20. Lấy lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, đừng xem nữa mà..." Bé con gấp muốn chết, nhưng cũng không dám lấy lại quyển tạp chí từ tay anh. Hành động như vậy là rất không ngoan nha.

Bạch tuộc nhỏ sớm đã chui vào lòng người đàn ông để thu hút sự chú ý của đối phương. Vậy mà anh chỉ ôm ôm em thôi, không có thơm thơm hôn hôn gì hết trơn!

"Ngoan, anh đang xem ảnh chụp của em bé mà." Bị bé hồ ly quấn người quấy phá nhưng vẫn không có chút bực tức, ngược lại còn trêu chọc: "Nóng vội như thế này, chẳng lẽ Quả Quả đã làm gì xấu sau lưng anh sao?"

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Mới không có đâu. Em rất là ngoan nha."

"Phải phải, bảo bối là ngoan nhất nhà. Bây giờ thì ngoan ngoãn uống sữa của em đi, đã nguội hết rồi." Hôn chóp mũi nhỏ tròn một cái, sau đó tiếp tục tự mình tìm ngược mà xem tạp chí.

Tiểu thiếu gia phụng phịu, nhất quyết dời lực chú ý của anh cho bằng được, thế là bắt đầu diễn ra cảnh tượng... Uống xong một ngụm sữa thì lại duỗi tay giật giật góc áo người ta, mềm mềm nhuyễn nhuyễn đòi khen ngợi: "Anh ơi, em đã uống nha."

"Ừ, ngoan lắm." Lần nào cũng đều trả lời y hệt như vậy, và lần nào cũng thơm thơm lên đôi má trắng trẻo của bé.

"Anh ơi, Quả Quả uống hết sữa rồi." Cuối cùng là đưa hẳn cái ly rỗng đến trước mặt đối phương, cố tình chắn ngang tầm nhìn của anh.

Kim Thái Hanh thở dài, bất đắc dĩ nhìn bé con nghịch ngợm trong lòng mình, điểm điểm mũi em: "Rốt cuộc thì bảo bối quậy cái gì?"

Bạch tuộc nhỏ bị nhìn đến chột dạ, ấp a ấp úng: "Bảo bối muốn, ưm... muốn anh nhìn em nha." Nhõng nhẽo đến trôi chảy: "Ông xã không chịu nhìn em, còn không có hôn hôn nữa. Chẳng lẽ, chẳng lẽ em không đẹp như trong ảnh sao..." Hờn dỗi gấp lại quyển tạp chí trong tay anh, sau đó đặt lên bàn trà. Thành công!

Tự khen chính mình thật thông minh, chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ nha.

"Sao lại ghen đến mức này chứ? Bé nhỏ quá đáng yêu rồi." Cưng chiều hôn hôn trán, hôn mi mắt, hôn chóp mũi, thơm thơm đôi má mềm, lại cố tình bỏ qua môi em.

Bé con đương nhiên rất không vui, chun chun mũi: "Anh có phải đã quên cái gì rồi không?"

Người đàn ông ngạc nhiên: "Là gì nha? Bảo bối có thể nói cho anh nghe được không?"

Điền Chính Quốc bắt đầu mếu máo: "Anh thật hư, chẳng những phớt lờ em, bây giờ thì không muốn hôn hôn em luôn..." Tủi thân chôn mặt vào vai đối phương: "Anh hư quá đi..."

"..." Vốn chỉ muốn trêu em thôi mà, sao lại biến thành chọc cho em khóc mất rồi?

"Quả Quả, bảo bối ngoan." Dịu dàng chạm môi bé, đầy yêu thương và trân trọng: "Thật xin lỗi, anh không nên đùa quá trớn như thế. Bé nhỏ ơi, em tha lỗi cho anh có được không?"

Bé con quá đỗi đơn thuần, nói cái gì cũng tin. Chẳng trách em lại buồn tủi như vậy.

Thiếu niên bĩu môi. Ai bảo anh ghẹo em làm chi. Cho anh dỗ em hoài luôn!

Mái đầu nhỏ trên vai Kim Thái Hanh lắc lắc, chịu nói chuyện nhưng nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên: "Hưm... bé dỗi anh rồi, không tha cho anh đâu nha."

Có ai giận hờn mà đi ôm chặt kẻ gây tội như đứa nhỏ này không. Dường như còn nghe cả tiếng cười khúc khích của em nữa. Trong sáng và ngây thơ vô cùng.

"Dỗi anh thật sao?" Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé.

Đầu nhỏ gật gật. Quyết tâm lần này phải dạy dỗ lại ông xã, không để bị ghẹo như vậy nữa.

Kim Thái Hanh thở dài, tự mình lẩm bẩm: "Muốn hôn hôn thơm thơm em bé quá, nhưng xem ra chỉ có thể tiếp tục nhìn ảnh chụp của người ta mà thôi."

Nha nha nha! Bạch tuộc nhỏ nhanh chóng đẩy quyển tạp chí rớt xuống sàn, vô tội chớp chớp mắt nhìn anh, ý như muốn nói: Là nó tự rơi, không phải em làm đâu.

Rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm bất thường. Duỗi tay bóp bóp má em: "Quậy cả buổi như vậy, bảo bối đang giấu anh điều gì đúng không?" Miệng nhỏ chu chu nhìn yêu ơi là yêu, lập tức cúi xuống hôn hôn cắn cắn: "Thành thật sẽ được hôn hôn, bằng không thì chỉ còn thơm thơm!"

Điền Chính Quốc nghe hình phạt tàn nhẫn như vậy, khí thế muốn răn đe ông xã lập tức giảm xuống âm vô cực. Mắt long lanh mở to như cún con, hoàn toàn đầu hàng trước kẻ xấu lưu manh. Bởi vì má thịt bị chèn ép, bạch tuộc nhỏ khó khăn lên tiếng: "Em nói, em nói mà, ưm ưm, ông xã ơi..."

Kim Thái Hanh cười cười, ghẹo đủ rồi mới chịu buông tha cho bánh bao của em bé, hôn thật kêu vào môi em: "Thật ngoan."

Bé con cụng cụng trán người nọ: "Anh bắt nạt em hoài." Sau đó giơ hai tay áp lên má đối phương, nhu nhu mềm mềm: "Ưm... nếu em nói, anh không được giận em nha."

"Được, không giận." Dịu dàng cầm tay em hôn lên.

"Chính là, em sợ anh xem rồi thì sẽ không thoải mái. Cho nên em mới làm phiền đến anh, không cho anh xem nữa..." Túi khóc nhỏ hồng hồng đôi mắt: "Anh ơi, em không cố ý quậy phá đâu mà, em chỉ muốn anh được vui thôi."

Trái tim như muốn hoá thành nước vì thiếu niên trong lòng mình, hôn mi mắt em, yêu thương cọ cọ mũi em: "Hoá ra là như vậy sao?"

Ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em không có nói dối đâu." Đáng thương hấp hấp mũi: "Anh ơi, Quả Quả có còn là bé ngoan của anh không ạ?"

Kim Thái Hanh trong lòng mềm nhũn, cánh tay đặt trên eo cậu bé càng dùng thêm lực: "Quả Quả vẫn luôn là bé ngoan của anh."

"Em bé lớn rồi, đã biết vì anh mà lo nghĩ rồi." Đuôi mắt khoé môi đều chứa ý cười, cực kỳ sủng nịch: "Bảo bối thật tốt với anh."

Được khen đến hai má hồng hồng, nhõng nhẽo dụi dụi vào cổ đối phương: "Quả Quả vẫn còn nhỏ mà, chưa có lớn đâu."

"Quên mất, là Đậu nhỏ thì không bao giờ lớn được." Hoàn toàn nuông chiều, một lòng chỉ muốn dỗ cho bé con vui vẻ.

Bạch tuộc nhỏ thẹn thùng rồi, tay chân lập tức quấn lấy người ta, chủ động thơm thơm má anh: "Ông xã ôm em về phòng đi."

Kim Thái Hanh chậc lưỡi: "Quả nhiên là em bé." Anh vừa đi vừa trêu chọc, chỉ thấy vật nhỏ càng ra sức bám chặt vào mình, nũng nịu vài tiếng trong cổ họng.

"Anh pha nước ấm cho em, chờ một chút nhé."

Điền Chính Quốc ở bên ngoài đợi một lúc, sau khi người trở ra thì bắt đầu làm nũng: "Anh ơi, anh cũng ngâm mình chung với em đi."

"..." Bình tĩnh từ chối: "Anh không quen lắm. Quả Quả mau vào trong đi, độ ấm đã vừa đủ rồi."

"Ưm... không muốn đâu, anh phải tắm chung với em cơ." Thiếu niên bướng bỉnh lắc đầu, quỳ trên giường mà choàng tay ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn hôn môi: "Bảo bối muốn hâm nóng tình cảm với anh nha."

Mẹ nó. Lại là bốn từ này.

Cả người được ôm lên, nhanh chóng vòng hai chân quanh hông đối phương, mềm mềm ngọt ngọt: "Ông xã ơi..."

"Chịu thua em rồi." Anh thở dài, cọ cọ mũi nhóc con. Ôm bé nhõng nhẽo vào phòng tắm, hoàn toàn không nhìn thấy khoé miệng em hơi nhếch lên.

Thế nhưng lúc này đây, Điền Chính Quốc thật sự rất cạn lời.

Rõ ràng vẫn thường xuyên giở trò lưu manh ăn đậu hũ của người ta, vậy mà bây giờ ngay cả ôm ôm cũng không có!

Thiếu niên mất hứng bĩu môi, ngửa đầu ra sau nhìn anh: "Ôm ôm em nha."

Thân thể mềm mại tựa trong lòng, vốn đã rất khó khăn để lờ đi loại ý niệm tối tăm kia, nhưng bé nhỏ này thì quá mức ngây thơ, nhất định phải muốn tiếp xúc da thịt cho bằng được.

Bất đắc dĩ hôn đỉnh đầu em: "Ngày càng dính người rồi." Nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu bé.

Bạch tuộc nhỏ phụng phịu lắc đầu: "Không phải đâu, ưm... bảo bối chỉ dính Thái Hanh ca ca thôi mà."

Nhu thuận mềm ngoan như vậy, rất dễ khiến người ta vứt bỏ lý trí mà hung hăng khi dễ em một phen.

Điền Chính Quốc ngồi được một lúc thì đổi sang tư thế quen thuộc, ngồi lên đùi anh. Hai cánh mông to tròn cọ tới cọ lui để ngồi sao cho thoải mái nhất, sau đó ngây ngô cười với anh: "Như vậy vẫn là thích nhất nha, ưm..."

Đôi môi bị mạnh mẽ chế trụ, nhất thời không theo kịp tốc độ của đối phương, chỉ có thể tuỳ ý người đàn ông thô bạo chơi đùa trong khoang miệng.

Kim Thái Hanh buông tha cho người con trai trong lòng, môi mỏng âu yếm từng nơi trên gương mặt thiếu niên, hơi thở nóng rẫy liên tục phả lên da thịt em: "Có sợ không?"

Bé con e thẹn khép hờ mắt, hai tay ôm chặt anh không rời: "Không có, không có sợ ông xã nha."

Cười khẽ một tiếng, chóp mũi cạ lên bầu má trắng mềm, thấp giọng tán tỉnh: "Nóng lòng muốn làm quà giáng sinh của anh đến vậy sao, bé nhỏ?"

Ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt nhìn đối phương không giấu được sự si mê: "Anh ơi, anh có thích không ạ?"

"..." Nhất định là bị dạy xấu rồi!

"Em nói xem?" Âu yếm hai phiến môi mướt mềm, đôi tay bắt đầu không an phận, nhẹ nhàng mơn trớn khối cơ thể ngon miệng trong lòng mình.

Cậu bé hoàn toàn dựa vào người anh, nũng nịu mười phần: "Quả Quả không biết đâu." Chẳng biết vô tình hay cố ý, em chậm rãi xoay eo, thơ ngây nhìn đối phương.

Người đàn ông thở mạnh một hơi, duỗi tay xoa nắn cặp mông no đủ của thiếu niên, rồi đột ngột bóp chặt lấy mông em mà cọ lên hạ thân đã bán cương của mình, gặm cắn vành tai non mềm: "Như vậy đã rõ ràng rồi chứ?"

Phần thân dưới hoàn toàn bị đôi tay của Kim Thái Hanh kiểm soát, bé nhỏ chỉ biết ôm lấy cổ anh, miệng nhỏ liên tục thở gấp: "Anh ơi, ưm, ông xã..." Thân thể non nớt chỉ cảm thấy một trận ngứa ngáy, vừa thẹn vừa sợ, bạch tuộc nhỏ bắt đầu hối hận vì đã trêu chọc người đàn ông này.

Nhạy bén phát hiện bé con muốn trốn tránh, anh lập tức dừng lại mọi hành động của mình. Dịu dàng thơm thơm đôi má em, mềm mỏng dỗ dành: "Bảo bối ngoan, anh xin lỗi, để em chịu uỷ khuất rồi." Yêu thương hôn lên trán cậu bé: "Quả Quả, em nhắm mắt lại đi."

Điền Chính Quốc ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn là nghe theo lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Như một lời khen ngợi mà hôn hôn môi em, sau đó ôm cậu bé ngồi lên thành bồn, chính mình thì nhanh chóng lau khô người rồi mặc quần áo vào.

"Quả Quả có thể mở mắt được rồi."

Tiểu thiếu gia nhu thuận làm theo, khi thấy người trước mặt trong bộ dạng chỉnh tề, em có chút ngơ ngác nhìn anh.

Kim Thái Hanh mỉm cười, lúc này mới nhẹ nhàng lau khô nước trên người cậu bé, thuần thục giúp em mặc áo choàng ngủ. Xong xuôi hết tất cả thì bế đứa nhỏ đang phát ngốc tiến về giường ngủ.

Điền Chính Quốc giãy giụa khi biết đối phương muốn đặt em nằm xuống. Kiên quyết ôm chặt lấy anh, cũng giấu mặt vào ngực anh, không có ý định sẽ ngẩng lên.

Người đàn ông chỉ có thể ngồi tựa vào thành giường, sửa lại tư thế để bạch tuộc nhỏ được thoải mái, chầm chậm vỗ lưng em: "Quả Quả ơi?"

Bé con nghe thấy ngữ khí chiều chuộng quen thuộc kia, buồn tủi trong lòng đã không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Run rẩy siết chặt áo anh, nức nở không ngừng: "Anh ơi, hức... anh ơi..."

Kim Thái Hanh đau lòng vô cùng, càng hận bản thân đã ngu ngốc vượt quá giới hạn. Xót xa ôm lấy em, cúi xuống áp má lên má cậu bé: "Anh sai rồi, là anh khốn kiếp..."

Điền Chính Quốc hoảng hốt che miệng đối phương, gương mặt thấm đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh, mếu máo lắc lắc đầu: "Không phải, hức... không phải như vậy đâu mà."

Anh thở dài, dịu dàng lau nước mắt cho em: "Đã bị doạ thành như vậy rồi, Quả Quả vẫn còn dung túng cho anh đến mức này sao?"

Túi khóc nhỏ run run nấc nghẹn, mắt đỏ hoe ướt sũng: "Hức... không phải, không phải bị doạ nha. Mà, mà là em đã làm ông xã không vui..."

Kim Thái Hanh có chút theo không kịp suy nghĩ của cậu bé: "Quả Quả, em khi nào thì khiến anh không vui?" Bàn tay vẫn đều đều vỗ lưng em.

Đáng thương ngồi lại vào lòng người đàn ông, miệng nhỏ mếu máo: "Quả Quả, Quả Quả muốn thân mật với ông xã, muốn lấy lòng ông xã nha, nhưng mà..." Hít hít mũi đỏ ửng: "Em làm không tốt rồi..."

Vừa thương vừa tức giận, nhưng không thể lớn tiếng trách mắng. Cuối cùng lại hoá thành một tiếng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Quả nhi, anh ở bên em không phải vì điều này."

Túi khóc nhỏ cúi đầu như đứa trẻ đang bị phạt. Thân ảnh nhỏ bé run lên từng hồi, mười ngón tay trắng nõn e dè níu góc áo của đối phương. Bởi vì vẫn còn nức nở, em chỉ có thể nói thật chậm: "Quả Quả, ưm... anh Thái Hanh xem rồi, không vui, cho nên em làm như vậy, để anh không còn nghĩ tới nữa..." Dè dặt chạm mắt với anh, ngốc ngốc mà đáng yêu lặp lại: "Anh ơi, nhưng, nhưng Quả Quả không phải bị doạ sợ đâu, mà, mà chỉ là... em, em..."

Kiên nhẫn nghe em bé một tuổi tám đang tập nói chuyện, Kim Thái Hanh nhẫn nhịn để bản thân không bật ra tiếng cười. Cưng quá đi mất. Khóc nhè cũng có thể cưng yêu đến mức độ này.

"Thẹn thùng sao?" Nhất thời không biết nên cảm động vì bé nhỏ luôn cẩn thận quan tâm đến anh nhiều như vậy, hay là đau lòng vì em quá mức nhạy cảm với thái độ của những người xung quanh.

Tưởng như đã dỗ được em rồi, nhưng hoá ra lại ngốc nghếch ghi nhớ từng phản ứng biểu cảm của anh. Cho đến ngày hôm nay, chỉ vì không muốn anh phải tức giận nữa, đứa ngốc ấy vậy mà to gan nghĩ sẽ dùng phương thức kia để lấy lòng mình.

Thuần tuý là sắc trắng ngây ngô, trong sáng và tinh khôi. Nhưng lại vờ như chính em đã rất thành thục, không ngừng trêu chọc khiêu khích anh.

Hồ ly nhỏ thì vẫn là hồ ly nhỏ, tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn mà đã dám xuống núi rồi.

Phút chốc khiến Kim Thái Hanh tự hoài nghi bản thân. Rõ ràng ở thời điểm trước mặt em vẫn luôn là hình tượng dịu dàng ấm áp, nhưng vì sao nhóc con cứ mãi quyến rũ anh như thế.

Chẳng lẽ trên mặt mình thật sự hiện ra hai từ thèm khát sao?

Kim Thái Hanh ảo não thở dài.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng gật gật đầu sau câu hỏi của đối phương, để rồi thấy anh đột nhiên thở dài nhăn mày. Túi khóc nhỏ lập tức rưng rưng nước mắt, bắt đầu tủi thân suy diễn rằng em đã bị ông xã ghét bỏ vì quá mức vụng về.

Cuống quýt ôm chặt người đàn ông, vội vàng lên tiếng: "Anh ơi, hay là mình làm lại đi." Môi nhỏ mấp máy: "Quả Quả, Quả Quả sẽ không, không..."

"Không thế nào?" Kim Thái Hanh cười trêu mà điểm điểm mũi nhỏ. Trong lòng thì chắc mẩm bé ngốc này đã nghĩ ngợi lung tung gì nữa rồi.

"Anh, anh ghẹo em nha..." Tiểu thiếu gia mềm mại làm nũng, quen thói dỗi hờn mà lau nước mắt nước mũi lên áo người ta. Hoàn toàn là bộ dạng được chiều chuộng đến tận trời.

"Nghịch ngợm." Cưng nựng đôi má bầu bĩnh, dịu dàng mà nghiêm túc: "Bảo bối, anh thật lòng muốn ở bên em, thương em và sủng em."

"Câu nói chỉ cần Quả Quả vẫn cho phép anh được yêu thương em. Nhưng bé nhỏ ơi, anh lại vì sự tham lam của mình mà nuốt lời mất rồi."

Điền Chính Quốc ngây dại nhìn đối phương, biểu tình đều là tủi thân và không thể tin được, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn: "Anh, anh có ý gì?"

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Mái đầu nhỏ tròn xoe của em đó, cứ thích nghĩ đi đâu không biết nữa."

Túi khóc nhỏ bĩu môi: "Tại, tại anh doạ em mà..."

"Ngốc chết mất." Hôn đuôi mắt hồng hồng của thiếu niên: "Anh nuốt lời, bởi vì muốn xin em thêm một điều nữa. Đây cũng là sự tham lam và ích kỷ duy nhất của anh."

"Anh ơi..." Cậu bé hấp hấp mũi, nỉ non một tiếng nhỏ xíu, rồi lại ngoan ngoãn lắng nghe.

Người đàn ông mỉm cười, đặc biệt dịu dàng, như muốn đem hết thảy tình nồng ý mật trong lòng mình mà trao cho em.

"Quốc chỉ thương mỗi anh thôi nhé." Kim Thái Hanh áp tai lên ngực trái của cậu bé, ngữ khí mềm nhẹ như bông: "Anh xin em."

Phảng phất như cảm nhận được nỗi bất an, cả sự bất lực của anh, chỉ bằng ba từ ấy.

Điền Chính Quốc cắn môi, ngăn không để chính mình bật khóc. Bé nhỏ dùng sức ôm chặt đối phương, liên tục gật đầu: "Ông xã, ông xã của Quả nhi... Em thương anh, em thương anh mà."

Sâu kín trong lòng Kim Thái Hanh đã được xoa dịu, bởi những đẹp đẽ từ người con trai tên Điền Chính Quốc mang đến.

Ngẩng lên nhìn thiếu niên, yêu thương hôn từng nơi trên gương mặt thanh tú, sau đó dùng trán mình áp vào trán em: "Quả Quả, anh chỉ cần như vậy thôi."

Kim Thái Hanh trân quý em nhiều như thế. Hoá ra, em đã vô tình làm tổn thương anh mất rồi.

"Anh ơi..." Bé con dụi dụi mắt, nhuyễn giọng gọi đối phương.

"Buồn ngủ rồi sao? Ngoan, anh ôm em đi rửa mặt."

Lắc lắc đầu: "Không phải nha." Hơi bĩu môi, niết niết mấy ngón tay anh: "Quả Quả xin lỗi, vì đã dùng cách kia để lấy lòng anh."

"Em không có lỗi. Ngoan, đừng nghĩ đến nữa." Bế thốc em lên, bắt đầu chọc ghẹo: "Đi thôi. Đi rửa mặt cho em bé nhõng nhẽo nào."

Rửa mặt xong lại tiếp tục dỗ bé đi ngủ, nhóc con còn chu chu môi nói muốn ăn bánh ngọt vào ngày mai, sau đó đòi hỏi hôn hôn thơm thơm không ngừng.

Túi khóc nhỏ quậy cả một buổi, bản thân Kim Thái Hanh cũng có chút mỏi mệt, nhưng mật ngọt vẫn còn đọng trong tim khiến anh hạnh phúc đến mức không ngủ được.

Dịu dàng nhìn bé cưng đã ngủ say, bất giác nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nhẹ nhàng chọc chọc má bé: "Càng ngày càng ra dáng của một tiểu tổ tông rồi."

Nhưng cũng không chịu nghĩ xem vị tổ tông này là do một tay ai dưỡng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro