Đường một chiều |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin còn nhớ rõ.

Thằng nhóc mới chuyển trường - là Jeno - cứ liên tục bám dính Jaemin dù Jaemin đã dùng ánh mắt ám chỉ; thậm chí là cả đe doạ (bằng ánh mắt) rằng tới gần tui là tui cắn cho chết. Nhưng mọi trò hình như vô hiệu. Thế là cả mấy tháng ngày sau Jaemin phải sống chung với cục slime dính cứng ngắc tên Lee Jeno, và lũ Donghyuck lại có dịp cười cợt (thật sự Jaemin đã rất thắc mắc sao lũ này cứ thích cười Jaemin dù Jaemin chả làm gì mấy thằng nhóc đó).

Jeno hoà đồng vui vẻ, Jeno đẹp trai, Jeno giỏi bóng rổ, giỏi đánh đàn. Jeno còn có nụ cười sáng lấp lánh hơn cả cái đèn pha ô tô nhà thằng Injun - là cái thằng răng khểnh đó - khiến cho con gái cả trường cứ thi nhau đổ rầm rầm. Cả trường từ khi Jeno chuyển tới nhộn nhịp hơn hẳn. Tấp nập quà bánh vào lớp mỗi ngày. Dĩ nhiên, trong mỗi hộp quà hộp bánh đó đều có những mẩu giấy con con màu hồng, với nét chữ con gái mềm mại và nội dung thì... ai cũng biết rồi đó. Và lần nào cũng vậy, khi mấy đứa con gái đi khỏi thì Jeno dúi luôn vào tay Jaemin mấy cái bánh cái kẹo, mình thì cầm thư tình đem cất đại đâu đó, lấy những lí do rất nhảm nhí kiểu "Tớ không thích ăn bánh kẹo vặt, cho Jaemin nè" hay "Tớ đủ bự con rồi, Jaemin ăn đi cho đỡ ốm". Thôi xin, nói thẳng là không thích người ta, còn lấy ba cái lí do nghe mà chán phát ốm.

"Tên Jeno này is so stupid, lũ con gái like him so much but mà nỡ lòng nào he từ chối tình cảm of mấy cô đó. Phải tớ là tớ sẽ argee with mấy lời tỏ tình rồi."

Donghyuck vừa nhồm nhoàm đống kẹo vừa thó được của Jaemin, vừa lầu bầu lèm bèm mớ tiếng Anh lai lai tiếng Hàn cùi bắp của mình vừa học lỏm được của anh trai Canada khoá trên đẹp trai mặt đù nào đó (ấy là nó nói thế). Jeno lúc đó chỉ cười ngu rồi lại lấy mấy lí do củ chuối kiểu "Tớ chưa hứng thú với ai" hay "Tớ đã quyết định dành cả đời cho bóng rổ và đàn guitar rồi".

Lúc đó cả Jaemin và Donghyuck không hẹn mà gặp cùng xuỳ ra một tràng dài ngoa ngoắt. Đồ có phúc mà không biết hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro