30. Kỳ hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai~"

Điền Doãn có dự cảm không lành khi nghe thấy ngữ điệu mềm ngọt của bảo bối: "Ừ, anh nghe đây. Em muốn xử lý như thế nào?"

Điền Chính Quốc cười hì hì, thẹn thùng dụi dụi đầu vào vai ông xã: "Quả nhi muốn công khai, anh hai giúp bé lo ở phía truyền thông nha."

"..." Rốt cuộc thì củ cải trắng ngọc ngà của bọn họ vẫn là bị con heo kia gặm đi mất!

"Anh hai đâu rồi?" Tiểu thiếu gia chu chu môi hờn dỗi, người kia thấy vậy thì hôn cho một cái.

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Quả nhi chỉ muốn một mình anh Thái Hanh thôi. Cho nên là, ưm... em không có hối hận đâu."

"Anh hiểu rồi, bảo bối của chúng ta vui vẻ là được. Những chuyện khác anh sẽ thay em giải quyết."

"Dạ, anh hai của bé là giỏi nhất luôn!"

Điền Doãn bật cười: "Chỉ giỏi nịnh."

"Hong có mà, Quả nhi là đang nói thật đó nha." Còn kèm theo tiếng hi hi ha ha.

Kim Thái Hanh thoáng cười, yêu thương hôn lên trán cậu bé, khẽ mấp máy môi: "Anh yêu em."

Bạch tuộc nhỏ tròn xoe mắt, gấp gáp nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia: "Cảm ơn anh đã giúp bé nha, Quả nhi, Quả nhi bye bye anh hai~" Chưa để đối phương đáp lại đã tắt máy ngang.

Điền Doãn: "..." Nhất định là tên kia đã dạy hư em trai mình!

"Ông xã, ưm, ông xã chơi xấu em." Cọ cọ dụi dụi trên người anh.

Kim Thái Hanh nhướng mày, xoa xoa nắn nắn đôi má phúng phính: "Anh chơi xấu em bao giờ?"

Bé con bĩu môi, đúng lý hợp tình mà nói: "Ông xã hôn hôn, nói yêu em, dĩ nhiên là có ý đồ dụ dỗ em, muốn em sủng hạnh ông xã!"

Anh bật cười, run rẩy vùi mặt vào hõm vai của cục cưng, cười đến nỗi hai mắt cũng ướt nước.

"Quả Quả nói đúng mà, không cho cười đâu." Phụng phịu phồng má, hoá thành một cục bông gòn trắng mịn trong lòng anh.

"Giận rồi?"

"Mới hong thèm giận." Bé nhỏ bặm môi, rầm rầm rì rì: "Lại trêu em ngốc." Sụt sịt mũi: "Quả Quả không có ngốc mà, ông xã còn, hức, còn cười em..."

Kim Thái Hanh đau lòng không thôi, liên tục thơm hôn dỗ dành: "Em bé ngoan, anh cười là bởi vì Quả Quả rất đáng yêu."

Ừm, nhưng thật ra là rất ngốc. Ngốc yêu muốn chết.

"Vậy, vậy em nói có đúng hay không nha?" Mắt nai long lanh to tròn, lúc này đã ầng ậc nước mắt. Điệu bộ mềm yếu đáng thương khiến bất cứ ai cũng phải xót xa.

"Đúng, em nói đúng rồi. Quả nhiên là bảo bối, không chỉ ngoan ngoãn mà còn vô cùng thông minh." Hôn khoé mắt phiếm hồng, hôn chóp mũi ửng đỏ, lại dịu dàng tách hai phiến môi đang đóng chặt, chầm chậm âu yếm dây dưa.

"Anh ơi, ôm em về phòng." Thân thể mềm nhũn trong lòng đối phương, mơ màng nhìn người trước mặt.

Bé con ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh. Từ góc độ mà em nhìn lên chỉ thấy được xương quai hàm sắc bén và yết hầu gợi cảm của người đang bế mình.

"Ngoan, ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy sẽ cho em ăn bánh, có chịu không?" Cọ cọ mũi vào mũi em, lại di chuyển sang mơn trớn bầu má trắng mềm, thấp giọng cảm thán: "Bánh bao của anh thơm quá."

"Dạ chịu." Bạch tuộc nhỏ hồng hồng đôi má, lúc này mới thôi không quấn lấy anh nữa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Anh ơi, nằm nha."

"Quả Quả ngoan." Dỗ bé con vào giấc ngủ, cách một lúc sẽ thơm thơm lên đỉnh đầu hoặc vầng trán của em. Cứ như vậy mà nhìn đứa nhỏ dần thiếp đi trong lòng mình.

Người hâm mộ lẫn quần chúng ăn dưa vẫn chưa hết kinh ngạc khi con trai út của Điền gia thẳng thắn công khai mối quan hệ với bạn trai. Mà vị này lại chẳng ai xa lạ, chính là người đã được gọi bằng cái tên "chàng vệ sĩ trong mơ".

"Một bước lên mây là có thật, số cũng quá đỏ rồi."

> "Chứ còn sao nữa, lọt vào mắt xanh của tiểu thiếu gia, ài, ghen tị thật."

>> "Tui mà là anh ta thì có trong mơ cũng cười tỉnh."

"Nhưng anh chàng này rất lạnh lùng, tiểu thiếu gia lại nhỏ tuổi và ngây thơ như vậy, chỉ sợ em ấy sẽ chịu uỷ khuất."

"Chúc phúc cho hai người. Bỏ qua cách biệt về thân phận hay địa vị, tôi thấy người đàn ông kia cũng rất săn sóc thiếu gia đó chứ. Không phải chỉ mới gần đây, mà từ khi xuất hiện thì đã đối với cậu bé vô cùng cẩn thận rồi."

> "Ừm, nói sao nhỉ... cứ có cảm giác không giống như một nhân viên nên làm với nghệ sĩ. Quá mức thân mật, đúng rồi, là thân mật. Mỗi một hành động đều rất tự nhiên, tựa như đã thực hiện hàng trăm hàng nghìn lần."

>> "Ánh mắt và nụ cười họ dành cho nhau đều khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô hình."

"Bé con thật dũng cảm. Chỉ cần là em thích, chị sẽ luôn ủng hộ."

"Sự nghiệp đu CP của tui quá mức thành công và rực rỡ luôn~"

> "Một tiếng trôi qua mà vẫn cười nhăn răng, cả nhà tui quá bất lực nên đã đuổi tui về phòng rồi."

>> "Nhưng có hơi lo cho Kim tiên sinh. Môn không đăng hộ không đối, ít nhiều gì cũng sẽ chịu thiệt ở Điền gia."

>>> "Phải phải, giả mà họ Kim của anh ấy là của Kim gia thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy sẽ không bị nói là lợi dụng Điền thiếu để bước vào hào môn."

>>>> "Thực tế chút đi, có ai là thiếu gia mà lại nguyện ý chịu khổ, chấp nhận trở thành "bảo mẫu" của người khác không? Cho dù là vì tình yêu cũng sẽ chẳng hạ mình đến mức ấy đâu."

>>>>> "Nếu là thật thì "tình thánh" sẽ gọi tên Kim tiên sinh, thành hẳn một giai thoại luôn chứ đùa."

• Chính thức: Kim nhị thiếu gia Kim Thái Hanh xác nhận đang hẹn hò với tiểu thiếu gia Điền Chính Quốc.

"Ơ kìa? ? ?"

"Đậu, bị quay như chong chóng."

> "Không giấu gì chị, tui cũng đang rất ngỡ ngàng."

"Đều là hoàng tử hàng thật giá thật! CP của tui thiệt trâu bò."

"Kim thị và Điền thị liên minh, nghĩ thôi đã run rẩy chân tay..."

"Vì người thương mà không ngại khổ cực. Đây mới chân chính gọi là tình yêu cảm động trời xanh!"

"Bà chị nào kêu tui hãy thực tế đâu? Cái này rõ ràng còn thực hơn cuộc đời tui!"

"Không nghĩ Kim nhị thiếu lại thâm tình như vậy. Chưa bao giờ thấy anh nhận phỏng vấn, nhưng đã lên tiếng rồi thì đùng một phát thẳng đến chuyện chung thân đại sự luôn."

"Cười chết tui. Phía Đậu nhỏ chỉ nói là đang yêu đương với vệ sĩ của em ấy, nhưng Kim tiên sinh thì viết hẳn ra đích danh. Ngay cả cách thông báo cũng thấy được tính cách của hai người họ."

> "Đậu nhỏ dường như sợ chúng ta high quá hoá rồ, Kim tiên sinh thì sợ vẫn chưa đủ để chúng ta hoá rồ. Ẩu kề, tui ổn mà!"

>> "Nội tâm kiểu: Đợi lâu lắm mới có dịp bảo bối buột miệng, mấy người còn không mau mau cuồng loạn một trận? Gấp chết ông rồi!"

"Không cần bàn cãi, đây chính là cặp đôi quyền lực nhất của nước ta!"

Khi bé cưng vừa mở mắt thì thấy như thế này, Kim Thái Hanh một tay ôm em, một tay lướt xem điện thoại. Nhưng hoàn toàn không phát hiện em đã tỉnh rồi!

Bạch tuộc nhỏ cứ nhìn chằm chằm anh một hồi lâu. Chẳng biết ông xã đang nhắn tin cho ai mà cười hoài, tập trung tới nỗi không thèm quay sang nhìn xem em như thế nào.

Kim Thái Hanh nghe thanh âm nức nở của bảo bối tâm can thì giật mình đánh rơi điện thoại, nhanh chóng duỗi tay ôm chặt em vào lòng mà dỗ dành. Cũng may rằng sàn nhà đã được lót thảm, bằng không chiếc điện thoại kia sẽ phải nghỉ hưu sớm.

"Quả Quả ngoan, không khóc, không khóc, anh ở đây rồi." Trao cho bé con thật nhiều chiếc hôn nhỏ vụn, chậm rãi vuốt lưng giúp em thuận khí.

"Ông xã không quan tâm Quả nhi nữa, hức... em, em dậy nha, nhưng anh không có nhìn tới em, mà chỉ, chỉ toàn xem điện thoại thôi." Tủi thân dụi dụi mắt, run run nghẹn ngào: "Có phải, hức, công khai xong thì ông xã đã hối hận, không muốn em nữa, hức, muốn có Quả Quả khác hay không nha..."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng cứ năm mười phút là quay qua nhìn em một lần, vậy mà khi trở về tư thế cũ thì em lại dậy.

Không nhìn em.

Không thơm hôn cưng nựng.

Không ôm em vỗ về.

Bỏ mẹ rồi.

Tuy không lợi hại như buổi sáng, nhưng chung quy vẫn là hại anh cuống cuồng một phen.

"Bé ngoan, nếu đã gọi một tiếng "ông xã", vậy chứng tỏ anh hoàn toàn thuộc về em." Hôn nhẹ vào đôi mắt sũng nước: "Anh chỉ cần mỗi Quả Quả này thôi. Chính là đứa nhỏ có giọng hát rất hay, chẳng những thông minh đáng yêu mà còn ngoan ơi là ngoan."

Điền Chính Quốc hít hít cái mũi ửng đỏ, mắt nai ươn ướt phiếm hồng: "Có, có thật không ạ? Anh đừng, đừng trêu em nha..."

"Liên quan đến Quả nhi, sẽ không có chuyện nào là đùa giỡn." Ngốc ngốc đáng yêu mới trêu thôi.

"Em, em cũng chỉ cần anh Thái Hanh." Mềm mại chôn mặt vào lồng ngực ông xã, rồi lại ngẩng lên chạm mắt với đối phương: "Anh ơi, thơm thơm an ủi."

Kim Thái Hanh mỉm cười, âu yếm khắp gương mặt em, đầy dịu dàng và trân trọng. Áp tay lên bầu má phính, xúc cảm mịn màng nộn thịt khiến anh yêu thích vô cùng, sờ sờ nắn nắn không nỡ buông.

"Anh ơi, anh còn chưa có hôn bảo bối đâu." Thiếu niên chun mũi tỏ ý bất mãn, nhuyễn giọng hờn dỗi: "Người ta biết ngay nha, ông xã chỉ thích gặm bánh bao của người ta thôi."

Anh bật cười, day cắn cánh môi dưới vì không vui mà bĩu ra của bé: "Ông xã thích tất cả mọi thứ thuộc về em." Vừa tán tỉnh vừa mơn trớn hai phiến môi hồng nhuận, dẫn dắt em vào một nụ hôn sâu và ướt át.

"Ưm... anh ơi." Bạch tuộc nhỏ giấu mặt đi, e thẹn lắc lắc đầu.

"Sao lại dễ ngượng ngùng như vậy?" Hôn hôn mái đầu tròn vo trong ngực mình.

"Anh xấu, hưm, anh bắt nạt em." Đòi hôn xong thì phủi mông bỏ chạy, nũng nịu đổ lỗi cho đối phương.

"Ừ ừ, là anh xấu xa." Để tay cậu bé choàng qua cổ mình, hai tay anh thì đỡ dưới mông em rồi ôm lên: "Đi thôi, phải rửa mặt trước đã."

"Nhưng mà vừa nãy... anh nhắn tin với ai mà cười hoài vậy nha?" Không nhịn được nữa nên quyết định hỏi ông xã cho ra lẽ. Xắn một miếng bánh rồi đặt trước miệng anh: "Măm măm nè."

Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, cầm cái muỗng trong tay cậu bé mà đút ngược lại: "Ngoan, há miệng." Nhìn em nhai nuốt xong mới từ tốn nói: "Anh chỉ đang xem phản ứng của mọi người như thế nào thôi, không có nhắn tin với ai hết."

"Hưm, vậy, vậy sao ông xã cười lâu ơi là lâu..."

"Bởi vì họ nói rất nhiều về em, khen em rất đáng yêu."

Chớp chớp mắt, xem chừng như đã hiểu, bé con ngây thơ cười híp cả mắt: "Phải nha, Quả Quả rất đáng yêu luôn."

"Cục cưng, em có ngửi thấy mùi chua ở đây không?"

Chun chun mũi, vẫn chưa biết mình bị trêu chọc: "Không có đâu, Quả Quả thơm ơi là thơm luôn đó." Di chuyển qua ngồi hẳn vào lòng đối phương, ngây ngô tròn xoe mắt: "Anh ngửi ngửi nha, bảo bối rất thơm đúng hong?"

Kim Thái Hanh giương cao khoé môi, thơm mạnh vào má bé: "Đúng vậy, thơm ơi là thơm."

Đáng yêu chết mất thôi.

Điền Chính Quốc không có một chút áp lực nào khi mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về mình, vẫn cứ là muốn cái gì thì làm cái đó. Giống như lúc này đây, tiểu thiếu gia đăng lên một tấm ảnh, chính là chiếc bánh ngọt mà vừa nãy em đã ăn, và đính kèm theo dòng trạng thái: Kim tiên sinh và bé bi xin mời mọi người~

"Ôi ôi còn tự xưng là bé bi nữa, quả nhiên là sức mạnh của tình iu~"

"Đậu nhỏ ngầu ngầu đã hoá thành Đậu nhỏ đáng yêu. Nhớ lúc trước có em trai nhỏ nào đó không chịu nhận mình là bé bi đâu~"

"Bộ mấy chị không phát hiện ra gì hả? Bé con còn biết luôn cái tên Kim tiên sinh nữa cơ. Đây chính là trọng điểm!"

> "Đừng nói em ấy nằm vùng trong siêu thoại rồi diễn đàn các kiểu nha o.o"

>> "Yêu cầu bé ca sĩ đáng yêu kia trả lại không gian riêng tư cho người hâm mộ. Nếu không sẽ bị tui hun hun tới khóc!"

>>> "Thiệt to gan, chúc tài khoản của chị nhanh chóng bay màu. Yêu thương lắm."

"Một chút cũng hong mong chờ Kim tiên sinh và bé bi cùng nhau phát trực tiếp à nha~"

> "Chơm má chơm môi gì gì đó, ai mà muốn coi mấy này hê hê hê."

>> "Đồng ý với lầu một! aI mÀ tHèM~"

>>> "MớI hOnG cÓ cHờ MoNg!"

"Nghĩ đến cảnh Kim tiên sinh đút bé ăn từng muỗng nhỏ, mà bé cứ nhõng nha nhõng nhẽo đòi được chơm chơm thì mới chịu ăn, huhu con tim tui tan chảy mất rồi TvT"

> "Không phải chứ! Đậu nhỏ sẽ không phải là cậu bé ưa nhõng nhẽo hay nũng nịu đâu. Chị đếm xem, từ khi ra mắt cho tới giờ đã thấy được mấy lần?"

>> "Đúng đúng. Nói bé bi = đáng yêu tui còn đồng ý, chứ nói em ấy thích làm nũng meo meo... có lẽ chỉ xuất hiện trong truyện đồng nhân hoi."

>>> "Đậu nhỏ chỉ cho ông xã của người ta xem thì sao mấy chị biết?"

Điền Chính Quốc chu chu môi: "Quả Quả mới hong có nhõng nhẽo trong lúc ăn đâu. Làm như vậy là bé hư đó nha."

Kim Thái Hanh bật cười khi cục cưng đột nhiên thở phì phì đầy giận dỗi: "Là ai to gan dám chọc ghẹo bảo bối của ông xã?" Bàn tay xoa xoa mái đầu nhỏ đang gối trên đùi mình.

"Hưm! Mọi người nói em trong lúc ăn sẽ rất nhõng nhẽo. Nhưng, nhưng em mới không có nha." Bé cưng ngước mắt nhìn đối phương, chau mày bĩu môi: "Anh ơi, rõ ràng là Quả Quả ăn ngoan lắm luôn."

Người đàn ông ra sức gật đầu: "Phải phải, bảo bối ăn rất ngoan." Chỉ trừ những lúc khó dỗ.

Một tuần bảy ngày, một ngày ba bữa, tính sương sương chỉ có mười bữa thôi mà.

"Đó! Vậy mà mọi người cứ ghẹo em hoài à." Rất chi là bức xúc.

"Bé ngoan, đừng giận nữa. Có muốn thơm thơm một chút hay không?"

"Dạ muốn nha." Ngoan ngoãn ngồi lên, chủ động cầm hai tay anh ôm lấy mặt mình, mềm giọng nũng nịu: "Thơm thơm em."

Từ lúc ra thông báo cho đến giờ thì hotsearch vẫn nằm chễm chệ ở ba vị trí đầu trong bảng xếp hạng.

1. Điền Chính Quốc công khai.

2. Chàng vệ sĩ trong mơ hoá ra lại là Kim nhị thiếu.

3. Kim gia và Điền gia liên hôn.

Như sợ chưa đủ loạn, phu phu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn vô tình trượt tay viết lời chúc phúc, và trượt tay tag luôn tài khoản của hai vị chính chủ vào bài viết.

• Chúc anh bạn tình thánh và cậu ca sĩ nhỏ trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử *icon ngượng ngùng*

"Ngược lại tôi còn đang mong ngóng con đầu lòng của cậu và anh Tiêu đây."

> "Bảo bối, anh xem như vậy có được hay không @xz.daytoy hệ hệ hệ"

>> "Vương Nhất Bo em là ma quỷ! Tối nay vừa quỳ vừa chép gia quy cho anh!"

• Từng giây từng phút cũng phải luôn trân trọng người trước mặt mình. Gặp được nhau và ở bên nhau chính là định mệnh do trời cao sắp đặt, cũng là may mắn rất khó tìm được giữa biển người mênh mông.

Thái Điềm, vĩnh viễn ngọt ngào, vĩnh viễn dài lâu.

"Cảm ơn anh, em sẽ luôn ghi nhớ những điều này."

"Quả nhiên là một trời một vực."

> "Tui cũng lạy, sớm sinh quý tử là cái vẹo gì thế!"

>> "Có lẽ anh ta lại nghĩ thế giới này là ABO chăng?"

"Tui mới lượn một vòng ở tài khoản của Kim tiên sinh, trời xanh ơi có thể nói chính là đại fan của nhà chúng ta luôn ấy! Đậu nhỏ có bao nhiêu bài viết là tường nhà anh ấy cũng có bấy nhiêu. Đồ đại ngôn, tạp chí, mua nhạc, vé xem concert..."

> "Như vậy đã quá rõ ràng, Kim tiên sinh crush bé bi trước, từ lúc em còn chưa mười tám tuổi nữa cơ. Rồi sau này tìm cách tiếp cận em, từng bước một gói em về nhà!"

>> "Tui không xứng để xem được tình yêu loài người huhu"

>>> "Thâm tình cực độ!"

>>>> "Nếu như còn là quen biết từ nhỏ... nghĩ thôi đã kích động đến nỗi tạch tạch múa phím cho các chị đọc rồi!"

Kim Thái Hanh thật sự đã bị Tiêu Chiến làm cho cảm động. Bất giác nghĩ về khoảng thời gian trước đây, bị chính tình cảm của bản thân giày vò.

Nhìn xuống bé con đã an ổn say giấc nồng trong lòng anh, không nhịn được lại khẽ hôn lên vầng trán mịn màng.

Đúng vậy, mình thật sự rất may mắn.

❝Xin chào Điền tiên sinh.
Cả một đời anh trân quý.

Sau khi quậy xong một trận thì em bé cũng chịu đi ngủ rồi. Quả thật, đây chính là thời điểm thích hợp để anh gom góp đủ can đảm, và viết ra những lời mà từ trước đến nay chỉ có thể giữ lại trong lòng mình.

Quốc, anh vẫn luôn cho rằng duyên phận là hai từ rất mơ hồ. Nhìn không thấy, cảm nhận không được, và cũng chẳng biết bao giờ thì bánh răng của cái vòng tròn đó sẽ bắt đầu chuyển động.

Nhưng tội lỗi làm sao khi vào một ngày của ba năm về trước, bên tai anh đột nhiên lại vang lên thứ âm thanh ấy rồi.

Cái vòng tròn mà anh nghĩ nó sớm đã bám bụi, cười nhạo rằng sẽ không một ai có đủ khả năng để khởi động.

Nhưng thật sự không ngờ tới, chính Quốc lại là người khiến anh nghe thấy âm thanh của trái tim mình. Từ những vòng xoay thật chậm, nực cười vô cùng khi anh còn nắm chắc tự tin sẽ khống chế được đoạn tình cảm vốn không nên này.

Anh trở về, nhưng không xuất hiện trước mặt em, lựa chọn cắt đứt liên lạc với em. Quốc, anh hèn nhát lắm đúng không?

Chỉ dám đứng ở nơi xa, hoà mình vào đám đông và ngước mắt nhìn em trên khán đài, được vô số ánh hào quang bao phủ.

Phải rồi, Quốc chính là rực rỡ như thế. Được mọi người vây quanh cưng phủng, là trung tâm của biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ và hàng nghìn hàng vạn lời khen ngợi.

Anh thậm chí còn chẳng thể như họ, thẳng thắn bày tỏ sự yêu mến dành cho em.

Nhưng rốt cuộc thì cũng vô dụng cả thôi. Càng muốn rời khỏi Quốc, anh lại càng muốn nhìn thấy em nhiều hơn nữa.

Giây phút ấy chỉ văng vẳng nghe được một câu nói: Anh xong đời rồi.

Và đến bây giờ thì anh hoàn toàn không hối hận chút nào. Không hối hận khi đổi một cách thức khác để về với em, không hối hận khi bằng lòng ở phía sau em, nhìn em toả sáng trong khung trời cao rộng.

Cảm giác cứ như đang mơ vậy.

Ngay cả thời điểm chúng ta thổ lộ với nhau về những tâm tư sâu kín từ tận đáy lòng. Cũng thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng ngày hôm ấy anh đã trốn về phòng và khóc rất lâu.

Mà nghĩ lại thì chỉ có một mình Quốc đọc được thôi, thế nên anh cũng chẳng mất mặt lắm (với điều kiện là đừng cười anh nhé).

Gần đây Quốc hay nói dỗi: "Kim tiên sinh không muốn cùng em nói chuyện yêu đương nữa phải hong!" Sầu quá em ơi. Anh già rồi, chịu không nổi những lời trí mạng như thế này đâu mà.

Nhưng dù là sầu thì anh vẫn thương Quốc lắm.

Quốc chưa bao giờ lớn đâu. Vì vậy nhân lúc còn có thể ở bên em, anh đã hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc em thật tốt, nói lời yêu em thật nhiều, đặc biệt là sẽ ôm ôm và thơm hôn em từng ngày từng đêm!

Điền tiên sinh, cảm ơn em vì đã chấp nhận tên hèn nhát là anh. Thật sự rất may mắn, cực kỳ cực kỳ may mắn vì được làm người đàn ông duy nhất cùng em đi hết quãng đường sau này.

Chỉ đến khi con tim ngừng đập, thì đây sẽ là kỳ hạn của tình yêu mà Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc.

Ừm, có lẽ nên kết thúc tâm tư của mình tại đây thôi. Nhớ em rồi, muốn được ôm em.

Và ngày mai thì anh phải tìm trước một chỗ để trốn trong lúc Điền tiên sinh đọc những dòng sến sẩm này đấy.

1:09 AM
Viết cho em, viết cho một đời Kim Thái Hanh trân quý.❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro