Đường một chiều |5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi ba tháng hè. Năm cuối cấp ba đã tới.

Tháng Tám với mùa thu xinh đẹp đã tới. Đây cũng là tháng sinh nhật Jaemin.

Jaemin vừa bước vào trường đã bị thằng Injun nắm cổ lay lay, làm nó la oai oái. Gì vậy, mới ba tháng học đòi đâu ra thói bóp cổ đó vậy.

Donghyuck thì đi với anh lạ lạ nào đó. Dòm cũng đẹp trai lắm, lại còn nghe nói tiếng Anh. Chắc là anh-khoá-trên-Canada-đẹp-trai-mặt-đù của nó rồi.

"Jaemin."

Giọng nói quen thuộc của ai đó xuất hiện. Jaemin quay đầu lại thì tá hoả.

Trời mẹ, ba tháng hè thôi mà Jeno cao hơn nó hẳn rồi. Đã vậy lại còn to con hơn, ba tháng ở quê nó đã làm gì vậy trời? Injun cũng cao hơn miếng, trong khi ba tháng hè nó lăn lộn đọc sách, nằm ì trong nhà không chịu hoạt động thường xuyên nên nhìn Jaemin có khi còn ốm hơn hồi năm ngoái. Hồi đó đứng gần Jeno còn xêm xêm nhau tí, bây giờ là hoàn toàn không giống nhau nữa rồi.

"Jaemin sao giờ còn có chút xíu vậy hả. Lại ở nhà đọc sách không vận động gì sao." - Jeno buông giọng quở trách, đoạn lấy tay sờ sờ người Jaemin làm thằng nhỏ sợ rớt cả tim ra ngoài - "Thấy chưa, nói đâu sai. Giờ nhìn nhỏ ngang mấy em khoá dưới luôn."

"Cậu đừng có chọc tớ coi." - Jaemin xấu hổ đẩy tay Jeno ra, làm Jeno phụt cười vì thằng bạn dễ xấu hổ. Injun cũng cười. Cả ba đứa cùng cười lớn.

Thế là tới năm cuối rồi.

___

"Ông giời con năm mới vui vẻ. Bậy, sinh nhật vui vẻ chứ. Lớn to đầu rồi nhớ dắt người yêu về ra mắt tao nghe chưa." - Injun với lời chúc đầy thành tâm, ụp cái bánh sinh nhật vào mặt Jaemin lúc này hãy còn ngơ ngơ ngác ngác không biết gì. Nó lãnh trọn cái bánh kem từ thằng bạn tồi trong tiếng cười sung sướng của Donghyuck. Chỉ được cái hay chọc bạn bè là hay thôi. Lũ tồi.

Jaemin gạt đống bánh kem từ trên mặt ra, rồi ngay lập tức bày ra bản mặt vô cùng khó coi khiến cho Injun và Donghyuck ngày càng khoái trá mà phá lên cười lớn. Nó phẫn nộ lắm. Là bánh kem dâu, cái lũ khốn này, biết ông ghét ăn dâu mà còn dám làm như vậy. Mùi bơ sữa béo ngậy với mùi dâu thoang thoảng làm Jaemin thấy xây xẩm.

Nhưng nó cũng thấy vui vui trong lòng. Đúng là mấy thằng anh em tuy có cây khế thật nhưng chúng nó thương mình cũng là thật. Nhất là Donghyuck. Sáu năm có lẻ rồi mà nó vẫn luôn bên Jaemin, làm Jaemin thấy vui vẻ và luôn giúp nó những khi khó khăn. Injun thì tuy chỉ mới chơi với nó không lâu trước khi chơi với Jeno, thằng này hay bày trò chọc phá hay diss anh em nó nhưng nó tốt kinh khủng khiếp. Cả Jeno nữa. Tuy thật ra bây giờ nó đang rất bối rối với tình cảm của nó dành cho Jeno, nhưng Jeno quan tâm nó lắm, thương nó như anh em trong nhà thật sự.
.

Jaemin rất hài lòng về mọi thứ nó đang có bây giờ. Nó hạnh phúc nở một nụ cười cực kì ngu si. Sau đó với tốc độ ánh sáng, nó lấy bánh kem trên mặt trét đầy người Injun và Donghyuck. Thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra.

Jeno đứng từ xa nhìn chỉ biết cười khổ. Đúng là lũ bạn "tốt", hên là sinh nhật nó ngay lúc thi cuối khoá nên tụi nó chỉ chúc thôi, không là đã lãnh trọn bánh kem vào mặt rồi.

Tự nhiên nó thấy mặt mình man mát. Nó sờ lên, trời mẹ, là bánh kem, lại còn hẳn bốn đường. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà. Jaemin đang đứng ở đó, sung sướng nhìn Jeno giờ đã biến thành con mèo lấm lem đầy bánh kem. Ánh mắt đúng nghĩa khiêu khích chọc ghẹo, làm Jeno tự nhiên trong lòng thấy ngứa ngáy.

Nó lấy ngón tay Jaemin đang đầy bánh kem cạp một cái, làm Jaemin la trong đau đớn và khóc ròng. Jeno thậm chí còn liếm kem đang dính ở khoé môi, cũng ra vẻ khiêu khích lại.

Bùm. Jaemin bị đơ mất mấy giây. Và như một nhẫn giả, nó ôm ngón tay chạy vào nhà vệ sinh trước sự không hiểu làm sao của Jeno. Vào tới nơi, nó kì nó chà thật mạnh, mém là rách cả da tay.

___

Nghĩ lại Jaemin vẫn thấy phẫn uất (và trên hết là xấu hổ) kinh khủng.

"Đồ ngốc này, bỏ tay vào miệng có biết là hành động gì không hả." - Jaemin xấu hổ che mặt - "Rồi còn làm hành động gì lúc cuối nữa kia. Người ta tâm lí yếu không chịu nổi ba cái khiêu khích đó đâu."


___

Đoán kết thúc sau cùng không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro