(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này đừng để bị lừa tình. Thật ra có nhiều cp phụ

Đây có thể là ngược, ngọt, hay tui không bỏ muối. Nhưng túm quần là viết chơi :)))))
-------------------------------------------

Anh - một con người điềm đạm, lúc nào cũng thờ ơ.

Cậu - một con người hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Anh luôn ra vẻ thờ ơ trước những thứ không liên quan đến anh

Cậu như một đứa trẻ, luôn cười. Nụ cười của cậu vô cùng đẹp, đẹp đến nổi đập tan luôn cái sự thờ ơ đó.

Anh và cậu thu hút nhau, thân với nhau. Đôi khi bị trêu chọc bởi những người xung quanh, luôn nói đùa là "Cả hai đang quen nhau hả?" hoặc "Ùi uôi, mù mắt tró tui lun òi. Hai ông làm ơn đi chỗ khác mà quăng hường với nhau đi~"

Một hôm cậu hỏi anh thích gì. Anh nhìn ra cửa sổ vả trả lời "Có lẽ là mưa"

Bởi lẽ trời mưa đã đưa anh và cậu đến với nhau. Hôm đó, anh và cậu cũng gặp nhau khi trời cũng đang mưa như thế này.

Từ lúc khi nhìn cậu, dường như anh có cảm giác rằng cậu là một người kì lạ. Anh muốn tìm hiểu cậu kĩ hơn nữa. Để xem cậu đã làm gì để thu hút anh đến thế

Sau nhiều lần làm quen, rủ nhau đi đây đó, hợp tác với nhau trong công việc. Hai người đã trở thành bạn thân. Nhưng anh lại không nghĩ chỉ dừng ở mức đó. Tại sao tim anh lại đập mạnh hơn khi ở gần cậu.

Có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi

Vì tính cách thờ ơ trời sinh của anh, cố không để lộ ra cái cảm giác mà trước đây anh chưa từng có khi ở bên cạnh cậu.

Nhiều khi anh muốn thổ lộ nhưng lại không muốn vì sợ cậu ghê sợ anh. Nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, mà đó là

Cả hai người luôn bận rộn. Đôi khi cũng không gặp nhau cả tuần.

Anh thì bận chỉnh mix cho ca khúc mới còn cậu thì bận sáng tác lời bài hát. Công việc cứ thi nhau mà chồng chất làm anh và cả cậu không thể nghỉ ngơi được.

Khi mọi thứ lắng xuống. Anh chỉ muốn nằm nghỉ ngơi nguyên một ngày nhưng có lẽ là cái dự định đó anh phải gác tạm qua một bên vì cậu nói muốn đến nhà anh chơi.

"Không phải ông nói là cần nghỉ ngơi sao?" Anh lên tiếng trách móc cậu. Sao cậu ta lại dư sức để đi chơi thế, bộ đống công việc đó không đủ cho tên cuồng việc như cậu ta sao....

"Tại tui muốn đến nhà Soraru-san thui mờ...... Nếu Soraru-san bận thì thôi vậy......" Xem ra cậu thất vọng lắm đây.

"Đ..được rồi. Chủ nhật ông cứ đến" Anh thở dài vì tính cách trẻ con của cậu nhưng lại cảm thấy đáng yêu vì nó.

"Yeah!!! Tui sẽ đến đúng giờ" Cậu hào hứng nói, nụ cười đó lại hiện ra và con tim anh như chệch một nhịp đập vì nó.

Chủ Nhật

Mọi thứ ở nhà anh đều được sắp xếp gọn gàng. Anh cũng đã chuẩn bị vài món ăn. Không biết cậu thích ăn cái gì thôi thì cứ nấu đại vậy.

7h tối, cậu cũng đã có mặt ở nhà anh. Anh tò mò xem cậu đang cầm cái gì đó mà trong vẻ như đại sự quốc gia thế.

Cậu chỉ nói là "Bí mật"

Anh cũng không hỏi nữa. Im lặng để cho cậu thực hiện cái 'Bí mật' đó. Vì cậu đã đến đây nhiều lần cho nên mọi ngóc ngách cậu đều nắm rõ.

Khi đến giờ ăn tối. Cậu đi lấy cái hộp đã được gửi đến nhà anh. Lúc mở ra. Anh vô cùng bất ngờ vì bên trong đó là một cái bánh kem sinh nhật. Không to lắm nhưng trang trí rất đẹp. Nổi bật nhất là dòng chữ "Happy Birthday Soraru"

"Sinh nhật vui vẻ, Soraru-san~" Cậu nói. Không ngờ là cậu biết ngày sinh nhật của anh.

"Eh.......Hôm nay?" Anh cũng sực nhớ ra. Vì quá bận nên đầu óc không thể nghĩ gì ngoài công việc cả.

"Amachan và Luz-kun lén chuẩn bị cho ông đấy Soraru-san! Nhưng hai ổng nói có hẹn với những người khác nên không tới được, còn bảo tui chuyển lời chúc mừng sinh nhật đến ông nữa đó!" Cậu cười tươi nói, lộ vẻ làm được việc tốt, cầu khen thưởng.....

Mà vì lượng công việc nhiều nên anh quên cũng là chuyện đương nhiên. Mà sao tên này lại nhớ dai thế...........

".............." Anh im lặng, vẻ mặt ngưng động. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

Giọt nước mắt (vô cùng) hiếm khi chảy hiện giờ đang thoát ra khỏi đôi mắt của anh. Anh khóc và tên (ngốc) nào đó vô cùng ngạc nhiên.

"Ể??? Soraru-san, sao ông khóc???" Cậu hốt hoảng nhìn anh. Cậu nhớ đâu có làm gì đâu.....bộ ổng không thích cái bánh này hở. Hay là ổng nhìn qua biết được là thành quả của mấy tiếng đồng hồ và tạo ra "tác phẩm nghệ thuật" trong bếp của nhà Amatsuki.

"À không, ngạc nhiên quá thôi!" Anh nói, lấy tay gạt nước mắt sang bên. Khuôn mặt khôi phục vẻ nghiêm túc.

"Rồi, ông thổi nến đi. Tui quay phim lại cho!" Cậu vội lấy cái camera trong túi đồ cho. Bởi vì cậu đã hứa với Amachan và Luz-kun là quay cảnh anh thổi nến sinh nhật và bắt đội mũ bánh Pudding rồi chụp hình lại.

"Không cần phải quay!" Anh nói. Thoáng chốc nhìn bên trong cái túi hình Mafuteru của cậu.

"Phải quay!!! Nhất định phải quay!" Cậu nói.

"Đã nói là không cần mà!" Anh không biết là ngại hay khó chịu nên cứ không cho cậu quay.

"Nhưng--"

"Đã nói là không cần mà!" Anh nói, trong lúc đó cánh tay vô tình đụng khá mạnh vào cái bàn để bánh kem, lung lay vài giây rồi đổ sập.

"Cái bánh............" Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn nó. Anh cũng vậy, lỡ tay rồi.......

"Xin......" Chưa kịp nói lời xin lỗi thì anh im bặt, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt đỏ đã ứa nước nhìn anh.

"Soraru-san, ông thật quá đáng......cái bánh mà tụi tui làm mà ông.......tui ghét ông!!!!" Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà anh mặc dù trời đã bắt đầu mưa.

Sau 1s hoàn hồn thì anh lật đật lấy cây dù chạy theo cậu. Anh biết cậu sợ sấm mà trời đang mưa nên rất nguy hiểm cho cậu.

"Mafu! Mafu! ông ở đâu?" Cố gắng hét lên để gọi nhưng chả có tiếng nào đáp lại lời anh.

Mặc kệ quần áo đã ướt hết, mặc kệ những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Anh vẫn chạy đi tìm người mà anh quan tâm.

Còn cậu, cậu biết cậu sợ sấm nhưng cậu vẫn chạy, chạy đi tìm một nơi nào đó để mà khóc.

"Mafu!!!" Nhưng có lẽ ông trời đã đứng về phía anh. Anh đã tìm thấy được cậu. Nhìn cả người ướt sũng vì dầm mưa mà trái tim anh đột nhiên nhói lên.

"Soraru-san............" Cậu ngạc nhiên mà gọi tên anh. Ngay lập tức cậu chạy ngay sang đường mà không hề để ý đèn đã chuyển sang màu đỏ

Cùng lúc đó một chiếc xe lớn phóng nhanh trên đường. Tài xế kịp nhìn thấy nhưng không kịp thắng lại khiến chiếc xe phóng như bay về phía cậu. Trong thoáng qua, cậu đã ngã ngục xuống.

"MAFUMAFU!!!!!!!!!" Anh hét lên, vội vàng chạy lại. Tại sao chứ? Tại sao

"Mafu! Mafu, mở mắt ra nhìn tôi. Tôi gọi xe cứu thương ngay!" Anh nói, giọng của anh đã tràm ngập sự hốt hoảng. Tay run rẩy bấm số.

"So....Soraru-san....,khỏi đi!"

"Ông nói gì thế? Tôi đã gọi xe rồi nên ông cố gắng mở mắt đi. Xin ông đấy!" A! Nước mắt lại rơi rồi. Anh không màn nghĩ đến nó, hiện tại cần phải đưa cậu đi vào bệnh viện ngay.

"Soraru-san.....tui....ổn mà! Đừng gọi cho...họ. Phiền.... lắm!" Sao cậu cứ luôn cười như không có gì chứ? Tại sao?!

"Không ổn gì hết! Mau im lặng đi! Tôi không muốn ông xảy ra chuyện gì hết! Làm ơn.............im đi!" Anh ôm chặt lấy cậu, dù thân hình có nhuốm đầy máu thì anh không quan tâm. Chỉ cần cậu không sao.

"Soraru-san.....ông khóc? A......" Cố gắng nhấc cái tay mà gạt đi những giọt nước mắt đó. Cậu cũng đau lắm chứ. Đau khi nhìn thấy anh khóc. Một Soraru luôn lãnh đạm mà khóc thì thật không giống anh chút nào cả.

Tiếng xe cứu thương vang lên ở một góc. Cậu dùng tất cả sức lực còn lại mà nói với anh một câu. Như trong khoảng khắc đó như chỉ có mình cậu và anh.

"Soraru-san..........................."

"Mafu, Mafu! Oi, đừng có đùa chứ? Tôi không thích đùa đâu đấy.......Này, có nghe không......" Anh lay lay thân hình đã bất động trong vòng tay anh. Anh không thích cậu giỡn như vậy đâu đấy nên mở mắt ra đi!

Xe cứu thương đã tới nơi nhưng bầu trời vẫn còn mưa, như buồn vì sự ra đi của một sinh linh còn vương vấn tình yêu chưa giải đáp.

------------------------------------

2 năm sau

"Vậy tụi này về trước nhá!" Amatsuki, Sakata, Urata, Luz nhìn nhau rồi nhìn người cứ hướng mắt về phía cửa sổ như chờ đợi một ai đó!

"......................" Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió vang lên trong chiếc chuông gió mà cậu đã làm cho anh vào ngày sinh nhật anh.

A! Chả phải hôm nay sao? Cái ngày mà anh ghét nhất. Cái ngày đã cướp đi mạng sống của cậu.

Sau 2 năm đau khổ và không thể nào quên được bóng dáng đó. Anh như điên cuồng tìm kiếm cậu. Vẫn tin cậu còn sống, còn ở bên anh.

Hướng mắt về phía cửa sổ. Dường như anh vừa thấy một thiên thần. Thiên thần với mái tóc trắng đang mỉm cười nhìn anh. Một nụ cười đầy sự yêu thương.

Một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp lạ thường chạm vào trán của anh. Đôi mắt đầy mệt mỏi bỗng chốc mở to ra.

Là cậu!

Đúng là mái tóc ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy!

Bây giờ cậu mang trên mình một đôi cánh trắng xóa. Nước mắt của anh lại một lần nữa trào ra. Anh đã khóc, khóc trong hạnh phúc khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cậu.

"Soraru-san, anh mệt thì hãy nhắm mắt lại đi! Em sẽ luôn ở bên anh, luôn luôn ở bên cạnh anh!"

Phải! Em phải luôn ở cạnh anh, không được phép rời khỏi anh! Bởi vì anh yêu em, Mafumafu!

-----------

"Bệnh nhân Soraru ở phòng 520 đã............." Nữ y tá thở dài. Người đẹp trai thế mà lại ra đi sớm. Đúng là ông trời không có mắt nhìn người!

"Được rồi!.......Mong cậu ấy sẽ hạnh phúc bên người cậu ấy yêu!"

---------------------

"Soraru-san, hôm nay chúng ta đi đâu??"

"Đến nơi mà chỉ có hai ta!"

Bóng dáng của hai còn người nắm tay, mỉm cười với nhau. Tình yêu của họ đã được chấp nhận.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro