7. Không phải tiểu tâm cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thiếu gia nói nghỉ chơi, thật sự là không hề nói giỡn, và cuộc chiến tranh lạnh này đã duy trì được một tuần!

Bé con thực hiện bằng cách không chia sẻ bánh kẹo của em cho đối phương nữa, còn tự thấy bản thân mình rất lãnh khốc vô tình.

Ngốc nghếch đến mức không đành lòng nhìn thẳng.

Kim Thái Hanh nào đâu phát hiện đã bị đối xử lạnh nhạt. Anh không có thói quen ăn đồ ngọt, nếu bé có chia một phần cho mình đi chăng nữa, kết quả cũng sẽ đút cho bé ăn hết, vậy nên đối với sự thay đổi nhỏ ấy cũng không lấy làm lạ.

Nhưng vẫn cảm thấy hơi khác thường. Tuy thể hiện không quá rõ rệt, chỉ là so với bộ dáng nói cười như lúc trước, ríu rít một câu hai câu đều là "anh Thái Hanh", thì bé con bỗng nhiên trầm tính hơn rất nhiều.

Mọi khi thu hình hay biểu diễn xong đều ngượng ngùng mong chờ hỏi em có làm tốt không, mà gần đây nếu như đã kết thúc công việc thì em chỉ một đường im lặng cho tới lúc về nhà. Không phải tránh mặt nhau, nhưng cũng chẳng khác nhau nhiều lắm.

Bé con ngược lại uỷ khuất muốn khóc, lâu như vậy rồi mà đối phương còn chưa đến dỗ em nữa. Chứng tỏ anh không có một chút cảm tình nào với mình hết.

Túi khóc nhỏ càng nghĩ càng buồn ơi là buồn. Ban đầu còn cứng rắn không thèm để ý tới anh, nhưng qua được ba ngày đã bắt đầu hối hận rồi. Muốn bắt chuyện với người ta, nhưng tiểu thiếu gia vốn là được nuông chiều thành thói, nhất thời sao có thể bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình mà chủ động xuống nước chứ.

"Ba mươi phút nữa mới đến nơi, Quả Quả hãy nghỉ ngơi một chút, đừng nghịch điện thoại nữa." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn bé con cứ mãi vùi đầu vào điện thoại.

"Nè nè, tui lại ngứa miệng nên phải nói ra tiếp đây. Hai người họ thật sự là cãi nhau rồi đó!"

"... Với tư cách là một mama theo chân bé bi bốn năm, tui tới để xác nhận chủ lầu đã nói đúng còn nói to."

"Đúng vậy, Đậu nhỏ của chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ làm mặt lạnh với nhân viên công tác bên cạnh mình hết. Duy chỉ có mỗi Kim tiên sinh trúng thưởng!"

"Người chị em lầu trên còn lương tâm không, anh ấy đang rất thảm nha hahaha"

"Ừ ừ thật đó, chẳng phải bé bi rất dính tiên sinh của mình sao. NHƯNG! MÀ! ĐÃ! MỘT! TUẦN! không thấy em ấy đưa mắt nhìn tiên sinh nữa, ĐÃ! MỘT! TUẦN!"

"Lúc đến phần trò chuyện với fan tại hiện trường, Đậu nhỏ cũng không nhìn qua góc khuất bên trái dưới sân khấu. Không phải nơi đó luôn là vị trí của Kim tiên sinh sao?"

"Bé bi ghi hình ở sân khấu âm nhạc ba ngày, tui đi đủ ba ngày, quả thật chính là như vậy, em bé không hề nhìn tới Kim tiên sinh chút nào luôn..."

"Đó còn chưa kể ở buổi ký tặng, Đậu nhỏ cũng ngẩn người nữa, nhìn em ấy buồn hiu à..."

Điền Chính Quốc mím môi, đến người khác còn nhìn ra, vậy mà anh vẫn thản nhiên như không có gì. Thật đáng ghét á!

"Quả Quả, Quả Quả?"

"Dạ?" Bé con đang chìm trong nỗi buồn tủi ưu thương bỗng chốc hoàn hồn, ngơ ngác giương mắt nhìn anh.

"Em đừng xem điện thoại khi ngồi xe, sẽ hại mắt. Cách hội trường còn hai mươi phút nữa, em nghỉ ngơi một lát đi."

"Không muốn." Tiểu thiếu gia bĩu môi, nhưng tay thì ngoan ngoãn tắt điện thoại rồi đưa qua: "Giữ cho em nha."

Kim Thái Hanh tự nhiên nhận lấy, bỏ vào túi xách chuyên dùng của cậu bé.

Liễu Vân biểu thị cạn lời. Bị mất chén cơm hoá ra là cảm giác này á!

"Quả Quả mặc thêm áo khoác nhé. Nhiệt độ đã giảm xuống rồi."

Thiếu niên lắc đầu ngầy nguậy, chu chu môi nói: "Nhìn không ngầu chút nào hết. Còn có, vừa rồi mới quay hình xong nên em thấy nóng lắm, anh không cần đem áo theo đâu."

Kim Thái Hanh gật đầu, nhưng lại đem áo khoác của mình vắt trên tay. Anh đi xuống trước, tay che lại trần xe để cậu bé khi bước ra không bị đụng trúng.

Bên phải là Liễu Vân, bên trái là Kim Thái Hanh, phía trước và phía sau tổng cộng còn có bốn vệ sĩ khác, đều do Kim gia và Điền gia phái tới.

Những bức ảnh đầu tiên được tung ra chính là chụp phải đội hình khí thế như vậy. Không ngoài dự đoán đã dẫn đến một trận xôn xao kêu gào của người hâm mộ đang mong ngóng tin tức tại nhà.

"Đậu xanh, ngầu đét chị em ơi!"

"Trông như thiếu gia của nhà tài phiệt nào đó á mụi người."

"Lầu trên dùng mạng 2G đúng không, hết sức hồ đồ á. Đại diện cho cpf của Thái Điềm, xin được trân trọng khinh bỉ chị!"

"Chị em nhìn kìa, mọi người đều mặc màu đen, chỉ có bé bi là mặc màu trắng. Hình ảnh tương phản thế này làm kích động cả nhà tui luôn! Giống như là thiên sứ nhỏ không ăn khói lửa nhân gian huhuhu"

"Quý ngài Kim và tiểu tình nhân, bao dưỡng văn, lâu ngày sinh tình, sủng ngọt, B(ed)E! Tui một chút cũng hong có mong chờ à nha."

"Mời chị, bút đây."

Người hâm mộ trong hội trường lúc này cũng lạch cạch gõ phím hăng say, đến khi nghe tiếng ồn ào nổi lên, em trai nhỏ đã xuất hiện rồi.

Vẫn là bầu không khí thân mật ấm áp giữa Đậu nhỏ và Đậu Ngọt Tỷ Tỷ. Những bức thư hay từng lời nhắn nhủ đều có một điểm chung. Đó là mong bé bi phải chú ý sức khoẻ, ăn thật nhiều, tốt nhất là nên tròn tròn một xíu, các chị rất nhớ hai má bánh bao của bé nha.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn cảm ơn mọi người đã quan tâm tới em, nhưng đọc đến đoạn má bánh bao thì tỏ ra giận dỗi, khẽ giậm giậm chân, lắc lắc mái đầu nhỏ: "Má bánh bao là hong có ngầu nha."

Kim Thái Hanh đứng sau bàn ký tặng nhìn hành động trẻ con của cậu bé, không nhịn được mà bật cười, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

Dĩ nhiên là không thể qua được đôi mắt chim ưng của chị em rồi, lần thứ hai đồng loạt tung ra chín chín tám mốt góc độ quay chụp. Diễn đàn tiếp tục bùng nổ.

"Đậu đậu đậu! Chị em ra mà coi sự dịu dàng của Kim tiên sinh nè. Đây chính là không muốn để ai sống nữa phải hong dạ 55555"

"Không hổ là CP do chính chủ cầm lái!"

"Ngon quá cả nhà ơi, em không ăn bữa tối mà vẫn no quá chừng."

"Đừng cản tui, tui muốn ngủm trong ánh mắt ôn nhu ấy~"

"Đến đây nha, tui nhẹ nhàng vỗ một cái cho tỉnh nè~"

Bởi vì Điền Chính Quốc đã nói sẽ không nhận quà tặng có giá trị lớn của người hâm mộ, nên khi đến những buổi ký tặng như thế này, mọi người đều rất tinh tế mà gửi thư tay, hoặc là vài gói quà vặt mà bé con thích ăn nhất.

Số lượng fan mama đông áp đảo fan em gái, nên ít nhiều gì họ cũng sẽ có chút tâm tư nho nhỏ. Chính là đem theo loại nón có hình dáng đáng yêu như tai thỏ, tai cún, và đủ loại thú bông để tặng cho em.

Đậu nhỏ mặc dù là ngượng ngùng hồng cả đôi má, nhưng giây sau đã thấy bé đội lên đầu, còn lắc lư theo chuyển động của tai nón, ngây thơ chơi đến vui vẻ.

Và chắc chắn rồi, đây cũng là thời điểm mà tiếng máy ảnh vang lên tanh tách không ngừng nghỉ.

Đậu nhỏ quả nhiên là em bé đáng yêu nhất thế gian!

Điền Chính Quốc quên mất mình còn đang chiến tranh lạnh với anh, ngây ngô xoay đầu ra sau nhìn đối phương, mái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, đồng thời hai tay bóp bóng hơi cho tai thỏ vẫy vẫy lên xuống, phấn khích cất tiếng gọi: "Anh ơi nhìn nè, có phải rất dễ thương không nha?"

Kim Thái Hanh chợt nhận ra định lực của bản thân vô cùng cao. Bằng không nếu phải luôn đối diện với cục bông nhỏ mềm mại như vậy, anh sớm đã xông tới mà hôn khóc bé vạn lần rồi.

Nhưng vẫn có chút bất ngờ, khi tiểu thiếu gia trong khoảng thời gian này hầu như đối với anh lúc gần lúc xa, mà hiện tại lại có thể chủ động nói chuyện cùng anh.

"Đúng là như vậy, thật dễ thương." Ánh mắt nhu hoà nhìn gương mặt phiếm hồng của thiếu niên, dịu dàng trả lời em.

"Ưm ưm." Bé con ngốc ngốc gật đầu, không phát hiện ẩn ý trong lời nói của người đàn ông, rất nhanh đã ngồi lại ngay ngắn mà chờ hàng người tiếp theo để ký tên.

Hình ảnh vừa rồi chỉ có mười giây, nhưng phận cpf, đây chính là hàng siêu cấp xịn sò, hoàn toàn có thể dùng cắn một năm!

Điền Chính Quốc ký tên cho một người xong là em lại bóc một miếng bánh cho vào miệng, bàn tay hoạt động nhanh nhạy vô cùng, ăn đến say sưa, tới nỗi vụn bánh dính trên khoé môi khi nào cũng chẳng hay.

Kim Thái Hanh đã đứng sang bên cạnh, rất dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Anh hơi khuỵu gối xuống cho vừa tầm với bé, trước tiên rút khăn giấy lau miệng cho em, động tác cẩn thận dịu dàng, khi đã xong mới nhẹ giọng lên tiếng: "Đẹp trai trở lại rồi."

Suýt nữa đã nhanh miệng nói thành xinh đẹp, may mắn đã kịp phanh lại.

Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh. Điền Chính Quốc thẹn thùng, cúi đầu ký tên cho chị gái trước mặt mình, lúc ngẩng lên vẫn còn cảm giác được độ ấm trên khuôn mặt, ngay cả câu từ cũng lắp bắp: "Của, của chị đây ạ. Cảm, cảm ơn chị đã đến với em ngày hôm nay nha."

Người con gái tốt số được cắn đường tận mắt với cự ly gần như vậy, người cũng ngây ra luôn rồi, tới chừng nghe được giọng nói trong trẻo của em trai nhỏ mới kéo cô về thực tại: "Cảm, cảm ơn cơm... à không, cảm ơn em nhé. Đậu nhỏ nhớ phải giữ sức khoẻ, ăn nhiều thiệt nhiều nha." Má ơi, miệng nhanh hơn não tí nữa thôi đã thốt lên: Cảm ơn cơm chó của hai cưng!

"Dạ, chị cũng phải giữ gìn sức khoẻ, ăn nhiều nhiều~"

Con trai tui đáng yêu quá, không muốn gả cho Kim tiên sinh nữa thì còn kịp không? Gấp! Online chờ!

"Bé bi cũng nên chia bánh cho anh nhân viên bên cạnh mình nữa nha." Nói xong liền cong chân chạy về chỗ ngồi, mặt nhăn nhó khổ sở kể với chị em bên cạnh: "Tui, tui vừa làm ra một chuyện tày trời..."

"Lại là cái gì?"

"Tui... tui vừa lỡ mồm nói bé bi chia bánh cho Kim tiên sinh ăn với..."

"..." Luật bất thành văn trong giới cpf, chính là không được để chính chủ nhận ra thân phận của mình, còn cô bạn ngu ngốc này...

"Quả thực gan to hơn trời. Tự cầu phúc cho mình không bị phát hiện đi."

Lòng người bạc bẽo, tâm như tro tàn!

Bé con sửng sốt, mắt nai vốn đã to nay lại càng mở to, vô thức đưa hai tay ôm mặt. Bé xấu hổ quá đi...

Kim Thái Hanh nhịn cười nhìn bộ dạng ngốc manh của thiếu niên, nhưng cũng không thật sự mở miệng trêu chọc. Chẳng dễ gì em mới dịu xuống, có ngu mới tiếp tục tự mình hại mình.

Cũng may rằng đó là người cuối cùng. Điền Chính Quốc nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, đi đến gần sân khấu giao lưu với người hâm mộ. Bởi vì ban đầu vừa biểu diễn xong đã chạy sang đây, nên vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng hiện tại đã bắt đầu thấy lạnh rồi.

Tiểu thiếu gia sợ nhất là lạnh, cho dù nhiệt độ thấp hơn một xíu thôi, cậu bé cũng đã đem cả người quấn trong chăn. Hai tay lúc này cứ cuộn tròn lại rồi buông ra, như thể làm như vậy sẽ khiến em thấy khá hơn.

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi tới, mặc vào cho em chiếc áo khoác mà từ đầu đến giờ vẫn luôn vắt trên cánh tay mình, giống như biết trước được bé con sẽ thế này.

Kim Thái Hanh không còn động tác dư thừa nào khác, mặc áo cho thiếu niên xong liền quay lại vị trí cũ, ở phía sau gắt gao nhìn thân ảnh bé nhỏ của em.

Điền Chính Quốc thoáng giật mình, nhìn về sau ngọt giọng nói: "Cảm ơn anh." Cậu bé cũng không quên hạ micro xuống, thế nhưng thanh âm mềm mại ấy vẫn bị những người ngồi gần sân khấu nghe rõ mồn một.

"Nè, chẳng phải đây là áo khoác của Kim tiên sinh sao?"

"Tui đã nghĩ nhìn rất quen mắt, hoá ra thật là áo của cậu ấy!"

"Cắn chết tui rồi, cắn chết tui rồi! ! !"

"CP thần tiên là thật đó gmâu gmâu gmâu"

"Cắn nhỏ tiếng một chút, Đậu nhỏ nghe được sẽ sợ đó."

Nhưng phải công nhận, đường hôm nay của Thái Điềm quả thật con mẹ nó chất lượng! Cãi nhau giận dỗi gì gì đó, CP của tui mới không có đâu à nha.

Bé con e thẹn vùi mặt vào cổ áo. Có mùi hương của anh, cảm giác như được trực tiếp ôm vào lòng vậy.

Bởi vì trước đó Điền Chính Quốc đã nói không muốn mặc áo khoác, và cũng chắc chắn rằng đối phương sẽ không làm trái ý em. Thế nên khi thấy Kim Thái Hanh đem theo chiếc áo này, em liền biết mình đã thành công.

Quả nhi thì làm gì có tư tâm xấu xa nào chứ? Người ta chỉ là muốn được anh quan tâm chăm sóc thôi mà. Mới không phải tiểu tâm cơ đâu nha~

"Cảm ơn anh Thái Hanh đã cho em mượn áo. Buổi chiều, ưm... em quá chủ quan rồi."

"Đây vốn là trách nhiệm của nhân viên chúng tôi, Quả Quả không nên nói như vậy."

"Dạ..."

Kim Thái Hanh phát hiện cậu bé có vẻ như không vui, ủ rũ cúi đầu nghịch tay áo đang che khuất bàn tay trắng nõn của em.

"Chính tôi cũng không đúng. Lẽ ra nên được sự đồng ý của Quả Quả, sau đó mới có thể mặc áo cho em." Anh ngừng một chút, quan sát thấy thiếu niên không có gì bất thường thì tiếp tục: "Nhưng lúc ấy nhìn Quả Quả lạnh như vậy, tôi thậm chí còn không kịp suy nghĩ mà vội đi đến rồi. Lần này tôi đã quá vô ý, em sẽ không tức giận chứ?"

Điền Chính Quốc vốn đang thất vọng, nhưng khi nghe được lời này của anh thì lập tức vui vẻ trở lại. Bé nhỏ ngượng ngùng cắn cắn môi, đôi con ngươi đen láy ngước lên nhìn đối phương: "Em, em không có giận nha. Nếu, nếu không có áo khoác của anh Thái Hanh, em sớm đã bị đông cứng rồi." Vô cùng tự nhiên mà nhõng nhẽo với người đàn ông, môi xinh đáng thương bĩu ra.

Rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của cậu bé, mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Cũng không đến mức khoa trương như vậy."

Điền Chính Quốc cong môi, vẫn nhìn một bên sườn mặt nam tính của anh, mềm giọng nói: "Dạ."

Liễu Vân ngồi ghế sau bình tĩnh nhìn mây ngắm trời, ừm, cái xe này chạy chậm ghê, ừm, cái cây này nhìn to ghê, ừm, cơm tối hôm nay no ghê.

───────────────

mãi mãi là em bé

https://www.youtube.com/watch?v=a8oQsPaVRl8

https://www.youtube.com/watch?v=j8hViKLSCoM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro