12. Kẹo chua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cuối cùng, dưới sự dỗ dành từ mềm mỏng đến mềm mỏng hơn, bạch tuộc nhỏ sau khi ngủ xong một giấc vẫn phải mếu máo đến trường, hệt như em bé lần đầu đi mẫu giáo.

Xe đã đỗ trước cổng, nhưng em bé một tuổi tám vẫn cương quyết nắm chặt dây an toàn, cố gắng làm ra vẻ tội nghiệp nhất có thể: "Anh ơi, Quả Quả chỉ nghỉ mỗi hôm nay thôi mà..."

"Chẳng phải Quả Quả nói mình là bé ngoan sao? Đã là bé ngoan thì phải đến trường nha, không thể tự ý nghỉ học được." Kim Thái Hanh cảm thấy sau này không cần nhận thêm con nuôi nữa, một bé trước mặt là quá đủ rồi.

Điền Chính Quốc phụng phịu, tự mình lẩm bẩm: "Ưm, là bé ngoan, hưm... Thái Hanh ca ca chỉ thích bé ngoan..."

"Quả Quả?" Thấy đứa nhỏ một mực cúi đầu, trong miệng còn rầm rì gì đó nhưng anh không nghe được. Đại não đột nhiên căng thẳng, đừng nói là sắp khóc nữa nhé?

Thiếu niên ngẩng đầu lên, mắt loang loang nước, miệng nhỏ bĩu ra rồi: "Nếu, nếu em không ngoan nữa, thì anh Thái Hanh có phải cũng không còn thích em..."

Bé con này thật sự vô cùng nhạy cảm. Rõ ràng là bảo bối được Điền gia sủng đến tận trời, nhưng lại không có cảm giác an toàn, đều là sợ mình không được người thương nữa.

"Tôi không có ý đó." Gấp gáp giải thích: "Tôi chỉ không muốn em bị trách phạt thôi."

"Thật, thật ạ?"

"Thật. Không gạt em."

Cậu bé mím mím môi, rốt cuộc đã chịu gỡ dây an toàn ra, cúi đầu lục lọi trong balo của mình, tìm được hai viên kẹo rồi đặt vào tay đối phương: "Quả Quả cho anh nè. Ăn đồ ngọt sẽ không còn buồn nữa nha."

Kim Thái Hanh cảm giác lòng mình mềm thành nước: "Cảm ơn em nhé."

Bé con ngây ngô nói: "Quả Quả đều để bánh kẹo trong tủ lạnh hết đó, nếu anh Thái Hanh vẫn còn buồn thì có thể lấy của em ăn nha."

Người đàn ông bật cười, tâm tình rất tốt: "Được, tôi nhớ rồi."

"Ưm... Vậy, vậy Quả Quả đi học đây."

Kim Thái Hanh nghe đến đó thì lập tức xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho túi khóc nhỏ, bàn tay che lại trần xe, nhìn em bước xuống mới thu tay về.

Muốn được anh thơm thơm quá, nhưng mà mình phải giữ giá...

"Học ngoan nhé." Hình ảnh Kim daddy dỗ con trai nhỏ đến trường cũng thật hài hoà.

A! Thái Hanh ca ca xoa đầu em nè!

"Dạ." Bé con ngượng ngùng gật gật đầu, vẫy vẫy tay với đối phương rồi xoay người đi.

Nhẹ nhõm thở ra một hơi, em bé nhõng nhẽo cuối cùng đã chịu vào lớp rồi.

Anh cảm khái, Điền Chính Quốc được bảo vệ quá tốt, trong sáng thuần khiết vô cùng. Bất luận là ai cũng không muốn thấy bé con hoạt bát đáng yêu như vậy lại bị sự tàn nhẫn của thế gian này phá huỷ, đem em nhấn chìm giữa vô vàn hỗn loạn và đầy rẫy bất công.

Bạch tuộc nhỏ hôm nay phải học đến chiều mới về, giờ nghỉ trưa muốn nhắn tin với Kim Thái Hanh, nhưng em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên đã dừng lại ý định này.

Tan học lúc bốn giờ, Điền Chính Quốc mặt mày tươi tắn, vừa đi vừa nói cười với bạn học. Kim Thái Hanh đến sớm hơn mười phút, an tĩnh tựa người vào xe, trong mắt chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu niên, nhìn em rảo bước về phía mình.

Song khi thấy bé con đi nhanh, anh lại không yên tâm nên cùng lúc đó cũng đi tới, cầm balo của em đeo trên vai mình: "Đi chậm một chút." Đứa bé này vốn đã lơ ngơ, đôi lúc đi chậm mà vẫn bị vấp ngã, huống hồ bây giờ còn bước nhanh như vậy.

"Anh!" Bé con vui vẻ reo lên, mắt sáng ngời nhìn người đàn ông, nhuyễn thanh nũng nịu: "Em đi rất là chậm luôn nha."

"..." Còn dám nói gì được nữa.

"Về nhà thôi." Kim Thái Hanh cười, mở cửa xe cho em ngồi vào.

"Dạ."

"Quả Quả có mệt không? Có muốn ghé mua điểm tâm ăn lót dạ trước không?"

Thiếu niên nghiêng đầu, ngón trỏ chạm vào thái dương cho thấy em đang cẩn thận suy nghĩ, một hồi sau mới trả lời anh: "Ưm... không muốn đâu, Quả Quả muốn về nhà."

"Được, tôi biết rồi."

Đoạn đường bình thường chỉ mất mười lăm phút, nhưng hiện tại đang là giờ cao điểm, thế nên khi về nhà đã là chuyện của một tiếng sau đó.

"Mệt chết người ta rồi." Vừa vào nhà đã nằm dài trên sofa meo meo hờn dỗi, thấy người đàn ông bộ dạng vẫn điềm tĩnh như cũ, bé con lại meo meo gọi người đến gần: "Anh ơi, anh cũng nghỉ ngơi một lát đi."

Kim Thái Hanh đặt balo của cậu bé lên ghế, nhìn bạch tuộc nhỏ có chiều hướng thành bạch tuộc nướng, khoé môi cong cong: "Tôi không mệt. Quả Quả uống nước gì, tôi đi lấy cho em."

Hâm mộ nhìn đối phương: "Anh Thái Hanh thật khoẻ nha."

Lời này cũng quá có ý tứ rồi, mất tự nhiên ho khan một cái, cười mà không đáp.

Điền Chính Quốc bặm bặm môi nghĩ ngợi, nắm lấy góc áo anh, mềm mềm ngọt ngọt nói: "Em muốn uống sinh tố dâu, anh Thái Hanh làm cho em đi."

Người đàn ông ngồi quỳ trên sàn, đối diện với đôi mắt long lanh của thiếu niên, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Nhưng Quả Quả uống ít thôi nhé, phải để bụng ăn cơm, có được không?"

"Dạ được nha."

Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, vốn còn cho rằng túi khóc nhỏ sẽ mè nheo một trận, không nghĩ sẽ nghe lời như vậy. Dịu dàng nhìn bé con đang cười với mình, tim anh lại mềm đi nữa: "Ngoan quá." Vươn tay xoa đầu nhỏ, học theo cách nói chuyện của em: "Quả Quả nằm sấp kiểu này sẽ bị tức ngực đó, nên Quả Quả hãy nằm như bình thường nha?"

Điền Chính Quốc tủm tỉm cười, ngoan ngoãn trở mình lại, chớp chớp mắt nhìn anh, tỏ ý muốn được khen ngợi.

"Quả Quả thật ngoan." Thật muốn hôn một cái. Có chút không kiềm được, cong ngón trỏ vuốt nhẹ lên mũi em, cưng chiều vô cùng: "Quả Quả ở đây chờ tôi nhé."

Rõ ràng bản thân em là người chủ động nói muốn được đối phương khen khen ôm ôm, nhưng khi anh thật sự làm như vậy rồi, bạch tuộc nhỏ lại muốn dùng tay chân quấn lấy chính mình... Quả Quả rất là thẹn thùng nha.

Người đàn ông này luôn dịu dàng như thế, chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn với em. Dù có những lúc em không ngoan đi chăng nữa, đối phương vẫn cứ một mực chiều chuộng dỗ dành.

Cảm thấy mình giống như bảo bối của Kim Thái Hanh vậy, bất kể làm ra việc gì, anh vĩnh viễn cũng sẽ không quở trách em.

Cái đầu nhỏ lại bắt đầu nghĩ loạn. Nếu, nếu là thật thì tốt biết bao...

"Của em đây."

"Ưm... cảm ơn anh." Bé con rũ mi nhìn chằm chằm cái ly nhỏ trên bàn, buồn hiu đến mức giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.

Trong đầu vang lên tiếng còi báo động, dáng vẻ quen thuộc này, có lẽ không lâu sau sẽ khóc nhè mất thôi.

"Quả Quả làm sao vậy? Có phải quá ít rồi không? Tôi đi làm thêm cho em nhé?" Còn về lời dặn dò phải để bụng ăn cơm, Kim Thái Hanh bình tĩnh lựa chọn mất trí nhớ. Dỗ túi khóc nhỏ mới là quan trọng nhất.

"Không, không phải nha." Thiếu niên giương mắt nhìn đối phương đang ngồi bên cạnh, hấp hấp cái mũi nhỏ: "Muốn ôm ôm."

Tâm tình của em bé quả nhiên thất thường. Kim Thái Hanh mở rộng vòng tay, dịu dàng cười: "Tôi ôm em được không?"

Nghe túi khóc nhỏ "hưm" một tiếng, sau đó quen thuộc ngồi lên đùi anh, mềm mại dính sát vào người ta, tủi thân giấu mặt đi: "Anh ơi, Quả Quả thích anh nhất."

Nhẹ nhàng đem gương mặt trốn trên vai mình ra, yêu thương hôn lên đôi má bầu bĩnh: "Tôi cũng thích em nhất."

Bé con mím môi, mới không cần cái loại thích kia đâu. Quả Quả thích anh, chính là muốn làm bảo bối của anh cơ.

Nhưng mà, nhưng mà Thái Hanh ca ca dường như không hiểu rồi.

Tiểu thiếu gia thương tâm muốn chết, nhưng vẫn thơm thơm lại anh. Sau đó tự mình dụi dụi mắt, không để anh phát hiện mình vừa mít ướt xong.

Kim Thái Hanh nhận thấy tâm trạng cậu bé không tốt, nhưng em không nói ra, anh cũng chỉ biết xoa xoa người trong lòng như để an ủi. Với tay cầm ly sinh tố đã được xay mịn, nhẹ giọng dỗ dành: "Quả Quả ngoan, uống một chút nước đi."

Ngồi về chỗ cũ, ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, vừa uống vừa chớp chớp mắt nhìn anh, như thể sợ anh đột ngột biến mất.

Có chút tiếc nuối khi bạch tuộc nhỏ rời khỏi người mình. Anh còn chưa ôm đã đâu.

"Buổi trưa Quả Quả có nhỏ mắt không?"

"Dạ không." Tiểu thiếu gia lắc lắc đầu, đưa mặt lại gần đối phương, mềm giọng nói: "Anh Thái Hanh nhìn nè, không còn đỏ nha."

Túi khóc nhỏ mỗi lần mít ướt xong sẽ bị đau và đỏ mắt, đôi lúc còn mệt mỏi muốn ngủ. Thế nên sáng nay khi em lần thứ hai tỉnh dậy, Kim Thái Hanh đã nhỏ qua cho em trước, còn dặn nếu vẫn chưa hết thì hãy nhỏ thêm một lần nữa.

Nhìn thiếu niên cách mình gần trong gang tấc, cánh môi hồng nhuận ướt nước, thoang thoảng mùi dâu tây. Người đàn ông không tự chủ được liếm môi: "Ừ, đúng là không còn nữa."

"Quả Quả uống hết hãy đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé? Dì giúp việc sắp tới làm cơm rồi, khi nào xong sẽ gọi em xuống, như vậy có được không?"

"Dạ được." Ngoan ngoãn gật đầu.

Cục cưng đánh chén no nê thì lăn ra ngoài sofa xem tivi, xoa xoa bụng nhỏ hơi nhô lên một chút, xoa thế nào mà lim dim ngủ mất tiêu.

Kim Thái Hanh tắm xong thì xuống bếp pha sữa cho bé con, trong lúc chờ sữa nguội thì vòng ra phòng khách xem thử bạch tuộc nhỏ đang làm gì. Nhìn đến một cục trắng tròn nằm co ro trên ghế, cái miệng nhỏ còn chóp chép như đang ăn.

Rõ ràng thời điểm vừa gặp lại, em vẫn rất ra dáng là thiếu gia, hiện tại càng lúc càng tuỳ ý rồi.

"Quả nhi, Bé bi, Đậu nhỏ, Quả Quả ơi." Có bao nhiêu tên đều đem ra gọi hết, bởi anh biết chắc đứa nhỏ này không có nghe rõ đâu.

Điền Chính Quốc bị lay tỉnh, ngơ ngác ngóc đầu dậy, mơ màng ứng thanh: "Dạ, bé nghe..."

Đáng yêu quá.

"Quả Quả lên phòng ngủ đi, nằm trên ghế sẽ không thoải mái đâu."

Cậu bé dụi dụi mắt, loạng choạng nhấc chân bước đi. Kim Thái Hanh dĩ nhiên là không yên tâm rồi, vội nắm lấy bàn tay mềm mại của em mà chậm rãi dẫn về phòng.

"Sao lại ở phòng Quả Quả nha?" Bạch tuộc nhỏ đi một hồi cũng tỉnh táo, ngồi trên giường bĩu môi lên án: "Anh Thái Hanh thất hứa với em..."

"..." Ngại quá, bị bé nói trúng rồi.

Bởi vì khi ôm em vào lòng, Kim Thái Hanh sợ sẽ không kiềm chế được.

"Chẳng phải Quả Quả chưa đánh răng sao?"

Thiếu niên nghi ngờ nhìn đối phương, song chỉ thấy được nụ cười vô cùng dịu dàng, không có vẻ gì là lừa gạt mình. Em dừng lại việc truy cứu, nhưng có chút hờn dỗi nho nhỏ: "Quả Quả còn chưa uống sữa đâu, sao mà đánh răng được nha! Anh Thái Hanh có phải là thấy phiền nên không pha sữa cho Quả Quả nữa..."

Lại đến rồi. Đến giờ dỗ ngọt người ta rồi.

Kim Thái Hanh khom người, đối diện với tầm nhìn của bé con, giọng nói mềm mỏng: "Tôi sớm đã pha xong, bây giờ đi lấy cho em nhé?"

Gật gật đầu, tựa hồ muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Đến khi phòng ngủ chỉ còn một màu tối đen, nhìn người đàn ông đã nhắm mắt, túi khóc nhỏ nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, khẽ khàng lên tiếng: "Anh ơi."

"Ừm? Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh lập tức trả lời, vỗ vỗ lưng cậu bé: "Không ngủ được sao?"

"Em, em muốn hỏi."

"Quả Quả hỏi đi." Không chút nào nổi nóng khi cơn buồn ngủ của mình bị cắt đứt, ngữ khí dịu dàng như nước.

"Anh Thái Hanh có, có thấy em phiền không ạ..." Tiểu thiếu gia tủi thân ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực dày rộng.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần mới được đây? Rằng em rất đáng yêu, cũng rất ngoan."

Bạch tuộc nhỏ càng ra sức dụi dụi đầu: "Anh Thái Hanh thật tốt."

"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Quả Quả mau ngủ đi." Bằng không sáng mai trễ giờ tập thể dục lại nhõng nhẽo với anh.

"Dạ." Bạch tuộc nhỏ đã yên tâm chìm vào mộng, dựa vào vỗ về của người đàn ông mà chậm rãi thiếp đi.

Kim Thái Hanh nằm im chờ đợi, sau đó thử gọi "Quả Quả", người trong lòng không có phản ứng, lúc này mới thở nhẹ một hơi.

Cầm tay em hôn lên, lại thêm một cái nữa trên trán em. Trong lòng rất hạnh phúc nhưng cũng rất ghen tị. Bé con có đối xử với người trước giống như vậy hay không?

Mặc dù thời điểm ấy cho người đi theo em, nhưng cũng chẳng thể nắm rõ được toàn bộ thời gian riêng tư của cậu bé.

Ảo não dụi mặt vào tóc thiếu niên, muốn giận nhưng không biết nên giận bé con quá đỗi ngây thơ, hay là giận chính mình khi đó không dám xuất hiện trước mặt em.

Đột nhiên cảm thấy viên kẹo mà bé nhỏ cho mình không còn ngọt nữa, chỉ còn lại vị chua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro