2. Anh đào nhỏ ăn chua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đêm qua ngủ sớm nên bây giờ chỉ mới sáu giờ đã dậy rồi, ngây ngốc nhìn trần nhà, chớp chớp mắt một lúc cho hoàn toàn thanh tỉnh mới vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Quần áo ngủ còn chưa chịu thay ra đã nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại. Đôi tay trắng mềm cuộn tròn dưới tay áo dài, chỉ duỗi ra một ngón duy nhất dùng để vuốt màn hình. Bé con không thích mặc quần dài khi ngủ, và cũng vì nhiệt độ trong phòng luôn ấm áp, thế nên liền thuận lý thành chương mà lấy quần ngắn mặc vào, hai chân thon dài tùy tiện đung đưa, vạt áo vô tình bị kéo lên một đoạn, lộ ra vòng eo thon nhỏ.

Kim Thái Hanh vào phòng đã thấy được hình ảnh vừa ngây thơ lại sắc dụ như vậy. Trong lòng tự chửi mắng bản thân không được đối với em sinh ra tạp niệm lệch lạc, cho dù là trong suy nghĩ cũng tuyệt đối không thể khiến em bị vấy bẩn.

"Quả Quả đã dậy rồi sao?"

Điền Chính Quốc đang chăm chú xem bài viết có hình ảnh sắc tình của em và vệ sĩ nhà mình. Đột nhiên nghe giọng người thật vang bên tai, doạ cho thiếu niên có tật giật mình, luống cuống quăng điện thoại dưới chăn. Sau đó vội vàng ngồi bật dậy, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, âm thanh phát ra lớn hơn bình thường: "Dạ!"

"..." Anh khủng bố lắm sao?

Dáng vẻ hiển nhiên rất đáng ngờ, nhưng hiện tại dưới tư cách là làm việc dưới trướng cho cậu bé, Kim Thái Hanh cũng không thể đi hỏi tiểu thiếu gia ngốc nghếch này đang chột dạ vì điều gì.

"Bữa sáng đã đem lên rồi, em muốn ăn ở trong phòng hay bên ngoài?"

"Ngoài, bên ngoài nha." Vừa nói vừa lật đật đứng lên, chỉ là đi được vài bước lại bị đối phương nhắc nhở mang dép vào, vậy là phải ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi xỏ chân vào đôi dép thỏ bông màu hồng, bất kể đi đến đâu em cũng đem theo bên mình.

Nhìn bé con bước tới cửa phòng ngủ nơi anh đứng, rồi nhìn về phía giường ngủ lộn xộn kia, không nhịn được hỏi: "Tôi có thể sắp xếp chúng lại cho Quả Quả không?"

"Ưm, không cần đâu mà." Thái độ trốn tránh, nghĩ đến hình ảnh vừa nãy lại cảm giác gương mặt mình dường như nóng lên rồi. Em hành động rất tự nhiên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người đàn ông: "Mình đi ăn thôi."

Ánh nhìn chuyển xuống vị trí được tiểu thiếu gia chạm vào, đáy lòng tức khắc trở nên mềm nhũn.

Để phù hợp cho hình tượng đêm diễn ngày hôm nay, Điền Chính Quốc buộc phải nhuộm sang màu tóc anh đào, và đương nhiên, chỉ là nhuộm tạm thời mà thôi.

Tập trung trao đổi cùng đạo diễn sân khấu về vấn đề góc quay, âm thanh, ánh sáng, và cẩn thận kiểm tra cả dây cáp khi cậu bé cần phải sử dụng nó trong phần trình diễn bài hát mới ra mắt của mình. Toàn bộ đều được em nêu ra đầy đủ từng chi tiết.

Kim Thái Hanh cảm khái, quả nhiên một người đàn ông khi quyến rũ nhất là trong lúc làm việc. Được rồi, cho dù cậu chủ nhỏ của Điền gia vào hai ngày trước chỉ vừa bước qua tuổi mười tám thôi, thế nhưng không thể phủ nhận, cảm giác giữa non nớt và thành thục hoà lẫn vào nhau, như có như không tản ra trên người cậu bé, xác thực cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Khiến anh nhất thời chẳng thể rời mắt.

Ở một góc dưới khán đài, lẳng lặng lưu lại dáng vẻ của em trên nơi cao ấy. Không có phục trang lộng lẫy, cũng không có lớp hoá trang như khi xuất hiện trong ánh mắt của người hâm mộ. Điền Chính Quốc của hiện tại, mộc mạc đơn giản, nhưng lại nồng đậm hơi thở tươi mát của thiếu niên. Một cậu bé thanh thuần và sạch sẽ, dĩ nhiên, cũng sẽ phối với giọng hát trong sáng và êm dịu nhất.

"Đang quay giúp thiếu gia sao?"

Điềm tĩnh cất điện thoại: "Cũng đã quay xong."

"Điền thiếu gia tính cách rất tốt."

"Phải, thiếu gia của chúng ta rất được lòng mọi người." Kim Thái Hanh gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng đối với lời khen ngợi dành cho em.

"Tuy chỉ mới ba năm, thế nhưng danh tiếng vô cùng tốt. Chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng gia thế của mình chèn ép người khác, cũng chưa từng dùng nó để giải quyết công việc. Trái lại rất chịu khó, rất kiên trì, còn là một người theo đuổi sự hoàn mỹ."

Liễu Vân nói tới đây thì bật cười: "Tôi đã tận mắt thấy thiếu gia trong lúc thu âm chỉ vì một câu hát bị trật nhịp, lập tức bỏ ra một buổi tối đó mà thu lại toàn bộ ca khúc ấy. Nhưng lại chẳng phải trong album chính thức, chỉ là một món quà nhỏ tặng cho người hâm mộ mà thôi."

Kim Thái Hanh cười: "Thiếu gia rất lợi hại."

"Anh cũng rất lợi hại, chỉ vừa đến đây hai tuần đã lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ rồi. Họ gọi anh là chàng vệ sĩ trong mơ, bạo hơn thì ghép đôi Điền thiếu gia và anh cùng một chỗ, Kim tiên sinh cũng là cái tên họ gọi anh khi thảo luận trong diễn đàn của hai người."

Kim Thái Hanh nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, mang theo trêu đùa nói: "Cô biết nhiều quá nhỉ?"

Liễu Vân tinh nghịch nháy mắt: "Tôi cũng là một fan chị gái của thiếu gia đấy, cái diễn đàn kia cũng có tay tôi tham gia. Anh đừng mách lại cho cậu chủ biết nhé."

Anh lắc đầu: "Chẳng ai như cô, có thể thẳng thắn trước mặt nhân vật chính như vậy."

Nhún nhún vai: "Cảm thấy thú vị mà, không phải sao? Nói thật lòng thì hai người nhìn rất đẹp đôi. Nếu lọt vào mắt xanh của Điền thiếu gia, đó cũng là do vận khí của anh tốt." Cô nói xong liền phất tay: "Đến giờ rồi, tôi phải đi chuẩn bị bữa trưa cho cậu ấy đây."

Kim Thái Hanh vừa chua vừa ngọt, dịu dàng chạm vào gương mặt thanh tú của thiếu niên trên màn hình điện thoại.

Bé con, em không nhớ ra tôi thật sao.

"Anh Thái Hanh."

Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện người con trai vừa tổng duyệt xong đang gấp gáp chạy về phía mình. Anh lo lắng bước nhanh lên trước: "Thiếu gia đi chậm thôi."

Điền Chính Quốc ổn định hơi thở, từ tốn uống nước do người đàn ông đưa tới.

"Tiểu thiếu gia chạy nhanh như vậy là có việc cần tôi giúp sao?"

Cậu bé bĩu môi, dường như là đang dỗi hờn: "Em không được phép tìm anh Thái Hanh nếu như không có việc sao?" Bé con bỗng nhiên cúi đầu: "Em biết rồi, là em vừa phá hỏng chuyện tốt của anh."

Này là tức giận rồi đi?

Điền Chính Quốc như ăn phải chanh, trong lòng cực kỳ chua. Không đầu không đuôi nói một câu như vậy, sau đó khó chịu xoay người về phòng nghỉ.

Đương nhiên chàng vệ sĩ nào đó cũng chân trước chân sau đi theo. Đây là lần đầu tiên em bày ra sắc mặt không tốt như thế, có vẻ như anh đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng. Nhưng cụ thể là gì, thật sự ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ...

"Tiểu thiếu gia?"

"Anh còn gọi em như vậy..."

Không biết vì cái gì lại tủi thân vô cùng, vành mắt hồng hồng, mũi nhỏ cũng hồng hồng, giống như vật nhỏ bị bỏ rơi.

Vài người bên trong thấy tình hình không ổn liền đánh mắt nhìn nhau, không nhanh không chậm lui ra ngoài. Ài, Thái Điềm của chúng ta có vẻ đã cãi nhau rồi.

⟨Dưa nát tới đây: Đôi gà bông của ngày hôm nay chính là SE!⟩

"Nói một nửa không phải là người. Cầu chi tiết!"

"Có phải Đậu nhỏ mè nheo đòi ăn hai thanh kẹo, nhưng Kim tiên sinh chỉ cho phép ăn một cây, thế nên con trai liền dỗi con rể?"

"Lầu trên có lý! Vốn dĩ bé bi của chúng ta rất thích đồ ngọt, lần trước đến tham quan pop-up store, nhân viên có đưa cho bé bi chiếc rổ nhỏ để đựng món đồ mình muốn lấy, em ấy không hề nghĩ ngợi liền tiến đến gian hàng toàn là kẹo, thậm chí còn nghiêm túc xếp chỗ sao cho có thể lấy được nhiều nhất 5555555"

"Hình ảnh Đậu nhỏ cẩn thận đặt mỗi một thanh kẹo thành từng hàng chỉnh tề, còn cười ngốc nghếch lộ cả răng thỏ khi bị thầy Trịnh trêu chọc vì đã lấy quá nhiều, con trai của mama vĩnh viễn tuổi mười lăm huhuhu"

"Kim tiên sinh thật sự là quá thảm! Bé bi còn đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà hahaha"

"Tính tình có phải rất không tốt? Chỉ như vậy đã giận dỗi, hôm nay lại là ngày diễn ra buổi hoà nhạc của cậu ấy."

> "Đây là dưa, ai nghiêm túc thì người đó thua."

Khoảnh khắc nhìn em ủy khuất cúi gằm mặt, trái tim trong phút chốc đều hỏng cả rồi. Thế nhưng trong tình cảnh này lại chẳng thể quan tâm em một cách trực tiếp, anh của bây giờ, chỉ là một nhân viên làm việc cho cậu chủ của mình mà thôi.

"... Quả Quả?" Ngữ khí cũng thận trọng gọi tên em, giống như sợ bản thân sẽ tiếp tục khiến bé nhỏ không vui.

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng chỉ là bé con mới lớn, rung động với một người ở lứa tuổi này mà nói, đối với em chính là vừa ngọt ngào vừa buồn tủi vô cùng. Bởi vì, em rung động trước, là em đơn phương thầm mến người ta. Đồng nghĩa, em đã thua ngay từ đầu mất rồi.

Rõ ràng đây là đang làm khó đối phương, vì Kim Thái Hanh một chút cũng chẳng biết tâm tư của em. Chính mình hờn giận như thế, có lẽ trong mắt người ấy chỉ cho rằng em lại bộc phát tính xấu như bao cậu ấm khác, có phải không?

"Anh Thái Hanh không nghiêm túc trong giờ làm việc..." Bé con hấp hấp mũi, lời nói như cấp trên khiển trách cấp dưới, thực tế giọng nói mềm mềm nhẹ nhẹ, phát hiện người vẫn còn đứng đó, ỉu xìu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: "Anh ngồi xuống, sẽ mỏi chân..." Chọc người đàn ông râm ran nơi ngực trái.

Rất muốn cười vì em quá đỗi đáng yêu, không từ chối yêu cầu của cậu bé, nhưng vẫn chừa ra một khoảng cách nhất định.

"Phải, là lỗi của tôi khi không nghiêm túc công tác. Vậy nên Quả Quả không cần trả tiền lương tháng này cho tôi, xem như là cảnh cáo." Kim - vì dỗ người đẹp mà cái gì cũng dám nói - Thái Hanh: "Như vậy Quả Quả đã nguôi giận chưa?"

Tiểu thiếu gia nhìn người đàn ông như không dám tin, mím mím đôi môi, cuối cùng biến thành mếu máo, cực kỳ tội nghiệp: "Anh vậy mà thừa nhận yêu đương với chị ấy rồi! Cười cười nói nói rất vui vẻ, nhưng khi em đến gần thì anh lại xa cách với em..."

Nén nhịn từ nãy tới giờ, lúc này như giọt nước tràn ly, ấm ức tủi thân toàn bộ đều nói ra.

Kim Thái Hanh đau lòng muốn chết, chậm rãi tiêu hoá lời em nói, rốt cuộc cũng thông suốt mọi chuyện. Cũng không biết nên gọi là kinh hay hỉ, nhưng tâm trí lúc này đã đặt hết trên người em, vậy nên cũng không thật sự nghĩ sâu hơn về cảm giác ấy.

"Quả Quả, tôi chỉ cùng cô ấy nói về màn trình diễn vừa rồi của em thôi. Ngoài ra không còn gì khác." Rất muốn xoa đầu cậu bé, an ủi cậu bé, nhưng cánh tay giơ được một nửa thì chậm rãi thu về.

"Vậy, vậy tại sao anh Thái Hanh lại cười nhiều như vậy..." Em rũ mắt, hai tay vặn xoắn vạt áo của mình. Câu hỏi này quá mức riêng tư, dù biết rất quá phận, nhưng đây lại là điều khiến em băn khoăn nhất, canh cánh nhất, cũng không có cách nào ngừng nghĩ về nó nhất.

"Vì cô ấy kể cho tôi nghe một ít chuyện đã xảy ra trong quá trình làm việc với Quả Quả. Tôi... muốn hiểu thêm về em, chăm sóc em sẽ thuận tiện hơn." Nửa thật nửa giả, cũng không thể đem những chuyện ghép đôi trong cộng đồng người hâm mộ ra mà nói. Em sẽ sợ mất.

"Anh Thái Hanh hỏi em không được sao?" Bé con bĩu môi, ngẩng mặt nhìn đối phương, có chút ngượng ngùng: "Chị Vân, ưm, sẽ không nói xấu em chứ..." Dưới sự tuyển chọn khắt khe của ba và anh trai thì Liễu Vân mới có thể trở thành trợ lý riêng cho mình. Hiển nhiên nên nói và không nên nói, cô ấy tự biết chừng mực. Thế nhưng với anh thì lại khác, bởi vì là người em thích mà...

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Không có. Chỉ nói Quả Quả lợi hại như thế nào, Quả Quả đáng yêu tốt bụng với nhân viên công tác ra sao thôi."

Tiểu thiếu gia hai má phiếm sắc hồng, giả vờ trấn tĩnh uống nước hòng che đi ngượng ngùng.

"Làm sao vậy?" Hiếm khi có lúc thả lỏng thần sắc nghiêm nghị mà trêu em, ý cười chạm đến khoé mắt: "Quả Quả thật sự có tật xấu chăng?"

Điền Chính Quốc miệng còn ngậm nước, lắc lắc đầu, sau lại sợ đối phương không tin, nuốt hết nước rồi sốt ruột biện minh cho mình: "Em làm sao có tật xấu được nha."

Ngây thơ quá. Muốn hôn một cái.

"Phải rồi, Đậu nhỏ của chúng ta là bé ngoan mà."

Cục cưng thật sự muốn biến thành hạt đậu bé xíu, không muốn thấy mặt anh nữa. Tên gọi yêu do các chị xinh đẹp dùng để gọi mình, người này sao có thể lấy ra mà trêu em...

Cảm thấy cậu bé thẹn thùng, Kim Thái Hanh không dám tiếp tục đùa giỡn. Cẩn thận nhìn em, dịu dàng quan tâm: "Quả Quả đã nguôi giận chưa?"

"Em, em không có giận. Đúng vậy, chỉ là nghiêm khắc nhắc nhở anh Thái Hanh phải làm việc thật tập trung nha!" Tròn xoe mắt nói, mềm mềm nhu nhu.

"Dạ vâng, phải tập trung chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia của mọi người nha." Học theo cách nói của em mà trả lời, đổi lại là tràng cười khanh khách từ bé con.

Nhưng anh hi vọng, sau này có thể quang minh chính đại chăm sóc em. Với tư cách là người trong lòng em.

"Thời gian không còn sớm nữa, Quả Quả nên ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi."

"Anh Thái Hanh phải ăn với em, không cần cùng người khác..." Bé nhỏ chính là ích kỷ như vậy, dù đã rõ ràng hết mọi chuyện, song vẫn không muốn hình ảnh kia tái diễn một lần nữa.

Bé con là nhỏ nhất, chính mình là người lớn, phải chiều theo bé con.

Chẳng dám chờ mong thiếu niên đối với anh nảy sinh tình cảm. Ít nhất, có thể trở thành người khiến em tin cậy, Kim Thái Hanh đã mãn nguyện rồi.

⟨Dưa ngọt trước giờ G: Đôi gà bông lại chíp chíp líu lo!⟩

"Cảm giác như chúng ta cắn phải CP mẫu giáo, dưa sáng cãi nhau dưa tối làm lành."

"Thế lầu trên nhìn xem Đậu nhỏ bao nhiêu tuổi? Bé bi chỉ mới mười tám, vẫn là con nít!"

"Ddaeng! Bé bi chỉ mới một tuổi tám thôi!"

"Không sai. CP mà chúng ta cùng đu đưa chính là hệ dưỡng thành!"

"Phúc hắc ôn nhu Kim tiên sinh × Manh manh mềm mềm tiểu thiếu gia, sủng điềm, dưỡng thành, ABO, HE!"

"Báo cáo: Tui đã có mặt tại hiện trường. Đêm nay hãy chờ tin tốt của tui đi~~~"

"Tổ chức tin tưởng chị em!"

"Tin tưởng +1"

"Tin tưởng +2"

"Tin tưởng +3"

.

.

.

"Tin tưởng +9597"

Chị gái phụ trách trang điểm sau khi chờ tiểu thiếu gia ra ngoài, như một cơn gió chộp lấy điện thoại xem tình hình một lượt, nhận thấy bầu không khí trong diễn đàn tươi tỉnh trở lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Thái Điềm CP của tui nhất định phải HE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro