21. Bánh ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé muốn ăn bánh ngọt, dĩ nhiên là phải có cho bé rồi.

Muốn dỗ dành người thương, Kim Thái Hanh bình tĩnh lựa chọn mất trí nhớ, bỏ qua lời dặn phải kiểm soát chế độ ăn uống do Liễu Vân đưa ra.

Dâu, chocolate, matcha. Dứt khoát mua hẳn ba phần, nhưng cũng là chọn loại nhỏ nhất.

Nói trắng ra thì nếu chỉ mua đúng một vị, mà chẳng may bé con đột nhiên nhõng nhẽo đòi ăn vị khác nhưng lại không có. Đến chừng ấy, túi khóc nhỏ nhất định sẽ xuất hiện.

Anh không sợ gì cả, chỉ sợ mỗi cái van nước mắt này.

Đem bánh cho vào tủ lạnh, sau đó nhanh chóng lên phòng nhìn xem em đã tỉnh hay chưa.

Nếu như tỉnh rồi, thì bỏ mẹ.

Đặc biệt dính người. Đặc biệt nhõng nhẽo. Đặc biệt dễ khóc.

Điền Chính Quốc của mỗi sáng chính là như vậy. Bình thường vẫn hay mè nheo mít ướt, nhưng nếu đem so với thời điểm này thì cũng không tính là gì.

Không thấy anh bên cạnh? Khóc.

Không thơm hôn cưng nựng? Mếu.

Thơm hôn cưng nựng nhưng không nhiều? Dỗi.

Không ôm em vào lòng vỗ về? Tủi thân.

Và cũng đặc biệt khó dỗ.

Mếu máo cho đã đời rồi quay sang làm nũng, miệng nhỏ cứ meo meo "anh ơi anh ơi" không ngừng. Nhưng phải luôn đáp lại lời em, cũng chỉ được nhìn một mình em mà thôi.

Kim Thái Hanh bị hành đến ong ong cả đầu, vừa bất lực vừa buồn cười, lại càng thêm chắc chắn với ý định sẽ không có con.

Một bé là quá đủ.

Và may mắn làm sao bởi ông trời con nhà mình còn đang say giấc nồng.

Chăn bông vẫn nguyên vẹn trên người như trước khi anh ra ngoài. Khuôn mặt trắng mịn hồng hào, một bên bầu má phính bị ép xuống gối nằm, hệt như bánh bao xẹp vậy. Ngốc ngốc yêu yêu không chịu được. Ngắm bé ngủ cả ngày cũng không chán.

Nhìn một hồi lại bắt đầu ngứa ngáy trong lòng. Chẳng quan tâm tới việc dỗ người rất khó mà duỗi tay chọc chọc bầu má bên kia. Dù sao thì ngày nào cũng phải dỗ, có chăng là lần này sẽ tốn thêm chút thời gian nữa thôi.

Kim - từng trải - Thái Hanh tự an ủi bản thân như vậy, sau đó tiếp tục nựng nịu trêu ghẹo bé con.

Có lẽ là sợ túi khóc nhỏ tỉnh dậy quá chậm, người đàn ông trực tiếp bế ngang em rồi đặt vào lòng mình. Cánh tay hữu lực cố định vòng qua eo nhỏ, bầu má nộn thịt áp hẳn lên vai anh, hô hấp vẫn đều đều như cũ. Ngủ cũng thật sâu, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào.

Hôn trán thiếu niên thật khẽ, rồi lại thở dài khi nhìn bọng mắt hơi sưng của bé con. Yêu thương hôn xuống hai bên, sủng nịch cọ cọ chóp mũi: "Em bé khóc nhè ơi."

Điền Chính Quốc bỗng nhíu nhíu mày, cảm giác bản thân đang bị ôm rất chặt. Bạch tuộc nhỏ ấm ức bĩu môi, bắt đầu cựa quậy muốn bơi đi, tỉnh tỉnh mê mê mà ra sức vùi đầu vào hõm cổ người đàn ông, giọng mũi nũng nịu dù vẫn còn nhắm tịt hai mắt: "Không chịu, không cho ôm đâu, ưm... muốn anh, muốn chồng của bé cơ..."

Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra Quả nhi đã ỷ lại vào anh nhiều như vậy rồi. Cho dù là thời điểm nào cũng sẽ gọi tên anh đầu tiên.

Cả gương mặt đều nhiễm ý cười, nhẹ nhàng bắt lấy cái tay quờ quạng lung tung của nhóc con mà choàng qua cổ mình.

"Chồng của bé là ai?"

Thiếu niên "ưm" một tiếng ngọt lịm bằng giọng mũi, hàng mi khe khẽ động đậy. Dường như đã biết được em không phải đang nằm mơ, thân thể tỏ ý bài xích muốn tránh thoát bỗng chốc ngoan ngoãn trở lại, mềm oặt dính sát người ta.

"Là Thái Hanh của bé nha, ưm... chồng thương em nhiều ơi là nhiều luôn." Thanh âm dinh dính nhuyễn mềm, từ từ mở mắt ra.

"Cục cưng ngoan." Trong lòng thoả mãn không thôi, hôn hôn cái miệng nhỏ ngọt ngào.

Bạch tuộc nhỏ được cưng nựng thì thích ý vô cùng, mềm mại ngả đầu lên vai đối phương. Ánh mắt va phải yết hầu nam tính của người đàn ông, mang theo tò mò mà đưa tay sờ sờ nó: "Hưm... anh ơi?"

"Anh nghe." Thơm thơm đôi má mềm, còn hít một hơi mạnh rồi mới chịu buông ra, để lại vệt hồng nhạt trên gò má trắng trẻo.

Tiểu thiếu gia phụng phịu mà giấu đi bánh bao ụ thịt của mình, cụng cụng đầu vô lồng ngực đối phương: "Hư hư nha."

Người đàn ông bật cười, vỗ vỗ mái đầu tròn của bé: "Phải phải, anh hư hư, chỉ có em bé là ngoan nhất thôi."

Bạch tuộc nhỏ rất kiêu ngạo: "Đúng nha, Quả Quả ngoan ơi là ngoan."

"Lại đáng yêu rồi. Cho anh hôn một cái đi."

"Không cho." Bé con úp mặt vào cổ anh, lắc lắc đầu: "Lần nào hôn xong cũng bắt nạt hai má em, còn cắn cắn, thơm thơm mạnh lắm luôn, đỏ hết má xinh của bảo bối rồi."

Nghe em meo meo dỗi hờn, Kim Thái Hanh cũng tự biết mình đuối lý. Nhưng bởi vì cục cưng quá mức đáng yêu, trắng trẻo thơm mềm lại còn ngọt miệng. Ai mà chịu cho nổi!

Bé cưng hừ mũi, bắt đầu gặm gặm cổ người đàn ông như muốn trả thù, đến yết hầu thì ngừng lại, ngây ngô vuốt ve: "Ông xã ơi, vì sao nơi này to như vậy nha?"

Mất tự nhiên ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy cái tay nghịch ngợm của bé: "Bảo bối ngoan, yết hầu không thể sờ loạn."

Túi khóc nhỏ bĩu môi, giận dỗi rút tay về, mắt long lanh uỷ khuất nhìn đối phương.

"..." Kim Thái Hanh thở dài, hôn hôn mi mắt thiếu niên: "Được rồi được rồi, đừng tức giận, anh nghe em hết." Đôi lúc cũng thật bất đắc dĩ khi có người thương nhỏ tuổi. Ngây thơ muốn chết.

"Không thèm nữa đâu." Xoay mặt qua nơi khác, miệng nhỏ hơi mếu rồi.

"Thật sự không thèm sao?" Hướng tới khuôn mặt giận dỗi của bé con, dịu dàng cọ mũi với em.

"Hong!" Đáng ghét, còn chọc người ta. Tủi thân dụi dụi mắt, rồi nhắm mắt lại luôn.

"Ngay cả bánh ngọt cũng hong thèm?"

Nha nha, có bánh!

Tiểu thiếu gia he hé mắt, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, còn cười cười nữa. Bạch tuộc nhỏ chớp chớp mắt tròn xoe, ngạo kiều mà nhõng nhẽo: "Bánh bánh, ăn."

Bé cưng vừa ngốc lại vừa dễ dụ, chỉ cần đem đồ ăn ra là có thể gói em mang về được luôn rồi. Kim Thái Hanh đột nhiên lo lắng, lỡ như cục cưng bị bứng đi mất thì làm sao đây.

Bởi vì nhắc tới bánh ngọt nên túi khóc nhỏ phụng phịu không chịu ăn sáng, Kim Thái Hanh phải tốn nhiều công sức mới dỗ cho em ăn hết được.

Đến nỗi anh cũng tự hoài nghi bản thân. Dường như mình không phải người yêu của em ấy, là baba mới đúng.

"Anh ơi, Quả Quả ăn xong rồi." Mắt đỏ hoe vì phản nghịch không thành, ngược lại còn bị ép ăn hết bữa sáng. Quả Quả thật sự rất đáng thương.

"Ừ?" Biết rõ nhưng vẫn cố ý ghẹo. Sau khi thu dọn sạch sẽ rồi xoay người bế thốc em lên, giả vờ hỏi.

"Ông xã nói là, ưm... nếu như ăn ngoan thì sẽ cho em bánh nha." Mềm mại ngả đầu lên vai anh, hoá thành bé bạch tuộc dính trên người đối phương, nũng nịu cọ cọ má: "Anh ơi, bánh ngon ngon." Còn rất đáng yêu mà khẽ đong đưa hai chân.

Và bây giờ đang có một cục bông thơm mềm ngồi trong lòng Kim Thái Hanh, bộ dạng vô cùng hưởng thụ mà dựa vào người anh để xem phim.

"Bảo bối, mắt em có khó chịu hay không?"

"Ưm?" Bé con ngửa đầu ra sau, chớp chớp mắt mấy cái như để kiểm tra, ngoan ngoãn trả lời: "Anh ơi, không có nha."

Dịu dàng hôn trán cậu bé: "Vậy thì tốt." Vừa mới nhỏ mắt xong đã tiếp tục mít ướt vì bữa sáng. Quả thật không có cách nào thôi lo lắng cho em.

Sợ đứa nhỏ sẽ bị đầy bụng nên cố ý để một lúc lâu mới đút em ăn. Nhưng có vẻ như nhóc con cũng không nhận ra điều này, vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng bánh được anh đưa tới.

"Ngoan, há miệng." Lại thêm một miếng nhỏ, sau đó nghe bé cưng tự mình lồng tiếng "măm măm". Đáng yêu quá đỗi. Chọc chọc má mềm vì nhai mà hơi chuyển động, rồi thơm lên một cái thật kêu.

"Anh làm gì nha..." Túi khóc nhỏ dỗi ơi là dỗi, chụp lại cả hai tay người ta, hòng không cho ghẹo mình nữa. Chu môi hờn giận: "Anh Thái Hanh hư hư quá đi."

"Nhưng anh rất muốn thương thương bé nha. Muốn ôm ôm bé, thơm thơm bé đó."

Điền Chính Quốc tủm tỉm cười, mắt vẫn chăm chú theo dõi bộ phim, nhưng tay thì đã để tay anh vòng qua eo mình. Quay sang nhìn một bên sườn mặt của đối phương, ngọt ngào mềm giọng: "Anh ơi, ôm ôm bé nè." Nói xong lại bĩu môi: "Nhưng mà, ưm... hong cho thơm thơm bé đâu nha."

Đáy lòng như muốn nhũn ra thành nước, cưng chiều cọ cọ mũi: "Quả nhi thật lạnh lùng nha."

Kiêu ngạo xoay mặt đi, chu chu môi: "Lạnh lùng cũng phải thương thương bé!"

Điệu bộ này, ngữ khí này, chính xác là ông trời con của mình rồi.

Cho đến khi bộ phim gần kết thúc, Kim Thái Hanh cũng xem như là an phận, yên lặng ôm thiếu niên trong ngực, và chỉ cho em ăn năm muỗng bánh.

Bạch tuộc nhỏ nhìn ổ bánh ngọt còn chưa vơi được phân nửa, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nghiêng đầu tự mình suy nghĩ, ngón tay chỉ vào thái dương theo thói quen.

Người đàn ông che đi khoé miệng đang giương cao, vui vẻ nhìn bé cưng chìm vào thế giới đáng yêu của riêng em.

"Anh ơi!"

Chẳng biết đã cho ra kết luận ngốc ngốc gì rồi mà cười tươi lắm, bộ dạng như gấp không thể chờ nổi mà đem đi khoe. Anh mím môi nhịn cười, cũng giả vờ phấn khích giống em: "Ơi ơi, anh nghe đây."

Bé con trèo lên đùi anh ngồi, miệng nhỏ bắt đầu liến thoắng: "Quả Quả hôm nay rất ngoan nha, còn chưa ăn hết bánh luôn! Vậy là sẽ không biến thành heo heo, thật tốt quá đi."

Quả nhiên là em bé của Kim Thái Hanh, ngây thơ và non nớt nhất trên đời.

"Sai rồi." Hôn hôn lúm đồng tiền trên má em, dịu dàng cười: "Không phải chỉ có hôm nay, bảo bối vẫn luôn là bé ngoan." Gặm cắn má phính, thơm thơm mấy cái, sau đó nhanh chóng dỗ ngọt trước khi người thương nhỏ hờn giận: "Heo heo cũng rất đáng yêu, anh còn muốn nuôi cho em tròn xoe thêm nữa, như bây giờ là quá ốm rồi."

Thành công làm Điền Chính Quốc thẹn thùng. Mặc dù trong lòng thích muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn cứ là nũng nịu: "Mới không có tròn xoe đâu, Quả Quả phải ngầu ơi là ngầu nha."

Kim Thái Hanh vội vàng chôn mặt vào cổ bé cưng, cười đến nỗi cả người đều run rẩy.

Túi khóc nhỏ tức thì liền xụ mặt, giận dỗi đẩy đối phương ra khỏi người mình: "Đáng ghét, không cho ôm Quả Quả nữa đâu." Nhưng sau đó bé lại áp má lên vai anh, ngồi ở tư thế này mà tiếp tục xem phim. Không thèm để ý tới người đàn ông đang cuống quýt dỗ dành mình.

"Em bé ơi, tha lỗi cho anh đi." Hôn hôn đỉnh đầu của người trong lòng: "Em bé rất ngầu ơi, đừng giận anh nữa mà."

"Không cho thơm thơm, cũng không cho hôn hôn." Bĩu môi ấm ức: "Quả Quả không có ngốc, nhưng vì sao lại cười Quả Quả nha..."

"Không phải cười vì em ngốc, mà là vì bé cưng của anh rất đáng yêu."

"Anh nói dối..." Tiểu thiếu gia lắc lắc đầu, vừa hờn giận lại vừa nhõng nhẽo.

"..." Ngại quá, bị phát hiện rồi.

"Là anh không đúng, anh không nên làm như vậy với em." Đưa bàn tay nhỏ mềm lên miệng hôn hai cái.

"Hong cho mà." Đang tập trung xem phim thì bị người ta ăn đậu hũ, túi khóc nhỏ phụng phịu rụt tay về. Hưm! Cho ông xã dỗ em mệt xỉu luôn!

Kim Thái Hanh thở dài vì cái tội chơi ngu nhưng vẫn không chịu bỏ của mình. Hết cách rồi, chờ bé xem xong thì dỗ tiếp thôi.

Bỗng nhiên thấy em giơ tay trái lên, anh cũng nhẹ nhàng nắm lấy, yêu chiều mân mê: "Cục cưng làm sao vậy? Tay bị đau sao?"

Bé con lắc lắc đầu, nhuyễn giọng làm nũng: "Ban nãy, ưm... ông xã không có hôn hôn tay này nha."

Không hổ là em bé khó chiều.

Anh cười, dịu dàng hôn xuống.

"Còn giận anh không?"

"Nha nha."

Ngôn ngữ của em bé, Kim Thái Hanh hoàn toàn nghe không hiểu.

Rốt cuộc thì phim cũng kết thúc, bạch tuộc nhỏ lúc này mới chịu nhìn đối phương, chớp chớp mắt to tròn, dường như là mong đợi điều gì đó.

"Quả Quả ơi?" Cưng chiều cọ cọ trán, ngữ khí mềm mỏng vô cùng.

"Dạ ơi."

Người đàn ông khẽ cười, vốn từ của bảo bối cũng thật phong phú.

Hai tay choàng qua cổ anh càng thêm dùng sức, nghiêng cái đầu tròn: "Anh ơi, hôn hôn em đi." Hai nhân vật chính ở cuối phim hôn nhau, Quả Quả cũng muốn nữa nha!

Ý cười trên gương mặt càng đậm, hôn vầng trán mịn màng: "Tuân lệnh."

Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ đêm qua cậu bé đã sợ hãi và uỷ khuất nhường nào, thế nên anh chỉ vòng tay ôm chặt em vào lòng, không có bất kỳ động tác dư thừa nào cả.

Điền Chính Quốc yếu mềm ôm đối phương mà thở dốc, khoé mắt ướt nước, rạng mây hồng cũng ánh trên đôi má em. Bé con nhõng nhẽo mếu máo: "Ông xã bắt nạt bảo bối nè..." Đáng thương chu chu cánh môi đỏ mọng của mình: "Đây là bằng chứng nha."

Yêu quá chừng, hôn thật kêu lên môi xinh: "Đền bù cho bảo bối thêm một phần bánh nhé?" Thơm thơm má phính như để lấy lòng: "Đừng giận anh có được hay không?"

"Hưm..." Chun chun mũi tỏ vẻ suy nghĩ, lạnh mặt gật đầu: "Bảo bối là thương thương anh nên mới không giận đó. Chứ không phải là vì bánh ngọt đâu nha!"

"Phải rồi. Em bé rất thương thương anh." Kim Thái Hanh khẽ nâng gương mặt em, yêu thương rải xuống từng nụ hôn nhỏ vụn.

Bé con nào đó dĩ nhiên là thích lắm lắm, hoá thành kẹo bông gòn chính hiệu, ngọt ngọt thơm mềm bám dính người ta không rời.

Nhưng cũng là vì câu nói này mà hình ảnh của sáng nay được lặp lại một lần nữa.

"Bé ngoan, ăn cơm."

"Hong, hong ăn." Tiểu thiếu gia lắc đầu nguầy nguậy, phồng má: "Anh đã nói sẽ đền bánh cho Quả Quả mà, Quả Quả hong ăn cơm đâu."

Đừng có nói chuyện dễ cưng như vậy. Anh chịu không có nổi!

"Nhưng em đã ăn hết một phần rồi, không thể tiếp tục thêm nữa." Giây trước còn nhăn mi thở dài vì sợ mình sẽ biến thành heo heo, giây sau thì nũng nịu đòi anh đút cho bằng được.

"Người lớn mà không chịu giữ lời. Người lớn hư hư quá chừng." Nhìn muỗng cơm trước mặt mình, bạch tuộc nhỏ bĩu môi quay mặt đi.

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, hôn môi em một cái: "Không phải người lớn không giữ lời, mà em bé phải ăn cơm thì người lớn mới cho bánh nha."

"Ăn cơm no thì sẽ hong ăn được nữa." Bé cưng bặm môi, rướn người lên thơm thơm má đối phương: "Anh ơi, vậy Quả Quả chỉ ăn một chén nha?"

Đột nhiên có chút hối hận vì mua nhiều bánh.

Người đàn ông thở dài: "Chỉ một lần này thôi."

Điền Chính Quốc hôn hôn môi anh, ngọt ngào lấy lòng: "Quả nhi thương ông xã nhất nha."

Biết làm sao được, ai bảo em là bảo bối của Kim Thái Hanh.

Rất nhanh đã giải quyết xong cơm trưa, cậu bé chờ một chút mới lấy bánh ra ăn, còn một nửa thì đem cất lại vào tủ lạnh. Thoả mãn bơi về phòng làm vệ sinh, trước khi ngủ trưa thì tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, tận ba mươi phút sau mới ra khỏi phòng tắm.

"Anh ơi." Bé con chui vào lòng Kim Thái Hanh, thấy anh đang nhắn tin thì lập tức xụ mặt, chưa nhìn kĩ nội dung đã vươn tay che mắt anh lại: "Quả Quả buồn ngủ rồi, ông xã không được trả lời người ta nữa!"

Gỡ tay bé ra, hôn thật kêu vào lòng bàn tay thơm mềm: "Là Liễu Vân nhắc anh phải đưa em tới phòng thu đúng giờ." Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó xoay người ôm em vào lòng: "Bé cưng thơm quá."

Bạch tuộc nhỏ bĩu môi, hờn dỗi rúc đầu vào cổ đối phương.

"Em bé giận rồi sao?" Hôn hôn tóc thiếu niên, chầm chậm vỗ lưng em.

"Hong thèm."

Nghe quen tai ghê.

"Vậy cho anh thơm thơm bảo bối một cái đi."

"Hưm... hôn hôn nữa mới cho."

Người đàn ông khẽ cười, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cậu bé: "Đáng yêu quá."

"Phải nha." Bé con ngước mắt nhìn, mềm giọng nhõng nhẽo: "Anh ơi, thơm thơm hôn hôn nha, rồi mình còn ngủ nữa."

Ngốc quá trời quá đất. Nhưng mà thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro