13. Thích anh đi mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm là thời điểm diễn ra hàng loạt sự kiện âm nhạc và lễ trao giải. Sau khi kết thúc lịch trình kín ở nước ngoài, người đại diện dựa theo yêu cầu của Điền Doãn, chỉ đồng ý cho Điền Chính Quốc tham dự hai chương trình lớn và có uy tín.

Dự định ban đầu chính là không muốn cậu bé tham gia quá nhiều về loại hoạt động này. Một phần là đã có kế hoạch chuẩn bị thu âm bài hát mới, chín phần còn lại, dĩ nhiên là sợ em trai nhỏ nhà y sẽ mệt mỏi rồi.

Nhưng bé lại một mực đòi đi cho bằng được, nói rằng muốn để người hâm mộ nhìn mình nhiều thêm một chút, quan trọng nhất là bản thân em rất thích được đứng trên sân khấu.

Điền Doãn nghe vậy thì thở dài, nhóc con nếu như đã thích, y làm sao có thể ngăn cản em đây.

Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức liều mạng. Mỗi một lần biểu diễn, cơ hồ là điên cuồng như không có ngày mai. Cho dù ngày hôm đó trong người không được ổn, thiếu niên vẫn rất chuyên nghiệp mà hoàn thành sân khấu của mình, che đậy hoàn hảo đến mức không nhìn ra em đã kiệt sức.

Điền gia xót bảo bối nhỏ muốn chết, nhưng khi nhìn vào ánh sáng trong mắt bé con, họ lại không nỡ để ánh sáng ấy vụt tắt. Sau cùng chỉ có thể nhắc nhở đoàn đội phải chăm sóc cậu bé thật tốt, hoặc những lúc trở về nhà chính, Điền gia sẽ bồi bổ cho em nhiều thật nhiều. Còn hiện tại đã có Kim Thái Hanh ở bên cạnh, dĩ nhiên là tuyệt đối yên tâm.

"Quả Quả, em nên rời giường rồi." Hôm qua diễn tập đến tận khuya mới kết thúc, trên đường về nhà đã mệt mỏi dựa vào người anh thiếp đi. Cả quá trình bế em lên phòng cho tới lúc giúp em thay quần áo ngủ cũng chẳng mảy may tỉnh giấc, ngủ rất sâu.

Hàng mi cong cong khẽ lay động, tiểu thiếu gia xoay người nằm nghiêng qua một bên, quờ quạng bắt lấy tay đối phương áp lên gò má mình, cọ tới cọ lui: "Chào buổi sáng."

Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa má phính mềm mại của em: "Chào buổi sáng, Quả Quả."

"Đói đói..." Bé con uỷ khuất nhìn anh, cánh môi hồng hồng bĩu ra: "Anh ơi, Quả Quả đói đói."

Kim Thái Hanh dịu dàng vuốt chóp mũi tròn một cái, trêu chọc: "Vậy thì rời giường thôi, bằng không đồ ăn sẽ biến mất nếu như Quả Quả còn tiếp tục ngủ nướng nha."

"Hưm... Mới không có bị gạt đâu, người ta rất thông minh đó." Cậu bé chun mũi, kiêu ngạo nói.

"Thật sao? Vậy bây giờ người ta có muốn đi rửa mặt chưa?"

"Ưm ưm." Điền Chính Quốc dụi thêm mấy cái vào lòng bàn tay anh: "Dạ có nha."

Hôn lên vầng trán trơn mịn, khen ngợi em bé một tuổi tám: "Ngoan quá."

Tiểu thiếu gia cười khúc khích, vui vui vẻ vẻ rời giường.

Bạch tuộc nhỏ sau khi ăn no đã có tinh thần trở lại, em lúc này đang vùi mình ở phòng tập luyện. Cho dù diễn qua rất nhiều lần, nhưng em vẫn thực hiện bài hát của mình một cách nghiêm túc và chăm chỉ. Điền Chính Quốc đặt ra yêu cầu rất cao, tất cả đều phải thật hoàn hảo từ giọng hát cho đến vũ đạo, không thể có sai sót.

Kim Thái Hanh nhìn lưng áo thiếu niên đã ướt đẫm mồ hôi, anh nhíu mày, lên tiếng lôi kéo sự chú ý của đứa nhỏ: "Quả Quả?"

Tấm gương phản chiếu thân ảnh cao lớn của người đàn ông, bé con lập tức dừng lại bài nhảy của mình, mặt mày phiếm hồng vì hoạt động mạnh, ngoan ngoãn nở nụ cười với đối phương: "Anh!"

"Ba giờ chiều sẽ bắt đầu đi thảm đỏ, em nên nghỉ ngơi rồi."

"Dạ." Gật gật đầu, kéo áo lau mồ hôi trên mặt mình, sau đó nhìn anh đầy chờ mong: "Quả Quả muốn uống hồng trà nha."

"Được, rất nhanh sẽ có cho em." Nhẹ giọng nhắc nhở: "Phải chờ một lát nữa mới được tắm, đã nhớ chưa?"

"Dạ, em nhớ mà." Tiểu thiếu gia bĩu môi: "Em ngoan lắm đó nha."

"Đó là đương nhiên rồi." Một lần như mọi lần, rất tri kỉ mà không cười bé ngốc nghếch này, điệu bộ chân thành gật đầu đồng ý với em.

Điền Chính Quốc tủm tỉm cười, lon ton trở về phòng ngủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì xuống phòng khách chờ anh, cả người thoải mái nằm trên sofa.

Bé con nghêu ngao hát ca khúc của mình, mười ngón chân nhỏ nhỏ tròn tròn cũng động đậy theo bài nhạc.

Kim Thái Hanh bước ra đã thấy ngay hình ảnh đáng yêu này của em. Khoé môi cong lên, đặt ly nước lên bàn rồi ngồi sang ghế đối diện. Anh pha hồng trà đào, quả nhiên bé lập tức ngồi bật dậy, vui sướng vỗ vỗ tay mấy cái, ngọt giọng lấy lòng: "Quả Quả thích anh Thái Hanh nhất nhất luôn!"

"Cảm ơn em." Ngọt hơn đường. Muốn hôn cái miệng nhỏ này ghê.

Nhưng có lẽ cảm thấy chưa đủ thành ý, đi vòng qua bàn trà, quen thuộc ngồi vào lòng anh, chu chu môi chạm vào hai má của đối phương: "Thích là phải thơm thơm nè." Điền Chính Quốc choàng tay qua cổ người nọ, ngây thơ lên tiếng: "Anh ơi, có qua phải có lại nha."

Kim Thái Hanh bật cười, yêu chiều nhéo chóp mũi em: "Sao lại giống thương nhân như vậy? Không để bản thân chịu thiệt chút nào."

Tiểu thiếu gia bày ra vẻ mặt rất kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi, Quả Quả rất thông minh nha."

Ngốc nghếch của tôi ơi, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ.

Dịu dàng hôn đôi má mềm mại của thiếu niên, khoảnh khắc sắp rời đi, anh lại cố tình chạm vào khoé môi em.

Bạch tuộc nhỏ ngốc lăng nhìn đối phương, xấu hổ vùi mặt vào cổ người đàn ông, nũng nịu hờn dỗi: "Làm gì nha..."

Kim Thái Hanh nhịn cười, vô tội trả lời: "Thích em, đương nhiên là phải thơm thơm em nha."

Điền Chính Quốc dám chắc rằng mặt mình đã ửng hồng rồi, thêm cả đôi tai em cũng hơi nóng nữa. Thật sự là quá xấu xa! Anh lúc trước đâu phải như vậy đâu... Lại còn đánh trống lảng với người ta nữa.

Lưu, lưu manh quá đi.

Rõ ràng em mới là người được hời, nhưng vì sao vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng đó có được tính là hôn hôn chưa ta?

"Hưm... Anh Thái Hanh học xấu rồi." Bé con bĩu môi, ra dáng người lớn mà nghiêm túc phê bình người vệ sĩ có một không hai của mình.

"Tôi học cái gì xấu? Hay là Quả Quả chỉ ra cho tôi xem đi?"

Cậu bé phồng má lắc lắc đầu, một bộ không thèm nói chuyện với anh nữa. Uống một ngụm hồng trà thơm ngọt, sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm cùng cái nhăn mày của đối phương mà nhai đá rôm rốp trong miệng. Biểu tình ngốc ngốc như muốn nói: Thách anh mắng em nha.

"Quả Quả ăn ít một chút, không tốt cho cổ họng đâu." Chịu thôi, không dám lớn tiếng. Bé sẽ tủi thân rồi khóc nhè đó.

Hưm!

Ai bảo anh lưu manh với em làm chi!

Còn không chịu nhận lỗi!

Hư ơi là hư luôn!

Thiếu niên phản nghịch trong suy nghĩ và hành động xong, giơ ly nước ra trước mặt anh, mềm mại gọi một tiếng: "Anh ơi, uống uống."

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn xuống hai ngón tay mảnh khảnh đang giữ lấy ống hút, lại dời lên nhìn gương mặt trắng trẻo của bé con, dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện thật khiến người khác yêu thích.

"Tôi không khát, Quả Quả uống đi." Anh dịu dàng từ chối, thật ra là sợ chính mình sẽ không nhịn được mà tiếp tục chọc ghẹo em.

"Ò..." Bé con lại ghim miếng đào đưa lên miệng đối phương: "Vậy, vậy anh ăn cái này nha. Không được từ chối em nữa đâu." Tiểu thiếu gia phụng phịu.

Kim Thái Hanh cũng không có ý định cự tuyệt. Anh rất hiểu đứa nhỏ này, một lần thì không sao, nhưng sang lần thứ hai nếu vẫn tiếp tục không đồng ý, thì chắc chắn rồi, combo vừa dỗi vừa mếu đang chờ đợi bạn đến dỗ. Còn là mất rất nhiều thời gian để dỗ.

"Ngon không anh?" Bạch tuộc nhỏ vui vẻ hỏi, lại ghim sẵn miếng tiếp theo, ý đồ muốn đút anh ăn lần nữa rất rõ ràng.

"Ừm, rất ngon. Cảm ơn Quả Quả." Uyển chuyển mở lời: "Nhưng phần nước này là tôi làm cho em, chẳng phải em mới là người nên thưởng thức nó sao?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Phải nha." Sau đó che ly của mình lại, làm ra vẻ mặt đề phòng: "Vậy, vậy Quả Quả không cho anh ăn nữa đâu."

Kim Thái Hanh bật cười, cánh tay đặt bên thắt lưng nhỏ nhắn càng dùng sức: "Quả Quả thật đáng yêu." Hôn một bên má mềm.

Bé con ngượng ngùng rũ mắt, cắn cắn ống hút, không dám ngẩng mặt lên. Nhưng cũng không giấu được khoé môi em khẽ cong, chỉ chỉ vào bên má kia, dỗi nhẹ một xíu: "Còn ở đây nè, anh Thái Hanh phải thơm thơm đều nha."

Sẽ có một ngày Kim Thái Hanh nhất định phải hôn em đến khóc.

Tiểu thiếu gia sau khi được ôm ôm, được khen đáng yêu, được thơm thơm, được uống nước ngon ngon, và được hời... thêm một cái thơm thơm nữa, thì bắt đầu lôi kéo người đàn ông về phòng mình, với lý do là nên ngủ trưa rồi.

"Quả Quả còn không có ăn trưa đâu. Ngoan, tôi làm canh củ sen cho em có được không?"

Bạch tuộc nhỏ bĩu môi ấm ức, người ta chỉ muốn được ôm ôm.

Giận anh lắm luôn!

Nhưng sự thật là em cũng có chút xíu đói bụng nữa, vậy nên cũng chỉ giận đối phương được hai phần thôi.

"Còn muốn sườn xào chua ngọt với su su cà rốt xào." Buồn hiu nằm sấp trên sofa, tai thỏ cũng cụp xuống mất tiêu rồi.

Anh nhịn cười, khom lưng xuống để nói chuyện với bé: "Quả Quả muốn ăn gì nữa không?"

Lắc lắc đầu, vô cớ dỗi tiếp: "Anh Thái Hanh có phải là chê em ăn nhiều, chê em là heo heo rồi..." Tủi thân xoay mặt vào trong. Mới không thèm nhìn anh nữa đâu.

Kim Thái Hanh bị quay như chong chóng, dở khóc dở cười nhìn tướng nằm như cá nằm trên thớt của bé con, muốn nhéo mông một cái ghê.

"Ngoan, nằm ngay lại nào." Không nhéo được thì có thể vỗ. Ra vẻ đứng đắn đạo mạo mà khuyên nhủ, vỗ nhẹ lên mông hai cái, khuyên xong vẫn chưa chịu rút tay về.

Điền Chính Quốc nào biết ý niệm này của người ta đâu, bị nhắc nhở đã ngoan ngoãn nằm lại đàng hoàng rồi, chỉ là vẫn nhõng nhẽo thêm chút nữa, nắm tay đối phương đong đưa: "Anh ơi, Quả Quả có phải là heo heo không ạ?"

"Không phải." Xoa xoa đầu em: "Ngoan, đừng nghĩ linh tinh nhé." Chỉ sợ rằng bé con sẽ coi là thật, để rồi nghiêm khắc với bản thân mình.

Tiểu thiếu gia căn bản không xem nặng chuyện này, bởi vì cơ thể em có ăn nhiều bao nhiêu cũng không biến thành heo heo được nha.

Bạch tuộc nhỏ ngượng ngùng che mặt mình. Ưm, Thái Hanh ca ca cười đẹp quá đi...

Nằm ngây ngốc chờ đợi một hồi đã cảm thấy buồn chán, vậy là xỏ dép đi theo người ta vào phòng bếp.

"Anh ơi, Quả Quả tới rồi nè." Lên tiếng thu hút sự chú ý của người đàn ông.

Kim Thái Hanh buồn cười, đúng là em bé, đi tới đâu cũng phải thông báo mới được. Rất đáng yêu.

"Quả Quả đói bụng sao?"

"Dạ, có một chút xíu." Bé con chống hai khuỷu tay lên bàn, áp má vào lòng bàn tay mình, chu môi kể lể: "Ở ngoài chán ơi là chán luôn, cho nên em ở đây với anh Thái Hanh nè."

"Em thích là được, không cần để ý đến tôi." Canh củ sen đã làm xong, sườn thì đang đun lửa nhỏ, anh nhanh chóng chuyển qua món cuối cùng, xào su su và cà rốt.

Điền Chính Quốc bĩu môi, mất hứng hừ một tiếng bằng giọng mũi. Đáng ghét, còn giả vờ nữa.

Đều là những món Kim Thái Hanh thành thạo nhất, lúc này đã chuẩn bị xong mọi thứ, quay qua quay lại thì thấy bé nhỏ đang loay hoay xếp chén đũa lên bàn, cười khen em: "Quả Quả giỏi quá."

Tiểu thiếu gia thẹn thùng: "Ai, ai cũng làm được mà, anh Thái Hanh lại chọc em."

Đem đồ ăn ra bàn, nhìn đôi má phiếm hồng của thiếu niên, anh cười: "Không có trêu em. Quả Quả vừa ngoan vừa giỏi là sự thật mà."

Miệng lưỡi thật trơn tru. Đã mê hoặc bao nhiêu người rồi nha...

Túi khóc nhỏ tủi thân, em không cho phép Thái Hanh ca ca có người thương đâu.

Tai thỏ lại bắt đầu có chiều hướng cụp xuống, buồn hiu ăn cơm. Cũng bởi vì buồn mà lần này em chỉ ăn được một chén cơm, đồ xào thì mới một nửa đã không thèm ngó tới nữa, ngay cả món sườn mà em thích cũng ăn có năm miếng.

Rất không bình thường. Nhưng Kim Thái Hanh không dám hỏi thẳng, chỉ đặt xuống chỗ em chén canh được múc đầy đủ thịt và rau củ: "Quả Quả ăn canh nhé, hết nóng rồi."

Em bĩu môi xoay mặt đi, phụng phịu hờn giận: "Không ăn."

... Rồi xong.

"Có phải thức ăn hôm nay không vừa miệng em không? Tôi gọi bên ngoài giao tới nhé?" Vẫn tiếp tục dỗ dành cậu bé, vô cùng dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn.

Bé con hấp hấp mũi, thanh âm nghèn nghẹn: "Không phải." Điền Chính Quốc nhận ra bản thân em rất quá đáng, ỷ vào việc đối phương không nỡ nặng lời với mình, em lại càng được nước lấn tới.

"Quả Quả sai rồi, là Quả Quả không nên nói như vậy." Túi khóc nhỏ dụi dụi mắt ướt: "Em, em thật không ngoan..."

Kim Thái Hanh dĩ nhiên không thể ở yên một chỗ được nữa, đi tới ngồi bên cạnh em, thuần thục ôm người vào lòng vỗ về: "Không sao, không sao hết, do tâm trạng của em không tốt mà thôi. Quả Quả vẫn là bé ngoan nha."

Nhà có em bé chưa lớn, vui buồn thất thường cũng là chuyện thường tình. Không có gì to tát.

"Có thật không ạ?" Tiểu thiếu gia ủ rũ, hối hận vì hành động trẻ con của mình.

"Tất nhiên là thật rồi."

Thái Hanh ca ca dịu dàng quá đi. Thích anh nhiều ơi là nhiều nha.

"Anh ơi..." Mắt ướt long lanh chớp chớp.

Ngón tay cái chạm lên khoé mắt em, nhẹ nhàng gạt đi vệt nước còn đọng lại. Người đàn ông mỉm cười, cưng chiều đáp một tiếng: "Ơi."

Bé nhỏ ngại ngùng cụng cụng trán vào lồng ngực săn chắc của người nọ, nhõng nhẽo nói ra yêu cầu: "Quả Quả muốn ăn canh nha. Nhưng mà, nhưng mà anh phải đút cho em cơ..."

Kim Thái Hanh không nói, nhưng động tác mau lẹ một tay cầm chén, một tay cầm muỗng bắt đầu múc nước canh trước. Khổ lắm, chỉ sợ em bé này bỗng nhiên dỗi hờn thì lại đổi ý nữa.

Mắt tròn xoe nhìn đối phương, miệng nhỏ nuốt nuốt nhai nhai, rất nhanh đã giải quyết xong.

"Quả Quả giỏi quá. Ngoan, ăn hết phần cơm này nữa nhé."

Điền Chính Quốc bĩu môi vỗ vỗ bụng nhỏ, lắc đầu từ chối: "Em no rồi."

Anh không tin. Thường ngày bé phải ăn thêm một chén nữa, còn đồ ăn thì nhất định phải xử lý toàn bộ phần của mình, vậy mới được tính là đã no. Hơi nhíu mày, ngữ khí vẫn mềm mỏng: "Hôm nay sao lại ăn ít như vậy?"

"Em, em muốn ngủ nha." Lắc lắc hai tay như để chứng minh: "Ăn không vô nữa đâu."

Anh cũng chẳng dám nghiêm mặt ép buộc người ta, bất đắc dĩ gật đầu. Có lẽ vì vừa nãy tâm trạng của em không được tốt, còn là mới mè nheo xong nên buồn ngủ rất nhanh: "Vậy em lên phòng ngủ đi nhé."

Nhạy bén bắt được điểm khác thường: "Anh Thái Hanh không ngủ với em ạ?"

"..." Ngại quá, bị nói trúng nữa rồi.

"Sao lại không chứ? Tôi bởi vì dọn dẹp chỗ này nên mới lên sau thôi."

Bạch tuộc nhỏ hiển nhiên không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn nói: "Anh ơi, Quả Quả giúp anh một tay nha?"

"Không cần đâu. Ngoan, em về phòng trước có được không?"

Tiểu thiếu gia phụng phịu "Dạ" một tiếng, trước khi đi còn hung dữ: "Cho anh mười lăm phút nha. Nếu, nếu anh vẫn chưa về phòng em, thì, thì..." Nghiêng đầu suy nghĩ, ngốc nghếch dùng chiêu hiểm của mình: "Thì em sẽ khóc cho anh xem luôn."

A, thật giỏi. Đã học được cách hăm doạ rồi.

"Vâng, tiểu thiếu gia." Kim Thái Hanh vờ sợ sệt, chọc cho bé cười khúc khích.

Lau sạch bàn ăn, chén dĩa không nhiều lắm nên cũng sẵn tay mà rửa luôn. Xong xuôi còn thật sự xem đồng hồ đã quá giờ hay chưa.

Sợ nhất là em bé khóc nhè đó.

Ánh nắng đều bị rèm cửa che kín, trên giường có một bé bạch tuộc vùi mặt vào gối ôm. Nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống bên cạnh, tự hỏi: "Ngủ rồi nhỉ?"

Thiếu niên cong môi, không kiêng dè gì mà duỗi tay duỗi chân ôm người ta, mái đầu nhỏ dụi dụi vai anh: "Chưa ngủ đâu nha."

Người đàn ông bật cười, vuốt mũi bé con: "Nghịch ngợm."

Nũng nịu chun chun mũi: "Chờ anh mà."

Trên mặt đều là ý cười, Kim Thái Hanh hôn qua hai má mềm mịn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé: "Tối nay sẽ về rất trễ, Quả Quả hãy ngủ một giấc trước đi. Như vậy mới đảm bảo cho trạng thái cơ thể của em luôn tốt được."

Điền Chính Quốc vô cùng hài lòng vì đối phương liên tục ôm ôm hôn hôn mình như thế này. Ngoan ngoãn đáp lời anh, sau đó ngoan ngoãn khép mắt lại.

Không quá mười phút, bạch tuộc nhỏ của Kim tiên sinh đã bơi bơi trong mộng rồi.

Lẳng lặng ngắm nhìn thuỵ nhan của bé con trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, yêu thương hôn chóp mũi em: "Năn nỉ bé đó, thích anh một chút đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro