Rượu nho 4: Ăn vụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc buồn chán nằm sấp trên giường, tứ chi mở rộng vung vẫy lên xuống. Gương mặt em hiện rõ sự không vui, bởi vì trong vòng một tuần không được phép đụng vào đồ lạnh nha!

Cục cưng chóp chép miệng, đưa tay sờ sờ trán mình, ấn đường cũng nhíu chặt lại. Hết nóng là hết bệnh rồi, vậy mà không cho người ta ăn!

Bạch tuộc nhỏ hừ hừ giận dỗi chạy xuống bếp, đúng lý hợp tình bắt đầu lục đục mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem nhỏ với một lon nước ngọt. Ông xã còn đang đi làm nha, em không nói thì anh sẽ không biết được đâu.

Thế nhưng Quả Quả tính không bằng cuộc họp kết thúc sớm hơn dự tính. Kim Thái Hanh từ sáng đến giờ vẫn luôn lo lắng không biết em đã tỉnh hay chưa, có ngoan ngoãn ăn uống đúng giờ hay không.

Và cũng vì đang bị bệnh nên rất có thể em sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Mặc dù trước khi đi anh đã để lại giấy ghi chú, và cách nửa tiếng sẽ nhắn tin cho em. Chỉ là vẫn không yên tâm, anh sợ một mình em ở nhà sẽ buồn tủi mà rơi nước mắt.

Nhưng có vẻ như Kim Thái Hanh đã nghĩ nhiều. Người đàn ông lạnh mặt nhìn đứa nhỏ đang vùi đầu ăn kem trong bếp, em còn chưa phát hiện anh đã về.

"Quả Quả ăn ngon không?"

Bé con như không thể tin được mà nhìn ông xã khoanh tay tựa vào tường, thần sắc nhàn nhạt khiến em không xác định được đối phương có tức giận hay không.

Điền Chính Quốc chột dạ đứng lên, cúi đầu vân vê vạt áo, không dám nhìn thẳng vào anh: "Ông xã, ưm... anh sao lại về sớm như vậy nha?"

"Anh không về thì em sẽ còn ăn thêm bao nhiêu nữa?"

Kim Thái Hanh quả thật rất tức giận. Bình thường có nghịch ngợm hay bướng bỉnh như thế nào anh cũng không để ý. Nhưng một khi đã liên quan đến sức khoẻ của em thì Kim Thái Hanh cực kỳ nghiêm khắc.

Cục cưng nghe ông xã trầm giọng với mình thì trong mắt lập tức nổi lên hơi nước. Bé con hít hít cái mũi, tủi thân dụi dụi hai mắt: "Em, em không có ăn thêm mà."

Kim Thái Hanh thiếu chút nữa là cười ra tiếng, nhưng khi nhìn bảo bối trong dáng vẻ mềm ngoan như vậy cũng không khiến anh dễ chịu hơn bao nhiêu, cơn giận rốt cuộc cũng hoá thành tiếng thở dài.

"Là anh không tốt, anh không nên nói chuyện với em bằng thái độ này." Kim Thái Hanh khẽ nhấc chân muốn tiến tới ôm cậu bé, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ: "Quả nhi có phải cảm thấy anh chưa đủ đau lòng vì em, cho nên em mới ăn những thứ có hại cho sức khoẻ hiện giờ của mình hay không?" Còn may là hai ngày qua anh ở nhà với bé con, nếu không thì cũng chẳng biết em đã lén anh ăn bao nhiêu lần.

Điền Chính Quốc mếu máo lắc đầu: "Không có, Quả nhi không có nghĩ như vậy đâu..." Nước mắt lăn dài trên má, nức nở nghẹn ngào: "Quả nhi biết sai rồi, anh đừng tức giận, hức, ông xã ôm ôm em đi, đừng có không cần Quả nhi mà..."

Kim Thái Hanh khẽ thở dài, đi đến ôm bảo bối vào lòng. Bé nhỏ lập tức treo trên người anh, vùi mặt trong hõm vai anh, run rẩy nấc lên từng hồi.

Anh không nói lời nào, vừa ôm em vừa dọn dẹp những thứ trên bàn, và rồi một đường chậm rãi trở về phòng ngủ.

Cục cưng trong lòng gấp muốn chết. Vì sao ông xã không nói chuyện với em, vì sao không dỗ dành em giống như trước đây nữa. Mắt thấy anh sắp đặt mình xuống giường, túi khóc nhỏ càng ra sức bám chặt vào đối phương, khiến anh cũng phải nằm đè lên người em.

Kim Thái Hanh hôm nay muốn dạy dỗ bé con một chút. Không ôm em, không quan tâm đến em, để em tự chăm sóc chính mình. Với điều kiện là bản thân anh không được mềm lòng.

Nhưng khi nhìn người dưới thân khoé mắt ửng đỏ, chóp mũi hồng hồng, cánh môi dưới cũng bị giày vò, lệ nóng vẫn không ngừng tuôn. Hình ảnh ấy như một đòn giáng mạnh vào tim Kim Thái Hanh, thái độ cứng rắn mà anh thật vất vả bày ra đã sắp duy trì không nổi nữa rồi.

Bé con hít hít mũi, thanh âm nấc nghẹn: "Anh ơi, anh đừng tức giận, Quả Quả, hức, Quả Quả không dám nữa, cũng, cũng sẽ không có lần sau."

Không phản ứng lại câu nói của túi khóc nhỏ, chỉ im lặng ôm em đi tắm.

Điền Chính Quốc bị bộ dạng lạnh nhạt của đối phương làm cho tủi thân, còn có sợ hãi. Nước mắt vừa được ông xã lau khô lại tiếp tục tuôn rơi, tiếng thút thít vang lên trong phòng tắm. Em ngồi dựa vào ngực anh, ngoan ngoãn để anh tắm rửa cho mình.

Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng không nỡ bỏ mặc bảo bối tâm can. Những gì cần làm thì vẫn sẽ làm như hằng ngày, nhưng sẽ không dỗ dành cậu bé, cũng không có những lời âu yếm hay hành động thân mật, ít nhất là trong tối nay.

Tuy rằng đau lòng, nhưng nếu không như vậy thì cục cưng vẫn sẽ tiếp tục không nghe lời.

Điền Chính Quốc biết sợ rồi, cũng biết ông xã vì tức giận nên không muốn âu yếm mình nữa. Bạch tuộc nhỏ một mực ôm lấy anh, buồn tủi chôn mặt vào hõm cổ đối phương, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Quả Quả sai rồi, anh ơi, Quả Quả không dám nữa đâu..." Nức nở nỉ non trong cổ họng, đứt quãng lặp đi lặp lại từng câu, sau cùng đã thiếp đi trên vai anh.

Kim Thái Hanh thương tiếc hôn lên gương mặt ửng đỏ ướt đẫm của bé con, lau một lần lại hôn một lần, cảm thấy sinh khí trong cơ thể đã theo những giọt nước mắt nóng hổi ấy mà bị rút cạn cả rồi.

Anh thở dài. Bỏ đi, dù sao thì cả đời này cũng được định sẵn là không thể đối cứng với Điền Chính Quốc. Mạng là nằm trong tay em, như vậy chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình.

Hàng mi rung rung, túi khóc nhỏ mở hé mắt, nhận ra em đang nằm gối đầu trên ngực ông xã thì dè dặt cất lên thanh âm bé xíu: "Anh ơi, Quả Quả dậy nha..."

Kim Thái Hanh ngồi lên, cũng không buông người trong lòng ra mà vẫn để em dựa vào mình. Đưa ly nước cho em, bé cưng vừa chậm rãi uống vừa tròn xoe mắt nhìn anh. Bàn tay đang khẽ vuốt tóc em chợt dừng lại, đáy lòng bất giác mềm nhũn.

"Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc cẩn thận từng chút một mà choàng tay qua cổ anh, dịu ngoan áp má lên vai anh, chóp mũi lại ê ẩm: "Ông xã cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Quả Quả rồi."

Tựa cằm lên đỉnh đầu người nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng em: "Anh đã rất giận."

Bé con hơi mếu máo: "Quả Quả thật hư, Quả Quả lại làm ông xã tức giận, Quả Quả không còn là bé ngoan của ông xã nữa rồi."

Kim Thái Hanh khẽ cười, người trong ngực cũng vì vậy mà ngước lên nhìn anh, mắt nai còn phiếm nước.

"Ngốc nhỏ, em vẫn luôn là bé ngoan của anh." Giả vờ thở dài ra vẻ phiền muộn, nhưng từ ngữ khí cho đến lời nói đều chứa đựng sự nuông chiều và dung túng: "Trách em thì không nỡ, muốn nghiêm túc giận em thì cũng không xong. Hết cách rồi, ai kêu em là bảo bối của ông xã chứ. Đến cùng thì người đau lòng vẫn là anh mà thôi."

Túi khóc nhỏ lại mít ướt ở trong ngực Kim Thái Hanh. Dịu dàng vỗ về bảo bối tâm can, thủ thỉ lời yêu, cho đến khi bé con chịu cùng mình dây dưa môi lưỡi.

Điền Chính Quốc há miệng thở dốc, đuôi mắt ửng hồng, đôi môi bởi vì vừa trải qua một hồi kịch liệt mà trở nên sưng đỏ. Em nhìn ông xã không chớp mắt, cho dù ngượng ngùng nhưng cũng không rời đi, mềm mềm nhu nhu: "Anh ơi, Quả Quả sẽ nghe lời anh, sẽ không có hư hư nữa đâu."

Người đàn ông mỉm cười, cúi đầu dùng mũi cọ vào mũi em: "Ngoan quá."

Khí tức lạnh nhạt trên người anh đã không còn nữa, cục cưng chớp chớp mắt, môi nhỏ bĩu ra bắt đầu nũng nịu: "Ông xã ơi, mắt đau đau, miệng cũng đau đau, nhưng, nhưng bụng thì đói đói nha."

Kim Thái Hanh dĩ nhiên phải nhỏ mắt cho em, và theo như ý em là phải hôn thêm mấy cái nữa mới hết đau miệng.

Bé con híp mắt nằm dài trên sofa sau khi được ăn no, vạt áo kéo lên lộ ra bụng nhỏ tròn trịa trắng mềm, thích ý đung đưa hai chân.

Anh khom lưng, trêu ghẹo vuốt chóp mũi nhỏ: "Còn đói đói nữa không?"

Cục cưng chu chu môi bắt lấy ngón tay đối phương, ngốc ngốc lắc đầu.

"Thật ngây thơ." Kim Thái Hanh hôn môi em: "Cũng rất đáng yêu."

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi nên Điền Chính Quốc có hơi e dè khi gần gũi với anh. Không meo meo nhõng nhẽo trước khi ngủ, trái lại còn ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh ông xã, một chút ồn ào cũng không có.

Kim Thái Hanh ăn cơm nhiều hơn em mười hai năm, nếu như bây giờ mà vẫn không nhìn ra điều gì bất thường thì cũng quá uổng phí rồi.

"Bảo bối." Vuốt ve mái đầu nhỏ đang vùi trong ngực mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Em nhìn anh đi."

Cậu bé nghe lời ngước lên, chỉ thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt của đối phương. Nơi ấy vẫn luôn đong đầy tình ý, từ đầu đến cuối chỉ hướng về em, thuộc về em, và cũng chỉ dành cho riêng em.

"Quả Quả không muốn ôm ôm hôn hôn một chút sao?"

Bạch tuộc nhỏ rũ mi, gật gật đầu, vô thức siết chặt vai áo anh: "Nhưng, nhưng ông xã, ưm... Quả Quả sợ nha."

"Bị doạ rồi?" Ôm em nằm trên người mình, hôn lên vầng trán trơn bóng: "Bé ngốc." Bình thường thì quậy muốn lật trời, cũng chỉ có lúc này mới biết sợ là gì thôi.

"Quả Quả thông minh mà, đâu có ngốc đâu." Bé con tì cằm lên ngực ông xã, bĩu môi phản bác.

Anh cười, khẽ nâng mặt em: "Bảo bối có buồn anh không?" Hôn xuống đôi má mềm: "Có giận anh không?"

Cục cưng lắc lắc đầu, hai tay choàng qua cổ anh, uỷ khuất kể lể: "Quả Quả không có nha, nhưng, nhưng ông xã thật lạnh lùng, Quả Quả cảm thấy anh như vậy thật xa lạ..."

Người đàn ông dịu dàng vỗ về bé nhỏ, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt em, cẩn thận hôn lên da dẻ non mềm. Mỗi một lần chạm môi xuống đều rất cẩn thận, mang theo an ủi và lấy lòng.

Điền Chính Quốc ngây ngô cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, thanh âm nhu mềm: "Ông xã hôn hôn, em vẫn là bé ngoan nha."

"Phải rồi, vẫn luôn là bé ngoan của anh." Chóp mũi cọ vào nhau, đuôi mắt khoé môi cũng nhiễm ý cười.

Ngày hôm sau Kim Thái Hanh lại tiếp tục ở nhà trông chừng đứa nhỏ. Nhưng công việc thì vẫn phải xử lý, thế nên từ sáng anh đã bận rộn trong thư phòng, cũng vì vậy mà quên mất phải đi nhìn xem bé mít ướt nhà mình đã tỉnh hay chưa.

Cửa phòng vốn chỉ đang khép hờ bỗng chốc bị đẩy ra, cục cưng mơ mơ màng màng hướng về phía anh mà đi, quen thuộc chui vào lòng anh ngồi.

"Anh ơi." Bạch tuộc nhỏ dụi dụi má mềm lên vai đối phương, meo meo mấy câu không rõ nghĩa.

Kim Thái Hanh bật cười, hôn hôn mắt nai còn đang nhắm chặt, lại hôn lên môi em một cái: "Ngủ thêm một chút nữa nhé?"

"Người ta cũng đánh răng rửa mặt xong hết rồi, mới không thèm ngủ đâu." Hờn giận chu môi: "Quả Quả nghĩ ông xã đã đi làm, hoá ra là đang trốn ở đây!"

"Lại nói ngốc rồi." Người đàn ông dở khóc dở cười, đây rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Điền Chính Quốc chun chun mũi, trọng lượng toàn bộ cơ thể đều đổ dồn về phía anh, ngả đầu vào vai anh mà nhõng nhẽo: "Ông xã phải ôm em như vậy nha, không được buông ra đâu."

"Ừ, cả đời cũng không buông."

Bị lời âu yếm của ông xã làm cho nóng mặt, bé ngoan chỉ biết giấu mặt vào hõm cổ anh, im thin thít.

Bởi vì chuyện ăn vụng kia cho nên mấy ngày còn lại em cũng không dám làm càn nữa, vô cùng thành thật mà dưỡng bệnh cho tốt.

Bạch tuộc nhỏ lười biếng nằm trên sofa xem hoạt hình, đúng lúc quảng cáo chiếu đến bài "Baby shark". Vậy là Baby Quả Quả cũng bắt đầu đứng lên lắc lư theo bài hát, nhún nhảy vỗ tay rất nhiệt tình.

Kim Thái Hanh không tiếng động đứng cách em một đoạn, sau khi thu hết hình ảnh đáng yêu của cục cưng vào điện thoại rồi mới đi tới ôm chầm lấy em.

Bé con thoáng giật mình, vui vẻ xoay người ôm lại đối phương: "Ông xã về nha!"

Thơm thơm hôn hôn bảo bối trắng mềm trong ngực một hồi, trêu ghẹo bẹo má em: "Bé cá mập này là của nhà ai đây?"

"Hưm, ở đây chỉ có bé Quả Quả thôi, hong có bé cá mập đâu."

"Phải phải, anh nói sai rồi. Quả nhi ngoan, anh có mua bánh về cho em, đừng giận anh có được không?" Đứa nhỏ này rất cố chấp với tên gọi của mình, ngoài "em bé" ra thì còn lại đều không muốn.

"Quả Quả ngoan mà, không có giận ông xã nha." Miệng thì nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào hộp giấy được đóng gói tinh xảo ở trên bàn.

Đáng yêu như vậy thì nhất định phải thơm thơm nhiều cái. Bánh bao trắng mềm rất nhanh đã ửng hồng, hài lòng đưa tay xoa nắn: "Anh làm hồng trà cho em được không?"

Cục cưng phồng má ăn bánh, nghe vậy lập tức tròn xoe mắt mong chờ: "Em, em được uống lạnh ạ?"

"Được chứ, đã qua mười ngày rồi." Bé con mỗi lần đi ngang qua nhà bếp đều phải nhắm mắt lại để không nhìn thấy tủ lạnh của mình. Sau đó thì uỷ khuất nha nha trong lòng anh, vừa buồn cười vừa đáng thương.

Vậy nên hôm nay sẽ phá lệ cho em ăn uống thoải mái một chút, cũng xem như là để an ủi dỗ dành bé đáng thương nhà mình.

Kim Thái Hanh tắm xong mà bánh vẫn còn dư một nửa, bản thân em thì tiếp tục xem hoạt hình. Bạch tuộc nhỏ vừa thấy anh ngồi xuống cũng đặt mông ngồi luôn trên đùi anh.

"Không ăn nữa sao?"

"Quả Quả phải để bụng ăn cơm." Cọ cọ má với ông xã: "Anh thấy em có ngoan hong nha?"

Còn rất tự giác. Người đàn ông khẽ cười, hôn lên môi em: "Ngoan, Quả nhi là ngoan nhất rồi."

Bé con cong mắt cười, ngả đầu lên vai đối phương rồi nói bằng giọng điệu chắc nịch: "Ăn vụng cũng ngoan!"

Kim Thái Hanh nhướng mày định phản bác, nhưng nghĩ tới cơn giận nửa mùa của mình lúc đó thì đành ngậm miệng. Bảo bối chỉ mới mếu thôi đã đau lòng muốn hỏng, tâm trí đâu mà quản em đúng hay sai, ngược lại còn phải dỗ ngọt em.

Ngoài mặt thì lạnh nhạt, trong tâm thì rối tinh rối mù. Thậm chí cũng thấy bản thân mình thật không đúng vì đã làm em khóc.

Anh gật đầu thuận theo đứa nhỏ: "Đúng vậy. Chỉ có ông xã hư hư, không có Quả Quả không ngoan."

Cưng chiều đến trình độ như vậy, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng.

───────────

cho những ai chưa thấy thì lên twt rồi search "jungkook baby shark" sẽ có 1 clip dài 12s, tập run bé mặc áo xanh lá. ngắn nhưng rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro