9. Ám muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên tách chân sang hai bên, khẽ nâng mông để dễ dàng cởi bỏ chiếc quần ngắn của mình. Em lúc này hoàn toàn khoả thân trước mặt người đàn ông, cũng biết được chính mình có bao nhiêu phóng túng, bé con ngượng ngùng dùng tay che mặt lại, mềm mềm dính dính gọi: "Anh..."

Kim Thái Hanh không kiềm được thở mạnh một hơi, dù vậy vẫn bình tĩnh đem chăn phủ lên thân trên của cậu bé, giọng nói không nghe ra điểm gì bất thường: "Được, rất nhanh sẽ xong."

Điền Chính Quốc nắm lấy tay anh: "Ngồi, ngồi ở sau em sẽ thuận tiện hơn nha."

Máy móc làm theo lời em nói, ngồi vào khoảng trống giữa hai chân em. Thậm chí còn cố tình đem hạ bộ áp sát vào mông của thiếu niên, ánh mắt sắc bén quan sát mỗi một biến hoá nhỏ trên gương mặt em, nhưng rốt cuộc chỉ thấy được sắc hồng lan ra đến cổ và tai.

Đứa nhỏ này thật sự quá ngây thơ. Đáng chết là anh lại bị sự ngây thơ ấy khiến cho dục hoả đốt người.

Cảm nhận được độ nóng từ vật nam tính chạm vào mông mình, em khẽ xoay eo, cố tình cọ phải gậy thịt cứng rắn của người đàn ông, rồi vờ hoảng hốt kêu lên một tiếng, trườn về trước như để kéo ra khoảng cách. Bé con lúc này mới quay đầu ra sau, đôi môi hồng nhuận được liếm đến bóng loáng, phát ra chất giọng mềm mại vốn có: "Anh Thái Hanh thoa đi ạ."

Kim Thái Hanh thấy đứa bé giật thót người, sau đó là xấu hổ tránh thoát sự va chạm da thịt giữa hai người. Tâm tình bỗng chốc xấu đi, tận lực rũ bỏ những hình ảnh không mấy trong sáng trong đầu, ngoài mặt vẫn thản nhiên lặp lại động tác bôi kem.

Chỉ là đứa bé ngây thơ mà anh vẫn nghĩ, dưới tấm chăn lại đang tự xoa nắn ngực mình.

Điền Chính Quốc cắn môi, ngăn không cho tiếng rên thoát ra ngoài. Em hơi vểnh mông, thời điểm đối phương dùng hai tay thoa cho kem thấm đều, như có như không bóp nắn khiến em run rẩy đến mức cong cả mười ngón chân.

Cậu bé không tự chủ được giày vò đầu vú mỗi lúc một mạnh, nhưng làm như thế nào cũng không có cảm giác thoải mái, mà vật nhỏ bên dưới đã chậm rãi phun ra chất lỏng trong suốt.

Em thật sự xấu hổ vì thân thể dâm đãng của mình, run rẩy duỗi hai tay về sau ngăn anh lại, thanh âm nghẹn ngào: "Được, được rồi ạ."

Kim Thái Hanh vẫn chưa phát hiện sự bất thường của cậu bé, "Ừm" một tiếng xem như đã biết. Hai tay còn bị giữ chặt, cũng không thể tự mình rút ra, vậy nên chỉ thận trọng hỏi em: "Quả Quả?"

Đôi mắt nai vốn luôn long lanh và linh động, nhưng lúc này lại trở nên đỏ bừng và phiếm nước. Thiếu niên chăm chăm nhìn anh, rồi bất ngờ nhào vào lồng ngực đối phương, cả người run lên nhè nhẹ: "Anh, anh Thái Hanh, em xin lỗi..."

Lời quan tâm theo nỗi lo lắng trong lòng còn chưa kịp nói ra đã vội đỡ lấy thân ảnh bé bỏng trên người mình, sau đó liền bị câu nói không rõ ràng của em làm cho giật mình. Ấn đường nhíu chặt, ngữ khí càng nhẹ nhàng hơn: "Quả Quả ngoan, không sao, không sao cả." Chỉ lặp đi lặp lại lời này, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên tấm lưng trơn mịn của người con trai.

Điền Chính Quốc dưới sự dịu dàng của anh đã dần dần bình tĩnh, dù vậy vẫn chưa phai đi rạng mây hồng trên gương mặt em. Bé con hấp hấp mũi, mít ướt xong thì nhõng nhẽo dụi dụi má vào hõm cổ đối phương, giọng nhỏ xíu bên tai anh: "Thật xin lỗi, Quả Quả không cố ý làm chăn của anh Thái Hanh bị bẩn đâu. Nhưng mà, nhưng mà..."

Còn đang chìm trong sự mềm mại của cơ thể thiếu niên, khi cảm nhận một trận ướt át ở cổ mới nhanh chóng hồi thần. Hoá ra tiểu thiếu gia vẫn chưa lau nước mắt mà đã vội làm nũng rồi. Kim Thái Hanh khẽ cười, dùng mu bàn tay nhẹ lau nước mắt trên má em, sau đó xoa xoa lưng em: "Tôi vẫn nghe đây."

Bị xoa đến nhộn nhạo cả người, mắt ướt to tròn nay lại càng lấp lánh ánh nước, muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu: "Quả Quả khi nãy cảm thấy rất khó chịu, vật nhỏ của em cũng đột nhiên chảy nước... không may đã, đã dính vào chăn mất rồi." Em bắt đầu mếu máo: "Nhưng Quả Quả không phải là cố ý đâu, Quả Quả xin lỗi anh Thái Hanh mà..."

Bộ dạng đáng thương lại chân thành hối lỗi như vậy, người đàn ông quả nhiên không hề hoài nghi bất kỳ điều gì. Nhẹ nhàng an ủi bé con trong ngực, không để em phải rơi vào tình cảnh lúng túng: "Không sao cả, đây vốn là chuyện bình thường. Quả Quả còn nhỏ, đôi lúc sẽ xuất hiện phản ứng đột ngột như vậy." Nhìn cậu bé mỉm cười: "Em là thiếu gia, không nên nói xin lỗi hay cảm ơn với tôi. Không hợp quy tắc."

Nha, còn anh ôm người ta như vậy thì rất hợp quy tắc đó. Điền Chính Quốc bĩu môi, người này diễn tới nghiện rồi sao?

Tiểu thiếu gia lắc lắc đầu, nhỏ nhẹ phản bác: "Nhưng Quả Quả nhỏ hơn anh Thái Hanh nha, nếu không nói thì em là bé hư rồi." Áp má vào vai anh: "Quả Quả mới không phải là bé hư đâu, Quả Quả rất ngoan đó."

Kim Thái Hanh không muốn vì chuyện này mà làm thiếu niên tức giận, rất không có lập trường mà vội vàng đồng ý với em: "Phải, đúng là như vậy. Đậu nhỏ của chúng ta vẫn luôn là một bé ngoan."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng, ngọt nị dỗi hờn: "Đáng ghét, anh Thái Hanh lại chọc em."

"Tôi chỉ nói sự thật, không có trêu Quả Quả."

Nghe những lời nghiêm túc này, bé con ngồi trên đùi người đàn ông thoáng bĩu môi. Sao lại không biết đùa như vậy chứ.

Kim Thái Hanh ban đầu là vì hoảng nên không để ý, hiện tại đã nhận ra tư thế của cả hai không thích hợp, anh ngập ngừng hỏi người con trai trong lòng: "Quả Quả đã buồn ngủ chưa? Tôi thay chăn nhé?"

Điền Chính Quốc tất nhiên sẽ không để đối phương cứ như vậy mà rời khỏi mình. Em hơi nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, đuôi mắt còn đỏ hồng càng tăng thêm vẻ yếu đuối: "Nhưng em, em còn khó chịu lắm..." Tay bé con đè lại chăn khi biết anh có ý định sẽ đổi nó, và đây cũng là thứ duy nhất che đi vật nhỏ đang nổi lên phản ứng của mình.

"Bị bệnh rồi sao? Tôi gọi chú Phong đến kiểm tra cho Quả Quả được không?"

"Rất xấu hổ, không thể để chú ấy biết được." Thiếu niên đáng thương nhắm chặt mắt, hai tay vân vê khoả anh đào trước ngực: "Lúc anh Thái Hanh thoa kem cho Quả Quả thì nơi này bỗng nhiên rất ngứa. Em, em dùng tay xoa xoa như vậy cũng không thể hết được."

Kim Thái Hanh nặng nề thở ra, phả vào khuôn ngực non mềm trước mặt. Âm trầm nhìn người con trai đang tự sờ nắn đầu vú, đến khi cậu bé dừng lại, cúi đầu mê man nhìn mình: "Cho phép tôi được giúp Quả Quả nhé?"

Điền Chính Quốc kích động đến nỗi hô hấp có chút không thông, e thẹn rũ mi: "Chỉ cần anh Thái Hanh không chê em phiền phức..."

"Không phiền. Đây là vinh hạnh của tôi."

Khoảnh khắc được người đàn ông dịu dàng đặt xuống giường, chỉ một động tác nhỏ thế này thôi, trái tim em bất giác đã loạn nhịp đi. Hai tay vẫn choàng qua cổ đối phương, e lệ cất tiếng: "Anh Thái Hanh thật tốt." Dáng vẻ mềm ngoan mặc người định đoạt.

Anh mơ hồ cảm giác bé con chính là cố tình làm như vậy, nhưng khi nhìn vào gương mặt phiếm hồng, đối diện với ánh mắt mờ sương, và cả sự ngây ngô toát ra từ em, Kim Thái Hanh đã lập tức loại bỏ ý nghĩ này.

Điền Chính Quốc còn chưa đến tuổi trưởng thành, ngây thơ như tờ giấy trắng. Thiếu niên bởi vì tin tưởng anh, nên mới lựa chọn nói ra nỗi sợ trong lòng.

Kim Thái Hanh quả thật là tồi tệ khi nghi ngờ em như vậy.

Anh nằm nghiêng hướng sang bên cậu bé, dùng cánh tay làm gối đầu cho em. Đôi mắt sâu thẳm chú mục vào gương mặt non nớt của người con trai: "Có quá gần không?"

Như bị ánh nhìn của người đàn ông hút lấy linh hồn, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ không."

"Quả Quả hãy đẩy tôi ra nếu như không thoải mái nhé." Thu lại sự sắc bén của mình, trở về dáng vẻ dịu dàng như trước.

"Dạ... anh."

Kim Thái Hanh cúi đầu, hé miệng ngậm lấy khoả anh đào cương cứng của thiếu niên. Rất nhanh đã đẫm nước bọt, đầu lưỡi vỗ về quầng vú phấn hồng, chậm rãi đảo quanh núm vú nhỏ nhắn, một lần nữa mới hoàn toàn cho vào miệng anh chăm sóc.

Điền Chính Quốc chỉ biết mím môi rên rỉ trong cổ họng, ôm chặt đầu đối phương, tự giác ưỡn cao ngực để người đàn ông dễ dàng liếm mút. Chủ động cầm tay Kim Thái Hanh đặt sang bên còn lại, uỷ khuất đáng thương vô cùng: "Anh ơi, ở đây cũng muốn được thoải mái..." Quá kích thích rồi, em thật sự yêu chết cảm giác này.

Kim Thái Hanh một lời cũng không nói, nhưng hơi thở nóng rực và hỗn loạn đã trực tiếp bán đứng bản thân mình. Miệng và tay luân phiên khiêu khích bờ ngực non mềm, hương anh đào nồng đậm xông vào mũi lại càng trở nên hưng phấn cực độ, cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám anh cũng bị sự hưởng ứng nhiệt tình của bé con vùi lấp.

Thiếu niên đã mềm nhũn đến mức không còn sức lực mà động đậy, thế nhưng hai tay vẫn cố chấp ôm cổ đối phương. Hoá ra khi được chơi ngực cũng sẽ cho em khoái cảm mãnh liệt như vậy, khoé mắt rỉ nước, yếu ớt ngửa đầu thở dốc dồn dập: "Ưm... em thích quá, anh Thái Hanh thật sự là người tốt nha..."

Bé con ngọt ngào lấy lòng Kim Thái Hanh, tấm chăn đắp trên người đã bị em kéo xuống, một lần nữa đem thân thể mềm dẻo quấn lấy đối phương, cách một lớp quần áo của người đàn ông mà chậm rãi cọ xát. Mắt nai đỏ hồng như bị ức hiếp, môi nhỏ run run lên tiếng: "Anh ơi, đừng, đừng liếm nữa, đều ướt cả rồi..."

Kim Thái Hanh dùng răng cắn lên một bên đầu ngực sưng to, nơi còn lại ướt đẫm dịch vị cũng đồng dạng bị nhéo mạnh một cái, khi nghe em nức nở thành tiếng mới thoả mãn ngẩng đầu nhìn người con trai đang chìm trong mê dại.

Nếu không phải nhận biết từ trước, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ nghĩ rằng em là đứa nhỏ dâm đãng, lợi dụng gương mặt ngây thơ của mình để quyến rũ đàn ông.

"Quả Quả cảm giác thế nào? Đã tốt hơn chưa?" Anh hơi cúi xuống, gần đến nỗi chóp mũi cũng chạm vào nhau.

"Dạ có, anh Thái Hanh thật giỏi nha." Cậu bé ngây ngốc nhìn đôi môi mỏng gần như sẽ hôn mình, muốn giống như đêm hôm ấy bị đặt dưới thân anh mà triền miên không rời. Điền Chính Quốc khẽ cắn môi, uỷ khuất nấc lên: "Nhưng mà, hức... anh ơi, vì sao bên dưới của em vẫn trướng như vậy ạ..."

Hai bắp đùi non mềm ma sát vào nhau, tựa như thẹn thùng bởi ánh mắt nóng rực của người đàn ông đang chiếu vào hạ thân mình. Em run rẩy đẩy Kim Thái Hanh ra, hai tay che đi gương mặt ửng hồng, nghẹn ngào tủi thân nói: "Quả Quả có phải rất bất thường đúng không anh..."

Kim Thái Hanh đau xót ôm bé con vào lòng, dịu dàng vỗ về: "Không sao, không sao. Quả Quả chỉ là có phản ứng sinh lý bình thường thôi."

"Thật, thật ạ..." Tiểu thiếu gia lộ ra đôi mắt ướt át, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

"Tôi sẽ không gạt em." Kiên nhẫn an ủi cậu bé đã bị doạ sợ. Trong lòng thầm thở dài, thật sự là một bé con rất trong sáng.

Điền Chính Quốc dừng lại hành động cọ bắp đùi của mình, dè dặt rúc vào người đối phương như ban đầu, nắm lấy tay anh, sự hoảng sợ đã vơi đi ít nhiều: "Anh, anh Thái Hanh có thể giúp Quả Quả một lần nữa được không ạ..."

"Tôi làm sao giúp em?" Dịu dàng sửa lại vài sợi tóc nghịch ngợm trên trán thiếu niên, thái độ điềm nhiên như là không hiểu được lời em nói.

Cũng chỉ có thể làm đến bước cuối cùng, không được dừng lại. Bé con vừa thẹn vừa hồi hộp, cắn môi dưới rồi lại bỏ ra, thẳng đến khi không nhịn nổi nữa mà nấc lên một tiếng: "Hức... Anh Thái Hanh phải giúp Quả Quả, đừng bỏ mặc Quả Quả..."

Kim Thái Hanh gần như đã biến thành một người khác. Nhìn người con trai trong ngực vì phát tình mà thân thể phiếm hồng, biểu tình khổ sở cầu xin được giúp đỡ, mềm mại ngoan ngoãn bám víu vào anh. Cảm xúc hưng phấn cực độ truyền lên đại não, vô cùng thoả mãn khi thấy bé con ngây ngô thuần phục trước dục vọng nguyên thuỷ của con người.

"Đừng khóc. Tôi giúp em."

Điền Chính Quốc thoáng giật mình khi người đàn ông hôn lên trán em, mắt nai đẫm lệ mở to: "Anh, ưm..."

Kim Thái Hanh vuốt ve tiểu phấn nộn trong tay, trầm giọng ra lệnh: "Ngoan, tự chạm vào ngực mình đi."

Người con trai ngoan ngoãn làm theo, hai mắt nhắm nghiền, mê mẩn sờ nắn đầu vú chính mình. Sớm đã bị sự vui sướng nhấn chìm, ngay cả ngôn từ dâm dục cũng đều nói ra: "Ưm... thoải mái... nhưng không sướng như lúc được anh Thái Hanh liếm ngực nha..."

Làn hơi nóng rực không ngừng phun lên mặt em, khí tràng cường đại của người đàn ông bao trùm lấy em. Ngực phập phồng hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí, đôi chân thon dài bất giác nhấc lên mà dạng ra hai bên, đầu óc mụ mị không còn phân rõ được mọi thứ.

Em run rẩy, chôn mặt vào cổ đối phương mà thở dốc không ngừng, cảm giác ướt át bên dưới chính là đang nhắc nhở bản thân vừa làm ra chuyện điên rồ như thế nào.

Em thế nhưng lại dâm đãng đến mức dụ dỗ anh liếm ngực cho mình, còn không biết xấu hổ để đối phương giúp em bắn ra.

"Thật xin lỗi."

Điền Chính Quốc nức nở thành tiếng, vô cùng hối hận vì đã nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc này. Kim Thái Hanh, anh ấy rồi sẽ nghĩ em chỉ là một đứa con trai lẳng lơ khát dục, không chút ngoan hiền như vẻ bề ngoài.

"Thật xin lỗi, hức... em, em vốn không phải là người như vậy, thật sự không phải..." Cậu bé tủi thân khóc nấc lên, một mực giấu mặt đi, không đủ can đảm đối diện với anh: "Đừng, đừng ghê sợ Quả Quả mà, em, em..." Chẳng thể nói thêm nữa, buồn tủi mà rấm rứt khóc.

Kim Thái Hanh hoàn toàn ngây ra, sững sờ nhìn bé con sau khi cao trào bỗng nhiên bật khóc nức nở.

Luống cuống cầm chăn lau tay rồi mới cẩn thận ôm người ngồi dậy. Dịu dàng vỗ vỗ lưng em cho thuận khí, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Tôi biết, Quả Quả chỉ là bị cảm giác khó chịu kia chi phối mà thôi. Quả Quả vẫn là cậu bé ngoan."

"Anh nói thật, thật sao..." Đôi mắt đỏ hồng như thỏ con, trên mặt ướt đẫm nước mắt.

"Sẽ không nói dối em." Kiên nhẫn dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu bé, lại lau bên dưới cho em thật sạch sẽ. Sau đó vững vàng ôm em đi về phía tủ quần áo, lấy tạm đồ của mình rồi mặc vào cho em.

Điền Chính Quốc vẫn luôn thút thít trong lòng anh. Thấy cũng đã thấy, thân mật cũng đã thân mật, bé con cũng không còn để ý tới chuyện mặt mũi nữa.

"Vậy, vậy anh Thái Hanh có, có..." Tiểu thiếu gia nấc nghẹn, đây là câu hỏi em lo sợ nhất.

"Dĩ nhiên là không."

Mếu máo vùi mặt trong hõm vai người đàn ông, hít hít cái mũi đỏ ửng, giọng nói cũng lạc cả đi: "Anh Thái Hanh thật tốt với Quả Quả."

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa." Bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng em.

Anh đau lòng lắm rồi.

"Ưm, dạ... Quả Quả không khóc, không khóc nữa." Ngoan ngoãn tự mình lau nước mắt, cả người vẫn còn run lên nhè nhẹ.

Bộ dạng mạnh mẽ này của thiếu niên chỉ làm Kim Thái Hanh thêm xót xa. Không tự chủ được siết chặt vòng tay, tựa hồ muốn khảm em vào cơ thể mình.

"Quả Quả, Quả Quả muốn được ôm thêm một chút nữa, anh ơi..." Gương mặt nóng bừng sau khi khóc, vành mắt còn đỏ hoe, dịu ngoan hỏi ý đối phương, như sợ yêu cầu của mình là rất quá đáng.

"Em không ghét bỏ người tôi thô kệch là được."

Bị câu nói của anh chọc cười, tiểu thiếu gia cong cong mắt: "Em không có." Mái đầu nhỏ ngả lên vai anh, chu chu môi: "Dáng người của anh Thái Hanh rất đẹp nha."

Kim Thái Hanh phát ra tiếng cười khẽ, cũng không nói thêm gì nữa. Trên vai dần nặng trĩu, chậm rãi cảm nhận hô hấp đều đều của người trong lòng. Nhẹ hôn lên môi em.

Túi khóc nhỏ đã ngủ rồi.

Thật sự là một bé con đơn thuần, ngay cả chuyện sinh lý cũng có thể sợ hãi thành như vậy.

Kim Thái Hanh lo cho tiểu thiếu gia ổn thoả, xác định sẽ không bị tỉnh giấc giữa chừng, lúc này mới thở dài vào phòng tắm mà chào hỏi người anh em của mình.

Đêm nay đối với anh rất mệt tim, và mệt tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro