24. Duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ cơm tối cũng bị doạ một phen vì thấy đứa nhỏ lon ton vào bếp, nhăn mày dẩu môi rất nghiêm túc mà cầm dao vật lộn với rau củ. Trái tim thật sự là treo ngược cành cây luôn rồi!

Kim Thái Hanh nhỏ nhẹ bảo hãy để cho anh nấu, thì ngay lập tức nhận được combo vừa mếu vừa dỗi.

Giậm giậm chân: "Anh đã hứa sẽ cho Quả Quả nấu mà, còn nói là hong có giành với Quả Quả!"

"..." Ủa bé?

Nhưng có mười lá gan cũng không dám phản bác lại, rằng khi đó là do em tự hỏi tự trả lời.

"Anh sai rồi, bé con đừng giận, đừng giận nha." Cưng chiều ôm hôn túi khóc nhỏ, xuống nước dỗ dành: "Vậy anh đứng bên cạnh nhìn bảo bối nấu nhé?"

"Dạ được nha." Chỉ cần yêu chiều một chút là ngoan ngoãn ngay, chốc chốc lại ngẩng lên cười với đối phương, dễ thương vô cùng.

Nhưng tiếc quá, chỉ có Kim Thái Hanh mới được thương.

Gương mặt em ửng hồng vì hơi nóng, lấm tấm mồ hôi trên trán, vậy mà vẫn ngây ngô cười với anh. Thật sự rất không đành lòng, rất muốn tỏ thái độ cứng rắn để buộc em ra khỏi nơi này. Vừa giận vừa thương, chẳng biết vì sao cục cưng cứ một mực đòi vào bếp cho bằng được.

Nhìn bé con cầm dao hay điều chỉnh lửa, hoặc mở nắp nồi để kiểm tra thức ăn thì Kim Thái Hanh lại bắt đầu cuống lên, chỉ sợ em không cẩn thận sẽ tự làm mình bị thương.

Hận không thể treo bảng "Cấm em bé vào đây" trước phòng bếp.

"Anh ơi, bảo bối nấu xong rồi nè, em... a!" Tự vỗ tay khen ngợi bản thân, sau đó hoảng sợ kêu lên vì bất ngờ bị ôm ra ngoài bàn ăn.

Hoang mang ngửa đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, mấp máy vài tiếng: "Anh, anh ơi?" Phát hiện sắc mặt của đối phương không được tốt lắm, bạch tuộc nhỏ e dè nắm tay ông xã, mềm mại lấy lòng: "Ưm... chồng ơi."

Kim Thái Hanh thở dài, đưa tay vuốt tóc cậu bé, hôn xuống đôi mắt trong veo của người thương: "Được rồi, anh sẽ phụ trách phần còn lại, Quả Quả hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây." Nụ hôn nhẹ rơi trên chóp mũi: "Có nghe lời anh không?"

Nhõng nhẽo dụi dụi đầu vào bụng anh: "Dạ nghe mà, Quả Quả là bé ngoan đó nha."

Anh cười, xoa xoa đôi má phính một lúc mới quay lại thu dọn đống hỗn độn mà tổ tông nhà mình vừa bày ra.

"Anh ơi, thức ăn có vừa miệng không ạ?" Điền Chính Quốc tròn xoe mắt hỏi, cắn cắn môi theo thói quen mỗi khi hồi hộp.

Nghĩ sẽ trêu ghẹo em bé thêm chút nữa, nhưng khi đối diện với đôi mắt nai long lanh của bé thì mọi lời nói đều tự động nuốt ngược vào trong.

Dịu dàng xoa đầu thiếu niên: "Rất ngon. Quả nhiên là bảo bối vàng ngọc của mọi người, làm việc gì cũng giỏi hết."

Bạch tuộc nhỏ vui vẻ cọ cọ vào ngực đối phương, hòng che đi rạng mây hồng trên đôi má: "Không phải đâu. Quả Quả chỉ muốn làm bảo bối của ba mẹ và của anh Thái Hanh thôi."

"Rượu trái cây này cũng quá ngọt ngào rồi." (*) Cưng nựng chiếc cằm, lại di chuyển lên điểm điểm mũi em.

"Hong cho nữa đâu..." Bị tán tỉnh thì nhõng nhẽo hờn giận, mặc dù chính em mới là người chủ động đưa mặt cho anh sờ nắn.

Bé con tự mình xúc cơm ăn, còn không thèm quay sang người bên cạnh, chỉ tập trung cúi đầu nhai nhai nuốt nuốt.

Kim Thái Hanh chống cằm nhìn em bé ăn cơm, chọc chọc má đứa nhỏ: "Thật sự không cần anh đút sao?"

Lắc lắc mái đầu tròn: "Hong, hong thèm, Quả Quả đã lớn rồi nha."

"..." Hoá ra mình vừa đút cho thỏ ăn vào sáng nay.

"Anh ơi, bánh kem."

Đang ôm hôn bé con thơm mềm thì nghe được một câu như vậy, xoa xoa đầu em: "Nhưng bây giờ đã trễ rồi, ngày mai sẽ mua cho Quả Quả nhé?"

Điền Chính Quốc bĩu môi hờn trách: "Ông xã ngốc quá nha, không ăn bánh sinh nhật thì sao có thể trọn vẹn được chứ!"

"Thật sự không cần." Dịu dàng vuốt tóc người thương: "Quả nhi ở bên anh là đã trọn vẹn rồi."

"Ưm... ông xã ghẹo em." Ngượng ngùng cụng cụng trán vào lồng ngực của đối phương, thanh âm trong trẻo làm nũng: "Nhưng mà nha, người ta đã giao bánh đến rồi, cho nên là hong thể hong ăn đâu!"

"Bá đạo như vậy sao?" Cái miệng nhỏ cứ bĩu ra, nhìn ghét ơi là ghét, ngay lập tức cúi xuống cắn yêu cho mấy phát.

"Ưm... nha, hong, hong được bắt nạt em..." Bạch tuộc nhỏ cựa quậy giãy giụa, nhưng người đàn ông lại dùng sức siết chặt lấy em. Bé con đáng thương chẳng biết làm gì khác ngoài đỏ mắt mếu máo.

"Bé nhõng nhẽo." Hôn lên mắt thiếu niên, cưng chiều cọ nhẹ chóp mũi.

Điền Chính Quốc phụng phịu phồng má, thấy anh đã nới lỏng vòng tay thì nhanh chóng đứng dậy, giậm giậm chân mấy cái ý muốn nói mình đang dỗi lắm. Sau đó đi tới tủ lạnh lấy bánh kem, rồi trở lại đứng trước mặt anh.

Kim Thái Hanh bật cười nhìn thái độ hậm hực của tổ tông: "Em bé chúc mừng sinh nhật người khác cũng sẽ bĩu môi như vậy sao?"

Nhưng chẳng biết bé ngốc này đã nghe như thế nào, lời nói ra thật sự là không đỡ nổi.

"Ông xã có phải là đang ghen hay hong? Hưm... ông xã hãy yên tâm, bởi vì bảo bối từ trước đến giờ chỉ chúc mừng sinh nhật ba mẹ với anh hai thôi." Nghiêng nghiêng đầu, ngây thơ hồn nhiên: "Anh là ngoại lệ duy nhất đó nha."

Câu nói như vô tình của Điền Chính Quốc lại khiến Kim Thái Hanh trong lòng ê ẩm. Dang hai tay hướng về phía cậu bé, dịu dàng mỉm cười: "Muốn ôm em."

Bé con mềm mại dính lấy người đàn ông, thân mật gắn bó không một kẽ hở. Bầu má phúng phính áp lên vai đối phương, nhuyễn giọng ngọt nị: "Anh ơi, nếu, nếu như anh không được vui, thì hãy để Quả Quả ôm anh có được không ạ?" Đơn thuần trong sáng: "Giống như lúc này nha."

Điền Chính Quốc sao có thể không phát hiện ra cả ngày hôm nay anh thường xuyên ngẩn người được chứ. Mặc dù ôm một bụng đầy khó hiểu, nhưng cậu bé cũng không trực tiếp hỏi thẳng người thương, mà là ngốc nghếch chọc cho anh vui vẻ.

Em bé thì an ủi theo cách của em bé nha.

Kim Thái Hanh thoáng cười, chạm tay lên má thiếu niên, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve: "Vì sao lại nói như vậy?"

Bạch tuộc nhỏ lắc lắc đầu không đáp, chỉ ngoan ngoãn ôm ôm ông xã.

Cảm thấy bầu không khí trầm xuống, tiện tay xắt một miếng nhỏ rồi đút cho em: "Quả Quả ngoan, hé miệng."

Bé con giật mình, gấp đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp: "Bánh, bánh chưa đốt nến, em còn chưa hát cho anh, anh nghe mà, ưm..." Muốn nói tiếp nhưng đã bị miếng bánh chặn lại.

"Ngon không?" Lau vết kem dính trên khoé miệng cậu bé, sau đó đưa lên miệng mình. Ừm, cũng không tồi.

Ngốc nghếch tròn xoe mắt, nhai nhai bánh, nuốt xong còn thành thật gật đầu: "Dạ ngon, ngọt ơi là ngọt nha."

Kim Thái Hanh bật cười, lòng bàn tay đỡ sau gáy em, hôn lên đôi môi căng mọng của thiếu niên.

Điền Chính Quốc cũng nhu thuận nhắm mắt, hai tay dời lên ôm cổ người đàn ông, tự giác hé miệng tiếp nhận sự xâm chiếm nhưng lại đầy yêu chiều của ông xã.

"Bảo bối nói đúng, quả thật là rất ngọt." Bốn phiến môi ma sát vào nhau, hơi thở nóng rực đều phun lên mặt đối phương.

"Ưm... Mặc dù bánh kem không còn nguyên vẹn nữa, nhưng em, em sẽ hát chúc mừng sinh nhật anh nha?" Mềm ngoan nghiêng nghiêng đầu: "Anh ơi, anh có đồng ý không ạ?"

"Còn có thể nói không với em sao?" Thơm thơm hai cái bánh bao phúng phính.

"Hưm... hong thể nha." Thật thà lắc lắc đầu, đáng yêu quá đi thôi.

Người đàn ông tựa vào thành ghế, tán tỉnh mà vuốt nhẹ vòng eo nhỏ: "Bảo bối, em hát đi."

Vẫn là giọng nói trầm ấm êm tai ấy, nhưng hiện tại còn mang theo cảm giác quyến rũ. Đối phương nhất mực nhìn thẳng vào em, chứa đựng dịu dàng và mê luyến dành cho em.

Điền Chính Quốc thẹn thùng rũ mi, không dám lạc trong đôi mắt anh lâu hơn.

Sắc hồng rất nhanh đã ánh trên bầu má trắng mịn của bé con. Cẩn thận ghim cây nến ở giữa mặt bánh, nhưng khi vừa cầm bật lửa thì đã bị đối phương lấy lại.

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Trẻ nhỏ không được nghịch lửa." Bộ dạng ngơ ngác của bé con yêu không thể tả, điểm điểm mũi: "Đã dặn bao nhiêu lần rồi?"

Phụng phịu bĩu môi: "Lại mắng em." Bị người đàn ông nhéo mũi một cái thì nhõng nha nhõng nhẽo: "Lại làm đau người ta."

Anh cười, hôn chóp mũi nhỏ tròn: "Chỉ giỏi đáng yêu thôi."

Rốt cuộc thì bé cưng là người cầm bánh, nhưng nến là do người thương của bé đốt.

Thiếu niên ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, ngượng ngùng nhìn anh mà cất lên tiếng hát của mình, cái đầu tròn tròn nghiêng qua nghiêng lại theo điệu nhạc.

Bảo bối của anh.

Tâm can của anh.

"Anh ơi, thổi thổi nè." Dường như nhớ ra điều gì mà lập tức xua tay, bi ba bi bô: "Hong, hong đúng, anh phải ước rồi mới được thổi nến nha!"

Bất đắc dĩ vuốt mũi nhóc con: "Vâng, đều nghe em hết."

Bạch tuộc nhỏ cười khúc khích, đợi tới khi thổi nến thì em cũng chu chu môi mà thổi chung với anh.

"..."

"Nha nha?" Ngốc nghếch tròn xoe mắt nai, thật sự rất ngây thơ.

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, đem ổ bánh đặt lên bàn, sau đó giam thiếu niên lại trong lòng mình, cắn nhẹ cánh môi dưới của đứa nhỏ: "Quỷ nghịch ngợm, còn dám trêu cả anh sao?"

Bé con nũng nịu cọ cọ má người đàn ông, ngọt giọng lấy lòng: "Quả nhi thương ông xã nhiều ơi là nhiều luôn."

Hôn cái miệng nhỏ ngọt ngào: "Cảm ơn em."

"Hưm?" Tiểu thiếu gia ngây ngốc nghiêng đầu, chỉ ngón trỏ lên thái dương mình: "Ông xã nói gì vậy? Quả Quả nghe không có hiểu."

"Em bé còn nhỏ, đương nhiên sẽ không hiểu rồi." Kim Thái Hanh đứng dậy, vững vàng ôm người về phòng ngủ.

"Bánh, chưa ăn bánh nữa." Dụi dụi trong hõm cổ đối phương: "Ông xã cho em ăn đi." Mềm nhuyễn thanh âm: "Đi mà anh ơi."

Vậy là khi đặt em ngồi xuống giường, Kim Thái Hanh phải quay lại cắt một phần nhỏ rồi đem lên cho ông trời con nhà mình.

"Măm măm nè." Bé ngoan là phải để anh ăn trước. Hưm, không được tính miếng bánh đầu tiên đã nằm trong bụng người ta nha.

"Ngoan quá." Khen ngợi và cưng nựng em bé trước tiên, sau đó mới trả lời: "Nhưng anh đã ăn rồi, Quả Quả không cần đưa thêm cho anh đâu."

Khó hiểu chu chu môi: "Ông xã lại gạt em, rõ ràng là chưa có mà!"

Kim Thái Hanh nhướng mày, áp sát mặt thiếu niên, vươn đầu lưỡi phác hoạ lại đôi môi hồng nhuận của bé cưng, tán tỉnh mà day cắn bờ môi dưới đầy đặn. Anh trầm giọng, gợi cảm đến cực điểm: "Chưa có sao?"

Bạch tuộc nhỏ đỏ ửng cả gương mặt vì bị người ta lưu manh, e thẹn xoay người sang hướng khác, chỉ chừa cho người ta một tấm lưng.

Anh cũng tự nhiên mà sáp lại, vòng tay qua eo cậu bé, cằm đặt trên hõm vai em, hôn lên bầu má đang chuyển động của đứa nhỏ: "Xấu hổ rồi?"

Điền Chính Quốc ngừng ăn, nhõng nhẽo hờn dỗi: "Ông xã chọc em, ưm... hư ơi là hư." Bĩu môi, sau đó tiếp tục xử lý bánh kem.

Không nhịn được mà cười thành tiếng, bị túi khóc nhỏ lườm cho một cái mới chịu thôi.

Dịu dàng ôm người vào lòng như vậy, si mê ngắm nhìn bảo bối không rời mắt, khoé môi hãy còn vương ý cười.

Bé con vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn của ông xã, cũng chỉ biết cúi đầu mà măm măm bánh. Quả Quả là một em bé dễ ngượng ngùng nha.

Quay mặt vào trong cổ người đàn ông, mềm ngoan làm nũng: "Anh ơi, Quả Quả ăn xong rồi ạ."

"Và?" Biết rõ còn cố tình trêu ghẹo.

"Quả Quả phải đi làm vệ sinh răng miệng, cho nên là, ông xã giúp em mang xuống nha?" Chớp chớp mắt long lanh.

Kết quả là bị áp dưới thân, hôn đến nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Run rẩy trách mắng: "Thật xấu, ưm... anh thật hư." Lại cắn má người ta rồi.

Kim Thái Hanh biết điều nhận sai, dỗ dành thơm thơm nựng nịu: "Anh đi ngay đây, vậy Quả Quả tự mình chuẩn bị có được không?"

"Dạ được." Dụi dụi lồng ngực rắn chắc, kiêu ngạo khoe khoang: "Quả Quả mặc dù là em bé, nhưng hong có ngốc đâu."

"Phải rồi, em bé thông minh đáng yêu nhất."

Tiểu thiếu gia được dỗ ngọt đến mức hai má cũng nóng lên, ngượng ngùng ngồi dậy, nhanh chân bơi bơi vào phòng tắm.

"Anh ơi, hôm nay anh có vui không ạ?"

"Có." Trán chạm trán, mũi chạm mũi: "Ở bên cạnh Quả nhi, anh rất vui."

Thiếu niên cười hì hì: "Ông xã biết vì sao em lại về nhà hong?"

"Vậy thì anh không biết rồi." Cưng chiều hôn môi: "Vì sao nha?"

Bé con bắt chước người đàn ông mà nhướng mày: "Bảo bối học nấu ăn đó nha!" Xong thì ỉu xìu: "Mặc dù không được ngon lắm, nhưng, nhưng mà em đã rất chăm chỉ để nấu cho anh..."

Chặn ngang câu nói bằng một nụ hôn: "Quả nhi nấu rất ngon."

Cười đến hai mắt đều híp lại, hồn nhiên thơ ngây: "Vậy sau này em sẽ nấu nhiều nhiều luôn."

Kim Thái Hanh lắc đầu, hôn hôn bàn tay mềm mại: "Quả nhi chỉ cần ngoan ngoãn làm bảo bối của anh thôi."

Điền Chính Quốc vùi mặt vào hõm cổ đối phương, thẹn thùng không đáp.

Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé, nhỏ giọng thì thầm: "Thật xin lỗi."

"Ưm?" Lật đật muốn ngẩng đầu lên, nhưng đã bị ngăn lại. Và em cũng nhu thuận áp mặt vào ngực anh, lần tìm đến bàn tay anh mà mười ngón đan xen.

"Thật xin lỗi, để em chịu uỷ khuất lâu như vậy rồi." Khẽ hít sâu một hơi, giọng nói có chút run rẩy: "Quả nhi giận anh lắm, có đúng không?"

"Không có, không có giận ông xã đâu." Mềm mại nỉ non: "Em... thật ra em chỉ buồn một xíu thôi, nhưng mà, ưm, Quả nhi sẽ không bao giờ giận anh nha."

Bé con thoáng mỉm cười: "Anh Thái Hanh lựa chọn trở về với Quả nhi. Chứng tỏ trong lòng anh, Quả nhi là người đặc biệt nhất rồi."

Ngây ngô đến mức đau lòng.

"Đúng vậy, em là đặc biệt nhất." Thành kính hôn lên vầng trán trơn bóng: "Là duy nhất của anh."

Bạch tuộc nhỏ ra sức gật gật: "Anh Thái Hanh cũng là duy nhất của Quả nhi đó nha!"

Người đàn ông khẽ cười, nhẹ nhàng nâng gương mặt em bằng hai tay. Hôn mi tâm, hôn lên mắt nai, yêu chiều mũi nhỏ, cưng yêu má mềm, và triền miên môi hôn.

"Bảo bối." Nỗ lực khống chế trái tim loạn nhịp: "Bảo bối của anh."

Điền Chính Quốc mềm nhũn trong vòng tay ấm áp: "Ưm... nhưng anh ơi, anh đừng tự trách mình nữa nha. Em, em không hi vọng anh sẽ mãi bị giày vò vì những chuyện đã qua đâu."

Hoá ra em ấy đều biết cả.

"Anh sẽ." Nhưng làm sao có thể. Kim Thái Hanh không muốn cậu bé thất vọng, bất đắc dĩ đành phải dối em.

"Nếu như nghĩ, thì chỉ được nghĩ tới Quả Quả mà thôi." Lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi.

"Đó là đương nhiên." Nhẹ xoa đôi má nộn thịt, quen tay nắn nắn bóp bóp.

"Anh ơi, hưm... anh ơi." Ngoan ngoãn mặc cho anh nhào nặn, trong trẻo cất tiếng gọi đối phương.

"Ơi, anh đây anh đây."

Bé con khúc khích cười, rướn lên hôn hôn bờ môi mỏng, mắt nai to tròn linh động ánh sao: "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ. Sau này đã có Quả nhi ở bên anh rồi."

Kim Thái Hanh không lường trước được đứa nhỏ sẽ nói như vậy, suýt chút nữa đã không kiềm được mà yếu đuối trước mặt cậu bé. Đè nén cảm giác chua xót, dịu dàng chạm mắt với em: "Đây là câu nói tuyệt nhất anh từng nghe. Em ơi, anh thật sự vô cùng chờ mong."

───────────────

(*) các chị mẹ bên trung thay vì gọi 田柾国 (tián jiù guó) tên bé, thì lại gọi bằng biệt danh 甜酒果 (tián jiǔ guǒ), nghĩa là "rượu trái cây ngọt ngào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro