4. Tiểu thiếu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã không thích theo chân ba mình tới công ty, cậu bé cảm thấy nơi đó rất ngột ngạt, người người đều cùng một dáng vẻ nghiêm túc, chẳng có ai chịu chơi với mình hết, thế nên chỉ đến một lần rồi tuyệt nhiên không đi nữa. Cũng định sẵn sau này sẽ không muốn cùng anh trai tiếp quản công ty.

Ngược lại em rất có hứng thú với âm nhạc, trên tivi mỗi khi phát đến chương trình ca hát hay vũ đạo, lập tức trên dưới Điền gia sẽ thấy có một bé con nghêu ngao hát theo, hoặc là lúc lắc mái đầu nhỏ theo điệu nhảy được thực hiện bởi vũ công.

Lớn hơn chút nữa, tiểu thiếu gia nhận ra mình cũng rất muốn được như họ, được đứng trên sân khấu biểu diễn, muốn được hát cho mọi người nghe.

Điền Chính Quốc khi ấy chỉ mới học xong năm cuối sơ trung đã bắt đầu tạo hội nghị bàn tròn với ba mẹ, vừa ngậm kẹo trong miệng vừa cẩn thận nói ra ước mơ của mình. Điền gia cho đến nay đều hô mưa gọi gió trên thương trường, nào có chuyện sẽ chấp nhận để con cháu mình rẽ ngang sang con đường nghệ thuật mua vui cho đời như vậy.

Những tưởng ba mẹ sẽ dùng những lời lẽ đó mà phản đối, bé con dè dặt nói xong liền mếu máo, sau đó sợ hãi rơi nước mắt, ngay cả thanh kẹo cũng cầm luôn trên tay chứ không dám ăn tiếp nữa.

Giây trước còn đang yên đang lành, giây sau đã nức nở như bị la mắng thậm tệ, chỉ doạ trái tim ông bà như vọt lên cổ họng. Người bên trái, người bên phải ra sức ôm ôm hôn hôn hòng dỗ dành bảo bối nhỏ của họ.

"Ba mẹ, ba mẹ đừng mắng Quả nhi mà, con, con chỉ muốn được hát thôi..." Bé con đáng thương ngẩng đầu nhìn hai người, hốc mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng.

Điền Hải Lâm và Diệp Linh xót con muốn chết, chịu không nổi nhất chính là phải thấy bé nhỏ trắng trắng mềm mềm tủi thân như vậy đây. Ông hôn trán con trai nhỏ, đem thanh kẹo cho lại vào miệng bé, ngữ khí uy nghiêm trong lúc làm việc tự khắc đổi thành ôn ôn nhu nhu: "Quả nhi ngoan, ba cũng chưa nói sẽ không đồng ý, có đúng không?"

"Dạ đúng." Một bên má phồng lên vì ngậm kẹo, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, rụt rè cầm tay ông, ánh mắt trông mong: "Ba ơi..." Lại xoay qua nắm tay bà: "Mẹ ơi..."

Diệp Linh yêu thương nhéo má cục cưng nhỏ: "Quả nhi thì hay rồi, trực tiếp làm chúng ta hoảng lên vì con." Dịu dàng lau nước mắt cho bé: "Nhìn xem, có ra bộ dáng của một thiếu gia nên có hay không?"

"Em đừng trách con, Quả nhi cũng là vì quá sợ hãi mà thôi." Điền Hải Lâm cực kỳ yêu chiều đứa con nhỏ này, ngoan ngoan mềm mềm lại linh động hoạt bát. Không như đứa con lớn cả ngày đều lầm lầm lì lì, hệt như phiên bản thu nhỏ của ông.

Điền Chính Quốc hấp hấp mũi, biết hai người không có ý ngăn cản mình, tròng mắt đảo quanh một vòng, thanh âm nghèn nghẹn vô tội: "Như vậy, như vậy ba mẹ đã cho phép con rồi ạ..."

Diệp Linh bật cười, hôn cái trán trơn nhẵn của con trai: "Phải, cho phép con."

Động tác nhỏ này dĩ nhiên không qua được mắt ông, bất đắc dĩ cưng chiều nhìn bé con: "Nhưng chúng ta có một điều kiện. Thời hạn là một năm, nếu như con vượt qua được sự huấn luyện nghiêm khắc trong thời gian thực tập. Đến lúc đó, ba mẹ sẽ đồng ý cho con ra mắt."

Có lẽ trời sinh Điền Chính Quốc vốn thuộc về nghệ thuật, kỹ năng hát và nhảy cơ bản đều đã nắm được. Thế nhưng khuyết điểm chính là vẫn chưa kiểm soát tốt được hơi thở khi hát của mình. Với vũ đạo, em học động tác rất nhanh, nhảy cũng rất chuẩn, nhưng lại không biết cách thả hồn vào nó, vậy nên không thể lay động được cảm xúc của người xem.

Dưới sự dạy bảo của giáo viên thanh nhạc và giáo viên vũ đạo. Thiếu niên tuổi mười bốn, không có gì trong tay ngoài một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, không ngại vất vả, không sợ thương tích, cứ như vậy mà không ngừng trau dồi rèn luyện bản thân mình.

Điền Hải Lâm nhìn con trai cố gắng như vậy, cũng đã chấp nhận thằng bé là thật sự kiên định với ước mơ của nó, chứ không phải bồng bột ngày một ngày hai. Sau đó đã lặng lẽ cùng Điền Doãn thành lập phòng làm việc riêng cho bảo bối nhỏ, không sai, chính là phòng làm việc riêng.

Bé con rất lành tính, khiêm tốn hữu lễ, chẳng bao giờ dựa vào thế lực nhà mình để gây khó dễ người khác. Với tính cách nhu thuận như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta ức hiếp. Vậy nên Điền gia trực tiếp ra thông cáo, không chút giấu giếm việc tiểu thiếu gia nhà họ sẽ gia nhập giới giải trí.

Bảo bối nhỏ ngây thơ như vậy thì chỉ cần vui vẻ dạo chơi trong cái vòng này thôi, chơi chán thì về.

Và bởi vì toàn bộ đều do Điền Hải Lâm và Điền Doãn làm chủ, nên cách đây không lâu khi nghe rằng vệ sĩ bên cạnh mình sẽ đổi thành một người khác, Điền Chính Quốc cũng thản nhiên tiếp nhận mà chẳng mảy may thắc mắc.

Thậm chí, còn xin phép để người vệ sĩ mới ấy trực tiếp ở chung tại căn hộ của mình, với lý do là để thuận tiện cho những khi em cần ra ngoài.

Căn hộ này cũng là một trong những món quà sinh nhật Điền Hải Lâm tặng con trai nhỏ, nói rằng ở độ tuổi bây giờ cũng nên có không gian riêng tư cho bản thân mình rồi.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, nhưng Điền Chính Quốc cũng rất nhanh đã thất vọng khi biết anh sẽ không trở về trong hai ngày này.

Tiểu thiếu gia bỗng nhiên sinh ra hờn giận vô cớ, phụng phịu bĩu môi xoay người về phòng. Để lại người đàn ông không hiểu ra sao nhìn em rời đi.

Quả nhi... Kim Thái Hanh lúc này có muốn quan tâm em cũng không thể, sau cùng chỉ biết thở dài.

"Tiểu thiếu gia, nên ăn cơm rồi." Khẽ gõ cửa phòng cậu bé, ngữ khí có chút chần chừ.

Bé con ló đầu ra khỏi cửa, mím mím môi, hai mắt chăm chăm nhìn đối phương đang ở trước mặt mình, dáng vẻ vừa buồn cười vừa thương.

"Mệt nhọc sao?"

"Không..."

Rũ mi theo sau anh vào phòng ăn, cả buổi cũng chẳng chịu nói chuyện, chỉ một mực phồng má nhai nhai nuốt nuốt, có nhìn cũng là nhìn lén người ta, đến chừng chạm mắt nhau thì ngạo kiều xoay mặt đi.

Quả nhiên là ông trời con được cưng phủng mà lớn lên.

"Tôi lại làm Quả Quả không vui sao?"

Bé con ngồi thu người trên sofa xem doraemon, gói bánh quy to to được đặt trong lòng em, nghe anh hỏi thì lắc lắc mái đầu nhỏ tỏ ý phủ nhận.

"Nhưng Quả Quả... đã không nói chuyện với tôi cả ngày nay rồi."

Điền Chính Quốc cắn cắn môi, ngốc nghếch kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình, đặt gói bánh to to ấy vào lòng đối phương: "Cho anh nè."

Ngụ ý, nếu đem đồ ăn chia cho anh, tức là em không có giận anh đâu.

Kim Thái Hanh khẽ cười, giọng nói không giấu được dịu dàng: "Cảm ơn em nhé."

Cục cưng "Ưm" một tiếng, rồi lại ngượng ngùng dời mắt xem tivi.

Nhưng rốt cuộc vẫn là đưa từng miếng bánh nhỏ cho em ăn, bản thân mình thì không động đến: "Sáng mai tài xế sẽ đưa em đến trường. Thứ hai có một buổi chụp ảnh, và kèm theo cuộc phỏng vấn cho bộ ảnh đấy. Em yên tâm, tôi sẽ trở về sớm."

Kim Thái Hanh ngữ khí đều đều, nhìn một bên má thiếu niên chuyển động vì đang nhai bánh: "Nhưng nếu muốn, Quả Quả bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi quay về."

"Không cần." Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, chu chu môi nói: "Em cũng không phải người thích bắt ép nhân viên của mình nha." Mặc dù, ưm, em không muốn cho anh đi đâu.

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, nếu bây giờ cậu bé phản đối không cho mình đi, anh sẽ lập tức bỏ qua lời hâm doạ của người cha đáng kính nhà mình mà ở lại với em.

Nhưng rất tiếc, cái gì cũng không có.

Bởi vì Điền Chính Quốc nghỉ học một năm để trở thành thực tập sinh, thế nên tiểu thiếu gia của chúng ta tuy rằng đã mười tám tuổi, nhưng hiện tại vẫn còn là học sinh lớp mười hai. Không như những trường cao trung khác, ngôi trường cậu bé đang theo học lại thiên về đào tạo biểu diễn nghệ thuật. Tất nhiên, em là học sinh của Khoa Âm nhạc ứng dụng.

Mặc dù đã thuận lợi ra mắt, nhưng thời điểm này vẫn không sắp xếp nhiều lịch trình cho bảo bối nhỏ, một phần vì còn đi học, một phần lớn nữa đó là không muốn bé con nhà mình quá mệt mỏi.

Như đã nói, vốn chỉ chiều theo sở thích của con trai nhỏ mà thôi, bé vui vẻ là được, Điền gia cũng chẳng thiếu chút tiền ấy.

Nhẹ nhàng trôi qua cuối buổi học, tiểu thiếu gia phụng phịu quay về nhà chính, không nói không rằng đã bắt đầu đem bánh ngọt, kẹo sữa, cả sữa chua ra ăn một mình.

"Ai lại to gan dám chọc Quả nhi của mẹ tức giận rồi? Nói đi, mẹ làm chủ cho con." Diệp Linh vừa ra phòng khách đã thấy cục cưng nhỏ bĩu môi ôm thỏ bông hồng hồng xem hoạt hình, trên bàn trà đều bị đồ ăn vặt của bé lấp đầy.

Điền Chính Quốc nhăn nhăn mũi, nũng nịu dụi trán vào vai bà: "Là anh Thái Hanh bắt nạt con..."

Diệp Linh nhịn cười: "Cậu Kim đã làm gì con rồi?"

"Anh ấy, ưm... anh ấy về nhà cũng không thèm nhắn tin cho con, đến giờ cũng chưa hỏi con hôm nay đi học có mệt hay không nữa." Thiếu niên kể tội với mẹ, như thể mình đã chịu nhiều ấm ức lắm.

"Nhưng người ta là vệ sĩ, chỉ bảo vệ cho con, không phải bảo mẫu." Bà nhéo nhéo má con trai, trêu đùa: "Mẹ không thấy cậu ấy như vậy là bắt nạt đâu."

"Không biết không biết. Vệ sĩ thì cũng phải quan tâm cậu chủ của mình nha, đây mới đúng là công việc của anh ấy." Bướng bỉnh phản bác, buồn hiu ăn một ngụm sữa chua.

"Thế mẹ nói ba đuổi việc cậu Kim nhé? Làm con trai mẹ dỗi thế này thì thật là quá đáng!" Diệp Linh vờ tức giận, lập tức bấm số điện thoại của ông xã.

"Không được!" Tiểu thiếu gia bị doạ sợ, gấp gáp cầm điện thoại của mẹ giấu sau lưng, mếu máo: "Đừng, đừng đuổi việc anh Thái Hanh..."

"Nhưng chẳng phải con không thích cậu ấy sao?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, trả lời bé xíu: "Con, con thích anh mà."

Diệp Linh cười ra tiếng, xoa xoa đầu cục cưng nhỏ: "Quả nhi của mẹ hoá ra là khẩu thị tâm phi." Ghẹo bảo bối vui ghê.

"Vì, vì anh Thái Hanh đẹp trai nên con mới thích nha."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Thẹn thùng không đáp, cảm giác hai má em có chút nóng rồi.

Ngốc ở Điền gia đến tối hôm sau mới về lại căn hộ của mình. Trong nhà lúc này chỉ có mỗi em, môi xinh bĩu ra, vậy mà nói sẽ về sớm...

Bé con quyết định không thèm quan tâm người ta nữa. Trước tiên thay một bộ đồ ngủ thoải mái nhất, nhưng nói là đồ ngủ, chi bằng nói chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần lót mỏng manh mà thôi. Ngoài áo dài tay và quần ngắn, em còn rất thích mặc như thế này khi ngủ. Bởi vì là chốn riêng tư nên cũng không cần cẩn thận như lúc ở bên ngoài.

Liễu Vân vừa gửi một tệp chứa những câu hỏi sẽ có trong buổi phỏng vấn ngày mai, thiếu niên nằm sấp trên băng sofa dài, nghiêm túc xem qua một lượt.

Đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã mười giờ, em cắn môi, nghĩ sẽ chờ anh một chút nữa rồi về phòng.

Lúc này bỗng vọng vào âm thanh nhập mật khẩu, cánh cửa được mở ra, sau đó vang lên tiếng đóng cửa, nhưng lại không thấy người đi vào.

Điền Chính Quốc cảm thấy kỳ lạ, vừa muốn đứng dậy ra ngoài nhìn thử, kết quả lại thấy bóng dáng người đàn ông có hơi lảo đảo tiến về sofa nơi em đang nằm.

"Anh..." Tiểu thiếu gia chưa nói hết câu đã kinh ngạc khi chính mình bị dùng lực bế thốc lên và ngồi trên đùi người nọ.

"Quả nhi, Quả nhi bé cưng..." Kim Thái Hanh không phân biệt nổi đây là thật hay mơ, có chút thô lỗ vùi mặt vào cần cổ thơm tho của bé nhỏ.

Điền Chính Quốc khẽ cắn môi. Anh gạt người, quả nhiên anh vẫn còn nhớ.

Cũng chẳng có thời gian để trách móc. Đối phương đã say đến choáng đầu, nhất mực ghì chặt cậu bé, mạnh bạo mút hôn da thịt mềm mại, xoa nắn thân thể non nớt của em.

Tiểu thiếu gia lần đầu trải qua cảm giác này, cố tình đây lại là đối tượng mình thầm mến đã lâu. Cho dù hiện tại có chút sợ hãi vì khí tràng của người đàn ông này quá mức cường đại, nhưng phần nhiều chính là thẹn thùng. Em hơi ngửa đầu, đem tay áp vào sau gáy đối phương, ngọt giọng gọi người: "Thái Hanh ca ca."

Kim Thái Hanh bỗng dừng lại toàn bộ hành động, mê man nhìn thiếu niên trong ngực mình.

Cậu bé hé mắt, vừa cúi đầu đã chạm phải ánh nhìn nóng rực của người nọ. Nhưng ngay sau đó thì bật cười, bởi vì trông anh lúc này giống như một chú gấu bự, chẳng còn khí tức áp bức nào cả, chỉ thấy được khuôn mặt thường ngày đều nghiêm nghị, hiện tại lại lộ ra biểu tình ngây ngốc mơ màng. Cảm thấy, có chút đáng yêu.

Điền Chính Quốc dịu dàng hôn người đàn ông, nhưng đơn giản chỉ là chạm môi nhau. Thân mật má áp má, bé con thấp giọng bên tai đối phương: "Thái Hanh ca ca, em dìu anh về phòng có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro