3. Ánh trăng sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của khán giả quả đúng như mong đợi. Điền Chính Quốc kết thúc sân khấu bằng một ca khúc mới, và được phát hành vào ngày sinh nhật em cách đây không lâu.

Giai điệu tươi sáng, ca từ đẹp đẽ, hoà cùng chất giọng ngọt ngào của thiếu niên. Thanh khiết, trong trẻo, tựa như còn đọng lại hơi sương. Nhưng hơi sương ấy vẫn giữ nguyên âm khàn đặc trưng trong màu giọng của cậu bé, không quá dày, cũng chẳng phải chất khàn thuộc về sự quyến rũ thường thấy.

Mà điểm đặc biệt chính là, em đưa người nghe vào cảm giác mơ màng bay bổng, như lạc vào tầng khói sương mờ ảo. Chẳng những không gây bức bối hay khó chịu, mà ngược lại, có thể bộc lộ ra chất lãng mạn vô cùng rõ rệt. Nhẹ nhàng, sâu lắng, mượt mà, nhưng bất tri bất giác đã đẩy cảm xúc của mọi người lên cao trào.

Tâm hồn được gột rửa, được chữa lành, được bình yên. Chính xác là cảm nhận của tất cả người hâm mộ đã may mắn được trực tiếp lắng nghe ca khúc từ hiện trường.

Trôi qua đến cuối bài, sự yên tĩnh mà người người đồng loạt lặng im để lưu giữ thật kỹ thanh âm mật ngọt của bé con vào tim, phút chốc đã bị mạnh mẽ phá vỡ trong khoảnh khắc em chầm chậm thả mình bay lên không trung. Khán đài cơ hồ như nổ tung, vỡ oà dõi theo bóng hình nhỏ nhắn của thiếu niên nhẹ lướt qua trước mắt họ.

Khoảng cách thật gần, nhưng cũng thật xa.

Nốt cao là điểm nhấn trong bài hát này, cho dù đứng trên chiếc thang bay chỉ vừa đủ đặt một chân, cả người chỉ đeo dây an toàn ở eo cùng cổ tay, và một tay thì nắm chặt thanh cột, em vẫn hát rất ổn định và vững vàng, chẳng hề bị hụt hơi hay phô giọng. Một nốt cao hoàn hảo và tuyệt mỹ.

Có người đã không chịu được mà bật khóc, mắt đẫm lệ nhìn Đậu nhỏ mà mình yêu thương đang toả sáng trong khung trời cao rộng chỉ thuộc về em ấy.

Em là cội nguồn của niềm hạnh phúc vô tận trong tôi. Khi bên em, thế giới xung quanh tôi chính là vườn địa đàng của trần gian.

Chỉ có khoái lạc, chỉ có hân hoan, biến những điều không tưởng hoá chân thực.

Kim Thái Hanh đưa mắt đuổi theo thân ảnh bé con trên cao, khoé môi bất giác cong lên độ cung nhỏ.

Tiểu thiếu gia trong lòng anh, thời khắc này tựa như ánh trăng sáng, trong trẻo và lạnh lùng, vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.

Nhưng ánh trăng này lại cố tình dịu dàng đến mức khiến người ta si mê, khiến người ta cố chấp truy cầu, mong mỏi được ánh trăng ấy để mắt đến, và luồng sáng dịu dàng đó chỉ độc nhất chiếu rọi cho riêng bản thân mình.

"Người chị em mau nhìn Kim tiên sinh xem, có phải anh ấy cũng mê mẩn Đậu nhỏ như chúng ta?"

Bạn gái bên cạnh biểu hiện chính mình gặp phải kẻ ngốc, ánh mắt ghét bỏ: "Nếu không mê mẩn thì còn Thái Điềm CP cho cô cắn sao? Người chị em này, có cần tui bem cho tỉnh hông?"

"... Cảm ơn, tui hông cần."

Tâm tình có chút nặng nề của Kim Thái Hanh cũng vì vậy mà vơi đi không ít. Mấy cô gái này, thật là cái gì cũng dám nói, còn nói to rõ như vậy. Muốn không nghe cũng không được.

"... Tui, tui tui tui vừa thấy Kim tiên sinh nhìn qua khu của chúng ta..."

"... Từ từ, như vậy có phải Kim tiên sinh đều nghe thấy cả?"

"..."

"..."

"Không sao, có lẽ chỉ là kiểm tra xung quanh như thường lệ thôi, bình tĩnh đi." Bạn gái bên cạnh an ủi người chị em đang lâm vào tình trạng chết máy ngay lúc này, cũng là an ủi chính mình.

Nhưng cũng rất nhanh, cả hai đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Kim tiên sinh đã bước đến gần rìa sân khấu rồi.

A! Thật ngọt ngào. Anh ấy một giây cũng không yên lòng khi để Đậu nhỏ cách xa tầm mắt mình như vậy.

A! Hoá ra đây chính là tình yêu thần tiên trong truyền thuyết.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng, theo thói quen chạm chạm vành tai: "Lúc di chuyển bằng thang bay, bay cao cao như vậy nè, nhưng mà em không có sợ đâu." Đôi mắt sáng ngời, ngây thơ vô cùng: "Bởi vì, bởi vì em được nhìn mọi người ở khoảng cách rất gần nha, có thể vẫy tay nè, có thể cười với mọi người nữa. Em cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ."

Khán đài sau đó chỉ nghe một tràng "A a a" và "Đáng yêu quá huhuhu".

"Em..." Tiếng nói đột nhiên im bặt, mắt tròn xoe nhìn nhân viên đẩy xe bánh kem về phía mình.

Khiến cậu bé kinh ngạc chính là, trên mặt bánh được tạo hình một bé trai, hai tay cầm chiếc ô trong suốt. Vô cùng công phu và tinh xảo.

Điền Chính Quốc nhớ, đây là hình ảnh đầu tiên sau khi em ra mắt, và được lưu lại dưới ống kính của Đậu Ngọt Tỷ Tỷ.

Sắc tím của gậy phát sáng, và cả những bảng đèn khẩu hiệu được giấu kín từ đầu buổi diễn cho đến giờ, hiện tại đều đồng loạt giơ lên thật cao. Nhẹ nhàng đong đưa theo bài hát chúc mừng sinh nhật em trai nhỏ của bọn họ.

"Thật tiếc vì đã không cùng nhau trải qua ngày trọng đại nhất trong đời Đậu nhỏ. Dù là muộn màng, nhưng Đậu Ngọt Tỷ Tỷ cuối cùng cũng có thể trực tiếp nói với em một câu.

Điền Chính Quốc, tuổi mười tám vui vẻ.

Cảm ơn em vì đã được sinh ra.

Cảm ơn em vì đã trở thành ca sĩ.

Để Đậu Ngọt Tỷ Tỷ biết rằng, hoá ra trên thế gian này lại tồn tại một đứa nhỏ đáng quý là em.

Những tháng ngày lẽ ra nên vô lo vô nghĩ cùng bạn bè chơi đùa, mà Đậu nhỏ của các chị, bởi vì muốn đứng ở nơi mọi người có thể nhìn thấy em, nên Đậu nhỏ đã không ngại khổ cực, không ngại đánh đổi những khoảnh khắc vui vẻ ấy mà vùi mình khổ luyện.

Dõi theo em qua những đoạn phim ngắn trong phòng tập, và cùng em đi từng bước đầu tiên từ khi ra mắt cho đến nay. Đậu nhỏ, hoá ra chúng ta đã bên nhau bốn năm rồi.

Không dài cũng không ngắn, nhưng đối với Đậu Ngọt Tỷ Tỷ, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất, ngọt ngào nhất, cũng là may mắn nhất.

May mắn, vì được gặp em.

Điền Chính Quốc, sau này chúng ta hãy có thêm thật nhiều cái bốn năm nữa, em nhé?

Không dám nói sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng chắc chắn rằng, yêu thương dành cho em, mãi mãi là thuần túy nhất, chân thành nhất, và trọn vẹn nhất, như thuở ban đầu.

Tuổi mười tám, Điền Chính Quốc của chúng ta vĩnh viễn là thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Đậu nhỏ, Đậu Ngọt Tỷ Tỷ rất thương em đó!"

Bé con vành mắt đỏ hoe nhìn từng dòng chữ hiện ra trên màn hình lớn. Khi đã kết thúc, rốt cuộc cũng không kiềm nén được nữa mà nghẹn ngào nấc lên. Hai tay che đi mặt mình, ngượng ngùng không muốn cho mọi người thấy dáng vẻ mít ướt của bản thân.

Người hâm mộ lúc này cũng đã rưng rưng nước mắt, nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc. Chẳng biết bắt đầu từ ai, một câu "Em đừng khóc" dần dần lan ra toàn bộ khán đài, an ủi xoa dịu em trai nhỏ của bọn họ.

Điền Chính Quốc hấp hấp mũi nhỏ đỏ ửng, bỗng nghe bên dưới nói vọng lên "Tiểu Quốc là ngầu nhất!". Cậu bé ngoan ngoãn trả lời: "Em, em cảm ơn chị nha...", xong rồi nấc lên một cái.

Đậu Ngọt Tỷ Tỷ mềm tim "A a a", cảm khái Đậu nhỏ của họ quả nhiên là sinh vật đáng yêu nhất trên đời!

Buổi hoà nhạc đi đến hồi kết, bé con ngoan ngoãn cảm ơn từng nhân viên một, và cảm ơn mọi người đã đến lắng nghe em hát. Trong mắt vẫn còn chứa nước, ngây ngốc ngắm nhìn biển tím lấp lánh vì em mà tạo thành.

Rốt cuộc vẫn phải tạm biệt nhau, Điền Chính Quốc tiếc nuối cùng người hâm mộ chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Ánh đèn vụt tắt, cậu bé đi đến rìa sân khấu gần lối vào hậu trường, nơi đối phương đang chờ em. Thiếu niên dang hai tay hướng về người đàn ông đứng bên dưới, nhẹ giọng kêu lên: "Anh Thái Hanh ôm em xuống đi..."

Kim Thái Hanh không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bé con đã thấm mệt, dịu dàng đón lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng.

Nơi này ánh sáng không thể chiếu tới, thế nên Điền Chính Quốc cũng an tâm thả lỏng tinh thần, không nói không rằng áp má vào vai đối phương, mặc anh ôm mình vào phòng tẩy trang.

"Anh ơi anh ơi, em có làm tốt không?" Vừa được đặt xuống ghế, bé con mong chờ tròn mắt nhìn anh.

"Quả Quả có mệt không?"

Hai câu hỏi đồng loạt vang lên, tiểu thiếu gia ngẩn ra vài giây rồi lắc đầu: "Không mệt lắm, em rất vui vì được gặp các chị ấy đó."

Rút một tờ khăn giấy trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt em, động tác chuyên chú, chậm rãi trả lời câu hỏi vừa rồi: "Quả Quả hôm nay nhìn rất ngầu, hát rất hay, nhảy rất tuyệt."

Bé con hơi ngượng ngùng, mềm mại "Dạ" một tiếng, chờ đối phương lau xong thì đổ nước tẩy trang vào bông thấm, tự mình bôi đi lớp trang điểm trên mặt.

Kim Thái Hanh lắc đầu, mỉm cười nhìn thiếu niên hai má hồng hồng vẫn vờ tỏ ra bình tĩnh. Tìm trong giỏ xách chai thuốc nhỏ mắt, rồi đi đến bên cạnh em.

"Xong rồi sao?"

"Dạ, xong rồi."

Người đàn ông hơi khom lưng, khoảng cách giữa hai người cũng vì vậy mà thu hẹp lại.

Điền Chính Quốc tròn mắt, môi nhỏ mấp máy: "Anh, anh ơi..." Vừa hạ nhiệt không lâu, hiện tại bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rạng mây hồng một lần nữa ánh trên má em.

Người đàn ông có xúc động muốn hôn lên gương mặt ngơ ngác của bé con, mái tóc em ngày hôm nay còn được nhuộm màu anh đào, tưởng chừng như trước mặt anh lúc này chính là trái đào nhỏ, toàn bộ đều là sắc hồng. Đẹp mắt và ngon miệng vô cùng.

"Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp Quả Quả nhỏ mắt. Vừa rồi khóc nhiều quá, mắt em sẽ không chịu nổi, sẽ bị đau."

Nhìn đối phương nghiêm túc lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, lại mơ hồ có chút hụt hẫng chẳng rõ do đâu. Tiểu thiếu gia rũ mi, ngọt ngọt mềm mềm phản bác: "Em không có khóc đâu, chỉ là, chỉ là em quá cảm động mà thôi."

"Phải rồi, Đậu nhỏ của chúng ta là mạnh mẽ nhất. Bây giờ thì mở mắt ra nào." Anh khẽ cười, đón ý hùa theo lời biện minh của cậu bé.

Ngoan ngoãn ngồi yên để người đàn ông nhỏ mắt, có lẽ là vì hồi hộp và thẹn thùng đan xen lẫn nhau, không tự chủ được mà day cắn đôi môi hồng nhuận của mình.

Kim Thái Hanh chợt run tay, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục, vừa hoàn thành xong đã lập tức đứng thẳng dậy, dáng vẻ điềm nhiên hỏi em: "Muốn ở đây nghỉ thêm một lát hay trực tiếp về khách sạn?"

"Ưm, em muốn về khách sạn."

Đậu Ngọt Tỷ Tỷ vẫn còn tập trung bên ngoài, trật tự đứng thành hàng dài hai bên, chừa lối đi rộng rãi ở giữa cho em trai nhỏ. Điền Chính Quốc cũng đáp lại sự quan tâm của họ, ngoan ngoãn cúi chào mọi người thật sâu, vẫy vẫy tay với người hâm mộ rồi bước lên xe bảo mẫu.

"Hôm nay đã vất vả rồi, Quả Quả nên nghỉ ngơi sớm, đừng thức quá khuya."

"Dạ."

"Ngủ ngon."

"Anh Thái Hanh ngủ ngon."

Gật đầu, nhìn cửa phòng em đóng lại trước mắt mình rồi mới yên tâm quay về phòng.

Hồi tưởng xúc cảm khi ôm thiếu niên vào lòng, da thịt mềm mại, mùi sữa trên người em phảng phất nơi đầu mũi. Tiếp xúc cùng bé con ở khoảng cách gần như vậy, đối với anh mà nói, ngày hôm nay cũng đã có quá nhiều bất ngờ.

Ánh trăng sáng của Kim Thái Hanh, thế nhưng thật sự có thể chạm đến rồi.

Điền Chính Quốc cả người sạch sẽ khoan khoái nằm trên giường, hiện tại mới có thời gian nghĩ về hành động nhất thời bộc phát của mình mà cảm thấy e thẹn không thôi.

Chỉ biết thời điểm nhìn đối phương an tĩnh đứng nơi đó, biểu tình thờ ơ lại lạnh nhạt, dường như xung quanh không có bất kỳ điều gì có thể làm ảnh hưởng tới anh. Vậy mà, em bước đến gần, Kim Thái Hanh đã không còn duy trì bộ dạng xa cách ấy nữa.

Ý thức được lời nói và hành động của bản thân có bao nhiêu thân mật thì đã muộn. Chính mình được người đàn ông ôm đi, hai tay hai chân đều một mực quấn lấy cơ thể rắn chắc của người nọ.

Bé con xấu hổ quá chừng, chôn mặt vào gối ôm rên rỉ thành tiếng.

Đây cũng là một phần trong công việc thôi. Phải rồi, anh ấy nhất định sẽ nghĩ theo chiều hướng này nha!

Bé con tự mình mâu thuẫn một hồi, cuối cùng cho ra kết luận ngốc nghếch như vậy, nhưng cố tình lại cảm thấy vô cùng đúng đắn.

Cơn buồn ngủ kéo đến, em bé ngốc nghếch ôm trong người suy nghĩ đơn giản ấy mà chậm rãi thiếp đi.

───────────────

bé trai với chiếc ố, à nhầm, chiếc ô trong suốt đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro