19. Bảo bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ảnh giáng sinh năm nay sẽ do Trịnh Hiệu Tích và Điền Chính Quốc hợp tác với nhau.

Bởi lẽ vẫn còn dư âm về những tài khoản đã bị cấm vĩnh viễn trên mạng xã hội. Đó là thời điểm Điền Chính Quốc được mời đến pop-up store của Trịnh Hiệu Tích, vài kẻ ngu ngốc đã chạy vào bài đăng tương tác của em mà buông lời khó nghe, để rồi lập tức bốc hơi khỏi tất cả các trang mạng, không thể tạo thêm bất kỳ một tài khoản nào nữa.

Cho nên hiện tại trên khắp các diễn đàn đã bắt đầu kích động ăn dưa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một tin xấu nào về em. Mọi người đều ngầm hiểu, vì vậy vẫn luôn cẩn trọng mỗi khi nhắc đến thiếu niên tên Điền Chính Quốc ấy.

Nhưng khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu nhất, chính là khi lập ra siêu thoại dùng để ghép đôi em với người vệ sĩ kia, hoạt động cho đến nay đã được ba tháng mà vẫn chưa bị sờ gáy một lần nào cả.

Bởi lẽ Điền Chính Quốc trong mắt các chị mẹ là một bé O trắng trắng mềm mềm, khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng mà nuông chiều. Vậy nên số lần em bị ghép đôi với những người khác cũng không ít. Nhưng điều đáng nói chính là nếu như ngày hôm trước vừa lập ra siêu thoại, thì sang ngày hôm sau đã bị đánh sập mất rồi.

Vậy mà Thái Điềm vẫn còn đứng vững cho đến giờ. Chỉ là nơi này đối với người hâm mộ cũng không quá an toàn, thế nên mỗi ngày chỉ ghé qua điểm danh, hoặc chia sẻ về hoạt động của bé, hoặc than thở với nhau khi nào thì bé bi mới nhớ ra mật khẩu mà đăng hình selfie cho các chị liếm nhan.

Còn nơi để cpf thoả sức cắn đường là do một chị mẹ cao tay đã tạo hẳn một diễn đàn riêng. Ai muốn tham gia thì tài khoản theo dõi siêu thoại Thái Điềm phải đạt level 5, và bắt buộc phải trả lời hết toàn bộ mười câu hỏi mới được chấp nhận. Khi đã là thành viên thì mỗi tháng phải trải qua một bài kiểm tra nhỏ, bao gồm năm câu hỏi liên quan đến những sự kiện xảy ra trong một tháng qua về Kim tiên sinh và em bé.

Điền Chính Quốc khi ấy cũng rất "chật vật" mới có thể nằm vùng ở đây được. Sau khi vào rồi thì ôm điện thoại cả một ngày, đến giờ ăn cũng bĩu môi nói không muốn, để cho Kim tiên sinh phải tự mình đút cơm cho bé ăn.

Tin tức sáng nay được tung ra, không ngạc nhiên lắm khi mọi người trong nhóm vẫn là chia ra hai phe. Một bên là fan sự nghiệp, đặt bé lên hàng đầu, nói trắng ra thì là fan only nhưng vẫn chấp nhận người con rể này. Bên còn lại là cpf, nhưng luôn cười trên nỗi đau của Kim tiên sinh mỗi khi có dưa nói rằng bé con đã giận anh rồi.

Và lần này cũng vậy. Fan sự nghiệp thì vui vẻ mong ngóng giáng sinh sẽ đến thật nhanh. Còn cpf, đầu tiên là gào khóc rốt cuộc cũng sắp được nhìn thấy Đậu nhỏ thơm mềm, sau đó... là trêu chọc Kim tiên sinh nếu như còn không mau xuất hiện thì nhà anh sẽ bị người ta đào góc tường mất thôi.

Nguyên nhân là vì Trịnh Hiệu Tích đã nhiều lần nhắc đến tên em trong các bài phỏng vấn. Luôn miệng nói rất thích thiếu niên dù tuổi còn nhỏ nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện, cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp, ngoài ca hát và nhảy múa còn có rất nhiều tài lẻ mà mọi người vẫn chưa có dịp được xem qua. Khen em thật sự là một viên ngọc quý.

Những lần trước thì không tính đi, bởi thời điểm ấy chỉ có một mình Trịnh Hiệu Tích nhận phỏng vấn. Hiện tại còn trực tiếp hợp tác với nhau thế này, cũng không biết thầy Trịnh có khiến em trai nhỏ của bọn họ thẹn thùng hay không. Da mặt bé bi rất mỏng đó nha!

Liễu Vân nhìn thấy dòng bình luận trên, gật gù nói quả thật rất mỏng, em trai của mấy chị đã bị ghẹo đến đỏ mặt rồi kìa. Còn Kim tiên sinh ấy hả? Từ lúc nhìn em ấy tương tác với Trịnh Hiệu Tích để tạo ra những bức hình đẹp nhất, cho đến hiện tại vẫn đang trả lời phỏng vấn, thì đã không một ai dám đứng gần anh ta nữa rồi.

Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu cô.

Moá! CP của tui chẳng lẽ đã tu thành chính quả???

Rốt cuộc cũng tan làm, sau khi cảm ơn đạo diễn và nhân viên công tác, bạch tuộc nhỏ phấn khích đến nỗi cười tươi ơi là tươi, vừa vỗ tay vừa lắc lư cái đầu, khiến cho mọi người nhìn thấy cũng phải mỉm cười theo.

Ai nói vị thiếu gia này kiêu căng ngạo mạn? Thật sự là tin đồn chết người!

Có một bé con nhớ hơi ông xã nhà mình lắm rồi, chỉ muốn ngay lập tức lăn lăn vào lòng anh thôi, và thơm thơm hôn hôn là không thể thiếu nha.

Bạch tuộc nhỏ vừa muốn vẫy chân bơi đi, Trịnh Hiệu Tích đã nắm tay em ngăn lại: "Chính Quốc."

"Dạ? Thầy Trịnh gọi em." Mất tự nhiên mà rút tay ra, song vẫn lịch sự cười với hắn.

Đối phương dịu dàng sửa lại phần tóc rối cho cậu bé: "Được rồi, đã đáng yêu lại rồi."

Điền Chính Quốc bài xích hành động thân mật này, nhưng ngại người trước mặt là tiền bối, em cũng không tiện kéo ra khoảng cách với đối phương. Chỉ hơi lùi về sau vài bước, trò chuyện thêm một lát nữa mới nói lời tạm biệt.

Ông xã ơi, bé cưng nhà anh bị người ta ăn đậu hũ nè!

Điền Chính Quốc phụng phịu không vui đi về phía người đàn ông, không thèm để ý xung quanh mà thản nhiên nắm tay nhau vào phòng nghỉ.

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng. Sau khi vào phòng thì lấy nước cho em, tự mình cầm cho em uống. Chăm sóc bé con vẫn là chu đáo như vậy, nhưng lại không nói một lời nào.

Cậu bé rầu rĩ. Ông xã nhất định là giận mình rồi.

Túi khóc nhỏ uống được một nửa thì bắt đầu ngậm nước trong miệng mà không chịu nuốt xuống, hai tay vòng qua thắt lưng người đang đứng trước mặt mình, ngửa đầu nhìn anh, mắt lấp lánh lệ quang.

Người đàn ông thở dài, cưng chiều mà dỗ dành: "Quả Quả uống nước cho ngoan nào." Vuốt ve mái tóc mềm của bé: "Không sao. Không sao hết. Anh ở đây rồi."

Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với em. Bé con ấm ức lắm, chớp chớp mắt mấy cái, đôi má non mịn lập tức ướt đẫm nước mắt.

"Anh ơi, anh để ý đến em đi." Bé con sụt sịt mũi, áp mặt vào bụng đối phương, tủi thân nghẹn ngào: "Quả Quả thật sợ, ưm, anh vì sao không muốn nói chuyện với Quả Quả nha..."

Còn có thể làm gì được nữa. Đời này của anh đã định sẵn không có cách nào cứng rắn với bé rồi. Cho dù là giả vờ cũng không nỡ.

"Quả Quả ngoan, anh vẫn luôn để ý đến em mà." Kim Thái Hanh quỳ gối trước mặt thiếu niên, dịu dàng mỉm cười: "Quốc là bảo bối của anh, có biết hay không?"

Bé bạch tuộc được dỗ dành đến mức trong lòng cũng muốn nở hoa. Thầm nghĩ quả nhiên chỉ cần tốn chút công sức, đối phương sẽ không chịu được dáng vẻ này của em mà phải chịu thua thôi.

Điền Chính Quốc e thẹn cúi đầu: "Ưm... Quả Quả thật sự là bảo bối của anh ạ? Anh không được, không được gạt em nha..."

Người đàn ông cười khẽ: "Anh vì sao phải gạt em?" Hôn lên tay cậu bé: "Anh thương em mà."

Nơi đầu mũi đột nhiên chua xót, hốc mắt cũng nóng lên, vội vàng lau thật nhanh lên mắt mình, mềm giọng làm nũng: "Anh ơi, vậy anh tẩy trang cho bảo bối đi."

Kim Thái Hanh vừa nghe đã đứng lên, nhưng vẫn nhìn em trêu chọc: "Anh có quyền từ chối không nhỉ?"

Ngây thơ lắc đầu: "Không có đâu." Nói xong thì tự mình ngốc nghếch bật cười, vô cùng đáng yêu.

Thế giới của em bé chính là trong sáng như vậy. Có thể giây trước đang khóc nhè, thì giây sau đã vui vẻ trở lại rồi.

Chỉ là hơi khó dỗ một chút thôi. Bé sẽ từ giai đoạn dỗi hờn, bắt đầu chuyển sang nhõng nhẽo đòi hỏi được chiều chuộng, cuối cùng mới chính thức hết giận mà ngọt ngào quấn lấy bạn.

Kim Thái Hanh khi đã giúp em tẩy trang xong, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà hôn lên môi em, nhẹ nhàng nhưng đầy si mê.

Bé con mơ màng gục đầu lên vai anh, hô hấp có chút rối loạn, không tự chủ được mà vô thức phát ra tiếng rên rỉ êm tai, mềm nhuyễn dinh dính. Đến khi định thần lại mới nhận ra em đang ngồi trên đùi đối phương, giận dỗi nũng nịu: "Ông xã hư quá đi, làm em không thở được..."

Nhanh chóng nhận sai, sau đó nhìn thiếu niên tuy đã hết bĩu môi nhưng vẫn còn phụng phịu phồng má, trông ghét ơi là ghét, thấy vậy lại tiếp tục to gan mà cắn cắn má mềm của bé: "Cả người đều là mùi sữa, Quả Quả thật thơm."

Điền Chính Quốc bị đối phương giở trò lưu manh đến mức sững sờ, đôi mắt xoe tròn mở to nhìn anh như không thể tin được, lắp bắp nói không tròn câu: "Anh, anh..."

Kim Thái Hanh thầm kêu không ổn, hôn thêm mấy cái lên môi em, giở giọng nịnh nọt: "Cục cưng ngoan, về nhà ăn cơm thôi."

Bạch tuộc nhỏ trừng mắt, nghĩ là mình đáng sợ lắm, thực chất thì mềm mại như kẹo bông vậy. Đáng thương sờ sờ nắn nắn hai má mình: "Quả Quả rất ngoan mà, vì sao lại cắn Quả Quả nha!" Buồn hiu nhăn mi: "Đều tại anh hết, nếu như không còn tròn nữa thì làm sao bây giờ..."

Yêu quá.

"Hưm, không cho ông xã ôm em nữa đâu." Hung dữ cắn môi người ta một cái rồi xụ mặt đứng dậy, cầm túi nhỏ chỉ đựng bánh kẹo của mình rồi bơi bơi ra ngoài.

Bé con hí hửng ngồi vào xe, sau đó vỗ tay tự thưởng cho bản thân. Bây giờ là em giận anh đó, anh phải dỗ em nha!

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, bởi vì bé cưng thật sự là nói được làm được. Dụ dỗ cả một buổi tối, vậy mà vẫn không có ngốc ngốc sập bẫy.

"Em bé ngoan, tha lỗi cho anh đi mà." Thật thảm, người đẹp nằm ngay bên cạnh lại chẳng thể động tay động chân được. Sắp đến giờ đi ngủ rồi!

Mặc dù biết em chỉ là nhõng nhẽo mà thôi, nhưng anh cũng không dám làm trái lời túi khóc nhỏ này đâu.

Điền Chính Quốc bắt lấy ngón tay đang chọc chọc má mình, bĩu môi: "Anh biết sai chưa nha? Còn dám bắt nạt em nữa hay không?"

Người đàn ông đáng thương nhìn em, chân thành nhận lỗi: "Anh biết sai rồi." Lần sau vẫn còn dám nữa.

Bé con trong lòng mềm nhũn, thanh âm ngọt ngào cất lên: "Anh ơi, ôm ôm em."

Rốt cuộc cũng lừa được, nhân sinh thật quá khó khăn.

Nhanh chóng ôm em nằm trên người mình, thoả mãn thơm thơm vầng trán mịn màng: "Bảo bối."

Bạch tuộc nhỏ cười hì hì, ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ, bảo bối đây!"

"Ừ, bảo bối của anh."

Cậu bé thẹn thùng gật đầu: "Ưm, là của anh nha."

Rõ ràng là rất tức giận, chỉ hận không thể ngay lập tức tra hỏi em, nhưng rốt cuộc lại xem như không có chuyện gì. Đối với em vẫn nuông chiều và dung túng như thế.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhận thấy chính mình thật vô tâm, cũng không có ngoan như lời anh nói.

"Quả Quả, em làm sao lại ngẩn người như vậy? Buồn ngủ rồi phải không?"

"Dạ không... không phải." Bé nhỏ buồn bã trở về chỗ nằm của mình, gối đầu lên cánh tay đối phương.

"Ngoan, anh ở đây." Tâm trạng của em thay đổi ra sao, Kim Thái Hanh rất dễ dàng nhìn ra. Nhưng nếu không muốn nói, anh sẽ không gặng hỏi.

Em bé thì cũng có tâm sự cho riêng mình mà.

"Anh ơi..." Thanh âm nhỏ nhẹ nỉ non, vùi mặt vào lồng ngực anh, tay cũng vòng qua hông anh.

Áp tay lên má em, mềm giọng "Ơi" một tiếng, cưng chiều hôn lên chóp mũi: "Anh nghe."

"Khi đó... em thật sự không biết thầy Trịnh sẽ làm như vậy đâu... Anh ơi, anh tin em đi." Bé nhỏ chạm mắt với anh, ngoài sợ hãi còn có lo lắng.

Người đàn ông mỉm cười: "Dĩ nhiên là tin em rồi." Dịu dàng vuốt tóc mềm: "Nhưng anh lại không tin kẻ khác." Trịnh Hiệu Tích nhìn bé con của anh bằng ánh mắt gì, tâm tư không an phận như thế, Kim Thái Hanh sao có thể không phát hiện ra.

"Anh ơi, nếu anh không thích, em sẽ không hợp tác với thầy ấy nữa." Điền Chính Quốc mím môi, ngập ngừng nói: "Sau này em sẽ chú ý hơn, không để anh phải tức giận nữa đâu."

Kim Thái Hanh đau lòng rồi.

"Bé ngốc. Vòng giải trí này nhỏ như vậy, cúi đầu ngẩng đầu đều sẽ chạm mặt nhau, sao anh có thể vô lí đến mức ép buộc em phải tránh xa đồng nghiệp?"

Bé con cắn môi không đáp, người đàn ông dịu dàng hôn môi em: "Anh thừa nhận chính mình rất không thoải mái. Nhưng chẳng phải bảo bối đã dỗ được anh rồi sao?"

Túi khóc nhỏ lắc lắc đầu, buồn hiu cầm tay anh mà áp lên má mình, cọ cọ dụi dụi, giọng nói bé xíu: "Lẽ ra em nên giải thích ngay lúc đó, chứ không phải tuỳ tiện qua loa như vậy... Đối với anh thật không công bằng."

Ỷ vào đối phương sẽ không bao giờ nổi nóng với em, lại vô tư đến mức chỉ nghĩ làm thế nào để anh chịu nói chuyện, mà xem nhẹ việc phải cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Kim Thái Hanh thở dài, vòng tay ôm người con trai vào lòng: "Em bé thì không nên nghĩ nhiều như thế đâu." Tựa cằm lên đỉnh đầu em: "Anh không cần gì hết. Chỉ cần Quả Quả vẫn cho phép anh được thương em. Như vậy là đủ rồi."

Bé con nghẹn ngào không nói, càng ra sức dán chặt vào cơ thể anh, như thể muốn cùng đối phương hoà làm một.

Cũng quá mít ướt đi.

Anh cười cười, chậm rãi vuốt lưng cậu bé: "Bụi bay vào mắt sao?"

Đầu nhỏ gật gật, nấc nghẹn trả lời: "Đúng, đúng nha..." Nhận ra người bên cạnh muốn rời đi, túi khóc nhỏ hoảng loạn giương mắt nhìn anh, run rẩy mềm yếu: "Không cho bỏ rơi Quả Quả đâu, không cho anh đi..."

"Bảo bối, anh lấy khăn để lau mặt cho em mà." Kim Thái Hanh vừa mới đặt một chân xuống đã bị bé bạch tuộc dính người này giữ chặt, bất đắc dĩ phải ngồi lại bên cạnh em.

Điền Chính Quốc bĩu môi phụng phịu: "Không muốn đâu."

... Được rồi, em bé là nhỏ nhất. Phải chiều chuộng em bé.

Dịu dàng lau nước mắt cho thiếu niên, mềm giọng dỗ dành: "Anh không đi, vậy ôm em ngủ có được không?"

"Dạ được nha." Mềm mềm ngoan ngoan, khoé mắt còn hồng hồng, trông vừa thương vừa đáng yêu.

Cũng không biết vì sao bé nhỏ hôm nay lại lâu vào giấc ngủ hơn bình thường. Những tưởng em đã ngủ say, Kim Thái Hanh mới thôi không vỗ về em nữa, nào ngờ nhóc con lại mơ màng ngẩng đầu nhìn mình: "Anh ơi, bảo bối còn chưa ngủ nha."

Mãi đến gần một giờ sáng, bạch tuộc nhỏ mới chính thức bơi vào mộng. Cánh môi mềm mại còn hơi bĩu ra, trong lòng ngứa ngáy một trận, phải cắn cắn vài cái mới tạm hài lòng mà ngừng lại.

Em bé đã biết cho anh cảm giác an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro