11. Ảo tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí mập mờ cũng cùng lúc đó mà xuất hiện. Bạch tuộc nhỏ dường như bám anh hơn mọi khi, tuỳ thời ngẩng đầu đều có thể thấy cậu bé đang nhìn anh, dáng vẻ giống như muốn nói lại thôi.

Kim Thái Hanh có chút hưởng thụ ánh mắt của bé con luôn đặt trên người mình, nhưng vì tránh để tiểu thiếu gia thẹn quá thành giận, anh vẫn thản nhiên xem như không phát hiện.

Theo thói quen uống một ly sữa ấm trước khi ngủ. Điền Chính Quốc ngồi trên ghế cao ở quầy đồ uống, không chú ý đến người đàn ông đứng cách mình không xa.

Áo choàng ngủ được thiết kế bằng vải lụa, khi mặc trên người em phảng phất có một loại dụ hoặc không nói nên lời. Kim Thái Hanh thâm trầm nhìn đôi chân trắng nõn khẽ đung đưa trước mặt, yết hầu chuyển động lên xuống.

"Anh ơi?"

Chất giọng trong trẻo của thiếu niên kéo anh trở về thực tại. Điềm tĩnh bước về phía cậu bé, nhưng giống như bị bắt gặp làm điều xấu, nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh Thái Hanh vì sao không nhìn Quả Quả nữa rồi..." Điền Chính Quốc tinh ý phát hiện, lập tức buồn hiu phụng phịu, mười ngón tay mảnh khảnh níu lấy góc áo anh, quan tâm hỏi han: "Anh có phải là đang không vui... Hay, hay Quả Quả đêm nay ngủ cùng anh nha?"

Bạch tuộc nhỏ sợ đối phương không đồng ý, vội vàng đứng dậy ôm chặt Kim Thái Hanh, mắt ướt to tròn ngẩng lên nhìn người đàn ông cao hơn em một cái đầu, ngốc ngốc nhuyễn thanh nói: "Quả Quả an ủi anh có được hay không? Chính là ôm ôm nè, còn thơm thơm nữa, như vậy sẽ không còn buồn nha."

Tiếp xúc thân mật với em, thậm chí là nằm chung một giường với người ta. Đây là chuyện mà cấp dưới có thể làm với cậu chủ của mình sao?

Mặc dù hiểu rõ người con trai này vô cùng trong sáng. Thiếu niên chỉ đơn thuần cho rằng hai loại chuyện kia đều có thể áp dụng lên mọi đối tượng, không có ngoại lệ.

Nhưng với một người trưởng thành như Kim Thái Hanh, đáng lẽ phải nên từ chối ngay khi cậu bé vừa mở lời, chứ không phải bình thản gật đầu đồng ý, trong lòng thì lại đốt pháo ăn mừng!

Điền Chính Quốc thấy đối phương trầm mặc, còn đang xoắn xuýt nên nhõng nhẽo thế nào để người ta nhận lời, thì ngay sau đó anh đã gật đầu rồi.

Kim Thái Hanh không biết mọi chuyện vì sao lại thay đổi theo chiều hướng này. Cũng không biết từ khi nào giữa em và mình đã có thể tự nhiên thân mật như vậy.

Nhưng anh biết, bản thân anh hiện tại rất vô sỉ, bất chấp mọi hậu quả để được gần em. Ngay từ đầu đã nhắc nhở chính mình không thể quá vội vàng, sẽ làm cậu bé kinh hãi.

Nhưng con người vốn dĩ rất tham lam, mà khi đứng trước người trong lòng họ, thì lòng tham ấy lại càng không đáy. Chắc chắn rồi, loại bản năng trần trụi nguyên thuỷ kia cũng sẽ xuất hiện. Dục vọng chiếm giữ cùng ham muốn tột cùng từ linh hồn đến thể xác của đối phương cũng vô pháp che giấu.

"Anh ơi, thoa thoa kem."

Thiếu niên chủ động cởi áo choàng, lưng trần trắng nõn hiện ra trong mắt anh, mềm mại nằm sấp xuống, vô hại chớp chớp mắt, mềm mại cất tiếng gọi người: "Giống như hôm qua ấy ạ."

Em chẳng khác nào hồ ly nhỏ, xinh đẹp mà dâm đãng.

Nhưng hiện thực rất buồn cười. Bé con ngây thơ đến mức bật khóc vì phản ứng sinh lý của mình, sao có thể là hồ ly nhỏ được chứ.

Xúc cảm mịn màng khiến Kim Thái Hanh mê mẩn, đôi tay chầm chậm mơn trớn trên da thịt trơn nhẵn, sượt qua hai hạt châu trước ngực.

Điền Chính Quốc thoáng run rẩy, mặt và tai đều nóng bừng, trong mắt dâng lên hơi nước, nhưng vẫn ẩn nhẫn mím chặt hai cánh môi. Em không muốn giống như đêm qua, nếu còn tiếp tục sẽ bị nghi ngờ mất.

"Anh ơi, đã được rồi ạ."

Kim Thái Hanh cũng không thất vọng, vốn chỉ muốn thoả mãn chút tư tâm không mấy an phận của mình mà thôi. Bé con ngốc như vậy, căn bản sẽ không phát hiện động tác này do anh cố tình làm ra.

"Xin lỗi, là do tôi bất cẩn." Dịu dàng mặc áo vào cho cậu bé, chờ em nằm lại ổn định liền thay em đắp chăn, sau đó rất đúng mực mà di chuyển sang bên cạnh nằm cách em một đoạn, chèn gối ôm vào giữa hai người.

Bạch tuộc nhỏ lập tức biến thành túi khóc nhỏ, tủi thân siết chặt góc chăn, vành mắt ươn ướt, lấp lánh lệ quang: "Có phải, có phải Quả Quả ngủ không ngoan, cho nên anh Thái Hanh mới đặt gối ở đây, chính là không muốn Quả Quả nằm gần anh nữa..."

Thật sự là một bé con luôn khiến người khác phải đau lòng. Nhìn em mạnh mẽ không để nước mắt rơi xuống, Kim Thái Hanh cảm giác cả người mình đều hỏng cả rồi.

"Tôi ôm em nhé?"

Điền Chính Quốc thẳng tay ném gối ôm ra sau lưng mình, mếu máo lăn lăn vào lòng người đàn ông, hai tay dụi dụi mắt ướt lệ, buồn tủi vô cùng: "Quả Quả, Quả Quả muốn ở cùng anh Thái Hanh..." Mái đầu nhỏ rúc vào lồng ngực ấm áp, cánh tay mềm mại ôm ngang thắt lưng đối phương, môi nhỏ mấp máy: "Đừng, đừng chê Quả Quả phiền mà..."

Nơi ngực trái như có dòng nước ấm chảy qua. Anh nghĩ, nếu như bé con đối với anh không có cảm giác yêu đương, thì chí ít sự ỷ lại này của em cũng đã làm anh mãn nguyện rồi.

"Quả Quả ngủ rất ngoan, không phiền chút nào cả." Dịu dàng vòng tay ôm người trong ngực, chậm rãi vỗ về trên lưng em.

Đôi mắt hồng hồng như thỏ con nhìn người nọ, mềm mại đáng yêu chạm tay lên bả vai anh: "Vậy, vậy sau này Quả Quả có thể ngủ cùng anh Thái Hanh không ạ?"

Ánh mắt người đàn ông quá đỗi nóng bỏng, khoảng cách rất gần, gần đến mức hơi thở nam tính của đối phương em đều cảm nhận được, như có như không lướt qua mặt em.

Tiểu thiếu gia e thẹn cụp mắt, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Chính là, ưm... như vậy sẽ dễ dàng chăm sóc nhau hơn."

Sao có thể không xiêu lòng trước bé con này đây. Kim Thái Hanh mỉm cười: "Là tôi chăm sóc em."

Như bây giờ cũng rất tốt.

"Dạ." Thân thể nhỏ nhắn càng ra sức dính vào anh, giấu đi nụ cười thoả mãn.

Thành công nha!

Điền Chính Quốc biết. Người đàn ông đau lòng nhất là khi thấy dáng vẻ mềm yếu này của em, đương nhiên, cũng sẽ không thể cự tuyệt em được nữa.

"Anh Thái Hanh ơi."

Thật dễ nghe, chẳng hiểu sao thâm tâm có chút nhộn nhạo. Hạ mắt nhìn người con trai trong lòng: "Tôi ở đây."

Bé con rướn người, hôn lên má anh, sau đó rúc lại vào vòng tay người ta, chớp chớp mắt: "Thơm thơm chúc ngủ ngon."

Kim Thái Hanh ngây người nhìn cậu bé, nhất thời không biết nên nói gì.

Tiểu thiếu gia lo lắng cắn cắn môi, chẳng lẽ Thái Hanh ca ca không muốn cho em hôn sao...

"Quả Quả chỉ nghĩ là, nếu như đã thân thiết với nhau, thì, thì có thể làm được những chuyện này." Ánh sao trong mắt thiếu niên đã vụt tắt, buồn bã cúi đầu: "Quả Quả lại làm sai rồi..." Đáng thương được một nửa liền im bặt, kinh ngạc mở to mắt để người đàn ông đỡ gáy em, bên má phải lập tức cảm nhận được độ ấm từ đôi môi của đối phương.

"Ngủ ngon." Khoé môi đuôi mắt đều nhiễm ý cười, dịu dàng như muốn vắt ra thành nước, cả gan choàng tay qua eo em, nửa thật nửa giả dỗ dành: "Quả Quả vĩnh viễn cũng không sai."

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, mềm mại nũng nịu: "Anh Thái Hanh sao có thể chắc chắn mà nói đến hai từ vĩnh viễn nha?"

Kim Thái Hanh thoáng giật mình. Bé ngốc này, sao đột nhiên lại nhạy bén như vậy. Anh cười: "Em nói xem?"

Vốn đã quen chủ động đi trêu chọc người ta, hiện tại thì hay rồi, trực tiếp bị người tán tỉnh lại!

Cục cưng vốn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Lá gan nhỏ còn thêm da mặt mỏng, sau khi chậm rãi tiếp thu câu nói kia, túi khóc nhỏ rất nhanh đã biến ngược về thành bạch tuộc nhỏ.

Buồn cười nhìn bé con trắng mềm làm tổ trên người mình, nhẹ hôn lên tóc em: "Quả Quả ngày mai phải đi học rồi, nên ngủ thôi."

Thiếu niên hoàn toàn chẳng hay biết em vừa được hôn hôn, bầu má phính dính vào lồng ngực đối phương, khi anh nói chuyện sẽ cảm nhận được độ rung từ lồng ngực anh truyền đến. Dịu ngoan cọ cọ má, hệt như meo meo nhỏ: "Dạ."

Phương thức sống chung ngọt ngào đến mức tưởng chừng như đã đem tâm ý của mình nói rõ với người kia. Tuyệt nhiên chẳng có lấy nửa phần gượng gạo.

Kim Thái Hanh rất dễ dàng phát hiện cậu bé đang trốn tránh anh, cũng không biết vì sao mới sáng ra đã vội vội vàng vàng quay về phòng mình.

Điền Chính Quốc bị giấc mơ đêm qua làm cho thẹn thùng. Thái Hanh ca ca ôm em vào lòng, vừa hôn vừa sờ soạng cơ thể em, ngay cả tai và cổ cũng được anh dịu dàng âu yếm.

Tiểu thiếu gia hồng hồng mặt nhìn hạ thân đang hưng phấn của mình. Em hôm nay ở trong phòng tắm lâu hơn mọi khi.

"Ăn sáng thôi, một lát nữa tôi đưa Quả Quả đến trường."

"Ưm, dạ." Bé con nhu thuận gật đầu, lúng túng rũ mắt không dám đối diện với anh, một bộ vô cùng chăm chú dùng bữa.

Kim Thái Hanh cảm thấy mất mát. Mối quan hệ này quả nhiên không nên đặt nhiều hi vọng. Nhìn đi, mới hôm qua em ấy vẫn còn cười nói với mày, hiện tại ngay cả một cái liếc mắt cũng lười không muốn cho mày.

Yêu thích. Hai từ này suy cho cùng cũng là để thoả mãn lòng hiếu kỳ của thiếu niên, hoặc có thể là cảm thấy mới mẻ khi bên cạnh là một kẻ luôn chiều chuộng em, biết cách làm em vui vẻ.

Tuỳ ý quăng cho mày một câu yêu thích, bản thân lại xem đó là lời thật lòng.

Thảm hại và thất bại biết bao nhiêu.

Điền Chính Quốc lên phòng lấy balo rồi đi xuống, khoảnh khắc nhìn thấy đối phương một mình ngồi trên sofa, anh hơi cúi người dùng tay che khuất mặt mình, chẳng hiểu vì sao trong lòng em ẩn ẩn đau nhói.

"Anh ơi."

Kim Thái Hanh bình ổn lại tâm tình, đến khi ngẩng đầu nhìn thiếu niên, anh đã hoàn hảo khoác lên mình dáng vẻ như thường ngày. Dịu dàng cười với cậu bé: "Mình đi thôi."

Nhưng không thể đứng dậy được, bởi vì bé con đột nhiên bỏ balo xuống sàn, không nói không rằng mà ngồi vào lòng anh.

Kim Thái Hanh thoáng sững sờ, chần chừ gọi tên em: "Quả Quả..."

Bé con ôm người đàn ông chặt cứng, mắt nai ngấn lệ, từ mếu máo trực tiếp chuyển thành nghẹn ngào: "Anh, anh Thái Hanh buồn, em, em rất khó chịu..." Vừa nói xong câu ấy, nước mắt ngay lập tức tuôn rơi.

Luống cuống dùng tay lau nước mắt cho em, nhưng càng lau càng không sao hết được, trong lòng nóng như lửa đốt, vụng về dỗ dành thiếu niên: "Quả Quả ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa. Em nhìn xem, chẳng phải tôi vẫn không có chuyện gì sao?" Lòng bàn tay cẩn thận áp sau đầu em, nhẹ nhàng vỗ về.

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nức nở đứt quãng lên tiếng: "Anh Thái Hanh nói, nói dối..."

Mặt mũi em đã đỏ hết lên rồi, Kim Thái Hanh đau lòng muốn chết, càng ra sức dỗ ngọt bé nhỏ: "Không có gạt em. Quả Quả đã an ủi tôi rồi, cho nên tôi không còn buồn nữa. Thật đó."

Tiểu thiếu gia khóc đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, tuyến lệ giống như suối nhỏ mà ào ào chảy xuống, thấm ướt mặt em. Bé con thậm chí còn không khóc thành tiếng, mà là nhẫn nhịn mím chặt môi, thi thoảng mới nấc lên một cái.

Người trong lòng không ngừng run rẩy, gương mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt, tựa như người khổ sở là em chứ không phải mình vậy. Thật sự có chút muốn cười, người đau khổ rốt cuộc lại đi dỗ dành người an ủi.

Kim Thái Hanh cứ mãi vỗ lưng cho em thuận khí, vô cùng kiên nhẫn, và bé con cuối cùng cũng dịu xuống rồi.

Điền Chính Quốc còn hơi nấc nghẹn, nhưng may mắn rằng suối nhỏ đã bị chặn lại, lúc này mới bình tĩnh để nói chuyện, mũi nhỏ liên tục hít hít: "Anh ơi, đừng, đừng buồn nữa... Quả Quả, Quả Quả cũng rất buồn..."

"Xin lỗi, liên luỵ đến em rồi." Nâng tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu bé, không cầm lòng được đã áp mái đầu nhỏ lên vai mình, lặng lẽ hôn tóc em.

"Không có." Bé con khẽ lắc đầu, mềm mại vòng hai tay qua cổ người đàn ông, miệng nhỏ mấp máy phát ra âm thanh nhỏ xíu bên tai đối phương: "Anh Thái Hanh đừng nói vậy, em, em không muốn thấy anh buồn đâu..."

"Cảm ơn Quả Quả đã lo lắng cho tôi." Lòng bàn tay chạm vào gò má mịn màng, nhẹ giọng nói.

Cục cưng mềm nhũn trong cái ôm của Kim Thái Hanh, dịu ngoan cọ cọ má vào tay anh, ngọt giọng làm nũng: "Quả Quả thích anh Thái Hanh nhất, Quả Quả chỉ muốn anh được vui vẻ."

Kim Thái Hanh bỗng chốc nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Bé con đơn thuần hồn nhiên như vậy, yêu ghét cũng đều bộc lộ rõ hết ra ngoài, lấy tính cách này của em, nếu như thấy phiền phức thì sớm đã không muốn tỏ ra thân thiết với anh rồi, cần gì phải nhọc lòng giả vờ cười nói đến bây giờ.

Hiện tại còn vì mình mà khóc lớn một trận. Đây là có bao nhiêu yêu mến mới có thể biểu đạt ra cảm xúc thật lòng của bé nhỏ dành cho anh chứ.

Kim Thái Hanh không bận tâm nữa, cũng ngừng lại việc tự nghĩ tự ưu thương. Vẫn là nên dùng toàn bộ thời gian chăm sóc em thì hơn.

Nếu như đến thời điểm thích hợp, bỏ đi, vẫn là nên nói sau.

"Anh ơi."

"Quả Quả." Người đàn ông gọi lại tên cậu bé, xem như một câu đáp lời.

Điền Chính Quốc khẽ mím môi, tựa như đang cân nhắc điều gì trọng đại lắm, mắt còn chứa nước, ngây ngô trong sáng nhìn anh chằm chằm. Bé con dùng hai tay bám lên vai đối phương, mái đầu nhỏ hơi nghiêng qua một chút, rồi nhẹ nhàng hôn vào má anh, mười đầu ngón tay nhỏ xinh chợt dùng sức mà ấn xuống bả vai anh, tựa như là thẹn thùng.

"Quả Quả thơm thơm một cái nha, anh ơi, anh cũng cười với Quả Quả một cái đi."

Bạch tuộc nhỏ mềm mại nói, biểu tình ngại ngùng đầy vẻ chờ mong, sao mà đáng yêu quá đỗi. Kim Thái Hanh rất nghe lời, dịu dàng nở nụ cười, cánh tay đặt bên eo em không tự chủ được siết chặt.

Cậu bé gật gật đầu, mừng rỡ vang lên: "Ưm, anh Thái Hanh cười lên rất đẹp, Quả Quả rất thích nhìn anh cười." Dịu ngoan ngả đầu lên vai người đàn ông: "Anh Thái Hanh buồn, Quả Quả cũng buồn ơi là buồn nữa, cũng rất muốn khóc..."

Kim Thái Hanh không còn quan tâm gì cả, khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu em, thanh âm nhẹ tênh: "Cảm ơn em, cũng xin lỗi em."

Bé con ló đầu ra, nhăn mi bĩu môi, nhõng nhẽo đòi hỏi: "Mới không muốn nghe mấy chữ này đâu, Quả Quả chỉ muốn được anh thơm thơm với ôm ôm."

Nhìn đuôi mắt chóp mũi của túi khóc nhỏ còn đỏ ửng, trái tim lại nhói lên, hai tay nhẹ nâng mặt em: "Vậy bây giờ tôi thơm thơm Quả Quả có được không?"

Điền Chính Quốc thấy tim mình đập mạnh ơi là mạnh luôn, chớp chớp mắt ướt, đáng yêu mềm ngoan vạn phần: "Anh Thái Hanh không cần hỏi em nha, em chỉ để cho anh thơm thơm."

Nhất thời sinh ra một loại ảo tưởng, rằng Quả nhi cũng thật sự có tình cảm với anh.

Chỉ đáng tiếc, ảo tưởng thì vẫn là ảo tưởng. Bé con thậm chí còn không phát hiện được hành động và lời nói của bản thân có bao nhiêu thân mật. Nói cậu bé có tình cảm với mình, há chẳng phải là chuyện rất buồn cười hay sao.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn lên đôi má bầu bĩnh, sau đó nhìn thiếu niên bởi vì e thẹn mà lúng túng cụp mắt, anh cũng không định trêu đùa, chỉ nhẹ nhàng hỏi bé: "Quả Quả tự mình vào phòng rửa mặt có được không? Sau đó thì đi học nhé, đã trễ mất mười lăm phút rồi."

Túi khóc nhỏ phụng phịu xụ mặt, bướng bỉnh lắc đầu: "Không tự làm được đâu, còn có, không muốn đi học nữa, muốn ở nhà với anh Thái Hanh cơ..."

"Vậy tôi sẽ giúp Quả Quả rửa mặt, nhưng em phải đến trường."

Tiểu thiếu gia ngốc nghếch cãi lời: "Anh Thái Hanh ở nhà một mình em không yên tâm, lỡ, lỡ như anh mít ướt thì sao bây giờ... Quả Quả không thể ôm ôm thơm thơm anh nha."

"..." Dở khóc dở cười, nói như vậy cũng được hả.

"Không được. Ba mẹ em biết sẽ tìm tôi trách tội đó, chẳng may em cũng bị mắng theo thì sao bây giờ?" Cưng chiều bẹo má bé một cái.

"Quả Quả sẽ bảo vệ anh nha!" Bé chớp chớp mắt, kiêu ngạo chu chu môi: "Ba mẹ rất thương em đó, sẽ không nỡ mắng em đâu."

Kim Thái Hanh dịu dàng mà nghiêm túc: "Không nên chậm trễ nữa, đi thôi, tôi lấy nước ấm lau mặt cho em."

Bé con thất vọng, người gì mà lạnh lùng quá đi, chứng tỏ không có thương thương Quả Quả, không muốn Quả Quả ở nhà rồi. Đáng thương dính cứng ngắc vào người anh: "Nhưng Quả Quả bây giờ buồn ngủ quá trời luôn, khóc mệt ơi là mệt nha."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro