27. Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên vùi một nửa gương mặt vào gối mềm, mắt đẫm lệ nhìn mọi vật xung quanh đều mờ nhoè đi, sắc hồng không chỉ dừng lại trên đôi má, mà hiện tại cũng đã bao phủ toàn bộ thân thể mịn màng xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng liên tục phát ra thanh âm rên rỉ bởi vì khoái cảm, sung sướng đến mức mười đầu ngón chân cũng co lại.

Người đàn ông điên cuồng xỏ xuyên bên trong miệng nhỏ ấm nóng của bé con, mồ hôi chảy dọc thái dương, hai tay giữ chặt cặp mông đang vểnh cao, không thương tiếc tát thật mạnh lên cái nơi nhiều thịt ấy, in hằn cả dấu tay, da dẻ trắng trẻo cứ như vậy mà trở nên đỏ bừng và tê rát.

Đứa nhỏ lại một lần nữa xuất ra, ngay cả khi vật phấn nộn không được chăm sóc đến. Cơ thể em đổ ập xuống, run rẩy nhắm mắt mà hưởng thụ dư vị sau cao trào, lặng lẽ cảm nhận tinh dịch ồ ạt chảy ra từ dâm huyệt, nũng nịu mười phần: "Thật nhiều, ưm... bảo bối muốn hỏng..."

Đối phương xoay người em lại, đem tính khí bôi loạn trên gương mặt ửng đỏ gợi tình, mã mắt còn vương lại dịch thể, chầm chậm cọ xát lên hai phiến môi mọng nước, khàn giọng ra lệnh: "Liếm đi."

Bé nhỏ một bộ nhu thuận nghe lời, hoặc là nói, chính em cũng rất ham muốn được hầu hạ nam căn của đàn ông. E thẹn vươn cái lưỡi đỏ hồng, thuần thục liếm mút quy đầu thô to, ngoan ngoãn dùng tay xoa nắn hai túi tinh vẫn còn nặng trịch.

Nghe được tiếng thở dốc phát ra từ phía trên, thiếu niên càng thêm ra sức lấy lòng, chủ động ngậm sâu cả cây gậy thịt thô cứng, tinh tế liếm láp thân trụ, yết hầu tham lam hút lấy quy đầu. Si dại và thoả mãn khi từ đầu đến chân đều ngập trong mùi vị thuộc về người đàn ông.

Điền Chính Quốc giật mình mở to mắt, hô hấp có chút hỗn loạn, cánh môi dưới cũng bị em day cắn từ bao giờ. Bé con thẹn thùng khi phát hiện bắp đùi một mảng dính nhớp, đỉnh phân thân còn đang tiết ra dịch nhờn.

Hốc mắt phủ đầy hơi nước, khó nhịn cựa quậy trong lòng đối phương. Nhìn xuống bàn tay đang áp trên bụng mình, bé nhỏ ngượng ngùng bặm môi, và rồi cầm tay anh mà chầm chậm mơn trớn cơ thể khô nóng của em. Cánh mông trần trụi khẽ áp vào đũng quần của người phía sau, nhẹ nhàng xoay eo di chuyển.

Chỉ bằng một bàn tay đã có thể tự chơi đùa chính mình đến say sưa, hoàn toàn không hay biết có một ánh mắt đang dõi theo từng chuyển động mê hoặc của em.

"Quả nhi thoải mái sao?"

Như một liều thuốc kích thích, chẳng những không hoảng sợ khi bị phát hiện làm chuyện thẹn thùng, bé nhỏ còn xoay người đối mặt với anh, mắt nai ngấn nước: "Quả nhi xin lỗi, hức... em không cố ý đánh thức ông xã đâu, nhưng, nhưng Quả nhi bỗng nhiên rất khó chịu, ưm... muốn được ông xã sờ sờ thôi."

Kim Thái Hanh nhìn thiếu niên khoả thân trước mặt cũng không có cảm giác gì khác, tất cả đều bị đôi mắt hoe đỏ của em làm cho đau lòng. Vòng tay ôm lấy em, bàn tay vỗ về trên tấm lưng trơn mịn: "Bảo bối ngoan, anh không trách em." Nhẹ giọng dỗ dành, trấn an hôn lên môi cậu bé: "Nhưng Quả nhi có thể nói cho ông xã nghe được không? Em khó chịu ở đâu?"

E thẹn cắn môi, di chuyển bàn tay to rộng trượt xuống ngực mình: "Nơi này muốn được ông xã xoa xoa..." Lại hướng xuống đùi non mềm mại, biểu cảm đều là hoang mang và đáng thương: "Anh ơi, em ướt..."

"Quả nhi."

Điền Chính Quốc trong lòng cười thầm, ông xã khàn giọng rồi.

Nâng đôi mắt ngập nước nhìn đối phương, sợ sệt áp sát cơ thể săn chắc của người đàn ông, thanh âm run rẩy: "Anh ơi, Quả Quả có phải đã bị bệnh rồi không ạ? Em, em đang ngủ nha, nhưng lại cảm thấy nóng ơi là nóng, sau đó... ưm, ông xã giúp em đi..." Khoé mắt chảy ra dòng lệ, càng khiến em trở nên nhỏ bé và yếu mềm.

"Đừng khóc, ngoan, em không phải bị bệnh. Quả Quả ngoan, anh sẽ giúp em." Thân thể mềm mại không ngừng cọ vào người, bên tai còn nghe tiếng rên rỉ yêu kiều mà thiếu niên vô thức tuôn ra. Kim Thái Hanh cắn răng, cố gắng xem nhẹ vị trí đã bị em cọ đến căng phồng, nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, không thể nhân lúc này lại để em kinh sợ thêm.

"Dạ, ông xã thật tốt với Quả nhi nha."

Bầu má nộn mềm trượt qua trượt lại trên vai, cảm giác như đang chạm vào miếng bánh pudding vậy, núng nính thơm ngọt.

"Bé ngoan, là nơi này ngứa sao?" Kim Thái Hanh để em gối đầu trên cánh tay mình, bàn tay còn lại thì đặt lên ngực em, chầm chậm xoa nắn.

"Dạ phải, ưm... ông xã dùng lực nữa đi ạ, bảo bối muốn mạnh hơn..." Hốc mắt mờ sương, tâm trí bắt đầu mơ màng.

Móng tay gảy gảy hạt châu cương cứng, nặng nhẹ kích thích cả hai bên. Điền Chính Quốc ngâm nga trong cổ họng, em liếm môi, vòng tay qua cổ anh và kéo gần lại khuôn ngực mình, chủ động nhét đầu vú vào trong miệng anh: "Không đủ, Quả nhi còn muốn, ưm, muốn ông xã cho em sướng..."

Kim Thái Hanh thở mạnh lên làn da non mềm, vừa ngậm vào một bên đầu vú, tức thì liền cảm giác được người trong lòng mẫn cảm đến mức run rẩy.

Bé cưng khép hờ đôi mắt, biểu tình si mê luồn tay vào tóc ông xã, ngọt giọng rên rỉ hòng lấy lòng đối phương.

Miệng và tay luân phiên âu yếm hai khoả anh đào phấn hồng, tựa như dồn toàn bộ dục hoả vào việc chăm sóc khuôn ngực trắng nõn, biểu hiện rõ ràng qua âm thanh mút mát càng lúc càng lớn, từng luồng khí nóng liên tục phun lên da thịt nhẵn nhụi một cách hỗn loạn.

Điền Chính Quốc cảm thấy tê nhói, nũng nịu ôm người đàn ông: "Anh ơi, đau... đừng cắn em mà, ông xã hôn hôn Quả nhi đi, ưm..."

Kim Thái Hanh sao có thể từ chối, lập tức cướp lấy hơi thở của thiếu niên. Vừa hôn vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em: "Bảo bối, Quả Quả ngoan."

Bạch tuộc nhỏ mắt phiếm nước, đứt quãng nỉ non: "Dạ, anh ơi..."

Bé con bị hôn đến choáng váng, mềm nhũn nắm tay anh hướng xuống hạ thân của mình, khó khăn lên tiếng giữa nụ hôn cuồng nhiệt của ông xã: "Anh ơi, Quả Quả thật kỳ lạ... ưm, muốn, muốn tiểu..."

Kim Thái Hanh khẽ cười, tán tỉnh day cắn phiến môi đầy đặn: "Bé ngốc, đó gọi là bắn tinh, đã nhớ chưa?" Thật ngây thơ.

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn anh, nhu thuận gật đầu, run rẩy trả lời sau khi đôi môi được người âu yếm: "Dạ, em nhớ rồi."

Cậu bé rũ mi, người ta đương nhiên là biết nha.

"Bảo bối, vật nhỏ này rất khó chịu sao?" Mơn trớn đôi má nộn thịt, bàn tay chậm rãi tuốt lộng tính khí hồng hào của bé con, ngón tay cái không quên trêu đùa mã mắt đang chảy nước.

Mặc dù bạo dạn trong suy nghĩ và lời nói, nhưng đối với loại tiếp xúc thân thể như thế này thì kinh nghiệm vẫn là con số không tròn trĩnh.

Cả người đã bị tình dục hun nóng, da thịt phiếm hồng tựa như quả đào chín ngọt lành, thơm lừng và mọng nước. Thiếu niên được hầu hạ vô cùng thoải mái, trong vô thức càng mở rộng hai chân: "Dạ... ông xã thật tốt." Lồng ngực phập phồng lên xuống, cơ thể tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Người đàn ông khẽ cười vì phản ứng quá đỗi ngây ngô của cục cưng, một tay vuốt ve đôi má phính, còn lại vẫn chuyên tâm giúp vật nhỏ tiết ra. Dường như bé con cũng sắp đến cực hạn, bởi lẽ thứ âm thanh mê hoặc ấy đã chẳng thể nghe thấy nữa, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

"Ông xã, em sắp, ưm... anh ơi, anh ơi..." Nấc nghẹn vùi mặt vào lòng bàn tay to lớn, một mực siết chặt cổ tay đối phương.

Kim Thái Hanh nhịn cười nhìn đứa nhỏ lật đật cuộn tròn trong lòng mình, thân thể vẫn còn run lên nhè nhẹ, nức nở mềm yếu sau khi trải qua một hồi thương yêu.

"Anh ơi, hưm... anh ơi." Điền Chính Quốc nỉ non gọi người thương, nhõng nhẽo mít ướt: "Quả Quả thật xấu, ông xã đừng bỏ mặc em..." Mếu máo hít hít mũi: "Anh ơi, anh phải thương Quả Quả nha, anh không được có Quả Quả khác đâu..."

"Ông xã chỉ có mỗi bé Quốc thôi, dĩ nhiên là phải thương bé rồi." Nhanh chóng rút khăn giấy lau tay rồi mới ôm đứa nhỏ trong ngực, dịu dàng vỗ về: "Quả Quả ngoan, anh ở đây, chỉ ở đây vì em."

"Quả Quả, ưm, Quả Quả thật xấu hổ, tiểu, tiểu ra tay ông xã rồi..." Bạch tuộc nhỏ lắc đầu, nhỏ giọng đáng thương: "Quả Quả thật không ngoan, sẽ không được ông xã thơm thơm hôn hôn nữa."

"Bé ngốc, anh đã dạy như thế nào?" Trêu ghẹo nhéo chóp mũi đo đỏ: "Nên gọi là gì mới đúng?"

"Hưm... là, là sữa tinh..." Tiểu thiếu gia uỷ khuất bĩu môi, nắm lấy ngón tay đang chọc chọc má mình: "Anh ghẹo em, hức... Quả Quả xấu rồi, nên anh ghẹo em..."

Kim Thái Hanh bật cười, cúi xuống hôn khắp gương mặt trắng mềm, khoé môi còn giương cao: "Thật đáng yêu." Sữa tinh là cái tên gọi gì chứ. Quả nhiên mọi thứ được phát ra từ cục cưng đều đáng yêu muốn chết.

"Ngoan, anh ôm em đi tẩy rửa một chút."

"Ưm ưm." Choàng tay ôm cổ anh, áp má phính lên vai đối phương, hai chân khẽ đong đưa.

Sau khi đã nằm lại trên giường, bé con tròn xoe mắt nhìn ông xã lấy ra tấm chăn mới và đắp cho mình, bạch tuộc nhỏ lập tức lăn lăn vào lòng anh, dụi dụi lồng ngực ấm áp: "Ông xã ơi."

"Ông xã ở đây." Dịu dàng vuốt tóc mềm, hôn hôn mái đầu tròn vo trong ngực: "Em bé muốn nói gì sao?"

Điền Chính Quốc bặm bặm môi, mắt nai ươn ướt: "Anh ơi, Quả nhi có xấu không ạ? Ưm... anh đừng có không thương Quả nhi nha..." Em bé còn muốn được ông xã thơm thơm hôn hôn nhiều ơi là nhiều mà.

Vừa buồn cười vừa thấy thương, yêu chiều hôn mi mắt của đứa nhỏ: "Quả nhi vô cùng đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp." Không tiếc lời đường mật để dỗ cho bé vui, nhưng vốn cũng là lời thật lòng của Kim Thái Hanh.

"Còn, còn ngoan ơi là ngoan nha." Bạch tuộc nhỏ chớp chớp mắt, trong sáng ngây thơ.

"Phải rồi, em bé ngoan." Mỉm cười hôn lên vầng trán trơn mịn: "Anh rất thương bảo bối."

Bé con lúc này mới nở nụ cười, mềm mềm ngoan ngoan hôn cằm người đàn ông: "Bảo bối cũng thương anh ơi là thương." Nói xong thì ngáp một cái, hốc mắt lập tức phủ đầy hơi nước.

Kim Thái Hanh cười thành tiếng, hôn liên tiếp vào đôi má bầu bĩnh, thấp giọng cảm thán: "Sao lại đáng yêu như vậy."

Bé cưng ngạo kiều chu chu môi: "Buồn ngủ..." Quả Quả mệt mỏi nha.

Anh nhìn trên điện thoại, vậy mà đã sáu giờ rồi, chút hoạt động nhỏ vừa nãy hoá ra lại kéo dài tận một tiếng đồng hồ. Dịu dàng hôn lên khoé mắt ửng hồng, cưng chiều xoa nhẹ gò má: "Quả Quả ngủ ngoan nhé."

"Ưm ưm, ông xã cũng phải ngủ ngủ với em." Nhuyễn giọng nũng nịu trong ngực anh, mắt díp lại, thần trí bắt đầu mơ hồ: "Hong cho, hong cho ngủ với Quả Quả khác đâu..."

Kim Thái Hanh bật cười, cũng chẳng biết đã học từ ai cái câu cửa miệng ấy, vừa ngốc vừa yêu.

"Tôi chỉ muốn ngủ với ngài thôi, ông trời con ạ." Thơm thơm chóp mũi nhỏ tròn: "Ngốc chết đi được."

"Hưm... ngốc mà ngoan lắm nha..." Hơi bĩu môi, âm thanh càng lúc càng bé xíu.

Năm phút sau, quả nhiên đã tìm Chu Công đánh cờ nữa rồi. Hô hấp đều đều, bàn tay nhỏ xinh còn nắm chặt vai áo anh.

Kim Thái Hanh nhẹ buông một tiếng thở dài, bé con trưởng thành rồi, có lẽ em đã mơ thấy loại chuyện kia nên mới xuất hiện phản ứng như vậy.

Lúc trước không dám chạm vào em, bây giờ lại càng không dám.

Tâm tình có chút kích động vì những điều vừa xảy ra, cũng không có cách nào vào mộng được nữa. Người đàn ông cứ như vậy mà yên lặng ôm đứa nhỏ đang ngủ say.

Thẳng cho đến khi mua xong bữa sáng và lên phòng đánh thức em, bé ngốc vẫn là ngủ đến mức không biết trời trăng gì.

"Quả Quả ngoan, hôm nay có vằn thắn mà em bé thích ăn nhất nha."

Bạch tuộc nhỏ chau mày bĩu môi, tự quấn mình trong chăn bông ấm áp, giọng mũi nũng nịu: "Buồn ngủ, người ta muốn ngủ cơ..."

Thật may rằng không có khóc nhè, Kim Thái Hanh tiếp tục dỗ dành cục bông nhỏ, hôn xuống ấn đường nhíu chặt của thiếu niên: "Cục cưng ngoan, để lâu sẽ không còn ngon nữa."

Bạch tuộc nhỏ ấm ức mở mắt, tủi thân dụi dụi hõm cổ đối phương, meo meo nhõng nhẽo: "Ông xã hư hư, hong cho Quả Quả ngủ..."

Thật ra là do thẹn thùng nên mới không chịu nhìn mặt anh thôi.

"Phải phải, ông xã hư hư." Thuận theo câu dỗi hờn của đứa nhỏ, vừa dỗ ngọt vừa nhanh chóng ôm người vào làm vệ sinh.

Mặc quần áo cho bé cưng xong thì bắt đầu bật chế độ cuồng hôn, hôn đến nỗi túi khóc nhỏ cũng xuất hiện luôn rồi.

"Anh thật hư, anh lại cắn má Quả Quả." Đáng thương hấp hấp mũi, dụi dụi đôi mắt ướt nhèm: "Đau đau, Quả Quả đau muốn xỉu luôn..."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười vì cục cưng nhõng nhẽo, lại ôm em xuống nhà ăn, đặt em ngồi trên đùi mình.

"Tự mình măm măm hay muốn ông xã đút nha?" Hôn đôi môi đang bĩu ra, cười trêu em.

"Người ta tự măm măm, hong thèm ông xã hư hư đâu." Phụng phịu xoay người lại, ngồi trong lòng đối phương mà ăn đến ngon lành.

Bảo bối ngây thơ như vậy, rõ ràng là bị giấc mộng kia quấy phá, cho nên em mới không kiểm soát được hành động của bản thân. Bởi lẽ đó mà Kim Thái Hanh thật sự sợ hãi khi em tỉnh dậy sẽ không muốn nhìn mặt mình nữa.

Nhưng may mắn là bé nhỏ còn hờn còn dỗi, anh hiện tại đã có thể hoàn toàn yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro