1. Quả Quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các chị em mau lên weibo!"

"A a a tui biết ngay chính là tấm hình ở sân bay ngày hôm nay mà!!!"

"Cha mẹ tui ơi quá kích động rồi có được không huhuhuuu"

"Kim tiên sinh lạnh mặt bảo hộ người trong lòng, Đậu nhỏ ngốc nghếch níu lấy cánh tay anh, mắt mở tròn xoe ngơ ngác nhìn xung quanh! Trời cao ơi, kẻ phàm tục như tui lại xứng đáng được thấy hình ảnh thần tiên này sao hiuhiuhiuuu"

"Kẻ nhan khống lượn ngang qua chỉ muốn nói, tổ hợp nhan sắc của bọn họ thật trâu bò, nhìn nhiều cũng không ngán chút nào, người phàm thật sự không có cửa với tới!"

"55555 Mama hỏi tại sao tui vừa quỳ vừa khóc, là vì cp của con quá ngọt đó mama ơi!"

"Quả nhiên là Thái Điềm. Thật sự là Quá Ngọt!" (*)

"Quá Ngọt +1"

"Quá Ngọt +2"

"Người qua đường cũng muốn góp vui, bày tỏ Quá Ngọt +3"

.

.

.

"Quá Ngọt +9597"

Điền Chính Quốc nhìn lượng bình luận dưới bài đăng của blogger không ngừng tăng lên, nhóm chat mà em dùng tài khoản phụ tham gia vào cũng đang điên cuồng chia sẻ bức ảnh ấy, một bên kêu gào quá ngọt, một bên như sợ vẫn chưa đủ loạn, trực tiếp phóng to ra thành bảy bảy bốn chín góc độ, còn nghiêm túc kèm theo bài phân tích đầy đủ trong từng ánh mắt cử chỉ của chính chủ, điện thoại cầm trên tay cũng vì vậy mà rung lên liên hồi, cậu bé ngốc nghếch cười híp cả mắt, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Tiểu thiếu gia, đã đến giờ ăn tối. Tôi có thể mở cửa để họ đem vào không?" Dường như sợ bản thân đột ngột lên tiếng sẽ khiến thiếu niên mất hứng, Kim Thái Hanh tận lực hạ giọng nhẹ nhàng nhất, chậm rãi nói từng chữ một.

Người con trai còn đang, ừm, ngốc nghếch lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn, cảnh tượng này anh sớm đã quen thuộc, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẫn là có phần khó hiểu. Tiểu thiếu gia cao quý như vậy lại chẳng mảy may có tâm phòng bị với người bên cạnh mình, bao nhiêu cảm xúc chân thật đều bộc lộ ra ngoài. Là vì được Điền gia nuôi quá kĩ sao? Thâm tâm bỗng cảm thấy không thoải mái, nếu đổi lại là một người khác, phải chăng em vẫn sẽ như thế?

Nhưng có lẽ Kim Thái Hanh đã bỏ qua một điều, tiểu thiếu gia cũng chỉ là trong thời điểm có anh ở đây mà thôi.

Dời ánh nhìn từ điện thoại sang người đàn ông ngồi cách em không xa, nụ cười vẫn còn lưu lại trên gương mặt thanh tú, ngay cả thanh âm cũng phá lệ làm nũng: "Dạ được nha. Em cũng đói rồi."

Kim Thái Hanh xoay người, từ góc độ cậu bé không nhìn đến, khoé môi khẽ cong lên.

Đầu bếp trưởng sau khi nghe tin cậu chủ nhỏ chọn nơi này là điểm dừng chân, kinh ngạc qua đi liền vội vàng đốc thúc chuẩn bị bữa cơm cho em càng nhanh càng tốt, một chút cũng không dám lơ là. Đùa sao, con cưng của Điền tổng đại giá quang lâm, cho dù không chọn tiếp nhận việc làm ăn của gia đình, chung quy vẫn là chủ của bọn họ, há có thể xảy ra sai sót?

Quy củ sắp xếp bàn ăn, đầu bếp trưởng cẩn thận hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu chủ, ngài nhìn xem có vừa ý không?"

Em mỉm cười: "Tốt lắm ạ. Nhưng bác gọi con là Tiểu Quốc được rồi, chữ ngài này quá trang trọng, con không thích đâu." Nhìn ông phúc hậu hiền lành, không nịnh nọt lấy lòng mình, em rất có cảm tình với ông.

"Như vậy không phù hợp, thưa cậu chủ." Mắt thấy tiểu thiếu gia ủ rũ cúi đầu, không đành lòng nhìn cậu bé ngoan ngoãn biến thành thế này, ông mềm lòng: "Tiểu Quốc."

"Dạ." Điền Chính Quốc đuôi mắt cong cong, mặt mày rạng rỡ: "Về sau bác hãy gọi như thế nha, con cũng sẽ thoải mái hơn."

"Được, bác nhớ rồi." Lần đầu tiên gặp mặt cậu chủ nhỏ, điều làm ông bất ngờ chính là đứa trẻ có giáo dưỡng vô cùng tốt, khác xa với những cô chiêu cậu ấm kiêu căng mà bản thân đã từng tiếp xúc qua. Ông chợt nghĩ, có lẽ đây cũng là lý do Điền gia không tiếc yêu thương dành cho đứa bé này.

"Bác không làm phiền Tiểu Quốc nữa, hãy ăn thật ngon nhé. Đúng rồi, ngày mai bác cũng sẽ kêu người đem bữa sáng lên cho con, có được không?" Đối với đứa bé bằng tuổi con cháu mình, lại còn ngoan ngoãn nhu thuận thế này, ông không nhịn được muốn quan tâm nhiều hơn.

"Vậy con cảm ơn bác trước ạ." Nhìn hàng người đứng nghiêm chỉnh phía sau, em gật đầu mỉm cười: "Vất vả cho mọi người rồi."

Giống như được yêu thương mà sợ hãi, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn nhau, nhưng rất nhanh đã chấn chỉnh lại, quy quy củ củ cúi đầu, một người lên tiếng đáp thay cho những người còn lại: "Cậu chủ đã quá lời, đây vốn là bổn phận của chúng tôi." Tiểu thiếu gia hoá ra là người ấm áp như vậy.

Chờ đến khi Kim Thái Hanh quay về phòng ăn, hai má tiểu thiếu gia cao quý đã phồng lên như sóc nhỏ, một tay cầm cà rốt, một tay cầm muỗng đầy cơm. Anh có xúc động muốn đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu thiếu gia nên ăn chậm thôi." Tính nết hệt như hồi bé, hai tay nhất định phải cầm theo đồ ăn, vừa nuốt hết liền nhanh chóng bỏ vào miệng.

Điền Chính Quốc nhăn nhăn mũi, mềm giọng đáng thương: "Anh Thái Hanh cũng ngồi ăn với em đi, một mình em không thể ăn hết được."

Nhìn đôi mắt trong suốt của cậu bé, lời nói muốn từ chối lại trôi tuột xuống bụng. Đi đến chỗ ngồi đối diện em: "Cảm ơn tiểu thiếu gia."

Nuốt xong phần cơm trong miệng, thiếu niên không hài lòng nhíu mày: "Em còn chưa nói đâu, anh lại gọi em bằng cái tên kia nữa rồi." Cắn một miếng cà rốt giòn giòn: "Phải gọi là Quả Quả, giống như cả nhà vẫn thường gọi em đó." Vừa nhai vừa nghĩ thầm, thích anh lắm lắm, nên mới muốn được anh gọi bằng cái tên thân mật nhất của người ta nha.

Kim Thái Hanh nhìn em, giọng rất ấm, cũng rất trầm: "Quả Quả."

Điền Chính Quốc đột nhiên ngượng ngùng, đảo mắt tránh đi ánh nhìn thâm thúy của đối phương. Người đàn ông này, đẹp đến nghịch thiên như vậy! Còn có chất giọng kia, chính là đang mời gọi em sao!

Mãi lo não bổ, không chú ý tới người nọ đã cười lên từ khi nào. Nghĩ muốn nói gì đó để tránh khỏi bầu không khí lúng túng, chẳng ngờ vừa quay sang lại ngẩn ngơ nhìn anh, quên mất lời mình sắp nói là gì.

"Quả Quả?" Quan tâm hỏi cậu chủ nhỏ nhà mình, nhưng mơ hồ cảm giác như đang trêu chọc thiếu niên.

"Ưm, dạ?" Điền Chính Quốc hoàn hồn, nhu nhu mềm mềm lên tiếng.

"Quả Quả ngẩn người nữa rồi, trong người có chỗ không thoải mái sao? Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp em nhé?"

Bé con tròn mắt, vội vàng xua xua tay: "Không, không cần đâu mà." Chẳng lẽ lại nói, bởi vì anh cười lên trông rất đẹp, cho nên em mới si ngốc nhìn anh?

Kim Thái Hanh chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi sâu thêm: "Nếu không khoẻ phải lập tức nói với tôi, Quả Quả không nên xem nhẹ sức khoẻ của mình."

Em gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn anh Thái Hanh."

"Là trách nhiệm mà tôi được giao phó, em không cần cảm ơn." Anh nghiêm túc nói.

Cậu bé cúi đầu ăn cơm, bĩu bĩu môi, hiện tại là được giao phó, sau này chính là do anh cam tâm tình nguyện!

"Từ khách sạn nhà em đến sân vận động hơn ba mươi phút, thế nên sáng mai có thể phải xuất phát sớm. Diễn tập trong ba tiếng, sau đó là thời gian nghỉ ngơi của em. Buổi biểu diễn sẽ chính thức bắt đầu lúc năm giờ."

Kim Thái Hanh một lần nữa nhắc lại toàn bộ lịch trình cho thiếu niên, cái người mà ngay lúc này vẫn cúi mặt vào điện thoại, cũng không biết có thật sự nghe vào tai hay không.

Tiểu thiếu gia vểnh môi, vờ như ai oán: "Anh nói là lần thứ năm rồi..."

"Vậy ngài có thực hiện được không? Phải ngủ sớm, không được thức khuya?" Giọng nói mang theo ý cười, nhưng thể hiện ra ngoài không quá rõ ràng, bởi vì tiểu thiếu gia da mặt rất mỏng.

"Em làm được mà." Mái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên, tóc mái mềm nhẹ phủ trước trán, đôi mắt cún con khẽ mở to: "Em nói thật đó."

Anh gật đầu, chậm rãi dời mắt: "Vậy thì tốt. Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên về phòng rồi, sáng mai sẽ đến đánh thức em."

Điền Chính Quốc có chút hụt hẫng, nội tâm không ngừng nổi lên ý nghĩ muốn ngủ chung với người đàn ông này. Đương nhiên thiếu niên chỉ dám nghĩ bậy mà thôi: "Dạ, anh Thái Hanh ngủ ngon."

Bị dáng vẻ mềm mềm ngoan ngoan chạm trúng điểm yếu trong lòng, thanh âm dịu dàng đến bản thân cũng không phát hiện ra: "Ngủ ngon, Quả Quả." Không nghĩ sẽ nán lại lâu thêm, sau khi nói xong liền rời khỏi phòng cậu bé.

Em nghe lầm sao? Ngữ khí của đối phương, tựa hồ như khi nói chuyện cùng người yêu. Hai tay áp lên má mình, ưm... em ngượng quá đi...

Vô tình trên màn hình dừng ngay bài viết vừa được đăng tải trong diễn đàn dành cho người hâm mộ.

Là bức tranh do một bạn vẽ ra, nhân vật chính không ai khác ngoài em và Kim Thái Hanh.

Trong ảnh, bé con trắng trắng tròn tròn ngồi trên đùi người đàn ông, chôn mặt vào vai đối phương, bàn tay nhỏ xíu nắm nắm lưng áo người ta, còn rất chân thật mà điểm thêm vệt hồng trên gương mặt của người nhỏ tuổi hơn. Người đàn ông thì ôm chặt bé con trong lòng, khung cảnh rất đỗi ấm áp và bình yên.

Tự mình xem hình ảnh của bản thân được vẽ ra như vậy, chẳng những không cảm thấy bị xúc phạm hay phản cảm, ngược lại em chỉ thấy trái tim mình cũng muốn tan ra trước hình ảnh ngọt ngào này. Nếu, là thật thì tốt quá.

Lặng lẽ lưu về máy, kéo xuống xem thêm vài bài nữa rồi ngoan ngoãn đặt điện thoại cách xa nơi mình nằm một khoảng. Anh Thái Hanh đã nói rồi, không được để bên cạnh khi ngủ, như vậy sẽ rất có hại.

Từ phòng tắm trở ra phát hiện điện thoại nhấp nháy cuộc gọi đến, ung dung sấy khô tóc, sau đó mới nhấc máy khi đã bỏ qua ba lần gọi.

"Anh."

"Còn biết gọi tôi một tiếng anh đấy. Tên nhóc nhà cậu chơi vui vẻ quá nhỉ?"

"Rất vui."

Kim Nam Tuấn: "..." Trời đánh đứa em quý hoá giúp tôi với. Cảm ơn.

"Cuối tuần này em về nhà một chuyến đi, mọi người đã nửa tháng không gặp em rồi. Giỏi thật, nói đi liền đi không suy nghĩ."

"Không được, có thể ngày đó em ấy sẽ đến trường học."

"... Ba nhờ anh chuyển lời, em mà không về thì mẹ sẽ buồn, mẹ mà buồn thì ông ấy sẽ trực tiếp xách cổ em về, chiếc ghế tổng giám đốc kia sẽ lập tức do em đảm nhiệm."

"Em về!" Giỡn sao, người còn chưa đuổi tới tay, anh mới không muốn bị chiếc ghế nặng trịch này cản đường đâu.

Không sai. Kim Thái Hanh chính là người như thế. Không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân.

"Tốt. Cuối tuần gặp." Kim Nam Tuấn đột nhiên nhắc nhở: "Nên có chừng mực một chút, đừng khiến Chính Quốc cảm thấy em chỉ đang muốn đùa giỡn với nó. Anh không hi vọng đứa nhỏ ấy sẽ bị tổn thương, cả em cũng vậy."

"Sẽ không, anh yên tâm." Ngữ khí rất nghiêm túc.

"Được rồi, anh ngắt máy đây."

"Vâng, tạm biệt anh."

Kim Thái Hanh buồn cười, ông anh này thật khiến người ta phải đau đầu.

Nhưng tiểu thiếu gia quả thật vẫn luôn được mọi người yêu mến. Thậm chí là vị đầu bếp vừa rồi, chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên đã lấy được hảo cảm của ông ấy.

Kim Thái Hanh cảm thấy kiêu ngạo vô cùng, quả nhiên là người mà anh nhìn trúng.

Mở ra album trong điện thoại, toàn bộ đều là ảnh và video từ bé cho đến khi trưởng thành của thiếu niên, càng xem trong lòng càng mềm mại.

Nhóc con xấu xa, vậy mà đã quên mất anh rồi.

───────────────

1) (*) thật ra tên đúng của chú với bé sẽ là Thái Điền 泰田: tàitián, nhưng ở đây mình chơi chữ một chút trong họ của bé nha. chữ 田 tián: điền sẽ đổi thành 甜 tián: điềm, có nghĩa là ngọt, ngọt ngào. bên trung cũng hay ghi tên bé là 甜柾国 thay vì 田柾国 đó~

(đoạn này mình giải thích thêm thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới nội dung đâu:

太甜 tàitián, hán việt cũng là "thái điềm" luôn á, có nghĩa là "quá ngọt".

• nhưng trong fic chữ Quá Ngọt được ghi hoa ra, là vì được ghép lại từ tên của Thái Điềm, 泰甜 tàitián (tên trong fic của chú với bé) nha.

mấy bạn tks bên đó cũng hay kêu "quá ngọt rồi" là "泰田/泰甜了" thay vì "太甜了", là bởi ghép tên chú với bé lại í).

nói chung toàn là chơi chữ đồng âm không á, đổi qua đổi lại. mọi người có get được chưa... 👉👈

2) "Đậu nhỏ" (小豆: xiǎodòu)

mình hỏi mấy bạn bên đó sao gọi bé như vậy, thì mới nói là vì hồi trước bé có đợt bị anti hắc là da xấu với bị mụn í, (nhưng bởi vì mụn 痘: dòu với đậu 豆:dòu. đậu này trong hạt đậu, đậu xanh đen đỏ đồ á, hai chữ đọc giống nhau) nên là tầm 2019, 2020 mấy bạn lấy luôn cái tên này mà gọi bé.

3) bé tên Quốc 国: guó, nhưng cũng cùng âm với Quả 果: guǒ, quả này là trong trái cây hoa quả á. nên mới gọi bé là Quả Quả (果果: guǒguǒ) hoặc Quả nhi (果儿: guǒer).

mà mình thì đó giờ gọi quen ghi quen Quả Quả, Quả nhi rồi, nên trong fic sẽ chọn là tên thân mật. còn Đậu nhỏ thì sẽ là do fan gọi nha.

4) cái này thì chị em biết rồi nè: 555555 bên trung là khóc, bên thái là cười =)))))))

tấm fa mình tả trong fic nè.

(twt:littlerembulan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro