.JAESAKU. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TITLE: tổng tài ác ma rung động bảo bối ngốc

- Two shot -

JUNG JAEHYUN

MIYAWAKI SAKURA

---- ❈ ----

"jung tổng, tối nay ngài có tham dự buổi tiệc của kim tổng" - thư kí đặt hồ sơ trên bàn nói

"giờ?" - người đàn ông với chất giọng trầm khàn lên tiếng

"7 giờ tối nay thưa jung tổng" - thư kí tiếp tục

"được rồi, cậu lui ra ngoài trước" - người đàn ông xua tay

"vậy tôi xin phép" - thư kí cúi chào rồi rời đi

..

một cô gái xinh đẹp đang cặm cụi vẽ lên nhưng trang giấy trắng tinh. cô thật sự chán quá đi, papa và mama của cô đi lâu quá chưa về làm cô buồn muốn chết. papa, mama ơi mau mau về chơi với kura đi, kura thật sự chán chết rồi.

"cô chủ, ông bà chủ về rồi ạ" - quản gia chạy vào

"papa và mama đã về" - cô gái vui mừng chạy ra ngoài

"kura ở nhà có ngoan không?" - người phụ nữ ôm chầm lấy cô hỏi

"ngoan, rất ngoan nhưng papa với mama đi lâu quá, kura thật sự chán lắm luôn" - cô gái vừa nói vừa phồng mà giận dỗi trông rất đáng yêu

"papa với mama sẽ không đi nữa, kura ngoan mau lên thay đồ, bọn ta đưa con đi chơi" - người phụ nữ cưng chiều vuốt tóc cô gái

"được đi chơi rồi, mama chờ kura một tí nhé" - cô gái nhanh chân chạy về phòng

hai người kia bất giác thở dài. hai người vốn là người nhật, sau khi công ty ngày càng phát triển, ông miyawaki đã mở rộng chi nhánh sang hàn quốc và quản lí ở đây. dĩ nhiên, con gái ông - miyawaki sakura được sinh ra ở đây, ngày cô chào đời là vào lúc hoa anh đào ở nhật nở rộ, ông liền đặt tên cho cô là miyawaki sakura bởi sakura có nghĩa là hoa anh đào, nó mang một vẻ đẹp thuần khiết giống như cô con gái sakura của ông vậy

càng lớn, sakura ngày càng xinh đẹp và đáng yêu, tính tình lại tốt bụng, lễ phép gặp ai cũng yêu quý, thông minh, lanh lợi. nhưng người tính không bằng trời tính, trong một đêm mưa giông, chiếc xe của ông đột nhiên mất tay lái đâm vào một thân cây to, tài xế phải bỏ mạng, ông cùng vợ chỉ bị thương nhẹ nhưng cô vì va đầu vào cửa kính nên đầu óc như trẻ lên ba. cả hai người lúc ấy nhìn cô mà đau lòng nhưng cô chỉ ngốc nghếch nói rằng "papa, mama đừng khóc"

"papa, mama kura xong rồi" - sakura vừa đi vừa nói

"con gái mau lại đây mama xem, thật sự rất xinh đẹp" - người phụ nữ vuốt tóc cô

"mau đi thôi" - ông miyawaki nắm tay cô

tại buổi tiệc

chiếc xe sang trọng dừng lại, sakura bước xuống trước sự chứng kiến của rất nhiều người. cô diện lên mình một chiếc đầm trắng không cầu kì, đơn giản nhìn rất giống một thiên sứ đáng yêu làm bao chàng trai đổ gục. thiên thần ngoài đời là có thật nha, trời ơi, người gì đâu mà xinh đẹp quá đi.

"mama ơi, con sợ" - sakura nắm tay người phụ nữ

"đừng sợ, mama ở đây" - người phụ nữ nhẹ nhàng trấn an

đột nhiên, tất cả các cô gái hét lên, mọi sự chú ý đổ dồn vào chiếc xe phiên bản giới hạn kia. một người đàn ông bước xuống xe trước sự hò hét của các cô gái. người này, ai mà không biết kia chứ. jung tổng - jung jaehyun, thành lập công ti khi chỉ mới 20 tuổi đến nay đã được 7 năm, mặc dù sắp 30 nhưng nhìn vẫn cứ trẻ giống 20, cái này có phải là ăn thịt đường tăng không?. Đặc biệt hắn chưa bao giờ biết yêu ai mặc dù có biết bao nhiêu cô gái xếp hàng dài đợi hắn kia chứ nhưng hắn không thích bởi vì tất cả chỉ là vì tiền của hắn mà thôi, không một ai xứng đáng cả.

"chào jung tổng, hoan nghênh ngài đến buổi tiệc của kim gia chúng tôi" - kim tổng đưa cho ngài một li rượu

"cảm ơn kim tổng đã mời" - jaehyun nhận lấy li rượu từ tay kim tổng

"mời ngài chứ?"

"được"

..

sakura vẫn cứ bám theo mẹ của mình. sự việc lúc nãy trông đáng sợ quá đi, tự dưng các chị hét lên làm sakura sợ hết hồn, các chị sau này đừng làm như thế nữa nha, kura sợ nhất là giật mình đấy huhu. đang mải mê nhìn mọi thứ xung quanh, sakura chợt buông tay mẹ của mình bởi vì cô vừa nhìn thấy một em cún siêu đáng yêu đang chạy. cô liền vội vã chạy theo mà quên mất là mình cần phải ở cùng với mẹ. 

"cún con ơi, đợi kura với" - sakura chạy theo

có vẻ như con cún biết có người đuổi theo nên vẫn cứ chạy

"đừng chạy nữa, đợi kura đi mà" - sakura vừa chạy vừa gọi

đột nhiên cún con ngừng lại, sakura nhanh tay bắt được, miệng tủm tỉm cười

"bắt được cún con rồi nha" - sakura ôm lấy cún con ngồi lên xích đu gần đó

"cún con tên là gì?" - sakura vuốt lấy bộ lông mềm mềm

"à quên mất, kura tên là sakura đó, papa với mama hay gọi là kura. vậy kura đặt tên cún con là cún con luôn nha" - sakura nhìn cún con cười

cún con đột nhiên bỏ chạy thật nhanh

"ơ, đợi kura với, đừng chạy đi mà" - sakura cố chạy theo

vì mải mê chạy mà cô vô tình đụng phải một người đàn ông, sau đó liền ngã xuống đất. đau quá đi huhu, nước mắt bắt đầu tuôn ra nhiều hơn nhưng cô chỉ dám thút thít nhỏ chứ không dám khóc to. người đàn ông kia hốt hoảng vội đỡ cô đứng lên. gì chứ, hắn có làm gì đâu, sao đã vội vã khóc thế kia. hắn vội vã lau nước mắt cho cô. trời má, người hay thiên thần vậy? khóc mà cũng xinh đẹp đến thế kia. hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô, đôi mắt vì khóc mà còn ươn ướt trên khóe mi, đôi môi cũng vì thế mà mím lại trông cũng đáng yêu phết, làn da lại còn mịn giống như em bé nữa cơ chứ. đích thực là thiên thần giáng trần rồi.

hắn cứ ngắm nhìn cô một lúc lâu như thế, tay không tự chủ chạm vào gò má hồng hồng của cô,  chạm đến đôi môi đỏ mọng như trái cherry đang khép hờ, rồi lại ngước nhìn đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình, quả thật rất đáng yêu, nhất định phải bắt về nuôi mới được. sakura vẫn để mặt hắn chạm lên khuôn mặt mình bởi chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình không bài xích hắn mặt dù biết rằng người trước mặt là một người mình chưa bao giờ quen cả. nhìn người này đẹp trai quá đi chứ, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng trông rất đáng sợ nhưng mọi hành động lại dịu dàng. sakura vẫn đứng bất động một chỗ mà nhìn hắn.

"tên em là gì?" - hắn ôm lấy eo cô nói giọng nhỏ nhẹ

"e...em t...ên s...akura" - sakura nói lắp

"sakura? em là miyawaki sakura?" - hắn vẫn ôm eo cô như thế

sakura gật đầu

"đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. ngoan~" - hắn nhẹ nhàng

"a...anh tên là gì?" - sakura ngước lên nhìn hắn

"tên? kura thật sự muốn biết tên anh?" - hắn nhíu mày

sakura ngại ngùng gật đầu

"vậy... hôn anh đi, anh liền nói cho kura nghe"- hắn thích thú nhìn cô

sakura vừa nhìn hắn vừa suy nghĩ. mama bảo mình không được tiếp xúc thân mật với người lạ nhưng anh ấy cứ bảo mình hôn, kura không biết hôn đâu. cô cứ ngước lên rồi lại cúi gầm xuống, hắn nhìn mà phì cười. bảo bối ngốc giả vờ không biết hay không biết thật đây? vậy không biết thì để hắn dạy cho nhé. hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. chết tiệt, mềm mềm lại có vị ngọt của kẹo hắn thật sự muốn hôn thêm vài lần nữa nhưng nhìn bảo bối trong lòng mình ngày càng khó thở nên hắn mới nuối tiếc buông ra.

sakura bất ngờ chạm vào đôi môi của mình vừa bị người ta hôn. cái này là hôn đó sao? tại sao lại ngọt ngọt như kẹo vậy. cô không bài xích gì về nụ hôn của hắn cả, cái cảm giác này là sao đây? sakura không biết đâu.

"anh là jaehyun, jung jaehyun. kura phải nhớ tên anh cho thật kĩ" - hắn ôm cô đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ

"ưm. k...kura sẽ nhớ..." - cô lại nhìn hắn

"chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi bảo bối. anh đưa em đến chỗ của ba mẹ em, ngoan đây là bí mật có biết chưa?" - hắn cười nhìn cô

sakura vui vẻ gật đầu. hắn nắm tay cô quay về bữa tiệc

"kura, con đi đâu thế? papa và mama lo cho con lắm có biết không?" - ba cô nói với giọng lo lắng

"papa, kura chỉ đi chơi với cún con ngoài kia thôi" - cô mỉm cười

"được rồi, con không sao là tốt rồi, mama cứ tưởng con bị lạc ở đâu chứ" - mẹ cô ôm lấy cô

..

"ông chủ, jung tổng đến" - quản gia chạy vào

"cậu ấy đến đây là có việc gì? cho mời vào đây" - ông miyawaki gật đầu

"xin chào ngài miyawaki" - jaehyun cúi đầu

"chào jung tổng, mời ngồi" - cả hai cùng ngồi xuống

"không biết jung tổng đến đây là có việc gì?" - ông miyawaki vừa rót trà vừa nói

"chẳng qua bên tôi có một dự án rất lớn muốn hợp tác với ông, dự án này dĩ nhiên rất có lợi cho cả đôi bên, không ai phải chịu bất cứ tổn thất nào. ông có thể xem qua" - jaehyun đưa cho ông miyawaki

ông miyawaki bắt đầu xem qua một lượt. quả thật, dự án này rất tuyệt, vừa nhìn qua ông đã biết đây là một dự án lớn, số tiền đầu tư rất khủng nhưng lợi nhuận cũng chẳng thua kém là bao. nhưng tại sao, rõ ràng một công ti lớn như jung thị lại muốn hợp tác với công ti của ông. ông miyawaki vừa nhìn vào tập tài liệu vừa nhìn hắn.

"tôi không hiểu tại sao một công ti lớn như jung thị đây lại muốn hợp tác với công ti của tôi, lại còn đầu tư vào số tiền khủng như thế?"

"tôi thấy công ti của ông rất phù hợp với dự án này, tôi rất muốn hợp tác để có thể phát triển thêm. nhưng..."

"nhưng? jung tổng ngài còn có ý gì nữa à?"

"đổi lại, tôi muốn con gái của ông - miyawaki sakura"

"sakura? tại sao cậu lại muốn con bé? cậu là có ý gì? con gái của tôi vô tội, đừng lôi kéo nó vào"

"ngài miyawaki đừng kích động, tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là tôi muốn đưa cô ấy đi chơi, chẳng lẽ ngài đây không đồng ý"

"nhưng con bé vốn rất sợ người lạ, chắc chắn nó sẽ không chấp nhận"

"ngài cứ thử gọi cô ấy xem. nếu như cô ấy chịu đi với tôi, ngài phải giao cô ấy cho tôi còn không tôi sẽ không làm phiền các vị, hợp đồng vẫn tiếp tục hợp tác. được chứ?"

"được thôi"

sakura nghe được tiếng ba mình gọi liền vội vã chạy xuống xem. người kia, chẳng phải là người mà sakura vừa gặp hôm trước kia sao. anh ấy tại sao lại ở đây? nhưng mà đã lâu rồi không gặp anh ấy. phải công nhận là từ sau lần gặp ở bữa tiệc, kura chỉ nhớ tới anh đẹp trai thôi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại.không ngờ, hôm nay gặp được anh, phải chơi cho thật vui mới được.

"a~, anh ơi" - sakura vội vàng chạy xuống ôm chầm lấy hắn trước sự kinh ngạc của ông miyawaki

"anh nhớ kura lắm đấy" - hắn cưng chiều vuốt tóc cô

"ưm~, kura cũng rất nhớ anh" - cô dụi dụi vào lồng ngực của hắn

"kura...con..." - ông miyawaki bất ngờ nhìn cô con gái

"papa, đây là anh đẹp trai con quen đó. anh tên là gì ta? à, là jaehyun đó. có đúng không anh?" - cô vẫn ôm hắn

"đúng, đúng, kura thật giỏi" - hắn hôn nhẹ lên trán cô

ông đang nhìn thấy cái gì trước mắt mình thế này? con gái cưng của ông đang thân mật cùng người khác. nhớ? rốt cuộc là nhớ cái gì? ông nhớ trước đây con gái của ông chưa bao giờ gặp jung tổng. vậy tại sao bây giờ vừa gặp đã nói nhớ? chả nhẽ, rồi ông hiểu rồi, cái đêm mà con gái mất tích tại bữa tiệc hôm đó chắc chắn đã gặp cậu ấy. nhưng trước giờ sakura vốn sợ người lạ, tại sao lại thân thiết với người này cứ như đã quen biết nhau từ rất lâu vậy? bây giờ trong đầu ông có hàng nghìn câu hỏi cần một ai đó có thể giải đáp.

"bảo bối ngoan~, mau lên thay đồ, anh đưa em đi chơi" - jaehyun vuốt tóc cô

"yeah~, được đi chơi rồi, anh đợi kura một tí nhé" - sakura mỉm cười thật tươi

"được được, anh chờ bảo bối" - jaehyun nới lỏng tay cho cô đi

ai có thể cho tôi biết tôi có còn đang tồn tại trong cái nhà này không vậy?

"ngài miyawaki, ngài đã tin chưa?" - jaehyun mỉm cười đắc ý

"cậu...tại sao lại quen con gái tôi?" - ông miyawaki vẫn chưa hết bất ngờ

"cái này...người ta gọi là định mệnh đi" - jaehyun lại mỉm cười

"anh ơi~, kura xong rồi" - cô chạy xuống

"được, mau đi thôi" - jaehyun nắm tay cô đan vào nhau

"papa, con đi chơi với anh jaehyun đây, bye papa nhé~" - sakura vẫy tay

"con gái đi chơi vui vẻ, nhớ phải cẩn thận đấy" - ông miyawaki nói 

"ưm, bye bye papa" - sakura đi theo hắn

"ngài miyawaki, tôi xin phép" - jaehyun cũng lịch sự cúi đầu rồi nắm tay cô bỏ đi

ông nhìn theo hai người, dù gì hắn cũng là một người tốt, nhìn ánh mắt cưng chiều mà hắn dành cho con gái của mình liền biết người này rất thương con của ông. hơn thế, con gái ông của chẳng hề bài xích mọi hành động của hắn ngược lại còn đáp trả theo. nhìn hợp đồng còn để trên bàn, ông thở dài, cái này có phải là bán con gái cho người ta không đây hả?

continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro