimin đứng gần đó, tay cầm chiếc điện thoại giơ về phía tôi. một tiếng 'tách' vang lên mà tôi chẳng hề để tâm. sau đó tôi thấy anh dìu tôi đến bệnh viện. và điều duy nhất tôi biết vào vài giờ nữa đó là bản thân đã nằm trong phòng bệnh viện từ bao giờ.

trong khi ý thức đang mơ màng, tôi thấy một vị bác sĩ bước vào. trông anh ta khá điển trai. nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy đến kiểm tra. có vẻ như là một vị bác sĩ tận tâm. người bác sĩ đó nói:

'well, xin chào. tôi là worldwide doctor kim seokjin, là người phụ trách cậu. và tôi e rằng cậu sẽ phải sang mỹ điều trị đó.'

rồi tôi thấy jimin hyung bước vào. bản thân liền đoán ra người đưa mình vào đây là anh. tôi khó khăn cất tiếng:

'cảm ơn anh đã đưa em đến đây'

'anh đã nói chuyện với seokjin hyung rồi. bệnh của em đang trở nên nặng hơn rồi đấy. nữa năm nay ở nhà.'

'anh không có quyền gì cản tôi cả.'

'bức ảnh này của đẹp đó nha. cưng có muốn anh phát tán cho không nhỉ?'

'được rồi, tôi nghe anh. với điều kiện.'

'huh?'

'đừng kể cho taehyung.'

'được.'

jimin hyung nói xong liền bước ra khỏi phòng. tôi tức tối, cầm bình hoa và ném thẳng vào cửa ra vào. tạo một tiếng động cực kì lớn. bao nhiêu tức tối được tôi ném vào một xó như chiếc bình hoa kia. con tim tôi hiện cũng giống như những mảnh vỡ của chiếc bình đó. nhẹ nhàng rơi xuống, vỡ tan tành. tôi nằm đó cho đến lúc bản thân thiếp đi trong mộng.

*

[taehyung's pov]

thật lạ, jungkook hôm nay không hề xuất hiện, và điều đó khiến tôi trở nên khó chịu cả một buổi sáng. bỗng tôi thấy, jimin bạn thân tôi đang gọi điện thoại cho ai đó.

[alo, min yoongi xin nghe.]

'kế hoạch của anh thành công rồi yoongi hyung. em ép được jungkook ở nhà trong nửa năm rồi.'

[giỏi lắm jimin, anh sẽ đi sắp xếp cho nhóc đó sang mỹ.]

'em không chắc jungkook có nghe lời em hay không, hyung ạ.'

[ổn cả thôi jimin.]

'được thôi. tạm biệt'

rồi, tôi thấy jimin cúp máy, tôi đứng đằng sau cánh cửa nghe rõ mồm một từng chữ.

"kế hoạch"? kế hoạch gì cơ? rốt cuộc là có chuyện gì mà tôi không biết. bọn họ đã giấu tôi những gì rồi ? khoan đã, sang mỹ. jungkook sẽ sang mỹ. cái gì cơ? chưa đủ ba năm mà cậu ta đã bỏ cuộc rồi sao? tại sao, khi nghe được tin đó tim tôi lại đau đến vậy? một xúc cảm đau nhói len lỏi trong con tim thơ dại này. em ơi, tôi đau lắm, con tim này vì em mà đau nhói mất rồi. chẳng có lẽ anh hết cơ hội rồi sao em ? em đi, anh biết phải làm sao ? em đi, ai sẽ thay thế em làm cái đuôi suốt ngày đi theo anh mọi lúc mọi nơi ? ai sẽ là người chăm sóc cho anh mỗi khi anh ốm ? ai sẽ đưa cơm cho anh mỗi khi anh đói ? Và ai có thể lấp đầy khoảng trống em tạo ra trong trái tim anh khi em đi cơ chứ ?

chẳng ai cả. chẳng ai có thể làm những điều ấy ngoài em. người ta có thể dầm mưa dãi nắng để mang cơm cho anh. nhưng những miếng cơm họ làm sẽ không thể mang vị như của em được. hay họ có thể theo đuôi anh như hàng nghìn cô gái khác làm vì tình yêu. nhưng họ sẽ chẳng bao giờ có thể kiên trì như em cả.

vì jeon jungkook là độc nhất, nên sẽ chẳng bao giờ xuất hiện người thứ hai.

em ơi, ba năm qua, tôi không biết tự bao giờ tim tôi dường như đã dành cho em một vị trí vô cùng lớn. em ơi, tôi yêu em. có lẽ lời này nói ra quá muộn màng rồi. jeon jungkook, em xem việc yêu tôi là thói quen. còn tôi xem việc dựa vào em, chầm chậm thích em là thói quen của tôi.

là tôi quá nhu nhược, là tôi quá ngu ngốc khi coi thường em. em là một cậu bé đáng yêu và chân thành dành cho tôi thứ tình yêu đó. còn kim taehyung tôi chỉ đáng để chạy theo phía sau em mà thôi. tôi nào có xứng đáng với em, nào có xứng để làm kẻ em nguyện trao cả trái tim lẫn thân thể.

tôi bắt đầu nhận ra thứ tình cảm mình dành cho em. và tôi bắt đầu viết một lá thư gửi tặng em, một lá thư chất chứa hết cả ngàn dịu dàng, ôn nhu cùng tình cảm chân thành mà đối với em. tôi đưa lá thư đó đến cho yoongi hyung, rồi lại xin lỗi hyung ấy và nói hyung ấy gửi thư hộ mình.

yoongi hyung tát tôi một cái thật mạnh, tôi đứng im chẳng dám phản kháng. bởi tôi biết bản thân mình xứng đáng bị ăn nhiều hơn là chỉ một cái tát. Sau đó tôi đứng nghe anh chửi rủa về việc tôi đã tệ bạc và nhu nhược đến nhường nào với jungkook. rằng tôi là một kẻ tồi tệ, một kẻ xứng đáng được sống không bằng chết. tôi cũng nghe anh. rồi khi anh kết thúc, tôi chỉ nói vỏn vẹn một câu:

'em xin lỗi.'

'ha, nếu xin lỗi thì sửa chữa hết toàn bộ vấn đề. luật pháp đéo sinh ra để làm cảnh đâu, hậu bối kim à.'

tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nghe yoongi hyung nói. bởi vì tội lỗi của tôi đã vượt quá mức quy định rồi. bây giờ có làm gì thì cũng chẳng thể quay lại thời gian nữa. chỉ có thể ngồi đợi lá thư đến tay jungkook. và hi vọng rằng em ấy vẫn sẽ yêu tôi mà thôi.

*

[jimin's pov]

tôi thấy taehyung đưa thư cho yoongi hyung. tôi thấy yoongi hyung tát hắn thật mạnh và chửi rủa đủ điều. hiểu rõ lá thư đó dành cho ai, trong đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng, tại sao tôi không xé con mẹ nó lá thư trước khi nó đưa đến tay jungkook nhỉ?

để hắn từ từ mà chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng, khổ sở giống như tôi năm đó.

đúng không, kim taehyung?

*
writer : Suti, Iris
beta_er: Linn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro