8. Hâm nóng tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thiếu gia vừa về nhà đã chạy thẳng lên phòng mình, ngay cả một câu thông báo cho anh cũng không có.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này lại làm sao rồi.

Nhưng không, chẳng những em không làm sao, mà ngược lại vô cùng mong chờ thực hiện kế hoạch vừa mới nảy ra trong đầu mình.

Thiếu niên trở ra từ phòng tắm, da thịt trắng nõn bởi vì ngâm bồn mà nhiễm màu hồng phấn, cả người thơm phức hương anh đào. Vẫn như cũ mặc vào áo sơ mi mỏng tang, cùng chiếc quần ngắn hở nửa mông. Từ khi muốn sống chung với đối phương, em đã âm thầm chuẩn bị những loại quần áo... ưm, mị người như vậy rồi.

Anh cứ việc giả vờ, còn người ta chính là muốn mê hoặc anh đó!

Kỳ thực cũng chẳng dám khẳng định Kim Thái Hanh có cảm giác với em hay không. Chỉ là từ những lần ở gần nhau, thậm chí khi em đã giả như vô tình mà phô bày thân thể của mình trước mặt người đàn ông. Có vẻ như cũng không đến mức tồi tệ đi.

"Anh Thái Hanh có cần em giúp không ạ?"

Giọng nói ngọt ngào của bé nhỏ chính là thứ khiến Kim Thái Hanh khó chống cự nhất. Chẳng biết diễn tả ra sao, nhưng khi em nói bằng chất giọng ấy, anh đều không áp chế được ý niệm sai trái đối với cậu bé. Chỉ muốn hôn lên bờ môi mọng nước của em, tham lam mút mát vị ngọt trong khoang miệng em, và rồi chậm rãi nhấm nháp hương vị ngây ngô của người con trai mới lớn này.

Đột nhiên phát hiện ra, những lời mà lúc trước dùng để tự cảnh tỉnh chính mình đều vô dụng cả. Ai lại không có tư tâm với người trong lòng mình chứ, quan trọng là có khống chế được bản thân sẽ không làm ra những chuyện tổn thương người ấy hay không thôi.

Giống như loại ý nghĩ dơ bẩn thế này, nhất định không thể để em nhìn ra được.

"Sao có chuyện để tiểu thiếu gia như em động tay làm việc chứ. Quả Quả chỉ cần..." Thời điểm xoay người lại, Kim Thái Hanh sững sờ, hai bát cơm cầm trên tay suýt nữa đã rơi thẳng xuống sàn, đôi đồng tử mở to nhìn bé con trong bộ quần áo mát mẻ kia, không tự chủ được liếm đôi môi khô khốc của mình: "Em, em ra bàn ăn trước đi, tôi lập tức mang thức ăn lên."

"Ưm, dạ." Ngoan ngoãn gật đầu, vừa nói xong liền rời khỏi phòng bếp.

Nhìn thân ảnh xinh đẹp của thiếu niên từ đằng sau. Vải áo mỏng manh, dưới ánh đèn hoàn toàn nhìn thấu toàn bộ bên trong, tấm lưng trơn nhẵn, eo nhỏ tinh tế, xúc cảm khi chạm vào có lẽ sẽ rất tuyệt. Kinh ngạc hơn chính là chiếc quần ngắn mà em đang mặc, gần như không thể che đậy được hai cánh mông trắng tuyết.

Chết tiệt, chỉ như vậy đã khiến anh cương rồi.

"Lâu như vậy nha, em đói muốn xỉu luôn..." Tiểu thiếu gia làm nũng ngày một trôi chảy, hai tay đặt lên mặt bàn, áp má vào tay mình, môi nhỏ bĩu ra.

"Bởi vì phải pha sữa cho Quả Quả nữa, để từ giờ đến khi em chuẩn bị ngủ là độ ấm vừa đủ rồi." Chẳng lẽ lại nói tôi đối với em có phản ứng, cần tĩnh tâm một chút?

"Ưm, cảm ơn anh."

Nụ cười của bé con quá đỗi ngây ngô, khiến kẻ vừa nổi lên những ý nghĩ đê tiện là anh cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Bé nhỏ vốn lớn lên dưới sự bảo hộ gắt gao của gia đình, em trong thế gian này vẫn còn là một tờ giấy trắng. Thanh thuần và thơ ngây.

Ánh trăng sáng thì làm sao có khả năng bị vấy bẩn bởi những thứ không sạch sẽ.

Kim Thái Hanh chỉ dám nhìn mặt em mà trò chuyện, tuyệt nhiên chẳng dám đưa mắt nhìn nơi khác, cố gắng làm ra bộ dáng tự nhiên nhất.

Điền Chính Quốc thất vọng. Người đàn ông này vẫn điềm tĩnh như vậy, không có vẻ gì là muốn nhìn xuống cơ thể em thêm chút nào cả.

Tiểu thiếu gia lại bắt đầu hờn giận vô cớ, mỗi khi bắt gặp đối phương nhìn mình thì hung dữ trừng mắt với người ta. Hai má phồng lên vì ngậm thức ăn, tay phải là đũa cơm, tay trái là một muỗng đầy ụ thịt, mắt nai còn mở to nhìn anh. Mà chẳng hay biết dáng vẻ của em trong mắt Kim Thái Hanh chính là vừa yêu vừa ngốc.

Cảm thấy lần trở về này vô cùng đúng đắn. Vừa đáng yêu lại giỏi giang như vậy, rất phù hợp để viết cạnh tên mình trong giấy chứng nhận kết hôn.

Chỉ là cậu bé ấy còn nhỏ lắm, rất nhiều chuyện có lẽ em vẫn chưa thể mường tượng được. Chẳng hạn như đối với chuyện tình cảm, hoặc tỷ như, tình yêu giữa hai người đàn ông.

Vậy nên Kim Thái Hanh không thể hành động quá thẳng thắn, bởi vì sợ thiếu niên sẽ chịu đả kích. Thế nhưng từng chút một khiến em xem trọng và tín nhiệm mình, thì lựa chọn này dường như khả quan hơn.

Điền Chính Quốc bên trong phòng đi tới đi lui, tựa hồ như đang cân nhắc chuyện gì quan trọng lắm. Cuối cùng vẫn chọn cầm ly sữa và chai dưỡng thể, hồi hộp đứng trước căn phòng đối diện phòng mình, nhìn chằm chằm cánh cửa vài giây, hít sâu một hơi rồi quyết định gõ cửa.

"Quả Quả?" Ngạc nhiên vì cậu bé có việc tìm anh giờ này.

"Em, em..." Can đảm bao nhiêu bỗng biến mất hết, cứ lặp lại một từ mãi như thế.

"Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Kim Thái Hanh cũng bị thái độ ngập ngừng của bé làm cho sốt sắng, nhanh chóng đứng sang một bên: "Bên ngoài lạnh, Quả Quả vào phòng tôi trước đi."

Bé con lâng lâng gật đầu, ngồi trên giường thu chân lại thành cục bông nhỏ, uống một hớp sữa để lấy tinh thần, sau đó nâng mắt ướt nhìn người đàn ông: "Muốn, muốn hâm nóng tình cảm với anh Thái Hanh."

Kim Thái Hanh: "..." ??? Đầu đầy dấu hỏi, đứa nhỏ này có biết ý nghĩa câu nói đó là gì không?

Điền Chính Quốc cho rằng em dùng từ không sai. Chiến tranh lạnh đã lâu như vậy, có lẽ anh sẽ buồn lắm, thế nên sử dụng câu này là đúng rồi, chính là kiểu cả hai sẽ làm hoà với nhau nha.

Hoàn toàn không nghĩ tới tầng ý nghĩa khác. Cho nên mới nói, đã ngốc mà còn muốn chủ động tấn công người ta, quả thật là sai lầm nối tiếp sai lầm.

"Có được không anh..." Trên người em vẫn là bộ quần áo lúc chiều, nhưng lại tương phản với gương mặt trong sáng của em, đôi mắt ướt tự nhiên càng khiến em trở nên vô hại.

Không nỡ cũng không muốn từ chối, Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, bình tĩnh nhìn bức tường phía sau em: "... Được."

Tiểu thiếu gia ngốc nghếch cười. Bé thành công rồi nha~

"Xin lỗi Quả Quả, nhưng... em không lạnh khi mặc như vậy mà ngủ sao?"

Điền Chính Quốc liếm liếm môi, mềm mềm ngọt ngọt: "Không có đâu. Bởi, bởi vì gần đây trời trở lạnh, em phải thoa sữa dưỡng thể để không bị khô da. Mặc, mặc thế này thì sẽ ít dính vào quần áo hơn."

Hoá ra là vậy. Anh đã nói mà, tiểu thiếu gia đơn thuần như em sao có thể là kiểu người sẽ đi quyến rũ người khác chứ. Cũng chỉ có kẻ không biết xấu hổ như anh mới nghĩ tới loại chuyện không đứng đắn kia thôi.

"Uống hết rồi." Giơ ly rỗng ra trước mặt đối phương, còn lắc lắc vài cái như thể chứng minh nó thật sự đã hết.

Hành động hết sức trẻ con, quả thật bé nhỏ chỉ mới một tuổi tám. Kim Thái Hanh chắc nịch cho ra kết luận như vậy.

"Để tôi đi rửa nó."

Điền Chính Quốc phụng phịu đưa ly cho anh. Đáng ghét, nói đi liền đi luôn. Sao lại không khen em ngoan chứ, người ta rõ ràng là uống hết sạch nha...

Kim Thái Hanh trở lại đã thấy cậu bé nằm sấp trên giường, hai chân mở ra, gần như thấy cả phân thân non nớt lộ ra bên ngoài, có vẻ như em nằm như vậy đã vô tình khiến chiếc quần bị kéo cao lên một đoạn, cái mông to tròn toàn bộ đều tiếp xúc với không khí.

Hít sâu một hơi để tỉnh táo, cước bộ thong thả tiến lại giường, khó khăn rời mắt khỏi cảnh đẹp này: "Quả Quả."

"Ưm... dạ?" Nhu thuận ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Em vừa uống sữa xong đã đánh răng chưa?"

"Tất nhiên là có nha, không đánh sẽ bị sâu răng, xấu ơi là xấu luôn." Mắt mũi nhắm tịt, tự mình làm mặt xấu.

Kim Thái Hanh cười thành tiếng, chẳng trách Điền gia ai nấy đều coi em là bảo bối. Một đứa bé hoạt bát đáng yêu như vậy, làm người ta không muốn thương cũng khó.

"Anh Thái Hanh cười vì em ngốc hả..." Điền Chính Quốc bĩu môi.

"Không phải, tôi chỉ cảm thấy Quả Quả rất đáng yêu."

Bé con tức thì trở nên thẹn thùng, vội với lấy chăn đem cả người mình trùm lại, tránh để anh thấy mình đỏ mặt.

"Thật xin lỗi, câu nói vừa rồi đã khiến em tức giận phải không?" Kim Thái Hanh nào dám nghĩ bé con sẽ ngượng ngùng, những lúc em đột nhiên giấu mặt đi như vậy, hầu hết đều là do anh ngu ngốc chọc cho em mất hứng.

"Không, không giận anh Thái Hanh nha." Nằm trong chăn lắc lắc đầu, nhưng sợ đối phương không nhìn thấy nên ló đầu ra, mái đầu nhỏ lúc lắc qua lại: "Không có giận anh đâu."

Đáng yêu đến nghịch thiên. Bây giờ nếu hôn bé một cái thì có bị ăn tát không nhỉ?

Kim Thái Hanh thoáng mỉm cười: "May quá, tôi chỉ sợ mình vụng về sẽ làm em không vui."

Điền Chính Quốc đảo mắt, anh xem em là đứa ngốc sao, lời này ai mà tin cho nổi.

Thiếu niên khẽ cắn môi, ngượng nghịu duỗi móng thỏ, không phải, là duỗi ra hai ngón tay kéo kéo vạt áo người đàn ông: "Anh ơi..."

"Quả Quả buồn ngủ rồi sao? Tôi tắt đèn nhé?"

Cậu bé lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ mặt giường, ý nói anh trước tiên nằm xuống đi đã.

Kim Thái Hanh chợt căng thẳng, giường ngủ của mình trong phút chốc trở nên xa lạ, cả người đơ như khúc gỗ, mắt nhìn trần nhà, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên bụng, không dám nhìn qua người bên cạnh.

Cục cưng khẽ lay cánh tay anh, mềm giọng tủi thân: "Anh Thái Hanh vì sao không chịu nhìn Quả Quả nha... Quả Quả muốn xin lỗi anh mà..."

Bị câu nói ấy làm cho kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn em: "Quả Quả có phải nhầm lẫn rồi không, tôi sao có thể để em xin lỗi?"

Điền Chính Quốc ngập ngừng, vạt áo trong tay em không tự chủ được mà dùng sức nắm chặt, thanh âm nhẹ như bông, cảm giác giống như đôi tình nhân đang thủ thỉ cho nhau nghe: "Bởi vì... em có thái độ không tốt với anh Thái Hanh. Không muốn cho anh ăn bánh ngọt, còn luôn cố tình không để ý tới anh nữa." Tiểu thiếu gia mím mím môi, nói bé xíu: "Em, em xin lỗi vì đã làm anh Thái Hanh buồn..."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, hoá ra là giận thật đó hả. Ngốc chết mất, giận kiểu gì mà như làm nũng, giống đứa bé thời thời khắc khắc muốn được người lớn dỗ dành.

"Không phải lỗi của Quả Quả. Tôi mới là người có lỗi, lại khiến em tức giận rồi."

Bé con hấp hấp mũi, người đàn ông này cứ mãi chân thành và dịu dàng như vậy, sao em có thể tiếp tục thực hiện sắc dụ với đối phương bây giờ. Rụt rè nắm lấy ngón tay út của anh, sau lại dứt khoát ôm người ta chặt cứng: "Tại, tại vì em không xem anh Thái Hanh là người ngoài, cho nên mới... không muốn giả vờ trước mặt anh." Giọng bé buồn hiu: "Nhưng mà... hình như Quả Quả làm anh buồn rồi."

Kim Thái Hanh luyến tiếc hơi ấm của em, vậy nên dù bất ngờ bởi sự chủ động của cậu bé, anh cũng tự nhiên đón nhận phần ấm áp này.

"Tôi thật sự không buồn, trái lại còn rất vui, vì Quả Quả đã tin tưởng tôi."

"Ưm... vậy sao anh không ôm lại em?" Bé con dùng cả hai tay mà ôm, rồi vỗ vỗ lưng anh, gương mặt phiếm hồng ngẩng lên nhìn đối phương: "Anh Thái Hanh phải ôm em giống như vậy nè."

Lẽ nào không cần ngủ đã có thể mơ thấy điều ngọt ngào rồi? Bằng không sao lại cảm thấy không chân thực như vậy.

"Ôm ôm Quả Quả nha. Nếu, nếu anh không ôm, chứng tỏ từ nãy tới giờ anh vẫn đang nói dối em." Tiểu thiếu gia bá đạo lên tiếng, người ta đã xuống nước xin lỗi, còn chủ động hâm nóng tình cảm với anh. Anh mà còn không đồng ý, thì, thì người ta sẽ mếu cho anh xem.

Biểu cảm của bé con quá phong phú, vừa tội vừa thương lại vừa buồn cười. Kim Thái Hanh hoàn toàn chịu thua rồi, dịu dàng bao bọc thiếu niên trong vòng tay mình, giọng nói trầm thấp vang lên: "Quả Quả chưa bao giờ làm tôi buồn cả, em vẫn luôn đối với tôi rất tốt. Cảm ơn em."

Bỗng nhiên không muốn giả vờ nữa. Nhưng anh sợ sự yêu thích này của cậu bé lại không giống như điều mà anh mong đợi.

Điền Chính Quốc, em ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi. Kim Thái Hanh sao có thể đồi bại đến mức, ở thời điểm bé con còn ngây ngô, ôm sự mới mẻ với thế giới xung quanh mà lại kéo em vào con đường này.

Nhưng cậu bé không nghĩ nhiều như vậy, khoảnh khắc được vây trong khí tức của người đàn ông, em thật muốn trao cho đối phương toàn bộ những gì mình có. Gần như ngay lập tức muốn trở thành người của Kim Thái Hanh.

Thật sự là đã vượt quá ranh giới từ lâu, nhưng nếu anh không lên tiếng, vậy em cũng sẽ vờ như không có gì.

Điền Chính Quốc muốn xem thử, giới hạn của người vệ sĩ độc nhất vô nhị này là ở đâu.

Em rời khỏi người anh, ngồi dậy cầm lấy chai sữa dưỡng thể của mình, ngây thơ nói: "Anh giúp Quả Quả thoa kem được không ạ? Ở sau lưng em nhìn không tới..."

"Như vậy không tốt lắm đâu."

"Vì sao nha? Cả hai chúng ta đều là đàn ông mà." Tiểu thiếu gia tủi thân cúi đầu: "Quả Quả biết rồi, là anh Thái Hanh vẫn còn khó chịu với em."

"Không phải như vậy!" Hoảng hốt ngồi bật dậy, vội vàng giải thích: "Không phải như Quả Quả nghĩ, chỉ là tôi không giỏi làm những chuyện này, sợ em sẽ bị đau."

"Vậy thì phải làm cho quen, về sau em sẽ để anh giúp đó." Nhất định không chừa đường lui.

"... Vậy khi nào Quả Quả thoa đến lưng thì gọi tôi." Kim Thái Hanh vô lực nói.

"Dạ." Bé cưng cười xán lạn, hoàn toàn là bộ dạng đơn thuần đáng yêu, muốn gì nói nấy.

Điền Chính Quốc bình tĩnh cởi áo ra, thực chất đôi tai ửng đỏ đã bán đứng em, mắt ướt thẹn thùng nhìn người đàn ông: "Anh Thái Hanh chờ, chờ em một lát nha."

Xoay mặt sang nơi khác, thanh âm trầm thấp "Ừm" một tiếng.

Cậu bé không thấy anh nhìn mình, có chút tiếc nuối mà thoa kem nhanh hơn một chút.

Trên người chỉ còn lại chiếc quần ngắn, kỳ thực cũng không che chắn được bao nhiêu. Em nằm sấp xuống, nhuyễn thanh gọi đối phương: "Anh ơi, em xong rồi."

Kim Thái Hanh bình tĩnh quay lại, đổ một lượng kem vừa đủ vào lòng bàn tay, rồi chấm từng chút một trên tấm lưng mịn màng của thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng thoa đều. Từ đầu đến cuối không dám thở mạnh.

Điền Chính Quốc cảm nhận hai đầu vú của em dần cương lên, vô cùng ngứa ngáy. Bé con liếm liếm môi, vô thức bật ra tiếng rên rỉ: "Anh..."

"Xin lỗi, có phải tôi dùng lực mạnh quá rồi không?"

"Ưm... không, không phải." Điền Chính Quốc ảo não, hiện tại mới biết thân thể của mình có bao nhiêu nhạy cảm, một chút động chạm đã mềm nhũn ra rồi.

Ánh mắt ướt át nhìn Kim Thái Hanh, gò má phiếm hồng vì thẹn thùng: "Anh ơi, giúp em thoa nơi này với. Vừa nãy... em quên mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro