Sự dịu dàng cuối cùng của anh Minhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Park Woojin trong lòng ôm một thắc mắc nho nhỏ từ cuối năm ngoái sang tận đầu năm nay. Bảo là thôi có gì to tác đâu để ý làm gì, nhưng mà nói thì nói thế chứ em khó chịu kinh khủng, phiền muộn đến độ bao nhiêu tâm tư cũng hiện rõ trên mặt luôn rồi. Anh Minhyun sau lần thứ bao nhiêu không nhớ trong ngày nghe em bé thở dài thì chịu hết nổi, buông đũa mì còn chưa kịp bỏ vào miệng để xuống rồi tìm về phòng, xách tai thằng em họ Park còn lại trong nhà đang mải mê đánh LoL với team vô đối vô đủng gì đấy.

- Ui anh em thua bây giờ từ từ đã có gì bình tĩnh anh ơi~

- Nói đi, hai đứa lại làm sao?

Park Jihoon nghe hông hiểu, làm sao là làm sao cơ ạ

- Anh nói này, sang năm mới rồi đấy. Em làm thế nào thì làm đi chứ đừng có để mấy ngày đầu năm mà ra cửa vào nhà chỉ nghe thấy tiếng Woojin nó thở dài anh mệt.

Anh Minhyun thở dài, mỗi lần hai đứa bây giận dỗi anh lại tốn tiền mua gà dỗ chúng bây anh xót lắm.

Mà trong khi anh Minhyun đau lòng cho cái ví thì tâm trí em Park này đã bay từ phòng ngủ ra phòng khách, làm bạn với em Park nọ. Ui ai bảo Park nọ là tâm can của người ta chứ.

- Woojin đang buồn chuyện gì à?

Park Jihoon mon men cầm sandwich ngồi xuống cạnh bạn nhỏ nhà mình, nhỏ giọng hỏi. Woojin liếc người ta một cái, lắc đầu.

- Thế sao mặt mũi lại bí xị ra thế này, lại còn thở dài nữa?

Hừ!

- Đấy, lại nữa! Làm sao, nói ra xem nào, nói xong cho cậu ăn gà nhé.

Khóe môi Woojin giật giật, "Cậu thích ăn gà thì ăn một mình nghẹn chết luôn đi, ông đây không thèm" Tiện tay giật luôn cái bánh trên tay người ta. "Ông đây thích ăn sandwich hơn."

Park Jihoon cười cười, xoa tay rồi lại đưa lên vò đầu một cái.

Dạo này tóc dính keo hơi nhiều, cảm giác không tốt lắm.

Kiên nhẫn chờ đến khi Woojin ăn hết cái sandwich kia rồi thỏa mãn liếm mép, trông ngoan như một chú mèo, bấy giờ Jihoon mới nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Woojin chẳng trừng mắt mắng mỏ như mọi ngày, lại chuyển mình nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi Jihoon. Được một lúc mới đột nhiên lên tiếng.

- Sao hôm ấy cậu không chịu cười?

- Hửm? Hôm nào?

Jihoon nhăn mày, ủa đó giờ có ngày nào ở cùng người này mà mình không cười đâu. Còn quá lố đến độ bị lão Ong trêu suốt mà nhỉ.

- Chính là hôm cả nhóm ở Zero Base quay phim lúc gần Giáng sinh đó!!!!!!!

Woojin bĩu môi, thế mà cũng không nhớ ra.

Zero Base à? Jihoon nghĩ qua một chút, trong lòng tự dưng có tí khó chịu. Nhìn bạn nhỏ nhà mình hết chăm sóc ông center quốc dân người to như bò mộng, quay qua quay lại đã thấy ở cạnh thằng nhóc họ Bae sinh đầu thế kỷ kia , cười sao, cười ra làm sao ai chỉ Jihoon với Jihoon quên cách cười rồi.

- Rõ ràng hôm ấy ai cũng bị chọc cười, thế mà tự nhiên cái người như cậu lại cứ mặt nặng mày nhé, hừ, không muốn người ta thắng chứ gì?

Hả? Thế hóa ra chỉ muốn focus lúc chơi cái trò dở hơi đấy thôi à?

Park Jihoon chậm nhịp nửa giây, nhớ lại tình huống lúc bấy giờ. Mấy người bọn họ bày trò hóa trang, càng ngớ ngẩn ngu ngốc càng tốt, càng làm cho những người còn lại cười nhiều thì càng hay. Mà hình như lúc đó Woojin mặc một bộ quần áo tuần lộc, lại còn xỏ chân vào cái đồ chơi kì cục nào đó màu cam, loạng choạng đi phía trước, mặt làm ra mấy biểu cảm ngốc nghếch. Mấy anh bị bộ dạng của Woojin chọc cười, ai nấy cũng vui vẻ náo nhiệt một hồi, chỉ có Park Jihoon là ngồi im thin thít, đúng là cứ khó đăm đăm ra.

- Vậy vì chuyện này mà cậu phiền từ đó luôn hả?

- Đương nhiên rồi, Woojin liếc xéo một cái, lầm bầm "người ta làm tốt như thế cậu một chút phản ứng cũng không có, mất hứng chết đi được."

Jihoon mím môi ngăn lại tiếng cười chực bật ra, khẽ hỏi.

- Giờ cậu muốn thử làm lại lần nữa không?

- Hả? Bây giờ á? Nhưng làm gì có đồ hóa trang?

- Không sao, giả bộ đi kiễng chân cũng được!

Woojin nghiêm túc quan sát biểu cảm của Jihoon, không giống như chỉ đang đùa. Em thấy khó hiểu, nhưng là cuối cùng vẫn vui vẻ từ trên sofa chạy đến cách hai đứa vừa ngồi năm bảy mét.

- Chuẩn bị! 1...2....3

Woojin vẫn giống như trước, cho dù không có bộ đồ tuần lộc thì cũng cực kỳ đáng yêu rồi. Đấy là Jihoon nghĩ thế. Woojin kiễng chân, hướng về phía Jihoon làm mặt khỉ, vừa ngốc lại vừa dễ thương. Nhưng mà em vẫn không thấy trên mặt cậu ấy có biểu hiện gì hết. Chẳng nhẽ lại theo Lai Guanlin với Bae Jinyoung học thuật mặt liệt rồi sao?

Em! không! vui!

Đột nhiên bị suy nghĩ của mình rối rắm, Woojin mất đà loạng choạng ngã xuống đất. Vừa lúc ấy, Park Jihoon đang từ sofa tiến lên phía trước, giang tay đỡ lấy em.

- Bởi vì lo lắng cậu sẽ ngã, nên không cười nổi, hiểu chưa?

Woojin nghe thấy tiếng Jihoon thầm thì bên tai, bối rối gật đầu. Uầy, sao tự nhiên em thấy tim mình đập nhanh ghê.

- Được rồi nhé, đừng nghĩ vớ vẩn nữa.

- Jihoon!

- Sao thế?

- Đi ăn gà đi!

- Được, vậy để gọi anh Minhyun với cục kẹo luôn nhé!

Anh Minhyun, lần thứ hai buông đũa, lần thứ nhất thở dài. Không thiêu chết hai đứa mày quả thực đã là sự dịu dàng cuối cùng của anh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro