Bà chị gà rán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2011]

_sông hàn_

jungkook đi lang thang trên đường vì vừa bị đánh trượt buổi thử giọng đầu tiên của mình.

một cậu bé chân ướt chân ráo lên seoul không nhà không cửa cũng chẳng dám phiền đến cha mẹ. cậu lặng lẽ đi lang thang giữa một không gian tĩnh lặng.

cậu nhìn vu vơ thì lại nhìn trúng một cô gái đang ôm một túi giấy bên trong toàn gà rán.

cô đang ăn gà rán có vẻ rất ngon. hơn nữa cô lại rất xinh đẹp.

một suy nghĩ lóe lên khi cậu nhìn đến ngoại hình của cô.

'má ơi người thì nhỏ con mà ăn gì ghê vậy. Người hay là heo?'

ọt ọt ọt tiếng kêu đói của jungkook vang lên đến tận cô còn nghe. đại khái là cậu đứng xa cô heo kia tầm 5 -6 bước chân.

cô lúc này quay qua nhìn.

'à thì ra là bỏ nhà đi bụi mà lại quên đem tiền chứ gì'

"ê nhỏ"

cậu nhìn qua nhìn lại rồi chỉ vào mình.

"tôi?"

"lại đây"giọng cô thì khỏi chê nhé.

"chị kêu em có gì hông?"cậu ngây ngô hỏi.

ai mà chả sợ bắt cóc nhìn bà chị này cũng nhỏ con mà lại ăn một đống gà thì có khi bả giả dạng bắt cóc cũng nên.

cậu không đến chỗ cô mà đứng đó nói vào chỗ bà chị kia.

cô thấy thằng nhóc khá buồn cười nên dọa cậu vài cái

"nhỏ mà hông lại là ta báo công an nhỏ đi bụi đó"

trí tưởng tượng trinh thám chợt tỉnh dậy.

nếu bị chị này báo công an ít nhiều gì cũng hỏi nơi chốn, cỡ nào thì ba mẹ cũng biết mình bị rớt buổi thử giọng rồi không chừng còn lên báo tìm trẻ con thất lạc...

cậu đi phắt lại chỗ cô.

"chị kêu em chi vậy?em với chị có quen đâu"

"Nè ăn đi" cô chìa cái đùi gà sang cho cậu.

mặt cậu có chút bất ngờ, cứ ngớ người ra nhìn dùi gà rồi nhìn lên cô.lặp đi lặp lại trên năm lần.

"đói rồi không ăn sẽ chết đó"cô lắc lắc cái đùi gà.

cậu vẫn chưa có động thái ăn.

"chê gà?nói chứ chả đùa đùa. gà là món ăn ngon nhất trên đời đó .một năm chỉ bán một 2 lần. chị đây thân với chủ quán nên được ăn mỗi ngày."

"thiệt hả chị"

"hmm đơn nhiên"

Ăn ăn ăn

"chị, sao chị ăn nhiều mà chị vẫn nhỏ con vậy?"

"anh họ chị thường nói khi ăn đồ ăn ngon thì calo sẽ bằng không nên chị không mập"

"woww ra vậy"

"nhỏ nên về nhà đi trời tối rồi ra đường cũng không tốt."

"em lên đây làm thực tập sinh (kể)
.....nên bây giờ em chưa có chỗ ngủ, em định sẽ ngủ ngoài đường ạ."

"Nhóc có muốn ở đỡ chỗ chị hông. chị làm thực tập sinh nên ở kí túc xá của công ty.chỗ thuê nhà của chị chỉ mới đóng tiền ở được vài ngày thì trúng tuyển làm thực tập sinh.tại bà chủ nhà chị khó ưa quá nên chị hổng muốn bà kia ăn không của chị"

dù muốn dù không đấu tranh tư tưởng đến nhường nào thì:

ngủ giường đã hơn ngủ đất.

đắp mền ấm hơn đắp áo khoác.

ngủ điều hòa vẫn hơn là ngủ ngoài trời.

tốt nhất là ngủ nhà hơn là ngủ bụi.

haizzz tóm lại cậu nhìn nhan sắc mà đánh giá chị này.
chị không đẹp cũng không đúng,nói xấu thì nhìn chị lại rất đẹp chắc cũng không phải là bắt cóc.
__________

cậu nhìn căn phòng trọ mà cảm thán.mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi toàn bộ đều là đồ mới mua về.

"chị ơi chị giàu lắm hả chị?"

"uhm chị là em gái của iron man hì"

"chị đùa khéo thật"

"thôi chị về nha, nhỏ ở đây ngủ đi nhé có gì tối mai chị đến thăm em"

bà chị kia đã đi, cậu cẩn thận khóa cửa rồi đi vào

cậu không dám dọn đồ của bản thân ra chỉ dám lấy đồ ra ngăn nắp,đi tắm , tắm xong rồi bỏ vào lại.cậu tìm remote bật tv xem các chương trình có nhảy nhót này nọ rồi tập tành nhảy theo.

00:01am

đến khi tập tả tơi cậu ngồi nghỉ một tí rồi đi tắm chập hai.

cậu nằm xuống và bắt đầu một giấc ngủ ngon sau một ngày dài đầy lo lắng và sợ hãi.

sáng, nhóc tiếp tục đi đến các công ty tuyển thực tập sinh cậu thức dậy từ sáng để làm tốt mọi thứ.

một ngày dài nữa nhanh chóng hết.

2:47am

cô đến mua đồ ăn cho nhỏ thì thấy nhỏ đã ngủ say mất rồi.

đống đồ còn chưa dám treo, chăn thì không dám đắp, điều hòa thì không dám bật. chắc là sợ tốn tiền chi phí thêm đây mà.

cô nở một nụ cười vô cùng đẹp.cô vội đặt tay cậu ra khỏi chiết balo nhẹ nhàng móc từng cái vào tủ quần áo.

Cũng nhờ một phần là nhóc này không để đồ lung tung underwear để ở một ngăn khác.

cô ngầm hiểu được ngăn đó đựng gì nên cũng không dám động vào.

Cô nhẹ nhàng mở tủ lạnh cho đồ ăn đóng hộp vào cho nhóc. cô không cần muỗng đĩa, tô chén gì mấy nên cũng chẳng mang đi mà để lại cho cậu xài .

cuối cùng cô viết một tờ note báo rằng cô là người tới chứ không phải trộm.

cô lấy chắn đắp lên cho cậu.thân hình cho rúm lại với một chiếc áo khoác mỏng tanh chẳng đủ ấm.

làm xong hết tất cả mọi thứ cô quay đi.

Những ngày qua hễ rảnh rỗi là cô sẽ dạy nhóc này nhảy, hoặc là một số cái cơ bản để làm thực tập sinh. số lần cô rảnh rỗi lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

phần lớn gặp được cô thì cô sẽ dẫn cậu đi ăn một núi gà to đùng.

*KookSoo? Chưa chắc nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro