gặp lại bà chị gà rán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một năm nữa trôi qua 2 năm trước là bà chị gà rán vắt chéo chân xem anh nhảy. tay thì cầm đùi gà cứ thế mà trỏ trỏ cái này không được, cái kia không phải.

anh đã chê thì sao có thể làm giống. hết trỏ càm ra rồi đến trỏ mỏ. jeon jungkook hô hào như một người thầy "official". ngày ngắn ngày dài cứ thế trôi. đã hết một năm hai chị em chỉ có thời gian luyện tập.

không gà rán
không bánh ngọt
không một lời than thở

im lặng mà hưởng thụ cái đam mê mà mình đã chọn.

sự khó khăn này không giống như học đàn hay guitar mà nói bỏ là có thể dễ dàng bỏ được.

sự bận rộn dẫn đến sự im lặng lâu dài. tính đến nay thì cũng lâu rồi hai chị em chưa gặp mặt nhau nói chuyện thoải mái một lần.

bts của thời đó khiến anh sợ đến gần cô.
sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô.

_________

"hiong gọi đồ uống trước đi, em đi rửa mặt đã "

anh nghe vậy thì đi lon ton ra quầy gọi hai cốc coffee nóng vì trời đang có tuyết và rất lạnh.

khu anh rẻ đến tương tự như ban công. có thể nhìn thấy tuyết rơi.

trên người anh giờ đang là bộ hoodie màu be khá dày mà anh quản lí tặng. đã là quà tặng thì anh mặc.

điện thoại anh chợt rung lên báo hiệu nó sắp hết pin.

anh nhìn xung quanh một cách ngao ngán. như bình thường thì anh sẽ ngồi cái bàn ở góc tường sát cái cánh cửa khu này. vì ở đó có ổ cắm điện. nhưng hôm nay lại bị một cô gái không biết từ đâu rơi xuống ngồi chình ình ở đó.

anh không thể để điện thoại hết pin vì anh đang chờ cuộc gọi quan trong từ namjoon.

"cậu gì ơi?"

anh đứng bên cánh tay trái của cô.

"oh nae có chuyện gì sao?"

"à chuyện là cô có thể đổi chỗ không? điện thoại tôi đang hết pin nhưng tôi phải chờ cuộc gọi quan trọng "

"ohh được chứ cậu cứ sạc đi tôi sẽ ngồi sang đây ( vẫn chung bàn) vì bây giờ điện thoại tôi cũng đang hết pin. chỗ điện vẫn còn ổ cấm "

"òm vậy nếu cô không ngại, thì cho tôi xin phép được ngồi cùng bán nhé"

"oh không sao tôi cũng không thấy phiền đâu"

"cảm ơn"

trước mặt anh giờ đây là một cô gái một cô gái mang một chiếc áo khoát ngoài của đồ thể thao mang theo dòng thương hiệu adidas. cô gái búi cao mái tóc mình lên để rơi vài cọng tóc mây trông thật cá tính.

"hiong sao hiong ngồi ở đây?"

cậu nhóc tiến tới từ đằng sau cô gái.

cái giọng quen quen này làm cô nhớ đến một người. cô lập tức quay đầu và nhận ra ngay người đằng sau mình.

"oh sao chị ở đây"

________

"à thì ra đây là cô bé mà em hay nhắc đến trong studio của anh à.?"

anh nhìn cô.

nhóc kể rất nhiều chuyện về cô và anh cũng đoán được phần nào ngoại tình của cô. mặc dù nằm ngoài dự đoán khá nhiều nhưng chung quy vẫn là cô gái cá tính mạnh mẽ tương tự như anh.

"là nhóc nói xấu chị với tiền bối?"

"làm gì có em kể tốt về chị ấy chứ. chẳng phải chị muốn học rap và sáng tác nhạc sao.?"

"uhm hum nhưng chị vẫn là tay mơ nên tự mình làm thì có hơi khó"

"đây, chẳng phải em mang đến cho chị một gia sư rồi ư?"

cô dời mắt qua chàng trai được cậu em của mình nhắc tới.

rapper ư.

áo hoodie màu be, làn da thì nhìn có khi rắng hơn cả tờ giấy cô đang viết. chân mang đô dép màu blue đậm. mặt thì như một đứa con nít.

cô chớp mắt vài cái thì lại nhìn sang jungkook 'đừng chọc chị'

"nè đừng nói chị không tin?"

"chị chỉ biết là tiền bối của nhóm nhạc bangtan sonyeondan thôi. chị bận rất nhiều việc làm sao mà xem kĩ cho được "

Reng reng reng....

"xin lỗi.....
alo "

[cuộc gọi]

-muốn nghe thử không?

-được một đoạn ngắn thôi tớ đang ở ngoài dẫn nhóc này đi có chút việc làm

-được

[Nghe]

-được chứ

-uhm được nhưng đợi anh về đã. nói qua điện thoại không tiện.

-vâng

nhân lúc anh của cậu nghe điện thoại, thì cậu đã nói một số chuyện của người này cho jisoo nghe.

"anh em khó ở và đôi khi chỉ vì giấc ngủ mà chửi thề"

"chắc là sẽ có tiếng beep nhỉ"

"haha đơn nhiên,em cũng không dám đụng anh ấy"

"jungkook à về thôi"

"không ở thêm xíu nữa sao hiong"

"làm gì?"

anh nhìn sang cô.

"chị em lâu năm à"

"cứ cho là vậy"

"được "

Dù anh có khó tính đến đâu thì cậu em này vẫn là nhóc anh thương nhất nhà.

"chả ai mà qua nổi cái ánh mắt nai vàng của nó"

"hì hì"

thế là anh ngồi chừng dừng ở đó anh cấm đầu vào điện thoại.

"chị chị rap thử em nghe đi, em theo hiong cũng lâu rồi nên rap thì em cũng nắm được chút ít."

cô đâu có bị điên mà múa rìu qua mắt thợ.

"thôi đi, chị có ghi âm chị bật em nghe "

"được "

[bật]

đây là đoạn nhạc cô cover của tiền bối 2NE1 "come back home" cô hát một đoạn nhỏ rồi của bài rồi rap luôn.

đôi đồng tử của suga chợt dời về phía cái điện thoại.

tuy không nói là chuyên nghiệp nhưng vẫn không phải dạng chẳng ra gì.

[nghe xong]

"hiong thấy sao?"

"tự nhiên hỏi anh"

"thì hiong lão luyện hơn em. "

rõ ràng là gài bẫy anh.

"rất ổn, nếu có thể tập thêm chuyên môn một tí thì không tệ"

"vậy sao?vậy hiong dạy cô ấy đi"

"nếu muốn giỏi anh không chắc nhưng kiến thức cơ bản vẫn có thể nắm vững."

___________
[Studio]

2:03am

"tiền bối em đang ở trước công ty của anh"

"được em ở đó anh xuống ngay"

________

"nhà nghèo nàn em thông cảm"

"dạ không sao "

"để anh đi ra ngoài lấy thêm một cái ghế. em ngồi vào ghế anh ngắm nghía tí đi cho quen"

"vâng"

anh đi ra ngoài cô ngồi vào ghế ngắm nghía xem có cái gì.

tíng ton

lúc này cô giật mình nhưng cũng không dám lên tiếng. cô dán mắt về phía cửa, nơi có hình bóng mờ mờ của một cậu con trai.

"mới thấy anh ở đây mà ta, đi đâu rồi nhỉ"

nói rồi cậu rời đi

lòng cô nhẹ hẳn đi .

[Anh vào]

"Em có thắc mắc gì chưa?"

"Dạ có"

____________

4:30am

anh quay đi quay lại lo sáng tác nhạc thì cô đã nằm ngã lưng ra ghế ngủ rồi.

tai vẫn còn đeo headphones.

Anh nở một nụ cười rất đẹp. Cứ như ánh bình minh lên sớm vậy.

Anh nhẹ nhàng lấy cái headphones ra. anh lấy cái chăn nhỏ đắp lên người cô.

dù có bật điều hòa thì nó vẫn không có hiệu lực. trời vẫn lạnh và chăn vẫn phải đắp. đơn giản là nó hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro