16. Anh ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi." Điền Chính Quốc áp má lên ngực người đàn ông, mềm nhuyễn nỉ non: "Anh ơi, dậy dậy nha..."

Kim Thái Hanh mơ màng cảm giác trước ngực bị đè nặng, đôi mày cũng nhíu lại, ậm ừ vài tiếng nhưng vẫn không có ý định sẽ mở mắt.

Bé con nhìn một loạt biểu cảm của đối phương, để rồi tự khẳng định rằng em đã bị người ta ghét bỏ. Túi khóc nhỏ bắt đầu tủi thân, tiu nghỉu cụp tai xuống, hít hít cái mũi hơi cay cay, cũng không còn lên tiếng nữa.

Lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng lắm, tiếng sụt sịt sao mà nghe quen tai ghê, không giống như đang nằm mơ.

"Quả Quả?" Vừa hé mắt đã thấy ngay đỉnh đầu của thiếu niên. Vẫn chưa tỉnh táo lắm, nghĩ thế nào mà lại duỗi tay sờ sờ đầu em một chút, gật gù cảm thán đúng là rất tròn.

Tiểu thiếu gia nghe người ta gọi tên mình, còn xoa xoa đầu mình, chần chừ vài giây mới ngẩng mặt lên, tủi thân mím chặt môi.

Kim Thái Hanh vừa nhìn đã căng thẳng, cẩn thận để cậu bé gối đầu lại trên tay anh, giọng nói có hơi khàn bởi vì mới ngủ dậy: "Em làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

"Ưm..." Bé nhỏ cái gì cũng không nói, chỉ một mực lắc đầu, đôi mắt em ầng ậc nước, miệng nhỏ mếu máo bật ra âm thanh nhỏ vụn trong cổ họng.

"Vậy là lỗi của tôi rồi." Người đàn ông thuần thục dỗ dành. Vốn muốn vươn tay ôm lấy em, nhưng không ngờ đứa nhỏ này đột nhiên giãy ra, không chịu cho Kim Thái Hanh chạm vào người.

Giận dỗi đến mức này thì cũng quá nghiêm trọng đi.

"Anh Thái Hanh hung dữ với em, anh Thái Hanh ghét bỏ em phiền phức, anh Thái Hanh nghiêm mặt với em." Túi khóc nhỏ càng nói càng lùi về sau, khoảng cách giữa hai người cũng vì vậy mà càng lúc càng xa, uỷ khuất kéo chăn trùm qua đầu mình, hấp hấp cái mũi nhỏ: "Anh Thái Hanh thích Quả Quả khác rồi, không còn thích em nữa..."

"..." Rốt cuộc thì trong đầu bé con này nghĩ cái gì vậy.

Thật hư, đáng đánh đòn.

Kim Thái Hanh giờ phút này đặc biệt tỉnh táo, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn em bé đang làm mình làm mẩy trên giường.

Đáng yêu.

"Tôi thật sự đã làm như vậy sao?" Vươn tay kéo cục bông ấy lại gần, mềm mỏng dỗ dành: "Có phải Quả Quả đã nhớ nhầm rồi không?" Hay là nói, lại mơ linh tinh gì nữa rồi.

Điền Chính Quốc bĩu môi ló đầu ra khỏi chăn, rầm rì kể tội: "Không có nhầm đâu... Ban nãy, ban nãy em có gọi anh Thái Hanh dậy, nhưng mà, nhưng mà anh lại nhíu mày với em, không thèm trả lời em mà còn xoay mặt sang hướng khác nữa..."

"..." Đó là do anh vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang mê man có được không?

"Lúc đó, ưm... lúc đó nhìn anh hung ơi là hung, em, em rất sợ nha..." E dè nắm nắm ngón tay út của đối phương, buồn hiu rầu rĩ: "Anh ơi, đừng hung dữ với em mà..."

Có người đau lòng rồi.

"Không có, không có hung dữ với em." Kim Thái Hanh ôm cả người lẫn chăn vào lòng: "Vừa nãy tôi chỉ nghĩ mình đang ngủ mơ, thật sự không hề biết đó là Quả Quả."

"Thật, thật ạ?" Tiểu thiếu gia gối đầu lên đùi anh, tròn xoe mắt hỏi.

Người đàn ông mỉm cười: "Là thật. Tôi không cố ý làm em sợ đâu." Yêu chiều vuốt mũi cậu bé: "Cho nên, Quả Quả có thể tha lỗi cho tôi không?"

Đáng yêu bặm bặm môi: "Ưm... không có giận anh nha. Em, em chỉ có buồn một chút xíu thôi."

"Là tôi không tốt, đã khiến Quả Quả buồn rồi."

Bé nhỏ lắc lắc đầu, cầm tay anh áp lên má mình, dịu ngoan cọ cọ như mèo con: "Anh Thái Hanh là tốt nhất thế giới nha."

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Chỉ tốt với một mình em."

Bạch tuộc nhỏ ngượng ngùng, lại lủi lủi vào trong chăn, chừa ra đôi mắt nai con chớp chớp: "Quả Quả cũng không nên quấy rầy anh Thái Hanh. Nhưng bởi vì... em rất buồn chán nha, cho nên, ưm, muốn anh cũng thức dậy chung với Quả Quả..." Bảy giờ thì em đã tỉnh rồi, còn tự giác đi đánh răng rửa mặt nữa cơ, đến lúc trở ra vậy mà anh vẫn còn ngủ say ơi là say.

Bé con dính Kim tiên sinh thì làm sao chịu được bầu không khí im ắng như thế này, vậy là một hai bắt đầu nhõng nhẽo gọi người ta phải dậy với mình.

Nhưng tất nhiên là em sẽ chờ thêm một chút chút nữa rồi, bởi vì em là bé ngoan nha. Cho nên đến tận một tiếng sau thì em mới lay lay anh dậy đó.

Kim Thái Hanh cũng chẳng có chút nào ngoài ý muốn. Quả nhiên là suy nghĩ của em bé một tuổi tám.

"Anh ơi." Giật giật góc áo của đối phương.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại, chạm mắt với người con trai đang gối đầu trên đùi mình: "Ơi."

"Ưm..." Túi khóc nhỏ cắn cắn môi: "Em, em có phải là..."

"Phải, là bé ngoan." Người đàn ông vuốt mũi em một cái.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên mở to mắt, ngốc ngốc đáng yêu: "Anh, anh Thái Hanh làm sao biết Quả Quả muốn hỏi gì nha?"

Bởi vì đây là hình ảnh quen thuộc mỗi khi bé nghịch ngợm xong đó. Kim Thái Hanh cười cười, nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mềm: "Bởi vì tôi rất thích Quả Quả, cho nên mới biết được nha."

Bày trò xong thì bắt đầu đáng thương hỏi mình có còn là bé ngoan nữa không. Gan đã nhỏ mà cứ thích quậy phá thôi.

Bé con hai má hồng hồng: "Quả Quả cũng thích anh nha." Có cơ hội để nói những lời ngọt ngào với đối phương thì nhất định sẽ không bỏ qua.

"Em ăn kẹo phải không?" Thật ngọt.

Tiểu thiếu gia mờ mịt, biểu tình ngơ ngác: "Quả Quả còn chưa ăn sáng mà, mới không có ăn kẹo sớm như vậy đâu." Bĩu môi: "Người ta là bé ngoan nha."

"Phải rồi. Luôn là như thế."

Bạch tuộc nhỏ tủm tỉm cười, khẽ đong đưa hai chân, bắt lấy tay anh mà làm nũng cọ cọ dụi dụi.

Kim Thái Hanh tuỳ ý để bé con muốn làm gì thì làm, mình thì ngồi ngắm em bé đáng yêu.

"Đã đói bụng chưa? Tôi đi mua bữa sáng nhé?" Sợ sẽ khiến cậu bé mất hứng nên phải đợi một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi em.

"Ưm..." Thiếu niên chu chu môi: "Em hơi đói rồi."

Người đàn ông bật cười, nhéo nhéo má phính: "Vậy thì chờ tôi nhé, bé ngoan."

Bạch tuộc nhỏ phồng phồng má, quấn chăn quanh người mình rồi bắt đầu lăn lăn qua chỗ khác, mặt mày hồng hồng, nhu thuận trả lời anh: "Dạ." Nói xong thì nhăn nhăn mi, uỷ khuất kể lể, tranh thủ nhõng nhẽo: "Anh ơi, lại bị chóng mặt rồi."

Kim Thái Hanh hết nói nổi. Nhìn túi khóc nhỏ đang mếu máo, khoé môi anh hơi cong lên, cũng không biết là an ủi hay chọc ghẹo: "Quả Quả ngoan ngoãn nằm yên một chỗ đi, đừng lăn nữa." Đã tròn lắm rồi.

Vừa nói vừa xoa đầu túi khóc nhỏ, sau đó mới vào phòng tắm. Để lại một em bé phụng phịu: "Vì sao không ôm ôm em nha? Ôm một cái sẽ không còn chóng mặt nữa đâu."

Kim Thái Hanh thấy em mặt đối mặt với trần nhà, cả người còn quấn trong chăn, bĩu môi lẩm bẩm nha nha gì đó mà anh nghe không hiểu. Thầm nghĩ có lẽ em bé lại bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình nữa rồi.

Điền Chính Quốc đến bây giờ mới có thời gian chạm vào điện thoại. Quả nhiên vừa mở máy đã hiện ra tin nhắn chúc mừng của gia đình và bạn bè, còn có vài cuộc gọi nhỡ. Bé con lập tức cảm ơn từng người, ngoan ngoãn nói lý do vì sao lại hồi âm trễ như vậy. Nhưng dĩ nhiên cũng là khi đã loại bỏ hết mấy phần xấu hổ của mình, rất thông minh mà chỉ thuật lại một nửa những gì xảy ra sau buổi lễ.

Tiệc rượu là không thể thiếu. Thế nhưng cậu bé vẫn chưa đến tuổi được dùng nó, vậy nên giữa bốn người mà lại xuất hiện một ly sữa trên bàn tiệc là hình ảnh vô cùng nổi bật. Ba người lớn nọ ai nấy cũng đều âm thầm cảm thán thật đáng yêu.

Còn do đâu mà bản thân em có hơi men, thì người đàn ông tên Vương Nhất Bác ấy không thoát khỏi liên can!

Thời điểm ly nước trái cây được chuyển tới chỗ em, sau đó, dưới thái độ ân cần săn sóc đến kỳ lạ của Vương Nhất Bác mà một hơi uống hết toàn bộ. Uống xong còn chép miệng đòi thêm nữa, nhưng tất nhiên là bị Kim Thái Hanh ngăn cản.

Anh không biết mình chỉ mới đi rửa tay một lát thôi, vậy mà bé con ngốc nghếch đã bị người ta trêu ghẹo rồi.

Vương Nhất Bác không có chút gì là chột dạ, dạy xấu đứa nhỏ xong thì quay sang chuyên tâm chăm sóc anh Chiến nhà hắn, khi bị đạp một cái vào chân mới chịu ngoan ngoãn thu lại bộ dạng thiếu đòn của mình.

Kim Thái Hanh cũng không nghĩ rằng em lại dễ say như vậy. Bé con uỷ khuất cọ cọ trán vào vai anh, nhuyễn giọng dinh dính: "Quả Quả muốn về nhà, anh ơi, anh đưa Quả Quả về nhà nha..."

Tiêu Chiến ngồi bên này thì tức giận nhéo hông hắn: "Anh đã nói em như thế nào hả! Mau nhìn việc tốt mà em gây ra đi!"

Nhéo không đau, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy anh Chiến của hắn ngay cả giận dỗi cũng xinh đẹp như vậy, khiến hắn chỉ muốn đặt người dưới thân mà sờ sờ hôn hôn một chút, ừm, nếu có thể abc sau đó xyz thì càng tốt hơn. Ngoài mặt tỏ ra yếu thế, liên tục nói em sai rồi, vội vàng lấy lòng người đẹp, trong đầu thì nói lần sau em vẫn dám nữa.

Tiêu Chiến dạy dỗ cún con nhà mình xong, áy náy xin lỗi Kim Thái Hanh. Đối phương lắc đầu tỏ ý không sao, nói xe của họ cũng đã đến, tạm biệt hai người liền lập tức ôm bé nhỏ trở về.

Sự việc sau đó cứ như vậy mà diễn ra.

Điền Chính Quốc sau khi nói chuyện với ba mẹ, nghĩ muốn chạy lên diễn đàn xem thử ra sao. Kết quả vừa đăng nhập vào tài khoản phụ thì âm báo tin nhắn trong hộp thư đã vang lên không ngừng, phải đến một hai phút sau mới dừng hẳn.

Hoá ra tấm ảnh đàn anh và cậu bé ôm nhau được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một phe là mạch não của những tay CPF tà giáo lâu đời, gật gù khen hai bé O này khi đứng cùng nhau quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, có thể khiến đám con trai biến thẳng như cầu vồng. Phe còn lại là mấy em gái vừa chập chững vào đời, gặp CP nào cũng hít bậy hít bạ, mà không biết nếu còn tiếp tục hít thì sẽ ho ra máu.

Điền Chính Quốc còn không biết đêm qua chủ đề này hot đến mức đã leo lên hotsearch, nhưng rất kỳ lạ là với nhiệt độ của Tiêu Chiến với Điền Chính Quốc, vậy mà không thể trụ ở bảng xếp hạng quá ba mươi giây, vừa sôi lên đã nhanh chóng bị ém xuống. Giống như có người nhúng tay vào.

"Menochu tui không ngờ cuộc đời này có thể thấy hai minh tinh mà tui yêu thương xuất hiện chung một khung hình! ! !"

"Tui, tui đột nhiên muốn cắn..."

> "Không. Cô không muốn."

>> "Ngoan, tỉnh táo lên. Phía sau anh Tiêu là ai, chị em còn không rõ sao?"

>>> "Kim tiên sinh is watching you! ! !"

"Tui không hít đường, tui chỉ muốn hít tiên khí của hai nhan sắc thần tiên này! Chắc chắn là rất thơmmm."

> "Trời lạnh rồi, cho tài khoản này khoá vĩnh viễn thôi."

>> "Ha, thì ra cô muốn biết thế nào là lễ hội."

"Hic tui muốn bé bi, mọi người có thấy bé bi hai mắt tròn xoe, cái mũi tròn xoe, hai má tròn xoe, đầu dừa tròn xoe của tui đâu không..."

> "Phải phải phải, vốn còn tưởng sẽ được nhận phúc lợi của Đậu nhỏ, théo đế nào em ấy lại mất tích cả đêm huhuhu."

>> "Có lẽ, có lẽ là xxx rồi yyy sau đó zzz với Kim tiên sinh không chừng."

>>> "Mới không có nha!"

>>>> "Vị bạn học này, bắt chước ngữ điệu của bé bi cũng quá mức giống đi?"

>>>>> "Hại tui bị điện thoại đập vào mặt rồi nè!"

Điền Chính Quốc bĩu môi gõ xong dòng phản bác thì thoát khỏi diễn đàn. Hưm, Kim tiên sinh mới không có như vậy như vậy rồi như vậy với em đâu. Người ta cứng nhắc muốn chết, hôn cũng không muốn hôn em nữa mà, chứng tỏ đâu có thương yêu gì Quả Quả đâu!

Sáng nay còn không thèm ôm ôm thơm thơm luôn, Thái Hanh ca ca có phải là không thích em nữa rồi...

"Anh ơi!"

Kim Thái Hanh suýt nữa làm vỡ cái chén đang rửa trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không quay người lại mà chỉ "Ơi" một tiếng đáp lời em, trong lòng thì bắt đầu soạn sẵn câu trả lời, phòng khi em bé này muốn nhõng nhẽo cái gì nữa.

Bé con phồng má, lon ton chạy lại ôm chầm người đàn ông, áp mặt vào lưng đối phương, rầu rĩ lên tiếng: "Anh Thái Hanh có thích Quả Quả không ạ?"

Đến rồi.

Kim Thái Hanh rửa xong cái chén cuối cùng, lau khô tay, sau đó mới xoay người ôm thiếu niên đang không vui trước mặt mình, vững vàng đem người ôm ra phòng khách.

"Quả Quả muốn uống nước ép không? Tôi đi lấy cho em."

"Hưm, không muốn đâu." Cậu bé ngồi hẳn trên đùi anh, áp má vào vai anh, buồn hiu nói: "Anh Thái Hanh không quan tâm em nữa rồi, đến, đến bây giờ vẫn còn chưa có thơm thơm em." Hít hít mũi: "Anh lạnh nhạt với Quả Quả."

"..." Là Kim Thái Hanh đã đánh giá thấp mức độ dính người của em bé này.

Dịu dàng hôn lên hai má non mềm, nâng mặt cậu bé bằng hai tay: "Tôi thích em mà."

Túi khóc nhỏ được thơm thơm thì dịu xuống một chút, khẽ mím môi: "Vậy, vậy anh hôn em đi." Dụi dụi lòng bàn tay đối phương: "Chính là, ưm... môi chạm môi nha."

"Ai dạy Quả Quả những thứ này?" Học xấu rồi.

Bé con tròn mắt lắc đầu, biểu tình vô tội: "Trên phim có nha, nếu như hai người thích nhau, đương nhiên sẽ có cảnh hôn hôn rồi."

Kim Thái Hanh xoa má em: "Quả Quả vẫn còn nhỏ, không nên xem những loại phim kia đâu."

Cục cưng bĩu môi, giận dỗi xoay xoay mông: "Nhưng mà, nhưng mà em chỉ muốn được anh hôn." Thiếu niên chợt im bặt, cảm giác có một vật gì đó phồng lên dưới mông của mình, gương mặt trắng trẻo thoáng chốc nóng bừng.

Thân thể mềm mại lập tức dán vào lồng ngực người đàn ông, đầu lưỡi ẩm ướt liếm quanh viền môi của đối phương, nũng nịu ngọt ngào: "Anh..."

Sợi dây lý trí bị cắt đứt, mạnh mẽ giam chặt cơ thể bé nhỏ trên người mình, luồn tay ra sau gáy em, nhìn vào đôi mắt phiếm nước của người con trai, thấp giọng nói một câu: "Thật xin lỗi." Động tác dịu dàng nhưng dứt khoát mà hôn lên bờ môi đã khiến anh nhung nhớ bấy lâu.

Điền Chính Quốc quên luôn cả thở, mắt mở trân trân nhìn đối phương đang thân mật với em. Đại não hoàn toàn trống rỗng, ngây ngốc mặc cho anh từng chút một mân mê đôi môi mình.

"Bé ngốc. Em phải nhớ hô hấp chứ." Khiêu khích day cắn bờ môi căng mọng, sau đó tìm đến vị trí nốt ruồi duyên bị che khuất dưới môi em mà hôn lên.

Ngữ khí cưng chiều xen lẫn ý cười trêu chọc, bạch tuộc nhỏ thẹn thùng nhắm tịt cả mắt, bắt đầu nỗ lực điều chỉnh hơi thở. Thậm chí còn có chút ảo não bởi vì phản ứng quá đỗi ngây thơ của mình, thầm nghĩ có phải anh sẽ không thích kiểu người ngây thơ như em.

Kim Thái Hanh không dám đi sâu hơn, chỉ say mê mút hôn hai phiến môi mềm ngọt của cậu bé. Không có thô lỗ suồng sã, mỗi một hành động đều chứa đựng sự nâng niu và yêu chiều. Thậm chí là nghiêm túc và thành kính.

Bé con run rẩy nắm chặt vai áo người đàn ông, nhu thuận để đối phương yêu thương mình. Mắt đẹp khép hờ, ngoan ngoãn ôm lấy Kim Thái Hanh, tiếng rên rỉ mềm mại đột nhiên bật ra khi đầu lưỡi của em bị người ta mút lấy, nhưng rất nhanh đã rời đi rồi.

Là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo, thở mạnh một hơi, trán áp trán em, khàn giọng gọi tên em: "Quả Quả."

"Ưm... anh ơi." Gương mặt thiếu niên lộ rõ sự hoang mang, đỏ mắt nhìn anh khi cảm giác được người yêu chiều bỗng nhiên không còn nữa.

"Anh ở đây." Dịu dàng hôn khoé mắt phiếm nước của bé nhỏ.

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn người đàn ông, như không dám tin mà tiếp tục lặp lại: "Anh, anh ơi..."

"Ơi." Mềm giọng trả lời, hôn hôn rạng mây hồng trên đôi má em: "Quả nhi, anh ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro