28. Thờ ơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đĩa đơn thứ hai của Điền Chính Quốc nhận được phản hồi vô cùng tốt. Không chỉ mỗi người hâm mộ yêu thích, mà ngay cả người qua đường cũng hoàn toàn chìm đắm trong ca khúc này. Một bản nhạc hoàn hảo để nghe vào những ngày mưa.

Bạch tuộc nhỏ nhìn mọi người dành sự yêu mến cho bé con của mình thì vui lắm, cả ngày đều cười xinh ơi là xinh. Nhưng khi được ông xã khen ngợi thì lại thẹn thùng trốn tránh, thậm chí là dỗi hờn giấu mặt vào hõm vai đối phương.

Mặc dù đã sang tuần thứ hai, thế nhưng nhiệt độ chỉ có tăng chứ chẳng hề thuyên giảm. Một bản ballad thơ mộng lại chiếm trọn vị trí đầu ở các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước, và cũng không ngạc nhiên khi bé con này ôm về toàn bộ những chiếc cúp trong thời gian quảng bá.

"Anh ơi, Quả Quả có giỏi hong nha?" Thiếu niên mềm mại ngồi vào lòng ông xã, nghiêng nghiêng mái đầu tròn, chun chun cái mũi nhỏ: "Bé con của em lại giành được hạng nhất nè!"

"Giỏi. Đậu nhỏ của chúng ta vô cùng lợi hại, bé con của em cũng cực kỳ xuất sắc luôn." Nhưng trên gương mặt đều là vẻ đau lòng, để em ngả đầu trên vai mình, mềm mỏng dỗ dành: "Quả Quả ngoan, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, đến nhà sẽ đánh thức em."

Bé con nhu thuận nằm im, vòng tay ôm đối phương, nhuyễn giọng làm nũng: "Anh ơi, Quả Quả thấy anh không được vui, ưm... Quả Quả hôn hôn anh có được không ạ?"

"Được rồi, về nhà sẽ để em hôn thoải mái. Bây giờ thì ngủ đi nhé, bảo bối ngoan." Dịu dàng áp môi lên vầng trán mịn màng, chầm chậm vỗ lưng người trong lòng.

Trước lúc quay phim, bé nhỏ nghiêm khắc với chính mình đến mức chỉ uống nước trắng liên tục trong năm ngày, với mong muốn là sẽ cho ra được những hình ảnh đẹp nhất. Hoàn toàn không thèm để tâm tới trái tim già cỗi đang rất đau của anh.

Kim tiên sinh rất chi là phiền muộn. Tốn bao nhiêu công sức mới dưỡng ra được hai cái bánh bao nộn thịt trắng mềm, ấy vậy mà khi kết thúc giai đoạn quảng bá thì không còn nữa rồi.

Về tới nhà cũng không có gọi em dậy, người đàn ông một đường nhẹ nhàng ôm em vào phòng, bắt đầu tẩy rửa cho cục cưng và cả mình.

"Hưm... anh ơi." Bạch tuộc nhỏ mê man nỉ non, phát hiện em đang được đối phương tắm cho cũng chẳng mảy may kinh ngạc, ngược lại càng thả lỏng cơ thể mà dựa vào anh: "Đói đói..."

Ngửa đầu ra sau nhìn ông xã, nhõng nhẽo mếu máo: "Anh ơi, Quả Quả đói đói..."

Kim Thái Hanh hôn xuống cánh môi mềm mại, vừa dỗ dành vừa bế em ra khỏi bồn tắm, động tác mau lẹ nhưng vẫn dịu dàng lau khô người và mặc áo choàng ngủ cho bé cưng: "Ngoan, anh ôm em xuống nhà ăn."

"Không..." Lắc lắc đầu, dụi dụi mắt ướt: "Quả Quả muốn ăn trong phòng cơ..." Sụt sịt mũi, tủi thân xoay người bước đi.

Trái tim đánh thịch một cái. Lớn chuyện rồi!

Điền Chính Quốc nhìn bữa tối đã được ông xã bày trên bàn trà, thế nhưng lúc này lại vùi mặt vào đầu gối, viền mắt đỏ hoe.

Rõ ràng là có vấn đề.

Kim Thái Hanh ôm bé con, yêu chiều hôn lên gương mặt non mềm, cơn mưa hôn dừng bên đôi má thì không nhịn được mà khẽ thở dài: "Bánh bao tròn tròn của anh đi đâu mất tiêu rồi."

Bạch tuộc nhỏ nghe xong càng mếu đến lợi hại, nước mắt trong phút chốc liền rơi xuống. Một khi đã tuôn trào thì nhất thời không có cách nào dừng lại được, khóc đến nỗi khuôn mặt trắng trẻo cũng đỏ bừng.

Người đàn ông vô cùng kiên nhẫn đối với em, vỗ về bảo bối tâm can đang run rẩy trong ngực mình, liên tục hạ xuống đỉnh đầu và vầng trán những nụ hôn nhỏ vụn.

"Quả nhi ngoan, Quả nhi ngoan của anh." Kim Thái Hanh chỉ lặp lại duy nhất câu nói ấy. Anh không dỗ dành an ủi, vì biết rõ cục cưng sẽ chẳng đủ bình tĩnh để nghe. Một cái ôm thật lâu và thật nhiều chiếc hôn mới là điều bé con cần nhất ngay lúc này.

Người thương của anh trong thời gian vừa rồi đã rất áp lực. Dù rằng em chưa bao giờ than phiền nửa lời, hay ở một thời điểm nào đó mà bộc lộ sự mệt mỏi. Đứa nhỏ Điền Chính Quốc ấy vẫn là ngây ngô nói cười với anh, ngây ngô tới mức khiến tim anh từng hồi ê ẩm.

Nếu đổi lại thành người khác, khẳng định sẽ bị dáng vẻ ngốc nghếch của bé con đánh lừa. Nhưng sao có thể lừa được Kim Thái Hanh, một kẻ vốn chỉ biết xoay quanh em, và từ lâu đã để em làm chủ toàn bộ thế giới của mình.

"Quả nhi ngoan, anh thương em." Thủ thỉ lời yêu, hôn vào trán người con trai trong lòng, bất chợt chạm phải đôi mắt ngập nước đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh ơi..." Bé nhỏ khóc lạc cả giọng, run run vươn tay lau đi dòng nước lăn trên gò má đối phương: "Anh ơi, sao anh cũng khóc nhè giống bé nha..." Hấp hấp mũi nhỏ ửng đỏ: "Em, em có thể khóc, nhưng anh thì không được đâu... Quả nhi thấy, hức, thấy đau ơi là đau."

Kim Thái Hanh nghe cục cưng nói như vậy mới giật mình, anh bật cười, khẽ cọ chóp mũi của cậu bé: "Bởi vì ông xã rất đau lòng."

Trái tim như thắt lại khi một thoáng chạm mắt ấy lại cảm nhận được sự lạc lõng và mơ hồ trong em.

Hoá ra mình đã khóc sao.

Điền Chính Quốc nức nở một trận lớn xong thì không còn buồn hiu nữa, lúc này mới cảm thấy xấu hổ, nhìn vai áo người đàn ông ướt đẫm nước mắt càng làm em áy náy không thôi.

"Ông xã ơi, Quả Quả xin lỗi." Gương mặt ửng hồng còn ướt nước, khoé mắt chóp mũi cũng đỏ hồng, ủ rũ vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Sao lại nói những lời này với anh rồi?" Dịu dàng ôm em vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó trở lại ghế ngồi, chẳng có chút nào nóng giận khi em không đáp lời mình.

Bạch tuộc nhỏ ngoan ngoãn làm một cục bông mềm mại trong lòng ông xã, không muốn động đậy cũng chẳng muốn nói chuyện, chỉ một mực quấn lấy anh.

Kim Thái Hanh chầm chậm vuốt lưng thiếu niên, lại hôn vào hai cái bánh bao trắng trẻo nhưng đã thiếu đi thịt mềm: "Quả Quả ngoan, anh đút em ăn cơm nhé?"

Tiểu thiếu gia mím môi, lắc lắc đầu, xoay mặt hướng vào trong ngực đối phương, ngữ khí giận hờn: "Không ăn. Hôm nay ông xã khó chịu với em, em mới không thèm ăn nữa."

Nghe xong liền phát sầu, kín đáo thở dài một hơi, bất đắc dĩ dụi dụi đầu vào hõm vai em: "Oan cho anh quá. Nếu không thì bảo bối suy xét lại một chút đi, măm măm no bụng rồi hãy tiếp tục dỗi anh. Đại nhân ngài xem xem, ý kiến này rất tốt đúng không?"

Điền Chính Quốc bị chọc cười, nhưng vẫn kiềm lại được, vừa lộ ra hai cái răng thỏ đã nhanh chóng phồng má bĩu môi, ngạo kiều vô cùng: "Nửa chút cũng không tốt!"

"Vậy anh đi quỳ bàn phím nhé? Nhưng em phải ăn cơm, hoặc là vừa ăn vừa nhìn anh quỳ, có được không?" Xót chết mất, bữa tối đã trễ mất nửa tiếng rồi.

Vẻ mặt điềm nhiên chẳng giống như đang nói đùa, còn thật sự đặt em xuống ghế, anh thì đứng lên như muốn đi tìm bàn phím. Bạch tuộc nhỏ hoảng hốt kéo ông xã ngồi lại, lật đật trèo lên đùi đối phương, hai cánh tay choàng qua ôm cổ anh: "Ông xã, ông xã ngốc hả! Quả Quả tức xỉu mà! Ngốc, hưm, ngốc quá chừng luôn!"

"Nhưng Quả nhi đang dỗi, chứng tỏ là anh thật sự có lỗi với em. Thậm chí còn rất nghiêm trọng, bởi vì bảo bối không thèm nhìn anh nữa rồi." Đúng lý hợp tình mà nói, hoàn toàn đánh vào điểm mềm mại nhất trong lòng bé con.

Lần này đến phiên cục cưng xoắn xuýt mấy ngón tay mình, cuối cùng thì ảo não cọ cọ vào má anh, thanh âm nhẹ bẫng: "Em, em không quậy nữa đâu... Nhưng, nhưng ông xã đừng mắng em, cũng đừng có khó chịu với em mà..." Nói đến đây thì muốn bật khóc, mếu máo nghẹn ngào: "Ông xã vì sao lại từ chối em nha, không cho em hôn hôn..."

Tủi thân hạ thấp giọng, không để cho anh nghe: "Quả Quả mệt ơi là mệt, thấy ông xã không vui chỉ muốn hôn hôn an ủi một chút thôi, vậy mà còn thờ ơ với em..."

Nhưng bé ngốc thì vẫn là bé ngốc, ghé sát bên tai, thử hỏi sao có thể không nghe thấy cho được.

Kim Thái Hanh đau lòng ôm chặt lấy em, để em ngả đầu trên vai mình, bàn tay cứ như vậy mà áp sau gáy cậu bé: "Thật xin lỗi, vì anh rất lo lắng Quả Quả sẽ mệt mỏi nên mới dỗ em ngủ trước, chứ không phải là thờ ơ không cho em hôn hôn."

Anh quên mất thời điểm này rất nhạy cảm, một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ khiến em hờn giận cả ngày. Huống hồ là mong muốn của em không được chấp nhận.

Những tưởng chính mình đã chăm sóc bé con vô cùng cẩn thận, hoá ra lại phạm sai rồi.

"Quả Quả không biết đâu, không cho hôn chính là thờ ơ với em." Bĩu môi lắc lắc đầu: "Còn nha, hưm... anh xoa xoa má em là thở dài hoài luôn. Có phải ông xã không thích Quả Quả này nữa, muốn, muốn đi tìm Quả Quả khác..."

Muốn nói nhưng không được, bởi vì cục cưng bỗng nhiên ôm cả hai bàn tay của anh mà ủ vào trong ngực mình, ngữ khí kiêu ngạo: "Nằm mơ nha, anh Thái Hanh chỉ được nựng Quả Quả thôi."

Cảm nhận tâm trạng của bé con dần dần tốt lên, Kim Thái Hanh nhẹ nhõm nở nụ cười, cực kỳ nuông chiều: "Thương em rồi, vậy anh cần nằm mơ để làm gì nữa?"

Quả nhiên, bạch tuộc nhỏ e thẹn cúi gằm mặt, vùi vào hai bàn tay to rộng, làm đối phương chỉ thấy được mái đầu tròn vo đen nhánh, mềm nhuyễn nũng nịu: "Đói đói, Quả Quả muốn cơm cơm."

Cầu còn không được!

"Vậy em chờ một chút, anh hâm nóng thức ăn lại rồi hãy ăn."

"Hong hong." Phụng phịu chu môi, quấn tay quấn chân người ta: "Muốn ăn bây giờ cơ, vẫn chưa nguội hết mà."

Được rồi, trong nhà này chỉ có một em bé, mọi chuyện phải chiều theo em.

Ăn cơm, uống sữa, đánh răng. Chỉ có bấy nhiêu đó mà hôm nay lại khó dỗ vô cùng, nhưng còn may là hai vấn đề cuối chỉ tốn mười lăm phút để dỗ thôi.

Nếu ngày nào cũng phải trải qua mấy đợt giày vò thế này, nghĩ tới đã ong ong cả đầu.

"Anh nhỏ mắt giúp em."

"Dạ." Nhu thuận gối đầu lên đùi ông xã, bày sẵn tư thế, chớp chớp mắt to tròn.

Kim Thái Hanh mỉm cười, nhỏ xong còn cúi xuống thơm thơm hôn hôn một chút.

"Hưm... anh ơi." Bạch tuộc nhỏ giương mắt nhìn lên, cầm lấy cái tay đang vuốt tóc mình mà áp vào một bên má: "Anh ơi, anh thật sự không thích Quả Quả ốm đi ạ?"

"Sao em hỏi như vậy?" Duỗi ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi tròn.

"Quả Quả rất thông minh đó nha. Bởi vì, vì anh cứ xoa xoa nắn nắn hai má em nè, nhưng gần đây lại thường xuyên thở dài, còn, còn hay nhéo nhéo má như đang kiểm tra nữa..." Buồn hiu rũ mi, nhỏ giọng nỉ non.

"Phải rồi, anh không thích."

Tủi thân mím môi, trong mắt lập tức dâng lên hơi nước.

Dịu dàng vuốt ve gò má mềm: "Giảm cân theo cách liều mạng như vậy, anh nên vui mừng sao?"

Bé nhỏ đuối lý, uỷ khuất xoay mặt vào bụng đối phương: "Anh mắng em kìa..."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là ngữ khí dịu dàng quen thuộc: "Công việc của em, anh không có tư cách xen vào." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Nhưng lấy tư cách là người đàn ông của em, anh thật sự rất đau lòng."

"Em, em không muốn mọi người phải thất vọng, cho nên, ưm... nên em mới cố gắng nha."

"Nhưng Quả nhi thì sao? Đã xem mọi người nói gì về bé chưa?"

Lắc lắc mái đầu tròn. Thời gian rất vội, Điền Chính Quốc chỉ nhìn qua vài bình luận đầu có tương tác cao nhất mà thôi.

"Họ đều nói Đậu nhỏ quá gầy rồi, đôi má phúng phính cũng hóp hẳn đi."

Cục cưng sụt sịt mũi, thanh âm nghèn nghẹn: "Dạ..."

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt má cậu bé: "Quả nhi xem, không một ai phủ nhận sự cố gắng của em hết. Họ chỉ đang lo lắng sức khoẻ của ngốc nhỏ nào đó thôi."

Cầu toàn đến liều mạng, chẳng khác nào lấy mạng anh luôn rồi.

"Hong phải ngốc nhỏ." Lắc lắc đầu.

Anh cười: "Vậy là ngốc lớn sao?"

"Cũng hong phải mà..." Bị ghẹo tới nỗi không khóc nhè được nữa, ủ rũ mở ra hai tay: "Ông xã ơi, ôm ôm."

Kim Thái Hanh để em nằm lên người mình, nếu có thiếp đi thì sẽ dễ dàng đặt em nằm sang bên cạnh hơn.

"Quả nhi của anh ngoan lắm." Chậm rãi vỗ từng nhịp trên lưng thiếu niên.

Bạch tuộc nhỏ tì cằm lên ngực người đàn ông, lấp lánh ánh sao nơi đáy mắt: "Có thật không ạ?"

"Thật."

Có được một cái gật đầu khẳng định của ông xã, rõ ràng là vui vẻ hơn rất nhiều. Thậm chí còn hi hi cười ngốc.

"Nhưng mà anh ơi..." Thiếu niên bĩu môi, dường như tâm trạng cũng theo đó mà tuột dốc không phanh.

Đại não căng thẳng, ngoài mặt vẫn dịu dàng trả lời: "Ơi, anh đây."

"Ưm..." Bé con cụng cụng đầu xuống lồng ngực đối phương, có vẻ như cần phải suy nghĩ nhiều lắm. Cựa quậy một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn anh.

Biểu tình ngơ ngơ ngốc ngốc của bé nhỏ làm Kim Thái Hanh có hơi buồn cười, mà thật sự là anh đã cười thành tiếng, nựng nịu chiếc cằm thon gọn: "Anh vẫn đang nghe đây."

"Ưm... anh ơi, có phải Quả Quả rất khó nuôi hay không nha?"

Người đàn ông nhíu mày: "Ai dạy em nói như vậy?"

"Không có ai hết." Điền Chính Quốc thấy anh nhăn mày thì sợ rồi, vội vàng lắc lắc đầu, sau đó nhăn tít cả mặt mũi: "Anh ơi, chóng mặt quá đi."

Vừa bực mình vừa tức cười, ấn đứa nhỏ nằm xuống, nhéo nhéo má mềm: "Bé ngốc của tôi ạ, thật bó tay với em." Lắc đầu cũng có thể khiến mình choáng váng, quả nhiên ngốc nhỏ nhà anh là độc nhất vô nhị.

"Ông xã trả lời đi." Cục cưng chun chun mũi, chu môi làm nũng.

"Quả Quả ngoan lắm, cho nên rất dễ nuôi." Ừm, chỉ trừ những lúc meo meo khóc nhè thôi.

Bạch tuộc nhỏ ngây ngô cười híp mắt: "Biết ngay mà, Quả Quả dễ nuôi lắm đó nha."

Kim Thái Hanh nhìn bé con kiêu ngạo hất mặt sắp song song với trần nhà, anh cũng không nhịn được mà giương cao khoé môi. Quá mức phạm quy.

Mắt nai long lanh tròn xoe, lúc này lại ánh lên vẻ mơ màng: "Anh ơi..." Ngay cả giọng nói cũng dính dính nhuyễn nhu hơn bình thường.

"Buồn ngủ rồi sao?" Nhẹ nhàng xoa xoa đôi má.

"Dạ, muốn ngủ ngủ rồi." Như để chứng minh, lập tức ngáp một cái, ngây ngốc hì hì với đối phương.

"Đáng yêu." Yêu thương hôn khắp gương mặt trắng mềm, ý cười vẫn chưa phai đi.

Bạch tuộc nhỏ cũng ngoan ngoãn để người đàn ông thơm hôn: "Đáng yêu nè, ngoan nè, còn dễ nuôi nữa." Chu chu môi, nghiêng đầu: "Nhưng Quả Quả chỉ cho ông xã nuôi thôi."

Sau đó, bé đáng yêu bị hôn tới tấp, hôn đến hồng hồng mắt luôn.

"Hưm... ông xã đáng ghét." Bĩu môi trèo xuống người anh, nằm xoay lưng lại với anh, trùm chăn kín mít.

Vậy là phải dỗ thêm một chút nữa thì em mới thôi dỗi hờn. Cậu bé chôn mặt vào ngực anh, mềm giọng nhõng nhẽo: "Bắt nạt em hoài."

"Vậy Quả Quả ngủ đi, ngủ rồi sẽ không bắt nạt em." Vì bé cưng chỉ cần tròn mắt nhìn thôi, anh đã không kiềm được mà vừa muốn yêu vừa muốn ghẹo đứa nhỏ này.

Giọng mũi ngọt lịm "Dạ" một tiếng, tay chân đều ôm lấy đối phương, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Kim Thái Hanh thấy cục cưng ngủ say rồi mới vô lực thở ra một hơi. Cứ có cảm giác như mức độ nhõng nhẽo và khóc nhè của bé còn lợi hại hơn trước đây.

Đáng yêu thật, mà bướng lên thì cũng không ai bằng.

Nhưng chung quy vẫn là thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro