Rượu nho 5: Ước hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cầu hôn của Kim Thái Hanh là thu hoạch lớn nhất của Điền Chính Quốc khi bước sang tuổi hai mươi.

Bé nhỏ hoàn toàn không hay biết về điều này. Buổi sáng ngày hôm ấy vẫn là nhõng nhẽo trong lòng ông xã. Cho đến tối mới đến nhà hàng ở trung tâm thành phố, Kim Thái Hanh đã bao trọn nơi này chỉ để tổ chức tiệc sinh nhật cho em.

Cục cưng vẫn cứ ngây thơ thổi nến rồi cắt bánh, vui vẻ nhận quà của gia đình và bạn bè. Ngay tại khoảnh khắc em ngước lên cười duyên với ông xã, đối phương cũng mỉm cười nắm lấy tay em, dưới ánh nhìn kinh ngạc của em mà quỳ một gối xuống.

Điền Chính Quốc trong lòng chấn động. Đôi đồng tử chợt co rút, sự lúng túng và hoảng hốt bỗng chốc bao trùm lấy em khi nhìn hộp nhẫn trong tay người đàn ông, đại não nhất thời trống rỗng, vô thức mấp máy môi: "Anh, anh ơi?"

"Bé con." Kim Thái Hanh khẽ vuốt ve mu bàn tay em, cũng mượn cơ hội này để điều chỉnh lại trái tim đang loạn nhịp của mình.

Kim Thái Hanh dịu dàng chạm mắt với bảo bối nhỏ, phảng phất thế giới này chỉ còn mỗi anh và em.

"Quốc nhi bảo bối, anh muốn dùng toàn bộ thời gian còn lại trong cuộc đời mình để bầu bạn với em. Anh muốn được hôn em chúc ngủ ngon, muốn được hôn em chào buổi sáng. Anh không biết nói những lời hoa mỹ làm em vui lòng, anh chỉ biết mỗi ngày phải chăm sóc cho Quả nhi thật tốt, nuông chiều Quả nhi, trân trọng Quả nhi, không để Quả nhi chịu ấm ức."

"Quốc nhi bảo bối cũng không cần phải trưởng thành để có thể đuổi kịp được anh, giữa hai ta tuy có khoảng cách về tuổi tác, nhưng chính anh sẽ là người thu hẹp khoảng cách ấy. Xin em hãy yên tâm, rằng anh vẫn đang tiếp tục học cách yêu thương em, thấu hiểu em. Từng bước từng bước một đến gần bên em, sẽ khiến em nhận ra bản thân mình đã tìm được người đồng điệu với em trong tâm hồn."

"Anh không cần Quả nhi phải giỏi giang hay hoàn hảo. Chỉ mong em được bình an khoẻ mạnh, chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em. Đó mới là thành công tuyệt đối của Kim Thái Hanh này."

"Em từng nói sẽ kết hôn với một người nếu như nghe thấy tiếng chuông khi đi ngang qua đối phương. Mà anh vốn dĩ đã nghe được âm thanh ấy từ rất lâu rồi, và chỉ vang lên vì em thôi. Bảo bối, vậy còn em?"

Điền Chính Quốc ban đầu còn giữ được sự bình tĩnh, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên đuôi mắt khoé môi. Chỉ là không biết vì sao bóng hình trong mắt em lại dần dần nhoè đi. Bé con sụt sịt mũi, mếu máo gật gật đầu: "Dạ có, Quả Quả, ưm, Quả Quả cũng giống anh nha."

Kim Thái Hanh khẽ cười, ngón tay cái chạm vào ngón giữa của đứa nhỏ: "Anh biết như vậy là quá vội vàng, đối với em cũng là bất công. Nhưng anh dám đảm bảo, rằng Kim Thái Hanh này là một lòng một dạ yêu thương em, sẽ không để em thua thiệt bất kỳ người nào. Những gì họ có, Quả nhi của anh cũng phải có, thậm chí là nhiều hơn nữa. Nhưng những gì em có, họ cũng không nhất định sẽ có được."

Giọng Kim Thái Hanh hơi nghẹn lại, vành mắt đã ửng hồng từ bao giờ: "Điền tiên sinh, vậy em sẽ kết hôn với anh chứ? Cho phép anh được chính thức bước vào thế giới của em, từ đây về sau chỉ để em làm chủ trái tim anh. Quốc nhi bảo bối, em bằng lòng sao?"

Cục cưng liều mạng gật đầu, nghẹn ngào dụi dụi mắt: "Em sẽ! Em bằng lòng mà! Ông xã, hức, ông xã mau mau ôm hôn bảo bối nha."

Anh cười, bàn tay đeo nhẫn cho em có chút run rẩy khó phát hiện được. Chỉ đến khi chiếc nhẫn hoàn toàn được lồng vào ngón giữa của cậu bé, Kim Thái Hanh dường như cũng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng mình.

Dịu dàng hôn lên ngón tay em: "Cảm ơn bảo bối đã tin tưởng anh. Điền tiên sinh, thời gian sau này phải làm phiền đến em rồi."

Bạch tuộc nhỏ lại rưng rưng mà nhào vào lòng ông xã, lắc lắc đầu: "Không phiền! Em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, em cũng sẽ nghe lời anh, làm một bé ngoan của ông xã nha!"

Kim Thái Hanh nhanh chóng đứng vững, ôm chặt người con trai trong lòng, khẽ hôn lên trán em, giọng nói có hơi khàn: "Quả nhi ngoan, em là bảo bối trân quý nhất của đời anh."

Dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè hai bên, một người đàn ông dịu dàng và một bé con đáng yêu đã chính thức về bên nhau như vậy đấy.

Vốn nghĩ bản thân mình đã rất nôn nóng rồi, nào ngờ sang ngày hôm sau cục cưng lại gấp không chờ nổi mà kiên quyết đòi đi đăng ký kết hôn!

Quá trình từ chụp ảnh cho đến ký tên rồi nhận giấy, ban đầu còn lo lắng em đột nhiên sẽ mít ướt, kết quả là đứa nhỏ này từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười ngây ngô, chỉ hận không thể ngay lập tức cùng anh bước vào lễ đường.

Điền Chính Quốc muốn tổ chức đám cưới vào ngày sinh nhật của ông xã, nhưng lại bị đối phương thẳng thừng bác bỏ. Bởi vì anh muốn cho em một hôn lễ long trọng nhưng cũng không kém phần xa hoa, nếu như chỉ chuẩn bị trong vài ba tháng thì không thể nào ổn thoả được.

Còn lại chính là vì Kim Thái Hanh muốn tất cả những gì đáng nhớ nhất đều có liên quan đến người anh thương.

Chẳng hạn như cầu hôn vào năm em hai mươi tuổi. Và ở tuổi hai mươi mốt, hôn lễ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ được cử hành.

Đều là một phần trong sinh nhật của bé con.

Sánh bước bên em vào lễ đường, đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau. Từ đây về sau chính là sự gắn kết lâu dài nhất, cũng là mối quan hệ thân mật nhất trên thế gian này.

Hiển nhiên vị trí của chiếc nhẫn cũng được thay đổi. Ban đầu là lời hứa hẹn về tương lai, đồng thời như một sự khẳng định, rằng bản thân em đã gặp được đúng người.

Mà hiện tại, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út, đây là minh chứng cho tình yêu của ông xã và em. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chính thức được làm bé dâu của ông xã rồi nha!

"Bảo bối?" Kim Thái Hanh nghe tiếng cười của bé nhỏ, cầm lòng không được phải duỗi tay cưng nựng hai cái bánh bao trắng mềm trên mặt em.

"Ông xã ơi." Cục cưng vẫn là ngốc nghếch cười, ánh sao lấp lánh trong đôi mắt em, hai má hồng hồng cũng vì phấn khích: "Quả Quả, hưm... anh là của Quả Quả nha!"

"Bé con, đã là của em từ rất lâu rồi."

Bạch tuộc nhỏ thẹn thùng vùi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng nũng nịu: "Quả Quả cũng là bảo bối của ông xã nha."

Người đàn ông mỉm cười, dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt mềm: "Vĩnh viễn là của riêng anh."

Bên tai là tiếng em nói cười, mà điều Kim Thái Hanh mong muốn cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Điền Chính Quốc mềm nhũn trong vòng tay đối phương, vừa được anh đặt xuống giường thì ngượng ngùng kéo chăn bọc cả người mình lại, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt ửng hồng nhìn anh.

"Những gì cần làm cũng đã làm qua rồi, Quả Quả vẫn xấu hổ với ông xã sao?" Hơn nữa, chính em còn chủ động quấn lấy anh. Nhiệt tình và nóng bỏng như vậy, nhưng khi xong việc rồi thì lại bày ra bộ dạng bị người bắt nạt.

"Hưm..." Bé nhỏ nũng nịu lắc đầu, thanh âm vốn trong trẻo cũng khàn đi một chút: "Hong nói, hong cho ông xã nói nữa đâu."

"Được được, không nói." Kim Thái Hanh đầu hàng giơ hai tay lên, chọc cho bé cười khanh khách.

"Lại đây, anh thoa thuốc cho em." Người đàn ông ra hiệu cho em nằm lên đùi mình.

Bạch tuộc nhỏ nhõng nhẽo "Ưm ưm" vài tiếng, ló đầu ra khỏi chăn rồi bĩu môi: "Vậy, vậy ông xã hong được cười em!"

"Được, không cười." Một bộ chắc nịch mà gật đầu.

Bé con hừ hừ chuẩn bị sẵn van nước để tuỳ thời tuôn ra, chậm rãi ngồi lên, rồi chậm rãi lủi vào lòng ông xã.

Kim Thái Hanh nhịn cười nhìn em bày trò, sau đó vươn tay xoa hai cánh mông in đầy dấu hôn và dấu tay, thậm chí còn có vết cắn. Lúng túng ho nhẹ một tiếng, đây... cũng quá mức thô bạo rồi.

"Xin lỗi bảo bối, lần sau anh sẽ chú ý hơn."

"Không đâu, Quả Quả không có đau mà." Khẽ cắn môi, khuôn mặt dần nóng lên: "Em, ưm... em thích ông xã như vậy nha."

Ngón tay đang kề ở miệng huyệt chợt run lên, rất nhanh đã bình tĩnh mà đưa vào bên trong em: "Nếu đau phải nói cho anh."

"Dạ." Ngoan ngoãn gật đầu, độ nóng trên mặt vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, trái lại còn lan ra hai tai và cổ.

Đến khi thoa xong thì trán Kim Thái Hanh đã xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Rút khăn giấy lau sạch thuốc mỡ dính trên tay, bạch tuộc nhỏ của anh dường như cũng biến thành bạch tuộc nướng luôn rồi, không còn động đậy gì nữa.

"Bé cưng?" Cẩn thận xoay người em lại, dở khóc dở cười vì đứa nhỏ này cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Thơm thơm hôn hôn cũng không tỉnh, người đàn ông càng yên tâm cưng nựng bé bỏng trong lòng mình. Mỗi một nơi trên gương mặt non mềm đều không bỏ qua, hôn cả mười ngón tay nhỏ nhắn hồng hào. Dịu dàng nâng niu, sợ nâng trên tay sẽ vỡ, sợ ngậm trong miệng sẽ tan.

Điền Chính Quốc ngủ thẳng một giấc đến trưa, trong phòng còn kéo rèm nên em không bị chói mắt, ngơ ngác nhìn nhìn xung quanh, ông xã đâu rồi.

Túi khóc nhỏ mím môi mếu máo, em ngồi dậy, cả người được chăn bông bọc kín, chỉ thấy mỗi gương mặt đỏ ửng đang cố gắng kiềm nén để không khóc mà thôi.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, trên tay Kim Thái Hanh là mâm thức ăn còn đang bốc khói, đặt xuống bàn trà rồi đi đến ôm em vào lòng.

"Sao lại khóc? Quả Quả bị đau ở đâu sao?"

"Ưm..." Tủi thân vùi đầu vào cổ đối phương: "Quả Quả dậy nha, nhưng, nhưng không có nhìn thấy ông xã. Có phải, hức, anh cũng không ở bên cạnh lúc Quả Quả ngủ có đúng hay không nha?"

"Oan quá, anh vẫn luôn ở đây mà." Vừa buồn cười vừa thương, chỉ vào đống giấy tờ trên ghế: "Bảo bối, anh làm việc ở đằng kia. Không nhìn thấy anh là bởi vì sợ em tỉnh dậy sẽ đói bụng, cho nên anh đã xuống bếp chuẩn bị trước."

Ấm ức bĩu môi: "Quả Quả không biết đâu."

"Ừ, không biết thì không biết. Cục cưng vẫn là bé ngoan của ông xã." Hôn hôn miệng nhỏ, dỗ xong thì ôm người đi rửa mặt, xong xuôi hết mới ôm người ngồi xuống ghế.

Bạch tuộc nhỏ vừa thấy trên bàn có món gì là lập tức nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Ông xã thật hư, Quả Quả đâu có bị bệnh nha, sao em phải ăn cháo!"

"Cơ thể em hiện giờ không thể ăn cơm được, ăn loãng một chút mới tốt." Dỗ dành một hồi lâu mà vật nhỏ trong lòng vẫn không lên tiếng, anh khẽ thở dài.

Bé con úp mặt vào vai đối phương mà kể lể: "Quả Quả thật đáng thương, ưm ưm a a xong cũng không có cơm ăn. Ông xã thật hư, nhất định là làm cơm cho Quả Quả khác rồi nên không có thời gian làm cơm cho Quả Quả này nữa..."

Kim Thái Hanh: "..." Có hơi choáng đầu hoa mắt.

Dứt khoát giữ lấy gáy em mà hôn thật sâu, bé nhỏ cũng nhiệt tình đáp trả, hoàn toàn chuyên tâm hôn môi với anh.

"Đã chịu ăn chưa?" Dịu dàng cọ cọ trán, ngón tay cái xoa nhẹ hai cánh môi ướt mềm.

Cục cưng dỗi hờn bĩu môi, hừ một tiếng bằng giọng mũi, không thèm trả lời.

Người đàn ông cười cười, bảo bối của mình đáng yêu quá, không thơm hôn cưng nựng thêm thì chính là đồ ngu.

Điền Chính Quốc mặc dù phụng phịu xụ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho ông xã nựng nịu xoa nắn.

Quả Quả quá đáng yêu cũng mệt mỏi lắm luôn!

Kết quả vẫn là phải ăn cháo, nuốt xong một ngụm là ủ rũ cuộn tròn trong lòng đối phương, lặp đi lặp lại như vậy, một tiếng sau mới giải quyết xong bữa trưa.

Kim Thái Hanh bắt đầu mở họp, mà bé con bởi vì đã ngủ bù đến ngốc, cho nên hiện tại rất có tinh thần mà ở bên cạnh nhìn ông xã làm việc. Nhưng cục cưng nửa chữ nghe cũng không hiểu, vậy là em lại nằm gối đầu lên đùi anh, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh rồi tự mình chơi đùa.

Từ góc độ này nhìn lên chỉ thấy được yết hầu nhô ra và đường cằm sắc bén, giọng nói đều đều không nghe ra cảm xúc gì, không giận tự uy, trái ngược hoàn toàn khi ở trước mặt em.

Cố tình lại bị dáng vẻ lãnh đạm này làm cho mê mẩn, bạch tuộc nhỏ nhìn đến si ngốc, vô thức làm nũng: "Ông xã ơi, hôn hôn nha."

Kim Thái Hanh: "..."

Toàn bộ nhân viên: "..."

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng ý thức được bản thân mình vừa nói cái gì, dùng lòng bàn tay to lớn che kín cả khuôn mặt em, xấu hổ lại thẹn thùng: "Quả Quả hong có cố ý đâu, hưm, Quả Quả sẽ ngoan mà, anh đừng cười em..."

Kim Thái Hanh thở dài. Đáng yêu chết anh rồi.

Nhân viên cũng kín đáo thở hắt ra một hơi. Tiểu thiếu gia quả nhiên là ngây thơ trong sáng, nhõng nhẽo gì gì đó, chúng tui cũng không phải là rất thích à nha!

Màn hình đột nhiên tối đen, âm thanh cũng bị gián đoạn, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Chỉ có sếp là khác thường, bởi vì bọn họ rõ ràng đã thấy anh cười một cái.

Bé con được ông xã thơm thơm hôn hôn đến thoả mãn, tiếp tục chơi đùa với mấy ngón tay thon dài của anh. Vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Buổi tối trước khi ngủ vẫn là làm ổ trên người Kim Thái Hanh, chun mũi hít hít quanh hõm cổ đối phương, rướn lên cọ cọ má với anh, lại chuyển qua hôn khắp mặt anh, kiêu ngạo bá đạo: "Ông xã là của em!"

Rất phối hợp với bé cưng mà gật đầu: "Chỉ thuộc về một mình em."

Bạch tuộc nhỏ cười hì hì: "Thật tốt quá đi."

"Bé ngốc." Người đàn ông cũng cười, hai tay chạm vào gương mặt em, cùng em trán áp trán: "Anh rất thương em, rất thương."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, vội vàng nhắm mắt lại, môi cũng mím chặt. Hiển nhiên là đang kiềm nén để không phải mếu máo.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu bé, đến khi em bình tĩnh lại mới ngừng tay.

Cục cưng hít hít mũi, ngả đầu lên vai anh, thủ thỉ nỉ non: "Em chỉ có anh thôi. Ông xã phải thương em thật lâu, Quả Quả cũng sẽ thương anh lâu thật lâu, nhiều ơi là nhiều luôn."

Kim Thái Hanh hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay em, hệt như quay về thời điểm diễn ra hôn lễ, anh hơi nghiêng đầu, thanh âm trầm ấm truyền vào tai người trong lòng: "Giữa chúng ta chính là ước hẹn trọn đời. Thế nên bảo bối, anh chưa bao giờ ngừng thương em."

Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được ở bên Quả Quả của anh. Tiếp tục được gặp em, thương em, đau em, yêu em.

Em là Điền Chính Quốc của Kim Thái Hanh, cũng là bến đỗ dịu dàng mà cả đời này chỉ thuộc về Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro