Rượu nho 3: Chăm trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh cẩn thận nằm xuống bên cạnh bé con, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng chạm môi lên vầng trán trơn mịn. Những tưởng em đã ngủ say, nhưng khi nụ hôn vừa chấm dứt thì phát hiện cậu bé đang tròn xoe mắt nhìn mình. Anh mỉm cười, lòng bàn tay áp vào bầu má mềm: "Đánh thức bảo bối rồi sao?"

Ngây ngốc nhìn anh hồi lâu, đột nhiên nghe được giọng nói trầm ấm ấy thì trong mắt lập tức nổi lên hơi nước, tủi thân dụi đầu vào hõm cổ người đàn ông, nỉ non nghẹn ngào: "Anh ơi."

"Quả nhi ngoan, anh ở đây." Chậm rãi vỗ về người con trai trong lòng, dịu dàng hôn tóc em.

Cục cưng hít hít mũi, ngẩng đầu chạm mắt với đối phương: "Ông xã về rồi nha."

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Ừ, ông xã về rồi." Hôn lên khoé mắt ướt nước ửng hồng: "Về với Quả nhi của ông xã."

Thẹn thùng vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông, mùi hương quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi khiến em tham luyến mà hít lấy thật nhiều. Kích động qua đi, Điền Chính Quốc lúc này mới ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay anh, bản thân mình cũng ôm anh thật chặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi người em thương.

"Sao lại nhìn anh như vậy?" Kim Thái Hanh cười trêu, khẽ cọ mũi vào mũi em: "Sợ ông xã chạy mất sao?"

Bé con bĩu môi, nhưng không hờn dỗi như mọi khi, mà là vươn tay phủ lên bàn tay đang áp trên gò má mình, dịu ngoan cọ cọ: "Quả Quả là nhớ anh nha."

Người đàn ông thu lại ý cười, vòng tay đang ôm lấy em cũng dần dần gia tăng lực đạo, yêu thương hôn xuống đôi môi ngọt mềm: "Uỷ khuất em bé của anh rồi."

Bạch tuộc nhỏ lắc đầu, mềm mại cất tiếng: "Anh là đi công tác mà, Quả Quả không có uỷ khuất đâu." Chun chun mũi, cục cưng bắt đầu làm nũng: "Nhưng, ưm... nhưng ông xã có nhớ Quả Quả không nha?"

Mắt nai xoe tròn đen lay láy, trong veo lại lấp lánh ánh sao, vô cùng sạch sẽ và ngây thơ. Kim Thái Hanh trong phút chốc đã nghĩ rằng mình đang ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp nhất thế gian. Dịu dàng đặt từng chiếc hôn nhỏ vụn lên đôi mắt em, cơn mưa hôn cũng ngay sau đó mà nhẹ nhàng rải xuống gương mặt thanh tú.

Thân mật trán áp trán: "Ngốc nhỏ, anh làm sao có thể không nhớ em?" Vùi đầu vào hõm vai cậu bé, khẽ thở dài: "Trái tim anh nhưng lại nằm trong tay em, mạng của anh cũng đã thuộc về em từ lâu rồi."

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy cả người đều tê dại, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chỉ biết giấu mặt trong cổ anh, rên rỉ vài tiếng vô nghĩa hòng che đi thẹn thùng.

Yêu chiều nhìn tâm can trong lòng, âu yếm nói tình thoại bên tai em, cho đến khi cảm nhận hô hấp của bé con trở nên ổn định thì ngừng lại. Người đàn ông thành kính hôn vào trán em, nâng niu mà đối đãi với bảo bối trân quý nhất của đời mình.

Bạch tuộc nhỏ ngủ đến thơm ngọt, nhận ra bản thân vẫn còn nằm trong vòng tay của ông xã, cục cưng ngay tức khắc ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương cũng đang đặt trên người em. Dường như anh đã giữ nguyên tư thế này được một lúc rồi.

"Chào buổi sáng." Kim Thái Hanh điểm điểm chóp mũi tròn, hôn xuống cánh môi hồng nhuận của bé con.

"Anh ơi." Điền Chính Quốc cong mắt cười, giọng nói không giấu được sự chờ mong: "Anh hôm nay có phải là đi cùng với Quả Quả không nha?"

"Phải, ông xã lại trở thành vệ sĩ của Đậu nhỏ nữa rồi đây."

Mặc dù đã tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, song anh vẫn dành ra hai ngày trong một tuần để ở cạnh bé con khi có lịch trình. Căn bản đều sẽ dựa theo tâm trạng của bảo bối mà quyết định, em vui vẻ thì không sao, còn chẳng may em lại dỗi hờn thì thôi xong, ít nhất phải là ba ngày mới dỗ ngọt được người.

Cục cưng vốn dĩ đang vô cùng hưng phấn, nhưng khi nghe ông xã nói như vậy lại đột nhiên buồn rầu mà trèo lên người anh, ủ rũ tì cằm vào ngực đối phương: "Anh phải ở nhà nghỉ ngơi nha, nếu còn đi theo em thì sẽ mệt ơi là mệt luôn. Quả Quả, ưm... Quả Quả không cần nữa đâu." Lắc lắc mái đầu ra chiều kiên định lắm.

"Bé ngoan, ông xã một chút cũng không mệt." Kim Thái Hanh làm sao nỡ nhìn em rầu rĩ phiền muộn, anh nhanh chóng phân tán lực chú ý của cậu bé, chính mình nghiêm túc mà cưng nựng hai má trắng mềm, đến khi nựng đủ rồi mới hài lòng gật đầu: "Xem ra bảo bối ở nhà rất nghe lời, bánh bao của anh lại tròn thêm rồi."

Bạch tuộc nhỏ bĩu môi nói dỗi: "Bánh bao là của ông xã, vậy, vậy Quả Quả là của ai nha!"

Vừa nghe đã hiểu ra vấn đề, vội vàng ôm hôn người trong lòng thật nhiều, áp trán vào nhau: "Đương nhiên là của ông xã rồi." Anh cười, thấp giọng tán tỉnh: "Tất cả mọi thứ của Quả nhi đều thuộc về ông xã."

Vẫn là Kim Thái Hanh biết cách dỗ, cục cưng trong phút chốc đã dụi đầu vào cổ đối phương mà làm nũng, nha nha vài tiếng mềm ngọt như đang đáp lại lời người đàn ông nói.

Ôm hôn rồi, dỗi hờn rồi, dỗ dành rồi, nhõng nhẽo cũng rồi luôn. Mỗi buổi sáng của Kim tiên sinh đã trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy đó.

Sau khi quay xong quảng cáo cũng vừa lúc đến giờ cơm trưa, nhưng vì thời tiết hôm nay có chút nóng nên túi khóc nhỏ không muốn ăn, bé con vừa thấy cơm canh được bày ra trên bàn thì lập tức phồng má lủi đi mất.

Và tất nhiên, người đàn ông ba mươi với trái tim già cỗi nào đó đang rất đau đầu, cầm theo đĩa cơm rồi đi theo sau tiểu tổ tông nhà mình mà dỗ từng chút một.

"Hong hong, Quả Quả hong ăn đâu." Cục cưng vừa đi vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Kim Thái Hanh lao tâm lao lực quá độ, nhưng không thể mắng cũng chẳng thể đánh, mắt thấy ông trời con còn muốn bỏ chạy thì vội vàng lên tiếng: "Bảo bối ngoan, em đi chậm thôi, chạy sẽ ngã mất!"

Bé con nghe lời không chạy nữa mà đứng lại, phụng phịu ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy, vậy ông xã đừng bắt em ăn cơm mà, Quả Quả không muốn ăn đâu."

Kim Thái Hanh dắt tay em trở về phòng: "Quả Quả vẫn còn một buổi chụp ảnh vào chiều nay, nếu không ăn thì bụng nhỏ sẽ bị đói."

Bên trong đã không còn ai, anh để bé con ngồi trên đùi mình, dịu dàng vỗ về: "Bảo bối ngoan."

Cục cưng rầu rĩ vùi mặt vào vai đối phương, sụt sịt mũi: "Ông xã hôn hôn."

Người đàn ông khẽ thở dài, yêu thương hôn lên từng nơi trên gương mặt nhỏ nhắn, rồi lại để em ngả đầu vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng em: "Được rồi, không ăn thì không ăn. Vậy anh dỗ bảo bối ngủ nhé?"

"Nhưng, nhưng phải ôm em cơ." Bạch tuộc nhỏ dụi dụi má.

"Ngoan, ông xã ở đây." Thanh âm chỉ vừa đủ cho bé nghe, kiên nhẫn trả lời lại từng câu hỏi ngốc nghếch của bảo bối. Đợi đến khi trên vai có cảm giác bị trĩu xuống, anh lại cúi đầu hôn lên gò má phớt hồng.

"Ngủ rồi?" Liễu Vân cẩn thận đẩy cửa vào, chỉ vào cậu bé rồi dùng khẩu hình miệng hỏi Kim Thái Hanh, thấy đối phương gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm mà đi tới.

Cô nhìn người đàn ông tay trái thì ôm Điền Chính Quốc, tay phải thì ăn cơm, nhất thời không biết nên dùng vẻ mặt gì cho phù hợp.

"Muốn cười thì cười đi." Anh nhướng mày: "Cũng không phải chưa từng thấy qua."

Liễu Vân chột dạ đảo mắt, tận lực khống chế khoé môi đang giương cao, dối trá khen ngợi: "Nào có! Tôi đây còn nghĩ không hổ là Kim tiên sinh, ngay cả chăm trẻ cũng làm đến vô cùng thuần thục."

Kim Thái Hanh thoải mái thừa nhận: "Quả nhi từ nhỏ đã rất thích được tôi ôm như vậy rồi. Khi biết bản thân sắp phải đến trường thì vừa khóc vừa nói rằng phải cùng đi học với em ấy, chỉ hận không thể treo trên người tôi cả ngày." Lúc này cũng đã ăn xong, sửa lại tư thế cho bé con được thoải mái, trên mặt bỗng xuất hiện ý cười vì nghe cục cưng vô thức gọi tên mình.

Liễu Vân nghe mà tim mềm nhũn: "Thật đáng yêu. Thời điểm đó chỉ mới năm tuổi nhỉ?" Trong lòng thì điên cuồng lắc lư. Ân ái chết lão nương rồi! Mẹ nó thật muốn bay vào diễn đàn để lăn lộn với chị em một phen!

"Ừ. Bé con ngày nào cũng chạy qua nhà tôi, một hai phải quấn chặt lấy tôi mới cảm thấy yên tâm." Kim Thái Hanh vừa nói vừa chậm rãi nhớ lại những chuyện lúc nhỏ của bảo bối, dịu dàng hôn lên tóc em: "Là một cục cưng ngoan ngoãn và đáng yêu."

Cô cười trêu: "Vậy anh sẽ chọn Quả nhi năm tuổi hay là chọn có năm Quả nhi?"

Có phải anh không cần Quả Quả này nữa, anh đã có Quả Quả khác rồi.

Trong đầu Kim Thái Hanh lập tức vang lên câu nói ấy, và đã mường tượng ra rằng em sẽ tủi thân đến nhường nào nếu như anh chọn vế sau. Bất đắc dĩ lắc đầu, cong ngón trỏ mà điểm nhẹ lên mũi em: "Quả nhi năm tuổi. Kim tiên sinh chỉ cần mỗi bảo bối này thôi."

Một "Quả Quả khác" trong miệng Điền Chính Quốc cũng đủ khiến anh choáng đầu hoa mắt, huống chi là được thốt ra từ năm người cùng một lúc.

Liễu Vân âm thầm rơi lệ. Ngọt quá, cứu!

Nhân viên công tác người trước người sau đi vào, ai nấy đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhưng cho dù không dám nhìn thẳng thì cũng sẽ giả như vô tình mà liếc qua đây.

Bạch tuộc nhỏ trong lòng Kim Thái Hanh khẽ động đậy, tuy hai mắt còn đang nhắm nhưng đã bắt đầu dụi dụi má làm nũng: "Ông xã ơi, em, em dậy nha."

"Chỉ mới nửa tiếng thôi, ngoan, ngủ thêm một chút có được không?" Bàn tay đặt sau lưng em chầm chậm vỗ về.

"Không chịu đâu." Cục cưng hít hít cái mũi, ủy khuất đáng thương: "Bụng nhỏ đói đói."

Người đàn ông nhịn cười: "Là em bé nào vừa nãy không chịu ăn?"

Vùi đầu trong cổ anh cọ cọ, hờn dỗi phụng phịu: "Quả Quả mới hong có đâu, anh nhất định là có Quả Quả khác rồi."

Kim Thái Hanh: "..."

"Ông xã hôn hôn nha, hôn xong Quả Quả còn phải ăn cơm nữa." Cực kỳ bận rộn luôn!

Anh lắc đầu cười cười, thật sự là ngốc muốn chết.

"Quả Quả xác định là muốn ngồi ăn như thế này sao?"

Bé con đang chuẩn bị mở van suối nhỏ vì ông xã vẫn chưa có thơm thơm hôn hôn mình, nhưng nghe xong thì cũng chu chu môi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Tiểu thiếu gia cùng mọi người mắt chạm mắt.

Điền Chính Quốc: "..."

Nhân viên công tác: "..."

Liễu Vân đứng dậy ho khan một tiếng: "Đi! Đi uống nước, tôi trả tiền!" Điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

"Tôi còn nghĩ mắt mình sao lại không nhìn rõ, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, hoá ra là chưa uống nước!" Quả thật cơ trí!

Tiểu thiếu gia nhất định sẽ không ngượng ngùng!

Có người đi đầu thì sẽ có người tiếp theo, vừa nối đuôi nhau ra ngoài vừa gật gù phụ hoạ.

Trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, Kim Thái Hanh buồn cười xoa nắn đôi má đang phồng ra của bé: "Em ơi?"

Bạch tuộc nhỏ nhào vào lòng đối phương meo meo nhõng nhẽo: "Bị thấy, bị thấy hết rồi..."

"Không sao, đều là người của mình." Anh mở hộp cơm giữ nhiệt ra, bắt đầu đút em ăn: "Ngoan, há miệng."

Cục cưng nhai nhai nuốt nuốt, hờn dỗi chun mũi: "Tại ông xã hết đó, hư ơi là hư luôn."

"Phải phải, lỗi của anh, là anh hư." Nuông chiều vuốt mũi em: "Chỉ có Quả Quả là ngoan nhất thôi."

"Đúng nha, Quả Quả ngoan ơi là ngoan." Kiêu ngạo hất mặt!

Mặt trời vừa lặn thì Đậu nhỏ cũng tan làm, nói tạm biệt với mọi người rồi vui vẻ ngồi vào xe ông xã, phấn khích lúc lắc đầu vỗ vỗ tay.

Đi siêu thị!

Kim Thái Hanh nhìn em bé bên cạnh, thấy em tự chơi tự nghêu ngao hát một mình rất vui, anh cong môi: "Thích đến vậy sao?"

"Dạ thích! Tủ lạnh của Quả Quả sắp hết bánh kẹo rồi, em phải mua nhiều thật nhiều luôn!" Bạch tuộc nhỏ ngây ngô cười hì hì, mềm ngoan vô hại.

Kim Thái Hanh vừa vào siêu thị đã vội vàng giữ chặt Điền Chính Quốc, rất sợ ông trời con nhà mình sẽ phi thẳng sang quầy bánh kẹo rồi đóng đô luôn ở đó.

Cục cưng ngoan ngoãn theo sát ông xã, đợi anh mua xong thực phẩm và những vật dụng trong sinh hoạt thường ngày rồi mới làm nũng tì cằm lên ngực đối phương: "Anh ơi, còn Quả Quả nữa nha."

"Hửm? Chẳng phải em bé chỉ cần mỗi sữa thôi sao?" Kim Thái Hanh nhướng mày, duỗi tay điểm điểm chóp mũi nhỏ: "Nhưng em bé này là như thế nào đây?"

"Anh, anh ghẹo em." Điền Chính Quốc phụng phịu bĩu môi: "Ông xã rõ ràng là có Quả Quả khác rồi nên mới không mua cho em nữa."

"Đi!" Kim Thái Hanh không dám trêu tiếp, nhanh chóng đẩy xe tới nơi đứa nhỏ thích nhất, thậm chí còn cho phép em mua nhiều hơn bình thường.

Quả nhiên dùng chiêu này vẫn là tốt nhất! Bé cưng vừa sung sướng nghĩ vừa mua mua mua!

Kim Thái Hanh hiếm khi thấy lười biếng mà nằm trên giường không buồn động đậy, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Mông lung nhận ra có người đè lên mình, cảm giác mát lạnh cũng ngay sau đó mà dán vào da thịt, đối phương khẽ khàng cọ cọ.

"Bảo bối." Vòng tay ôm lấy em, nhưng vẫn chưa mở mắt ra.

Giọng mũi "Ưm" một tiếng, thanh âm mềm nhẹ như bông: "Ông xã mệt ạ? Vậy, vậy Quả Quả có phải đã làm phiền anh rồi..." Buồn hiu gối đầu lên vai đối phương: "Nhưng Quả Quả chỉ là muốn được ông xã ôm một chút thôi. Vì, vì mười ngày nay anh không có ôm Quả Quả mà..."

Thật sự là một em bé nhõng nhẽo.

"Bảo bối ngoan, đừng nghĩ như vậy. Anh không mệt, em cũng không có làm phiền anh." Thơm hôn an ủi túi khóc nhỏ đang rầu rĩ: "Ngoan, không khóc, ông xã ôm em."

Tuy biết van nước mắt của bé con nhà anh rất dễ mở, nhưng giây trước giây sau nói mở là mở thì cũng quá nhanh rồi.

Cục cưng nhìn ông xã lau nước mắt cho mình, em hít hít cái mũi ửng đỏ, rồi lại dụi má vào lòng bàn tay rộng lớn.

Kim Thái Hanh đã quen với tâm trạng lên xuống thất thường này của bé nhỏ nên cũng không mấy lúng túng khi dỗ em, nhưng vẫn là rất đau lòng. Bất đắc dĩ thở dài, âu yếm đôi má mềm: "Tính tình mềm yếu như vậy, đi ra ngoài nếu như bị người xấu bắt nạt thì làm sao bây giờ?"

Cứ việc tới. Xem ai ở trước mặt Điền Chính Quốc này mà có thể chiếm được thế thượng phong.

Bé con ngẩng đầu chạm mắt với đối phương, mắt nai mở to: "Có, có ông xã bảo vệ Quả Quả rồi, em, em mới không sợ đâu!"

"Bảo bối ngoan, lời này anh thích nghe." Trán kề trán, chóp mũi khẽ cọ qua mũi cậu bé: "Phải rồi, ông xã sẽ bảo vệ em, làm chỗ dựa cho em. Có anh ở đây, Quốc nhi bảo bối vĩnh viễn cũng không cần sợ."

Bạch tuộc nhỏ mềm mại cọ cọ lên mặt người đàn ông, bởi vì vừa mới mít ướt xong nên giọng nói còn vương nghẹn ngào: "Ông xã, ưm, ông xã thật tốt với Quả nhi."

"Lại nói ngốc rồi. Không tốt với em thì tốt với ai? Quả Quả khác sao?"

Điền Chính Quốc bĩu môi, mắt lấp lánh nước: "Anh dám hả!"

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Dĩ nhiên là không dám rồi." Buồn cười nhìn em meo meo nổi giận trong lòng mình, còn duỗi ra móng vuốt nhỏ mà xoa xoa nhéo nhéo mặt anh.

"Bảo bối thật hung, lại bắt nạt anh." Thở dài ra vẻ đáng thương.

Cục cưng cười khúc khích vì gương mặt của ông xã biến dạng, nghe vậy thì tức khắc buông tay, nhõng nhẽo chu chu môi: "Tại, tại anh hư ơi là hư, Quả Quả phải phạt anh nha!"

Em bé thì làm gì ý xấu nào chứ. Tất cả là do ông xã hư hư mà thôi!

Kim Thái Hanh trở mình đặt người nằm dưới thân, thân mật hôn môi, ngoài dịu dàng cũng chỉ có dịu dàng. Cùng em chạm mắt, ý cười nồng đậm trên môi: "Bảo bối dạy rất đúng. Anh hư thì phải chịu phạt."

Bé cưng rũ mi, thẹn thùng nói không tròn câu: "Dạ, ưm, ngủ, anh ơi, ngủ nha."

Người đàn ông cười khẽ, cũng thôi không đùa giỡn vật nhỏ này nữa, nằm lại bên cạnh rồi vươn tay ôm em vào lòng.

Một cái thơm môi, hai cái thơm má, Điền Chính Quốc lúc này mới hài lòng vùi đầu vào ngực đối phương, ngây ngô cười: "Em thơm thơm ông xã, anh nhất định sẽ ngủ thật ngon."

"Quả Quả ngoan." Anh cảm giác tim mình đã hoá thành nước rồi. Hôn trán hôn mi mắt em, từng chút từng chút một dỗ người vào giấc ngủ.

Kết thúc một ngày chăm trẻ của Kim tiên sinh. Lặp đi lặp lại như vậy nhưng anh chưa bao giờ chán ngán hay mất kiên nhẫn.

Bởi vì được yêu thương và nuông chiều Điền Chính Quốc là vinh hạnh cả đời này của Kim Thái Hanh.

Cả đời này chỉ đối tốt với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro