Đường một chiều |8| [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ai cũng đoán được ý đồ của tui nên tui xin phép up hết fic để đi tìm hiểu sự thật với Injun đại nhân đây =)))))))))))
Hết rồi đó, các bà enjoy và cho tui mấy cái nhận xét để tui rút kinh nghiệm nha, yêu mấy bà :'>

____

Hôm nay là lễ chụp ảnh tốt nghiệp.

Từ sáng sớm, Jaemin đã bị bắt qua nhà Donghyuck. Injun đè hai đứa ra mà chỉnh tóc tai makeup đủ kiểu.

Jaemin nghĩ, chụp hình kỉ yếu, có cần phải ngựa bà vậy không?

"Xong, Donghyuck duyệt, đẹp trai rồi đó!"

Injun tự hào vỗ ngực sau khi đã tân trang từ A tới Ă cho Donghyuck. Mà Donghyuck cũng thấy mình đẹp nữa. Nó gật gù nhìn ngắm nó trong gương, rồi tiện tay bấm selfie gửi anh Marklee yêu dấu của nó trong cái nhìn đầy sự khinh thường của hai thằng bạn. Đúng là lũ có bồ có khác.

"Thôi tao nghĩ tao không cần..." - Jaemin sợ sệt lùi ra đằng sau. Thề có Chúa, cậu ghét nhất ba cái trò làm đẹp này. Tại bản thân nó thấy nó không phải dạng đẹp trai gì, nên việc đắp ba cái đẹp đẹp trên mặt đối với nó cũng không cần thiết.

"Có cái ngày cuối cùng thôi đó! Mày ngại ngần cái gì!! Come with me baby!!" - Injun cười độc ác dồn Jaemin vào góc tường.

15 phút sau, Jaemin với tóc vuốt dấu phẩy, toàn thân từ trên xuống dưới nức mùi đẹp trai xuất hiện. Cả Injun và Donghyuck đều cùng nhau im bặt.

Jaemin soi soi trong gương. Gì chứ, thấy vẫn đâu có đẹp trai đâu, chỉnh sửa gì ngộ dạ. Mà sao hai thằng kia nó im ru vậy, chả lẽ mình xấu đến vậy hả ta?

"Sao hai thằng bây im ru, tao xấu..."

"Thôi xuất phát đi thôi, đi lên trường đi, trễ rồi." - Injun và Donghyuck tự nhiên nghiêm túc hẳn, hai đứa dọn dẹp rồi lôi Jaemin lên xe đi học.

Jaemin ngồi trên xe mà không hiểu làm sao. Bộ xấu lắm hay sao mà hai đứa đó im lặng vậy.

___

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở trường.

Jaemin vừa bước vào trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó làm nó có hơi chút xấu hổ. Nó cúi gằm mặt xuống mà đi. Gì mà nhìn dữ, mấy người hết việc mà làm sao?

Vừa vặn tới giờ lớp nó chụp hình. Jaemin lựa cho mình bộ đồ màu xanh có cái nơ ở cổ rất là cute. Nó choàng bộ đồ qua người, rồi bắt đầu vật lộn thắt nơ.

Xung quanh nó lại im lặng khó hiểu. Nó ngước mặt lên nhìn, thấy ai cũng nhìn nó chằm chằm. Cái gì vậy, bây giờ không thắt nơ được mấy người cũng kì thị tôi sao? Tôi hận!!!

Injun hình như chịu không nổi nữa nên phải thắt nơ cho Jaemin. Đoạn nó nhìn Jaemin bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt này Jaemin thấy rất nhiều lần rồi. Nó có nghĩa là: "mày tém lại bớt đi".

Ơ hay, tao có làm gì đâu mà tém?

Vật lộn với nơ xong rồi tới phiên Jaemin chụp ảnh chân dung. Jaemin đó giờ kì thị nhất ba cái chuyện chụp hình. Bắt nó đứng cười trước ống kính hả, thà kêu nó cởi truồng đội quần đu cột điện thì hơn.

Vật lộn với chụp ảnh chân dung rồi lại qua tới ảnh lớp. Thậm chí còn bị lôi đứng ở vị trí "center" làm lòng Jaemin buồn bực như bị kiến đốt vậy. Thật sự, trời sinh với cơ mặt có xu hướng hơi liệt cộng EQ thấp dưới đáy đại dương làm Jaemin vặn vẹo cơ mặt hết sức để có được bức ảnh "tạm được". Lũ Injun lại được phen chỉ trỏ khinh bỉ. Trời ơi, chụp hình kỉ yếu mà làm như đi đánh mặt trận Siberia không bằng. Đúng là thằng có chỉ số EQ thấp và cơ mặt bê tông có khác.

"Trời ơi, mệt chết được." - Jaemin lăn ra thảm cỏ thở phì phò làm lũ bạn quan ngại sâu sắc. Tính ra lúc bị chó rượt cũng không thấy Jaemin mệt như vậy. Có cái cơ mặt bê tông, ai dà dà, hẳn là đã rất khổ sở đi.

"Tụi nó ra xin in ảnh kìa. Gì mà đông quá đi. Mặt tao như bị đứt dây thần kinh số 7 á, cười méo hết cả mặt, chả dám đi in đâu huhu." - Jaemin lăn lộn rên rỉ. Có cho tiền nó cũng chẳng dám in hình nó ra đâu. Kinh khủng lắm huhu.

Donghyuck và Injun lập tức đánh qua cho nhau những ánh mắt đầy ý nhị.

___

Tận đến chiều, mọi người cùng ôm nhau, dành cho nhau những lời chúc, lời hẹn ước, hay những lời tỏ tình thầm kín. Injun cũng được hai ba bạn nữ gì tỏ tình làm nhóc vui vẻ hếch cả mũi lên trời. Donghyuck khịt mũi. Xuỳ, trong khi mày vừa được tỏ tình thì ông mày đã anni 4 tháng rồi nhé. Đồ con nít, lêu lêu.

Jaemin cũng được mấy bạn chúc, rồi gửi Jaemin mấy tấm thư. Jaemin nghĩ chắc đó là thư chúc mừng thôi. Cậu nhóc nhanh chóng nhét vào túi áo.

"Jaemin à."

Jaemin nghe thấy giọng nói ấy, lòng hơi run nhẹ. Phải rồi, từ khi điền hồ sơ xong tới bây giờ mới nói chuyện lại mà. Cũng ba tuần rồi.

"Ơi tớ đây."

Nhưng Jaemin đã không còn thấy buồn nữa. Thời thanh xuân Jaemin gừi hết ở đây rồi, đoạn tình cảm đó cũng chôn giấu ở đây luôn. Nên Jaemin đối với Jeno bây giờ đang cực kì thoải mái.

"Cậu, tớ muốn nói... thôi bỏ đi. Chúc cậu đỗ đại học mong muốn. Thời gian qua.. tớ đã không về nhà chung với cậu, không chơi với cậu nhiều hơn. Tớ.. tớ..."

Môi Jeno bị chặn lại bởi ngón tay thon dài của Jaemin. Jaemin cười cười, ra hiệu im lặng.

"Thì có gì đâu. Giờ cũng hết đi học rồi, mai này có còn gặp để giận đâu. Nên tớ quyết định rồi, bỏ qua cho cậu đó. Tớ đây mới không thèm giận cậu." Jaemin nói, rồi tự cười lớn. Đã lâu rồi mới có thể đối mặt với Jeno một cách thoải mái như thế.

Jeno cũng bật cười theo, rồi đi khỏi.

Jaemin nghĩ thầm. Thời niên thiếu cấp 3, sẽ không bao giờ có thể quên được thời gian đó. Khoảng thời gian đẹp đẽ cho Jaemin học được nhiều điều. Học cách yêu thương bản thân, học cách vui vẻ và chân thành với bạn bè. Học cách yêu thương ai đó thật lòng và quan trọng hơn cả là học được cách buông bỏ. Con đường một chiều từng ám ảnh Jaemin trong khoảng thời gian qua, Jaemin đã chọn được con đường khác rồi. Jaemin nghĩ, rồi sẽ có điều tốt đẹp đến với bản thân mình thôi. Mình sẽ tìm được ai đó yêu thương mình thật lòng. Nhóc tin là thế.

Mây tháng Sáu trôi lững lờ. Một khởi đầu mới sắp đến rồi.

#End.

Hết rồi đó, không có gì để đọc nữa đâu.

//////

[Đừng đọc cái này]

Injun vừa thay đồ kỉ yếu ra. Tay nó đang cầm trên tay tấm ảnh kỉ yếu với lớp vừa mới in nóng. Nó vội khoe cho Donghyuck đang nhắn tin say sưa với anh yêu nó kế bên.

Tấm này chụp hỏng, nhưng Injun thấy dễ thương quá nên mới nằng nặc xin bác phó nháy in cho nó. Tuy là chụp hỏng thật nhưng Injun rất hài lòng. Nó cười đẹp quá, đã vậy còn đứng gần gần trung tâm nữa. Nhưng ngay sau đó nó đổi thành bộ mặt ghét bỏ tấm hình đến cùng cực, vì Donghyuck và Jaemin cao ráo làm nó trở nên chìm lỉm. Đã vậy hai thằng khốn đó còn cười tươi rói át hết cả khí chất của Injun nữa. Lũ khốn chân dài này, Injun oán hờn nghĩ.

Donghyuck cũng hài lòng. Vì nó đứng gần trung tâm, cười siêu tươi roi rói, và còn đẹp trai nữa. Đặc biệt hơn cả, nó thấy thằng Injun bị dìm chiều cao làm nó vui như trẩy hội. Gửi anh Mark coi mới được hê hê. Rồi tay nó hí hoáy bấm chụp rồi gõ bàn phím lia lịa.

Injun lướt qua nhìn Jeno đang cách Jaemin tầm hai ba người. Nó đang tính cằn nhằn tại sao Jeno lại đứng xa anh em như vậy thì thấy Jeno đang nhìn qua bên tay trái. Ánh mắt ấy làm nó thấy kì lạ vãi. Ánh mắt vừa mang tí nhớ nhung, mang tí nuối tiếc, và còn.. đầy yêu thương??? Thề từ đó giờ chưa thấy Jeno nhìn ai như vậy, kể cả là cô bạn gái kia. Nó thấy lạ nên mới khều khều với Donghyuck. Donghyuck cũng thấy lạ. Đây rõ ràng là ánh mắt anh Mark nhìn nó mỗi khi tâm tình mà nhỉ?

Và như có điềm báo gì đó, hai thằng cùng nhìn qua hướng Jeno đang nhìn, rồi cùng nhau ôm mặt tá hoả vì sốc.

Thằng đó đang nhìn Jaemin??? Với ánh mắt đầy rực cháy yêu thương??? Trong khi đang chụp chung với lớp????!

Donghyuck và Injun bàng hoàng
như thể mình vừa biết gì đó không nên biết. Hai đứa đã từ lâu nghe mấy tin đồn lạ lạ rồi, nhưng nhất quyết không tin vì muốn bảo vệ thằng bạn. Bây giờ thì hay rồi. Tụi nó ngồi xâu chuỗi lại thông tin, cùng với tấm hình chụp hỏng đó đó.

Rồi Donghyuck tự nhiên ré lên đầy đau đớn và khổ sở. Nó quỳ thụp xuống, bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt nó. Injun bây giơ mới từ từ ngộ nhận ra. Trời ơi, hỏi sao lúc nào cũng thấy Jeno lạ lạ khi ở cạnh Jaemin. Hỏi sao lúc nào nó cũng chủ động nhận thư tình cho Jaemin. Hỏi sao khi nghe Donghyuck cười cợt chuyện Jaemin có crush, mặt nó lại khó ở đến vậy... Hỏi sao... Hỏi sao... Những thông tin như quay cuồng trong đầu Injun. Cả cơ thể nó từ từ rụng xuống đất. Trong ngạc nhiên và đầy hoang mang, nó đau khổ thì thào:

"Tao với mày, hai đứa... hình như đã biết những chuyện không nên biết rồi..."

..... End .....

Thắc mắc không? Đợi đến phần 2 thôi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro