🌸Short Stories🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bên hồ kia.

Mỹ lệ tựa giai nhân.

_____

" Nguyệt à, tôi hứa sẽ lấy em! " Chàng trai nở nụ cười tươi rói, đứng bên cô gái xinh đẹp, lòng chàng trai xôn xao rộn ràng.

" Cậu hai, cậu cứ đùa, con làm gì mà gả được cho cậu. " Cô gái tên Nguyệt cười nhẹ, tay vẫn chăm chăm vào thao đồ.

Cô nghĩ thầm dù cô có xinh đẹp đến đâu vẫn chỉ là phận người ở, làm sao có đủ tư cách ở bên cậu hai chứ.

" Nguyệt nói gì chứ, Nguyệt xinh đẹp lại giỏi giang như thế, chỉ cần tôi mở miệng ra xin thì má chắc chắn cho chúng ta mà. " Cậu ôn nhu nhìn cô, miệng vẫn thề thốt đủ kiểu.

Cô chỉ cười trừ cho qua, cậu hai cứ thích đùa. Đã mấy năm rồi cậu vẫn chưa chơi chán sao ?

Cô nhận thấy đã giặt xong chậu quần áo, đôi tay thon dài rõ ràng đã đỏ rần, cô xách chậu quần áo đi vào bên trong phơi mặc kệ cậu vẫn lẻo mép với mình.

Cậu nhìn bóng cô xa dần, trong lòng đã định sẵn phải bảo vệ người con gái này.

_____

" Nguyệt à, khi nào em gả cho tôi ? " Cậu vẫn bám theo cô, ngày ngày nhìn cô làm việc, giúp được gì là lại sấn tay vào làm.

" Hay Nguyệt cứ ngồi chơi đi, tôi giặt quần áo cho ! " Cậu vừa nói tay đã với ngay đến chậu quần áo, sắn tay định giặt.

" Thôi cậu ạ, con tự làm được, cậu cứ ra đình kia ngồi đi, kẻo bà lại trách mắng con đấy ạ ! " Cô đẩy nhẹ tay cậu ra, giành lại thao quần áo.

Gió nhè nhẹ lay, mặt hồ chợt gợn sóng, chiếc lá rơi trên mặt hồ cũng đã dừng lay động, dường như hòn đá trên bờ kia đã nói cho nó nhất quyết không được lay động mặt hồ tĩnh lặng...nếu không kết cục sẽ không tốt.

Cô lấy tay chùi vào người mình rồi đưa tay đẩy cậu đến đình ngồi, xong cô lại chạy ra bờ hồ tiếp tục công việc của mình.

Đầu óc cô trống rỗng...rốt cuộc cô nên làm gì với cậu hai đây...

Thân phận người ăn kẻ ở thấp hèn như thế, làm sao bà có thể cho ? Rồi nhan sắc này, cô sẽ giữ được bao lâu ? Cô mỉm cười chua xót, yêu đấy, thích đấy, rồi sao ? Đâu phải chỉ cần yêu là có thể đến được với nhau...

Ở một góc xa xa, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhìn thấy cảnh này, mắt bà hiện lên sự tính toán độc ác.

______

" Tý, kêu con Nguyệt lên đây cho bà ! " Má của cậu, bà hai của nhà Trần này đang ung dung ngồi trên ghế, năm ngón tay ngọc ngà chỉ trỏ người ăn kẻ ở trong cái gia này.

" Vâng thưa bà ! " Cái Tý vội chạy đi kêu cô.

Khi cô bước vào nhà chính, nơi trước đây cô vẫn chưa được bước vào lần nào, trong cô là niềm kinh ngạc, nhà chính đầy những thứ sang trọng.

Người đàn bà ăn mặc lụa là ngồi trên ghế nhìn cô với ánh mắt xem thường, cô vội bừng tĩnh.

" Thưa bà, bà cho gọi con ? " Cô cúi gầm mặt xuống, chân hơi run trước khí thế của người đàn bà này.

" Ừ, nghe nói cậu hai vô cùng thích cô ? " Bà mở miệng, tay đưa chung trà lên miệng, nhẹ nhấp.

" Không, không đâu ạ ! " Cô vội quỳ xuống, dù không biết tính nết bà hai này ra sao nhưng cô biết người ăn kẻ ở mà có gian tình gì với chủ thì phạt không ít hơn 20 roi...không thì bị sự ghẻ lạnh hành hình của những người khác mà uất ức chết.

" Vậy sao ? " Bà lên giọng, ánh mắt sắt bén nhìn cô

" Vâng... "

" Vậy thì tốt, nếu bà mà biết con có gì với cậu hai...thì con hiểu rồi chứ ? " Bà cười như không cười mà vuốt nhẹ cây roi đặt trên bàn trà.

" Vâng... " Cô cúi gầm mặt xuống, hai tay đặt trên đùi siết nhẹ.

" Tháng sau cậu hai sẽ lấy cô ba nhà họ Nguyễn, con giúp bà chuẩn bị một số thứ cho hôn lễ con dâu bà đi. À mà bên nhà vợ chồng cậu ba thiếu gia đinh đấy, xong hôn lễ của cậu hai thì con qua đấy mà làm đi. " Bà đứng lên, tiếng dép gỗ lộp bộp trên sàn làm tim cô thắt chặt.

" Vâng... "

Kết hôn...

Quả nhiên, tất cả chỉ là lừa gạt...là ai hứa yêu cô? Hahaha, lừa gạt lòng người mà !

Cô bước về căn phòng cũ nát mà như một con rối, thẫn thờ, trống rỗng...như tim cô vậy...

" Nguyệt, em đi đâu về vậy ? Tôi chờ em nãy giờ. " Cậu đến trước mặt cô, tay cầm đôi tay lạnh băng của cô.

" Cậu hai, con là người ăn kẻ ở, cậu nên giữ khoảng cách với con. " Cô giằng ra khỏi tay cậu, độ ấm mà cô luyến lưu.

" Nguyệt, em nói gì vậy ? Em biết thừa là tôi thích em mà ? " Cậu nở nụ cười với cô, tay xoa mặt cô như muốn gửi hết tình yêu sang.

" Cậu hai, phải nói bao nhiêu lần đây, con không thích cậu! "

" Con có đủ tiền chuộc thân rồi, tháng sau con sẽ đi về nhà lấy chồng, cậu đừng để lỡ mình nữa! " Cô hất tay cậu ra, bước nhanh vào trong.

Cậu điếng người.

Cô không thích cậu ? Cô chỉ coi cậu là trò đùa ?

....

Đêm đấy, tim hai con người vỡ vụn...

Cô chứng kiến cậu kết hôn với người con gái khác, mặt cậu hạnh phúc...

Thôi vậy...con chúc cậu cùng mợ...hạnh phúc...

Tình cảm này, mình con giữ là được...

Trên con đò giữa sông, cô ngồi nhìn trăng sáng, nước mắt lại lặng lẽ rơi...

Có lẽ vì con đã không đủ mạnh mẽ để ở bên cậu.

Biết trước là sẽ có ngày hôm nay mà con vẫn đâm đầu yêu cậu...

Từ đầu đến cuối...đều là con sai...con nợ cậu.

Rồi thân ảnh người con gái ấy ấy ngã vào nước, thân thể cô chìm xuống, không ai biết, cô cảm giác cái chết rất gần...

Tạm biệt...!

Cậu...con nợ cậu một tiếng yêu...kiếp sau con sẽ trả.
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro