25. Bày mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt đã thấy bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, tay và chân đều ôm anh chặt cứng, đôi môi vô thức bĩu ra mà chạm vào đầu vai anh.

Tư thế này khiến Kim Thái Hanh không dám động đậy, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đánh thức em. Nhưng dù sao thì trễ cũng đã trễ, chẳng thà nằm im ở đây còn hơn là bật công tắc cho cái van nước mắt kia. Rất đáng sợ đó.

Điện thoại đã vang đến lần thứ ba rồi, anh cũng vì tiếng động này mà lờ mờ tỉnh dậy, thật may rằng khi ngủ vẫn luôn có thói quen chuyển sang chế độ rung, bằng không...

"Chuyện gì?"

Chẳng biết đầu dây bên kia nói thế nào, Kim Thái Hanh trả lời lại một cách rất thiếu đòn: "Ngày nghỉ nên em không nghe máy đâu. Cho anh ba phút trình bày."

Bạch tuộc nhỏ nhíu nhíu mày, ê a nũng nịu trèo hẳn lên người đối phương mà nằm, mềm nhuyễn dinh dính: "Anh ơi, ai vậy?"

Hậm hực nói mớ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt còn nhắm tịt: "Ông xã đang nói chuyện với Quả Quả khác có đúng hong? Hức... ông xã có Quả Quả khác rồi, hong thèm chơm chơm em bé nữa..." Tự nghĩ tự mếu máo, tủi thân dụi dụi mắt, cái mũi đỏ ửng cả lên.

"Sao lại nói ngốc như vậy? Quả Quả của anh là độc nhất vô nhị, ở đâu còn có người thứ hai chứ." Đau lòng vuốt ve mái đầu tròn ủm trước ngực mình, mềm mỏng dỗ dành: "Là bạn anh. Quả Quả ngoan, chờ ông xã nói chuyện một chút nha." An ủi hôn đỉnh đầu cậu bé, áp tay lên gò má mịn màng.

"Ưm..." Nhõng nhẽo hít hít mũi, ngẩng đầu tì cằm lên ngực anh, hốc mắt loang loáng ánh nước: "Dạ."

Dáng vẻ nhu thuận khiến Kim Thái Hanh càng xót em, bên tai còn nghe người nọ cố tình nhại lại câu dỗ dành vừa nãy, mất kiên nhẫn cắt ngang giọng điệu ngả ngớn của hắn: "Bớt nói nhảm, vào vấn đề chính đi."

Chỉ đợi trình bày xong thì hờ hững "Ừ" một tiếng rồi thẳng tay cúp máy.

"Được rồi, em bé đừng mít ướt nữa mà." Nhạy cảm đến mức ngốc nghếch như vậy, e là chỉ có mỗi túi khóc nhỏ nhà mình.

"Ưm ưm, hong, hong mít ướt nữa." Ngoan mềm gật gật đầu phụ hoạ: "Quả Quả bé ngoan nha."

"Không sai, ngoan nhất nhà cũng chỉ có bé Quốc thôi."

"Ghẹo, ghẹo em..." Bạch tuộc nhỏ trườn xuống khỏi người đối phương, ngượng ngùng một cách rất lạnh lùng mà lăn lăn vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh cười cười, gấp gọn chăn mền rồi xuống nhà nấu bữa sáng, chờ em làm vệ sinh xong cũng vừa kịp lúc.

Măm măm no bụng lại bắt đầu quấn quýt ông xã không chịu buông, kéo theo anh lười biếng giống mình mà nằm ôm ấp nhau trên sofa.

Bé con hết thơm thơm hôn hôn thì chuyển qua cọ cọ má, dụi dụi đầu. Kim Thái Hanh vô cùng bất đắc dĩ, muốn giơ tay nhấc chân cũng rất khó.

Đến khi tiểu thiếu gia thấm mệt, gương mặt trắng nõn lúc này đã được phủ bởi một tầng sắc hồng. Anh nhướng mày: "Không sủng hạnh ông xã nữa sao?"

Điền Chính Quốc giật mình mở to mắt, lắp ba lắp bắp: "Lưu, hưm, lưu manh nha!"

Kim Thái Hanh vuốt chóp mũi cậu bé: "Đứa nhỏ nào đó cứ liên tục hôn hôn anh thì gọi là gì nha? Bé lưu manh?"

"Hong, hong thèm ôm ông xã nữa đâu..." Bĩu môi gục đầu lên vai đối phương: "Người ta cũng hong thèm xuống, nằm như vậy hoài luôn."

Lại bị dỗi rồi.

"Ừ, em không thèm, nhưng anh thèm. Bảo bối ngoan, để anh ôm em có được không?" Miệng thì hỏi nhưng tay đã sớm vây lấy thiếu niên nằm trên người mình.

Bé con tủm tỉm cười, nhưng vẫn là ngạo kiều lắm, chu chu môi: "Hưm... ôm ôm nha, hong cho thơm thơm với hôn hôn đâu."

Nhìn em nghiêm mặt ngẫm nghĩ, nghiêng nghiêng đầu, cái mũi nhỏ chun chun, ngốc nghếch đáng yêu quá mức cho phép.

"Nhóc vô tâm, bắt nạt anh mãi thôi."

Bạch tuộc nhỏ cười rộ lên, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân, có vẻ là khoái chí lắm.

"Quả Quả." Vuốt ve mái đầu trên vai mình, dịu dàng cất tiếng gọi.

"Dạ, Quả Quả ở đây nè." Cọ cọ má thịt, mềm nhuyễn nũng nịu.

"Đáng yêu quá."

Nhắc tới ba từ này là bắt đầu líu lo: "Còn ngoan ơi là ngoan, nấu ăn ngon ơi là ngon, thương ông xã ơi là thương luôn!" Không quên tranh thủ lấy lòng, bởi vì bánh kem vẫn đang trong tủ lạnh đó nha~

Kim Thái Hanh ngồi dậy, cũng ôm cục bông mềm mại ngồi trên đùi mình, hôn hôn chóp mũi: "Thiếu rồi."

"Ưm?"

"Còn ngọt ơi là ngọt." Bẹo má em: "Ông xã thích nhất là rượu trái cây này đó, ngọt ngào vô cùng, khiến anh say đến mức không muốn tỉnh lại."

Bạch tuộc nhỏ xấu hổ vì lời tán tỉnh quá đỗi rõ ràng kia, lập tức giấu mặt trong hõm vai anh: "Không cho trêu em..."

"Được, không trêu, không trêu nữa." Anh khẽ cười, bởi vì đứa nhỏ càng có chiều hướng vùi sâu hơn.

Không thể ghẹo thêm, còn tiếp tục thì sẽ rất khó dỗ. Nhẹ nhàng vuốt lưng em, cố gắng tìm từ ngữ đơn giản nhất cho em hiểu: "Bạn anh từ thành phố S bay đến đây, có lẽ tối nay anh sẽ về trễ một chút. Cục cưng ngoan, em tự ăn cơm một mình có được hay không?"

Điền Chính Quốc nghe xong đã mếu máo, ầng ậc nước mắt: "Anh Thái Hanh ghét bỏ Quả nhi phiền phức ạ? Quả nhi, hức, không thể đi cùng anh ạ?"

"Bé ngốc, em biết rõ anh vốn không có ý này mà." Kim Thái Hanh thở dài, hôn đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên: "Chẳng phải Quả nhi không quen ở cùng với người lạ sao? Anh chỉ là không muốn em cảm thấy ngột ngạt mà thôi."

Túi khóc nhỏ hấp hấp mũi, vòng tay trên cổ anh càng thêm chặt, tủi thân lắc lắc đầu: "Quả nhi không làm bé ngoan nữa đâu, muốn, muốn ông xã ở nhà với em cơ..."

"Nói linh tinh. Quả nhi của anh rõ ràng là rất ngoan." Cong ngón trỏ điểm điểm mũi em.

Vẫn còn uỷ khuất lắm, tiểu thiếu gia rũ mi: "Không thể mời đến nhà chúng ta ạ? Nếu, nếu là bạn của ông xã, thì em sẽ không có không thoải mái đâu..." Buồn hiu vân vê vạt áo.

"Nhà của chúng ta sao?" Hai tay áp má em, thơm thơm hai cái.

Ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, của ông xã với em."

Triệt để mềm tim rồi. Hôn lên đôi môi đang mím chặt của đứa nhỏ: "Quả nhi thật sự rất thương anh nha."

Mềm mại ngả đầu vào vai đối phương: "Anh ơi, anh đừng ra ngoài mà, anh ở nhà với em đi." Cắn cắn môi: "Ưm, còn có bạn của anh nữa, em sẽ không làm phiền tới mọi người đâu."

"Đứa bé ngốc." Xoa xoa đầu túi khóc nhỏ: "Quả nhi không bao giờ phiền. Anh còn hi vọng em sẽ luôn cần anh ở bên như lúc này đây."

"Ưm... dạ." Ủ rũ gật gật đầu, vùi mặt vào cổ người nọ.

Kim Thái Hanh cười trêu, đưa tay chọc chọc gò má: "Sao bánh bao thơm mềm này lại ỉu xìu rồi?"

Bạch tuộc nhỏ không dỗi hờn như mọi khi, trái lại còn rất ngoan ngoãn để anh ghẹo mình.

"Quả Quả có muốn ăn bánh kem không? Anh đi lấy cho em nhé?" Không thể để tình trạng này kéo dài được, bé cưng của anh phải là hoạt bát nghịch ngợm mới đúng.

"Dạ, dạ muốn." Tiểu thiếu gia ngửi ngửi cổ đối phương, giống như làm vậy có thể khiến tâm trạng của em tốt hơn, cất tiếng nhỏ nhẹ: "Quả Quả, ưm... ăn hai phần nha anh ơi?"

Người đàn ông mỉm cười, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cậu bé: "Được, cho Quả Quả hai phần luôn."

Cứ thế mà dỗ dành cho đến lúc trưa, sau khi ngủ dậy thì rõ ràng đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường của bạch tuộc nhỏ, ngốc nghếch đáng yêu.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến bé con tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh, sau đó vừa tò mò hỏi vừa ngồi dậy xỏ dép muốn ra ngoài mở cửa. Dĩ nhiên đã bị anh ngăn lại, với lý do nhiệt độ bên ngoài rất thấp, có thể sẽ đem em biến thành trái cây lạnh.

Thì ra là bạn của ông xã nhà em tới rồi, anh ta còn dẫn theo chồng nhỏ và con nhỏ luôn đó nha.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Ngày trước có cùng Thái Hanh học chung trường đại học. Đây là Jeon Jungkook và Jeon Daehyun. Họ là... người thân của tôi."

Thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu chào với hắn, rồi cũng làm như vậy với chàng trai ngồi bên cạnh Kim Taehyung.

Nhóc Jeon Daehyun nghe lời dạy phải lễ phép với người lớn, ngay khi nhìn chú xinh đẹp cười với mình, bé lập tức khoanh tay chào rõ to: "Chào chú đẹp trai, chào chú xinh đẹp ạ."

Điền Chính Quốc bật cười, vẫy vẫy tay với bé: "Đến đây, chú ôm con một cái nè."

Jeon Jungkook hết nói nổi khi thấy con trai ngại ngùng sà vào lòng chú xinh đẹp.

Kim Thái Hanh và Kim Taehyung đã lôi nhau vào bếp để chuẩn bị cơm tối. Một người thì phục vụ cho cục cưng, một người thì phục vụ cho cục nợ bất đắc dĩ.

"Bé con bao nhiêu tuổi nha?" Em chun mũi cười với nhóc tròn ủm trong lòng.

"Dạ thưa chú, con đã bảy tuổi rồi ạ!" Ngoại trừ ba và cha ra, Jeon Daehyun rất không thích những ai dùng giọng điệu dỗ dành con nít này mà nói chuyện với nhóc. Nhưng mà chú trước mặt mình rất xinh đẹp nha, da mềm ơi là mềm, người thơm ơi là thơm luôn! Thế nên chú hãy gọi thoải mái đi ạ!

"Daehyunie ngoan quá." Hôn lên trán cậu bé, nhóc bánh bao ngượng ngùng vùi mặt vào vai thiếu niên.

Jeon Jungkook thật sự cạn lời.

"Anh ơi, Quả Quả gọi anh là Jungkookie nha?"

"Không thành vấn đề." Cậu cười xoà, cảm thấy so với thời điểm xuất hiện trước công chúng thì rõ ràng là ngây thơ hơn nhiều.

Điền Chính Quốc ngây ngô cười, bắt đầu bơi qua ngồi cạnh người ta, tò mò hỏi nhỏ: "Jungkookie với anh Taehyung kết hôn lâu chưa ạ? Daehyunie cũng lớn chừng này rồi." Đưa tay nựng cằm cậu bé.

Phụ huynh hai mươi tuổi mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Không phải, thật ra Hyungie là thầy của con trai anh, còn anh thì vẫn đang theo đuổi Hyungie." Ngừng một chút, trừng mắt nhìn nhóc bánh bao đang thè lưỡi trêu mình: "Với cả, anh chỉ mới hai mươi thôi."

Bạch tuộc nhỏ kinh ngạc tròn xoe mắt, dường như ngộ ra chuyện gì kinh khủng lắm: "J-Jungkookie hai mươi ạ? Nhưng, nhưng Daehyunie đã bảy tuổi nha!"

Jeon Jungkook bật cười: "Quả Quả nghĩ gì vậy? Nhóc thối này là do anh nhanh tay cướp về từ cô nhi viện đó." Nhéo má thịt của ông cụ non nhà mình.

Em ngơ ngác, viền mắt bắt đầu ươn ướt đỏ hoe, ôm chặt Jeon Daehyun trong lòng, dụi dụi má vào má bé.

Hai ba con đối với tình huống bất ngờ thì luống cuống tay chân, không biết vì sao đang yên đang lành lại khóc rồi.

Điền Chính Quốc vốn là một đứa nhỏ được nâng trong tay để chiều chuộng, và cho rằng ai cũng sẽ giống như em. Nhưng thật không ngờ tới, nhóc bánh bao tròn ủm mình đang ôm lại là bị người thân bỏ rơi.

"Chú, chú đừng khóc, đừng khóc nha chú ơi." Bàn tay nhỏ nhắn vụng về lau nước mắt cho chú xinh đẹp.

Jeon Jungkook cũng đưa khăn giấy cho em, lo lắng quan tâm: "Quả Quả cảm thấy thế nào? Đã tốt hơn chưa?"

Lần đầu tiên gặp mặt mà khóc nhè trước mặt đối phương, Điền Chính Quốc xấu hổ gật đầu: "Cảm ơn Jungkookie, em đã ổn rồi ạ." Cọ cọ trán đứa bé: "Chú cảm ơn Daehyunie nhé."

Ngoài phòng khách là khung cảnh hài hoà của hai mươi tuổi, mười tám tuổi và bảy tuổi. Nhưng trong bếp thì ba mươi mốt và ba mươi vừa làm vừa nói kháy nhau không có điểm dừng.

Bạch tuộc nhỏ ngồi một lúc mới nhớ ra còn có bánh kem, vậy là lon ton đi lấy cho hai ba con cùng ăn. Sau đó chạy vào trong bếp đòi giúp đỡ Kim Taehyung và Kim Thái Hanh.

Dĩ nhiên là phải dụ cục cưng ra ngoài chơi với Jungkook và Daehyun rồi.

Anh bỗng nhíu mày, không dám chắc nên phải cúi xuống nhìn thật kĩ gương mặt cậu bé, ngón tay cái chạm nhẹ lên khoé mắt em: "Quả Quả vừa mới khóc sao?"

Điền Chính Quốc bặm bặm môi, ấp a ấp úng đánh mắt sang nơi khác: "Ưm... không phải đâu, mà là, là do có gì đó bay vào mắt Quả Quả nha."

Người đàn ông không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn em.

Bạch tuộc nhỏ bĩu môi, lủi lủi vào ngực đối phương, mềm ngoan lấy lòng: "Quả nhi thương thương ông xã nè."

Khẽ thở dài, cũng vòng tay vỗ nhẹ trên lưng em: "Không thoải mái hãy nói với anh."

"Dạ, Quả Quả biết nha."

Kim Taehyung đúng lúc ho lên một tiếng. Cạn lời, chưa gì đã cho mình ăn cơm trước rồi.

Bé con nhìn Kim Taehyung đang chăm chú xào mì, lập tức nhón chân nói thầm bên tai ông xã: "Anh ơi, Jungkookie nhìn trộm thầy Kim nhiều lắm. Có phải hai người họ yêu nhau không?"

Vẫn chưa hết thắc mắc, tiếp tục nhón chân nói nữa: "Ông xã ơi, Quả Quả thấy kì lạ lắm luôn. Vì Jungkookie nói là đang theo đuổi anh Taehyung, nhưng nhóc Daehyun thì lại gọi anh ấy là cha!"

Anh nhướng mày, đưa tay bẹo má mềm: "Hoá ra em bé rất thích ăn dưa."

Tiểu thiếu gia bĩu môi, phụng phịu khẽ giậm giậm chân: "Em đang nghiêm túc nha."

Kim Thái Hanh khẽ cười, ghé sát tai cậu bé mà thì thầm to nhỏ. Không biết bày mưu tính kế gì mà bé cưng phấn khích lắm, còn đập tay với anh nữa.

Kim Taehyung: "..." Đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Jeon Jungkook ngây ngốc nằm dài trên sofa theo lời Điền Chính Quốc, rồi em lôi bánh kẹo ra mà đút cho mình, nói rằng ăn như vậy sẽ có cảm giác hưởng thụ hơn rất nhiều.

Nhìn hai người đàn ông đi tới đây, bất ngờ thấy Kim Taehyung đột nhiên loạng choạng đứng không vững, Jeon Jungkook vội vàng ngồi dậy định đỡ lấy hắn, nào ngờ ngay sau đó đã bị hắn đè dưới thân.

Không sai, bằng thế lực thần bí không giải thích được mà thầy giáo Kim lại hướng về phía phụ huynh Jeon hai mươi tuổi mà ngã xuống, trùng hợp hơn còn là môi chạm môi.

Điền Chính Quốc khúc khích cười, nhu thuận sà vào lòng ông xã, tì cằm lên ngực đối phương: "Anh ơi, thành công nha!" Đôi mắt lấp lánh sao trời, phấn khích đến nỗi hai má cũng ửng đỏ.

"Em bé giỏi quá." Không tiếc khen ngợi đối với em, cúi xuống hôn môi thiếu niên: "Đi thôi, đến giờ cho em bé ăn cơm rồi." Sẵn tiện dắt luôn Jeon Daehyun đang bày ra vẻ mặt con đã quá quen với tình cảnh này.

Bỏ lại một lớn một nhỏ ngây người trên sofa, chàng trai trẻ ngượng ngùng vùi mặt vào bả vai người đàn ông, gương mặt và hai tai đều nóng bừng.

Kim Taehyung: "..." Thằng chết dẫm, còn dám tính kế cả anh mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro