5. Cho anh giả vờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học ngủ đến bảy giờ liền tỉnh, cả người uể oải do dư âm của cơn say đêm qua, thế nhưng vừa mở mắt ra đã lập tức sợ ngây người.

Tiểu thiếu gia làm sao lại xuất hiện ở trên giường mình?

Đại não hoàn toàn trống rỗng, nhất thời không thể tiếp thu được hình ảnh có sức công phá lớn như vậy, thậm chí đã quên mất tình trạng chật vật của bản thân ngay lúc này.

Thiếu niên mềm mại vùi mặt trong ngực anh, da thịt non mịn cơ hồ đều dính chặt vào người, hô hấp ổn định từng đợt phả vào cổ dẫn đến một trận ngứa ngáy.

Người đàn ông không dám động đậy, cũng chẳng dám thở mạnh, mắt mở trân trân nhìn tiểu thiếu gia đang an ổn nằm trong vòng tay mình đột nhiên cử động.

Điền Chính Quốc thấp giọng rên rỉ, hai tay nhẹ nhàng dụi mắt, mơ màng nhìn gương mặt phóng đại trong tầm mắt em. Không có giật mình hoảng sợ, tựa như đã quen thuộc với tình cảnh này, thanh âm nhuyễn mềm nũng nịu: "Anh Thái Hanh, chào buổi sáng nha..."

Kim Thái Hanh vừa nhận được lời chào buổi sáng đã trăn trối nhìn người trong lòng, chờ em sau khi tỉnh táo sẽ bộc phát cơn thịnh nộ với mình.

Bé con tự nhiên dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, dụi đã rồi mới chậm chạp ló mặt ra nhìn anh, thấy sắc mặt đối phương không được tốt lập tức ngồi bật dậy, vội vàng xoa hai bên thái dương cho anh, vừa xoa vừa quan tâm hỏi: "Anh Thái Hanh vẫn còn đau đầu sao? Em, em làm canh giải rượu cho anh nha."

Người đàn ông biểu tình ngơ ngác, đây rõ ràng không nằm trong dự liệu của mình, không xác định gọi em một tiếng, giọng nói có chút khàn: "Tiểu thiếu gia..."

"Anh lặp lại câu đó nữa xem?" Bé nhỏ tức thì liền xụ mặt, nhưng hai tay vẫn dịu dàng xoa cho đối phương.

Kim Thái Hanh bối rối giữ lấy tay em, cũng nhanh chóng ngồi dậy, gấp gáp lên tiếng: "Tôi xin lỗi, Quả Quả. Đêm qua... đã không khiến em tức giận chứ?"

Cậu bé nghiêng đầu, mái tóc đen mềm lúc này hơi rối loạn, còn có vài sợi vểnh lên, nhưng là rất đáng yêu: "Em tức giận cái gì nha? Vì anh Thái Hanh say sao?"

"Tôi không nên thất thố trước mặt em như vậy. Để em phải sợ hãi rồi." Kim Thái Hanh hối hận vì đã cùng cái tên họ Vương kia uống quá chén. Tỉnh tỉnh mê mê thế nào lại nói tài xế nhà mình chạy về đây, sau đó xảy ra chuyện gì, hình ảnh cứ mơ hồ chắp vá lên nhau làm anh chẳng thể nhớ rõ: "Tôi, tôi không có hành động gì quá đáng chứ?"

Cục cưng ngượng ngùng tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình: "Anh Thái Hanh muốn nghe em nói thật ạ..."

Sống lưng chợt lạnh. Xong đời.

Bé con hơi cúi đầu, từ góc độ của người đàn ông chỉ thấy được hàng mi cong cong run rẩy như cánh bướm, giọng em nhỏ nhẹ thuật lại mọi chuyện: "Đêm qua anh uống say, sau đó, em dìu anh trở về phòng, lau người giúp anh. Khi ấy em thấy anh mở mắt, nghĩ rằng anh đã tỉnh rồi nên nói mình sẽ rời đi."

Thiếu niên nói đến đây bỗng thẹn thùng vò loạn góc chăn: "Nhưng mà, ưm... anh Thái Hanh đột nhiên kéo em lên giường, dùng sức ôm em rất chặt, cho nên em chỉ có thể ngủ ở đây mà thôi."

Kim Thái Hanh càng nghe càng lạnh lẽo, nếu bác trai biết bảo bối nhỏ của ông ấy mà làm những chuyện như lau người cho anh thế này, không biết bản thân mình còn được toàn thây không nhỉ... Nhưng giây tiếp theo đã không còn sức để nghĩ loạn nữa, bởi vì toàn thân anh lúc này như bị đóng băng, trơ mắt nhìn động tác mà em đang làm trước mặt mình.

Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, ngón tay run run gỡ ra từng cúc áo, gương mặt nóng bừng: "Anh còn, còn cắn lên người em..." Áo sơ mi không có cởi ra hết, mà là kéo xuống cổ tay thì giữ lại.

Khuôn ngực trắng nõn, vô cùng mịn màng, vừa nhìn đã biết là tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa. Ngay cả đầu vú cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng hiện tại lại nhiều thêm màu đỏ bầm của dấu hôn ngân rải đầy trên da thịt non mềm ấy.

Thiếu niên xốc xốc áo lên, e thẹn xoay người chống hai tay xuống giường, quỳ gối nâng mông trước mặt người đàn ông: "Quần lót bị anh xé mất rồi... Nơi này cũng bị anh đánh nữa, rất, rất đau. Anh Thái Hanh giúp em xem một chút đi, ưm, có phải đã thành vết đỏ rồi không ạ..."

Kim Thái Hanh căng chặt hai mắt, cảnh đẹp như vậy khiến anh không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút quý giá. Bàn tay run run, trong đầu đánh nhau loạn xạ, một bên nói mau chạm vào em ấy, một bên mắng chửi mày không phải là người nếu thật sự làm như vậy.

Thiếu niên vô tư phô bày thân thể xinh đẹp của mình. Eo nhỏ tinh tế, hai cánh mông trắng tuyết đầy đặn, miệng huyệt non mịn liên tục đóng mở, phân thân mềm ngoan rũ xuống. Yết hầu anh chuyển động lên xuống, trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt, cảm giác đầu có chút choáng váng, hô hấp cũng bất giác trở nên nặng nề.

Điền Chính Quốc lặng lẽ cong môi, đến khi quay đầu ra sau, gương mặt ngây thơ nhìn đối phương: "Anh ơi?" Khẽ đong đưa mông nhắc anh trả lời mình.

Kim Thái Hanh không ngừng nuốt khan, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất: "Không, không sao, chỉ là vết mờ mà thôi. Nếu Quả Quả để ý, tôi, tôi sẽ giúp em thoa thuốc." Rõ ràng đã nói rất chậm, thế nhưng suýt chút nữa đã tự cắn vào lưỡi mình.

"Ưm... không cần đâu, theo lời anh nói thì rất nhanh biến mất nha." Đùa như vậy là đủ rồi. Em chớp chớp mắt, động tác tự nhiên xoay người lại đối diện với người nọ.

"Trán anh ra nhiều mồ hôi quá." Thiếu niên áp sát vào Kim Thái Hanh, duỗi tay thấm nhẹ trên mặt đối phương.

Vội vàng nhắm mắt để không nhìn vào cơ thể em, nhưng mùi hương nhàn nhạt trên người cậu bé lại xộc thẳng vào mũi anh. Chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ có lúc bị hun đến nóng đầu, nguyên nhân là vì hương thơm toả ra từ một người con trai. Lúng túng ngăn lại tay em: "Được, được rồi."

"Dạ." Bé con tròn mắt, đáp một tiếng rồi nhu thuận ngồi xuống.

"Tôi, tôi giúp em gài lại cúc áo."

"Được nha." Em cong mắt cười, đáng yêu ngoan ngoãn vô cùng.

Kim Thái Hanh bối rối dời mắt, tập trung gài áo cho em.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc em ấy còn nhỏ lắm. Những chuyện như chủ động quyến rũ người khác, bé con thơ ngây như thế sao lại nghĩ ra được. Cho đến giờ vẫn không thấy em biểu hiện ra phản ứng nào khác ngoài thẹn thùng, chứng tỏ chỉ đơn giản là kể lại mọi chuyện, không có bất kỳ ẩn ý sâu xa gì cả.

Càng nghĩ như vậy, trong lòng Kim Thái Hanh càng hoảng sợ tột cùng. Nếu như đổi lại là kẻ khác, với tính cách mềm yếu như em, thật sự anh chẳng dám nghĩ nó sẽ tồi tệ như thế nào.

"Thật xin lỗi, Quả Quả." Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay thiếu niên: "Thật xin lỗi, vì đã để em chịu đựng những thứ ghê tởm như vậy. Quả Quả, nếu bây giờ em muốn tôi cút đi, tôi lập tức sẽ không còn xuất hiện trước mặt em nữa."

Điền Chính Quốc không tin được mà nhìn người đàn ông, hốc mắt đỏ ửng, tức giận giật tay ra khỏi tay đối phương rồi bỏ chạy về phòng mình.

Kim Thái Hanh khổ sở, kết thúc rồi đi.

Tiểu thiếu gia ủy khuất một, nhưng là giận cái người thích giả vờ kia mười.

Nếu như không muốn ngả bài, vậy thì cho anh giả vờ!

Cậu bé từ phòng tắm trở ra liền xuống bếp nấu canh giải rượu cho Kim Thái Hanh. Tính chất công việc của ba và anh trai sẽ không tránh khỏi tiệc xã giao, thế nên em học theo mẹ cách làm ra một số loại đồ uống hoặc những món canh có tác dụng giải rượu cho hai người. Tuy rằng không giỏi nấu nướng, nhưng nấu để giải rượu thì cực kỳ thuần thục.

"Quả Quả..." Kim Thái Hanh nhìn em bận rộn trong bếp, nhất thời có chút không rõ đứa nhỏ này muốn làm gì.

Điền Chính Quốc không trả lời, tắt bếp, đi lướt qua người anh, hai tay cẩn thận cầm bát canh còn nóng hổi.

Trong lòng chua chát, từ khi gặp mặt cho đến nay, thiếu niên chưa từng dùng thái độ ấy mà đối với mình.

"Em, em có làm canh giải rượu, anh mau lại uống đi." Bé con đặt bát xuống bàn ăn, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cái người như bị đóng đinh tại chỗ kia.

Kim Thái Hanh kinh ngạc, bước chân về phía em cũng nhanh hơn. Bầu không khí có chút ngượng ngùng: "Lại làm phiền Quả Quả rồi."

Điền Chính Quốc lắc đầu, nhẹ giọng: "Em lấy thêm cơm để dùng chung với canh, không cần ra ngoài mua bữa sáng nữa."

Một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, người nhỏ tuổi nhìn người lớn hơn uống xong một ngụm canh, tròn xoe mắt hỏi: "Có vừa miệng không anh?"

Là canh rong biển thịt bò.

"Rất ngon, Quả Quả tự làm sao?"

Bé con bĩu môi: "Mới không làm cho anh, là em mua đó." Cực kỳ ngạo kiều!

Kim Thái Hanh khẽ cười, chua xót trong lòng cũng bị ấm áp lấp đầy.

Kỳ thực chính anh cũng rất ích kỷ, thậm chí là hèn mọn. Vì nếu như em vẫn chưa nói ra những lời cay nghiệt, thì dù cho phải sinh hoạt dưới tình cảnh ngượng ngùng giống như lúc này, đối với Kim Thái Hanh đã là một sự ban ơn, chẳng cầu mong điều gì hơn nữa.

"Quả Quả."

"Ưm?" Hai má phồng ra nhai nhai, nghe anh gọi tới thì dừng lại mọi hành động, ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Về chuyện đêm qua, tôi thật sự xin lỗi. Sau này tôi sẽ chú ý hơn, sẽ không làm em sợ hãi như vậy nữa."

Mình khi nào thì sợ hãi? Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, ngây ngô gật gật đầu, tiếp tục công cuộc ăn uống của em.

Người đàn ông căng thẳng nhìn mái đầu nhỏ trước mặt, cho rằng vì đã nhắc lại lần nữa nên khiến em không vui, ngữ khí càng nhẹ nhàng hơn: "Quả Quả..."

Tiểu thiếu gia thở dài, người này đúng thật là... Làm em vừa yêu vừa hận á.

"Không có giận anh Thái Hanh, cũng sẽ không nói cho ba em về chuyện này đâu. Anh yên tâm đi." Cậu bé nói bằng giọng điệu chắc nịch, chỉ vào chén cơm của người đàn ông: "Anh cũng nên ăn nha, để nguội sẽ không ngon nữa."

Đứa nhỏ này, thật sự quá mức thiện lương.

Đột nhiên bị gã đàn ông xa lạ làm ra những hành vi quá phận như vậy, em chẳng những không oán hận, mà ngược lại còn an ủi gã ta.

Thiếu niên đây là có bao nhiêu tin tưởng anh mới có thể bình tĩnh được như vậy, và xem nó như một sự cố không đáng nhắc tới.

Kim Thái Hanh thật sự hổ thẹn vô cùng, đã phụ lòng tin của em rồi.

Cả một buổi sáng kiểm điểm lại mình, đến khi di chuyển tới địa điểm chụp ảnh cũng không dám ngồi ghế bên cạnh cậu bé.

"Anh Thái Hanh ngồi xa như vậy thì bảo vệ em kiểu gì nha?" Ngữ khí tủi hờn, biểu tình trên mặt cũng hiện lên sự ủy khuất: "Anh Thái Hanh không thích Quả Quả nữa sao..."

Cho nên mới nói, tiểu thiếu gia mà người gặp người thích một khi đã tủi thân, thì lỗi sai nhất định là do bạn.

Liễu Vân và chị gái trang điểm ngồi hàng sau đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu mờ mịt của đối phương. Đôi mẫu giáo này lại làm sao, sốt ruột muốn xỉu!

"Tôi không có ý đó. Chỉ là, sợ em không được thoải mái."

"Anh nói dối..." Bé con hơi mếu rồi, xoay mặt hướng ra cửa sổ, không thèm để ý người ta nữa.

Tiểu thiếu gia trẻ con hừ mũi, bầu trời hôm nay chẳng đẹp chút nào hết!

───────────────

bộ này không có h, nhưng mấy cảnh kích thích một chút thì chắc chắn sẽ có. nên là chị em nào không đọc nổi thì nên dừng ở đây được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro