Ôn thi chớ nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin đầu óc lí trí cùng Ngoại ngữ cấp ba quyết không chung đường, mà Park Jihoon tâm hồn tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn gặp Toán cũng mất hết niềm tin. Cao trung là giai đoạn nước rút cỡ nào, bố mẹ hai bên quyết định họp bàn, cuối cùng đưa ra kế hoạch cuối cùng cho hai đứa tự bổ túc lẫn nhau. Tuy rằng cuối cùng thành tích của cả hai đều tăng lên, nhưng quá trình trôi qua thật không dễ dàng, cậu một câu tôi một câu.

- Park Woojin! Đề ngữ pháp này ông đây giảng tám lần rồi đấy, mày cmn còn làm sai thì đổi sang họ tao luôn đi!

- Mày đần à? Tao với mày vốn đều họ Park đấy!

- Đây là hai loại vấn đề, mày hiểu không? - Park Jihoon bực mình quơ ngón trỏ, dí trán người ngồi đối diện, họ chỉ là điều kiện đi kèm, còn trọng điểm là mày thuộc về tao, OK?

Park Woojin nghe được điều kiện quái dị này, không thèm nói chuyện cùng tên kia nữa, chuyên chú cúi đầu làm bài. Lúc sau kiểm tra đáp án, kết quả một câu cũng không sai.

Park Jihoon ôm theo tâm trạng tiếc nuối lăn lông lốc trên sàn nhà mấy vòng, ách, không chiếm được tiện nghi rồi.

Park Woojin âm thầm khinh bỉ, tưởng lừa ông đây về nhà dễ thế à, đéo nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro