Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Không phải chương 1, chương 18 mới là bắt đầu của toàn bộ sự kiện xảy ra tiếp theo tại Chế tạo quân vương. Chi tiết mình sẽ viết thêm ở cuối chương.

.

Tiêu Chiến trở về điện phụ liền ngồi phịch xuống ghế, y lúc này có đến hàng trăm mối nghi ngại không thể nói thành lời.

Mọi thứ xung quanh đang yên ổn, bỗng dưng biến thành một chuỗi ma trận không có lời giải.

Là do bọn người Cố Bắc Vương quá ma mãnh, hay người ở trong cung này không có nửa tâm phòng bị, quá đỗi lơ là.

Có trách, cũng phải trách y đã quá lỗ mãng và tự đại, vội vàng muốn chạy đi lập "chiến công", nhưng lại không thể nào ngờ được đó chẳng qua chỉ là tấm lưới giăng sẵn chờ mình nhảy vào.

Giờ đây thật giả bất phân, lại còn thêm Vương Nhất Bác đang bất mãn y vụ việc trước đó. Ma trận này nhất định sẽ khó giải.

Đó là còn chưa nói đến y năng lực có hạn, chỗ nhờ cậy được là Tiêu Tường cũng rất khó lòng giúp y liên kết nhiều người, tìm hiểu nhiều việc khắp trong ngoài cung như y mong muốn được.

Trừ phi, có thể nhờ được người vừa có thể thu thập manh mối, vừa có thể liên kết được sự vụ trong cung.

Tiêu Chiến nghĩ đến, ngoài Tào Quang ra, vẫn không có ai y quen biết có được khả năng này.

Cách đây chưa đến một ngày y đã nhờ hắn giúp việc nhờ người chuẩn bị cho sinh thần của sắp đến của Vương Nhất Bác.

Tuy nói, lần này lại nhờ cậy có chút không hiểu phép tắc, nhưng phàm những điều bí mật trong cung cấm này càng đau đầu lại càng khiến người ta có khao khát được hóa giải. Huống hồ, y cũng chỉ là phải bảo toàn mình mới phải làm mọi cách tìm hiểu mà thôi.

Ngoài ra, nếu lời nói của ma ma quản giáo kia là thật, thì việc Đình Hựu đế lập lại hậu cung tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Trong khi Thái tử và Công chúa của ngài từ lâu buồn lòng vì tình cảm của phụ mẫu lạnh nhạt, các vương công, đại thần lại luôn tìm mọi cách để bắt bẻ mẫu tử Hoàng hậu. Có một nữ tử bên ngoài, không danh phận thôi đã đủ biến hoàng cung thành một cái động bát quái. Đừng nói đến còn nạp vào hậu cung cho danh phận.

Đến khi đó nghĩ bằng đầu gối cũng biết, cái thức thời trong lời nói của mụ ma ma kia không phải không có lý do.

***

Vương Nhất Bác ở Phụng Tiên điện gần đến giờ ngọ thiện mới ôm thân thể tê cứng đứng lên.

Từ công công nhìn hắn có vẻ mệt mỏi, không dám cho hắn vội vã trở về ngay. Trước khi ra đến cửa, tìm một nơi cho hắn ngồi xuống duỗi đôi chân.

"Điện hạ, để nô tài giúp người xoa bóp."

Từ công công quỳ gối xuống, lại bị Vương Nhất Bác giữ lại không cho đụng. Hắn sở dĩ chạy đến đây từ sớm không chỉ để nhận phạt, mà còn là chờ kết quả của một việc hắn sai Từ công công trước bữa sáng hôm nay.

"Bọn chúng...chỉ mới một lần sẽ không bỏ đi đâu. Nhưng mà ta đang bị cấm túc cũng không tiện ầm ĩ nhiều ngày, phụ hoàng nhất định sẽ chú ý. Việc ta nói, người xem xét ra sao rồi?"

"Hồi lời Điện hạ, quả thật là do ma ma quản giáo đó đồn đại ra bên ngoài. Chỉ là cố ý ở trong chỗ chúng ta làm bộ không biết. Sau khi Người căn dặn, trước khi đến đây nô tài đã sắp xếp một tiểu thái giám ở lại nghe ngóng, hiện tại hắn đang ở ngoài chờ."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, Từ công công liền ra hiệu gọi người vào trong.

Tiểu thái giám trông thấy hắn đang ngồi gần đó, vội vàng đến thi lễ.

"Nô tài xin thỉnh an Điện hạ. Điện hạ vạn an."

"Ngươi đứng lên đi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Tạ Điện hạ."

Vương Nhất Bác nhìn tiểu thái giám trước mắt một lượt, mặc dù trong lòng có chút nôn nóng nhưng ngoài mặt hắn vẫn không có chút gì thay đổi.

Hắn hôm nay có đến hai việc muốn xác nhận. Lại là hai việc hắn không lo sợ không dám nghe nhất từ trước đến giờ. Vì vậy, hắn rất không muốn người khác nhận ra hắn đang bất an.

Từ công công hiểu ý hắn, không để mất nhiều thời gian liền hỏi kết quả sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi Nhân Hòa điện sáng nay.

Tiểu thái giám ở trước mặt Vương Nhất Bác cũng không dám phí lời, vội vàng nói ra trọng tâm: "Hồi Điện hạ, sau khi Người rời khỏi, ma ma bỗng dưng giận dữ nói vài câu phạm thượng, cũng có nói đến việc Bệ hạ lập thứ phi. Tiêu nhị công tử tuyệt đối trung thành với Điện hạ, nhưng ma ma không biết nghe được ở đâu nói huynh ấy bất trung. Huynh ấy nhịn không được có cùng ma ma xảy ra tranh chấp."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi sâu, hắn lại hỏi: "Y với ngươi cũng rất thân thiết thì phải? Trước giờ y địa vị không thấp, nhưng để có người nói giúp cho như ngươi đúng là chuyện lạ."

Từ công công nghe đến đây liền hiểu ý, hắng giọng thay mặt Vương Nhất Bác chất vấn: "Thư nhà của Tiêu nhị công tử là ngươi giúp đưa?"

Tiểu thái giám hơi chột dạ, len lén nhìn Vương Nhất Bác một cái sau đó vội khấu đầu: "Điện hạ thứ tội, nô tài không có ý ăn cây táo rào cây sung. Chỉ là Tiêu nhị công tử cùng làm ở Nhân Hòa điện nhiều lần chiếu cố, thư nhà cũng là gửi đến thăm hỏi Tiêu Tường đại nhân, những chuyện khác nô tài đều không biết."

Một câu không biết này là xong chuyện, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng giận.

Thì ra ai cũng một lòng ở trước mặt hắn là một người khác, sau lưng hắn là một người khác. Ai cũng đang lừa hắn, từ phụ hoàng, mẫu hậu, cho đến người hắn quý mến, gần gũi.

"Ngươi lui ra trước đi." Từ công công hướng tiểu thái giám kia nói.

"Tạ Điện hạ."

Vương Nhất Bác lúc này cái gì cũng không tin được. Vì sao đã biết trước đáp án rồi vẫn không tránh được buồn lòng? Vì sao tất cả mọi người đối với hắn đều giống như không còn cách nào khác?

Chỉ có hắn ung dung, hệt như một tảng đá to cản đường tất thảy bọn họ.

"Điện hạ, ở chỗ chúng ta cũng chưa từng lệnh cấm cung nhân không được gửi thư về nhà. Tiêu nhị công tử chắc cũng là muốn thăm hỏi Tiêu đại nhân và Tiêu công tử ở kinh thành." Từ công công trông thấy vẻ mặt hắn trở nên ủ rũ liền nói vào một câu.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn ông, sau đó chỉ thở dài lắc đầu tỏ ý không muốn nghe thêm nữa.

Nghĩ lại, sau khi hắn khỏi bệnh có đến chơi với Vương Họa Y ở Thủy Tiên điện suốt một ngày.

Ngày hôm đó nàng có khéo léo nhắc đến chuyện Tiêu Tường trên triều biểu hiện rất khá, khiến cho Đình Hựu đế vô cùng hài lòng. Nàng còn nói Tiêu Chiến và Tiêu Tường là huynh đệ, khó trách sau này sẽ có vài lời gièm pha. Hơn nữa, Tiêu Chiến thông minh, tài trí, để y ở tiền triều giúp đỡ sau này đối với hắn cũng là trợ lực lớn.

Vương Nhất Bác khi đó vẫn không hiểu vì sao phải để y rời Nhân Hòa điện thì sau này mới giúp ích được hắn. Nhưng hóa ra, là hắn hiểu sai ý của Vương Họa Y.

Điều nàng nói với hắn đây không phải là nên để Tiêu Chiến đến tiền triều làm quan, điều mà nàng muốn nhắc đến là hắn không nên quá ỷ lại và luôn chăm chăm giữ chặt y cho riêng mình.

Xem ra, đây chính là lúc hắn nên chấp nhận sự thật này.

.

Suy tư quá nhiều khiến Vương Nhất Bác ngồi đó không có dấu hiệu di chuyển, Từ công công muốn nhắc hắn nên sớm trở về dùng ngọ thiện cũng phải biết điều thu lại lời nói.

Vừa hay, trong khi ông không biết làm sao mới phải. Công công quản sự ở Thái Bình điện một lần nữa đến truyền lời Đình Hựu đế gọi hắn đến cùng dùng bữa trưa.

Vương Nhất Bác dù muốn hay không cũng đành chấp nhận, cùng Từ công công đi Thái Bình điện một chuyến.

Trời trưa nắng nóng, thời điểm hắn đặt chân được vào trong chính điện mặt mũi cũng đỏ ửng lên như quả cà chua.

Đình Hựu đế trông thấy hắn liền ra hiệu miễn lễ, kêu hắn mau đến ngồi xuống bên cạnh mình.

"Giờ này mới từ Phụng Tiên điện trở về sao?" Phẩy tay cho cung nhân trong điện lui xuống hết, Ngài mới bắt đầu hỏi hắn.

"Hồi phụ hoàng, sáng nay nhi thần đến đó trễ, cho nên muốn ở lại thêm một chút."

Vương Nhất Bác trả lời xong câu này rồi, giữa hai phụ tử lại bắt đầu dựng nên một khoảng không im lặng mà nhấm nháp cả một bàn thức ăn lớn.

Đình Hựu đế ăn được thêm mấy miếng rồi buông đũa, nâng lên tách trà bên cạnh hớp một ngụm.

Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn theo ngài, cũng âm thầm buông đũa không ăn nữa.

"Trẫm đã cho truyền chỉ, cuối tháng này triệu kiến tứ vương tử ở Phương Bắc vào kinh. Nghĩ lại, cũng không thể phạt con vô thời hạn. Thôi thì chờ đến lúc hắn vào cung diện kiến, con cũng nên chuẩn bị cho tốt."

Vương Nhất Bác nghe phụ hoàng hắn nhắc đến Nam Thiệu Huy có chút cả kinh, nhưng rồi hắn cũng không hỏi nhiều chỉ ngoan ngoãn đáp ứng. Mọi chuyện còn lại hắn tin Đình Hựu đế tự có tính toán.

Chuyện xảy ra gần đây, hắn đã nhận được một bài học, rằng những chuyện trong cung trước nhất nên suy xét, hiểu rõ trong ngoài mới được. Nếu hắn còn tùy hứng như trước, e rằng không chỉ có mỗi sự việc nhỏ dính dáng đến Nam Thiệu Huy như hôm nay.

Hơn nữa, Đình Hựu đế có lẽ cũng đã nghe đến lời đồn ngài lập thứ phi mà lạnh nhạt mẫu tử hắn, sau đó còn không biết vì lý do gì hắn qua một đêm bị nhận hình phạt cấm túc.

Ngài ắt hẳn muốn mượn chuyện muốn triệu kiến Nam Thiệu Huy mà gọi hắn đến Thái Bình điện dùng ngọ thiện tiện thể thông báo. Vừa xem như là giữ thể diện cho hắn, vừa xem như là dẹp tan lời đồn.

Ngọ thiện sớm kết thúc, Đình Hựu đế cũng không muốn giữ hắn lại quá lâu liền phẩy tay cho hắn lui về trước.

Một là hắn đang trong lúc nhận hình phạt, nếu ngài vẫn ưu ái hắn quá độ sẽ khiến hắn không hiểu chuyện mà đắc ý. Hai là đứa con này của ngài, hắn đã từng vui vẻ, hoạt bát bao nhiêu, giờ đây chỉ mới qua gần một tháng không gặp mặt liền biến thành bộ dạng ít nói nhìn thôi cũng thấy nản lòng.

"Nhi thần cáo lui." Vương Nhất Bác cung kính thi lễ xong liền lui ra ngoài trở về Nhân Hòa điện.

Đình Hựu đế chờ hắn rời khỏi Thái Bình điện rồi mới tiếp tục phân phó công công quản sự ở chỗ mình: "Phúc An, truyền Thái sư đến đây gặp trẫm."

"Nô tài đã rõ."

Công công quản sự kia động tác mau lẹ, chẳng qua bao lâu liền cùng Thái sư Tiêu Hạo vào trong chính điện.

Tiêu Hạo dường như không quá bất ngờ trước lần triệu kiến này của hoàng đế, chỉ thi lễ một cái rồi chờ ngài mở lời.

"Thái tử vừa mới từ chỗ trẫm rời đi. Bình thường luôn trông thấy nó đi cùng Tiêu Chiến, hôm nay, có lẽ là không vừa lòng chuyện bức thư mới đổi thành Từ Tâm thay thế." Đình Hựu đế ngồi trên trường kỷ một lúc thì nói.

Thái sư vẻ mặt như cũ, chỉ bình tĩnh đáp lời: "Điện hạ tự có sắp xếp, vi thần không có gì để nói."

Đình Hựu đế hơi bất lực đưa mắt nhìn Thái sư Tiêu Hạo, tất nhiên ngài cũng đã không còn quá bất ngờ trước thái độ này của y, ngài chỉ là không nhịn được thương cảm cho Tiêu Chiến một chút.

Bất quá, là chuyện riêng của Thái sư, có nói thế nào y cũng không nghe. Chi bằng không để mất thêm thời gian nói luôn chuyện chính.

"Gần đây trong cung liên tục xảy ra nhiều chuyện, có những chuyện dù không muốn cũng đã ảnh hưởng đến con trẻ. Lần này trẫm lại gấp rút gửi đi ý chỉ triệu kiến vương tử Phương Bắc, trẫm lo là tiền triều lại truyền đi lời đồn không hay."

"Ý Bệ hạ là chuyện Viên thị nhập cung?"

Đình Hựu đế không ngờ Thái sư vô cùng thẳng thắn, một câu liền nói trúng vào trăn trở của mình.

Tuy nói, đây không phải chuyện gì lớn lao, trên đời có nam nhân nào không năm thê, bảy thiếp. Huống hồ ngài là hoàng đế điều hành cả một quốc gia, mà hoàng gia cần nhất vẫn là cảnh tượng con cháu đông đúc. Nhưng sở dĩ Đình Hựu đế cảm thấy áy náy không yên, chính là bởi người ngài nói chuyện ở đây không phải ai khác ngoại trừ Tiêu Hạo.

Y không chỉ là trọng thần tiền triều, mà y còn là tri kỉ tâm giao nhiều năm của ngài và Hoàng hậu, đã cùng hai người họ lớn lên, cùng hai người họ trưởng thành. Đối với hai bên đều không thể nào đưa ra lựa chọn.

"Nếu như khanh đã biết, vậy trẫm cũng không cần trước sau đoán ý nữa...Phải, trẫm chính là có ý nạp Viên thị vào hậu cung, chuyện này cũng đã nói với Hoàng hậu..."

Tiêu Hạo nghe đến hai chữ "Hoàng hậu" liền đồng dạng hít sâu một hơi cùng Đình Hựu đế.

"Nàng cũng đã đồng ý."

Thái sư Tiêu Hạo trầm mặc, dường như đã đoán ra ý định của Đình Hựu đế.

"Khanh không phải không biết tình hình ngoài biên giới, Cố Bắc Vương dương đông kích tây, quả thật ta không thể dùng binh ngăn chặn thêm được nữa. Nhưng mà chiến sự căng thẳng lần này, chỉ có ở phương Đông vẫn chưa chịu quy phục hắn nhập lại làm một. Tình hình đã như vậy, nếu còn không nhận lời cùng bọn họ liên hôn tạo thế chống lại bọn người Cố Bắc Vương, trẫm e rằng chưa đến nửa năm tình thế sẽ không còn xoay chuyển được nữa."

Đình Hựu đế nói rồi quan sát vẻ mặt đăm chiêu của Thái sư, sau cùng vẫn bồi thêm một câu.

"Trẫm dự định, chờ qua sinh thần của Thái tử rồi, đầu thu này trẫm mới cho người đón Viên thị vào cung. Nhưng không hiểu vì sao, lời đồn sớm đã đi trước cả trẫm. Vì vậy, gần đây mới giao khanh cho người đi điều tra. Chuyện đó, thu hoạch thế nào rồi?"

Thái sư Tiêu Hạo chỉ chờ đến đây, lập tức chắp tay thành quyền bẩm tấu.

"Hồi Bệ hạ, chuyện ở tiền triều còn chưa rõ, theo lý không thể nào lan truyền ra hậu cung. Xin Bệ hạ trách tội, vi thần điều tra, càng tra càng thấy vô lý."

"Khanh nói rõ đi."

"Chuyện này, lan truyền đầu tiên từ Nhân Hòa điện của Thái tử điện hạ. Vi thần đã điều tra, phát hiện là do ma ma trong đó truyền ra ngoài. Các cung nhân khác cũng từ đó mà bàn tán."

"Hỗn xược!"

"Bệ hạ nguôi giận, dù sao trong chuyện này vẫn còn điểm đáng nghi..." Tiêu Hạo đang nói thì ngừng lại, cẩn thận quan sát Đình Hựu đế.

"Ý của khanh không phải là..." Đình Hựu đế rốt cuộc thở dài một hơi, "Thái sư, khanh nghi ngờ ai cũng không nên đối với nhi tử của mình nghi ngờ, huống hồ chuyện này bản thân nó không thể nào biết được."

"Bệ hạ, vi thần thật sự có chút lo lắng. Tuy nói, nhi tử đó của vi thần tất nhiên không có khả năng đoán biết được thánh ý. Nhưng mà nó ở trong Nhân Hòa điện vẫn chưa yên phận.

Dù tạm thời ngăn chặn được chuyện lớn đi nữa, nó vẫn là làm ra loại việc bán đứng chủ tử vi thần không thể không lo. Đêm dài lắm mộng, không biết ngày nào nó bị người ta dẫn dắt tự tạo ra cạm bẫy, nhiễu loạn cung quy."

Đình Hựu đế ngẫm lại lời nói của Tiêu Hạo từ đầu đến cuối tuy đều là nghi ngại một phía, nhưng không phải là suy đoán không có cơ sở. Đã đến bước này, bất kể là ai cũng cần phải đề phòng.

"Vậy khanh tính thế nào?" 

"Ma ma làm việc bên cạnh Thái tử điện hạ không thể giữ, vốn chuyện này giao lại cho phủ nội vụ lo liệu nhưng vi thần nhận thấy sự vụ còn phức tạp, vẫn chưa thể đề phòng được vạn nhất."

"Bệ hạ, để tránh việc xảy ra gần đây kinh động tiền triều, ở chỗ vi thần có một nhũ mẫu tên gọi Tứ Nương làm việc rất khá, chăm sóc trẻ con cũng rất giỏi. Hay là cho bà ta vào cung chăm sóc Điện hạ vậy."

Đình Hựu đế gật đầu: "Nếu khanh đã nói vậy, ngày mai cho gọi nhũ mẫu đó vào cung hầu hạ. Còn cung nhân ở Nhân Hòa điện, tiếp tục điều tra, đợi sự việc rõ ràng rồi, trẫm sẽ có xử trí."

"Bệ hạ thánh minh."

TBC.

Tiếp tục phần note ở trên:

1. Các bạn đã đọc qua Ngoại truyện 1, sẽ biết Vương Nhất Bác gần như đã giữ Tiêu Chiến lại bên mình đến năm 17 tuổi chỉ với vai trò như một cung nhân.
Trong khi đó, ở chương chính văn thứ 18 này, khi cậu ấy gần 11 tuổi lại có ý định muốn đưa Tiêu Chiến rời khỏi Nhân Hòa điện.

Đây có thể là nghịch lý, nhưng theo dòng thời gian đây là cột mốc đầu tiên và tương đối quan trọng ở các phần sau của câu truyện.

2. Và hiện tại nhân vật phụ có "lượng anti đông đảo nhất" có lẽ là Tiêu Hạo. Tuy đến chương này, mình vẫn chưa có cơ sở gì để nói thêm về nhân vật trên, nhưng mà mình có một câu: "Hạ hồi phân giải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro