Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác  thổ lộ suy nghĩ của bản thân cho Tiêu Chiến, tuy nhiên ở thời điểm đó anh lại không thể nhận ra. Sau khi cậu trở về đột ngột phát bệnh đã nhớ ra chuyện cũ cách đây 5 năm. Còn lại mời các tình yêu xem tiếp chứ mình cũng không biết tóm tắt sao nữa.

Note: Đến hôm nay Mộc mới biết có một bạn đã recommned fic của mình lên group FANFIC BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Cảm ơn bạn trên group nói riêng và mọi người nói chung rất nhiều vì đã giúp mình giới thiệu "Chế tạo quân vương." Mình sẽ cố gắng hoàn thành fanfic một cách tốt nhất và chăm chỉ hơn trong tương lai.

***

Tiêu Chiến mang cháo từ trù phòng quay trở lại đã trông thấy Vương Nhất Bác ngồi ôm mặt trên giường. Tim ở trong ngực trái y nhảy lên một trận.

Đặt khay cháo sang bên, y ba chân bốn cẳng tiến đến giường hỏi han: "Điện hạ, Người lại đau ở đâu sao? Thần đi gọi thái y."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng y liền ngẩng đầu, bàn tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo y đến gần mình hơn.

Tiêu Chiến bị hắn lôi kéo nhất thời không thể giữ được thăng bằng, đầu gối y vì va chạm mà hơi khụy xuống, toàn bộ khuôn mặt trong phút chốc bị cái nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác bao lấy.

Ánh mắt của hắn rất không tự nhiên, nói đúng hơn chính là chẳng giống với hắn ngày thường. Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy hoang mang, nhưng lại không tiện biểu hiện ra quá nhiều chỉ có thể im lặng chờ hắn có phản ứng khác.

"Tiêu Chiến, chuyện ta nói với huynh ban sáng. Huynh lặp lại lại lần nữa cho ta nghe."

"A?" Tiêu Chiến bất chợt kêu lên, sau đó mới kịp hiểu ra đáp lời hắn: "Điện hạ thứ tội, khi đó...thần quả thật nghe không rõ."

Hơn nữa khi thần hỏi lại, Điện hạ cũng có chịu nói đâu chứ.

Riêng câu này, y giữ lấy nuốt xuống cổ họng. Bên ngoài vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi, thật sự mong hắn có thể nể tình y mà nhắc lại thêm một lần.

Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần gật đầu, không những không tỏ ra khó chịu mà còn đắc ý cười: "Vậy...ta sẽ nói lại một lần, huynh phải nghe thật kĩ..."

Vẻ thần bí này của hắn cũng khiến Tiêu Chiến nhịn xuống không được tò mò, y chớp mắt chờ đợi. Vương Nhất Bác ngồi trên giường lúc này lại hơi do dự, nhưng rồi hắn vẫn hít sâu lấy hơi nói: "Khi đứng ở tòa thành ta nói với huynh, nếu ta có thể giúp huynh bảo toàn mình, vậy huynh có thể..."

"Khụ."

Sớm không về muộn không về, Từ công công lại lựa chọn thời điểm Vương Nhất Bác tâm huyết nhất cầm hộp thuốc đứng ngoài cửa làm kì đà cản mũi hắn.

Tiêu Chiến nghe tiếng động liền quay người lại xem. Thấy Từ công đang cười trừ hướng về phía mình, y giống như được ai nhắc nhở liền nhớ ra chén cháo còn chưa kịp đưa Vương Nhất Bác ăn lấy sức.

Y vội đứng dậy, nhân tiện nói với Từ công công: "Điện hạ vừa thức dậy có hơi đói, Từ công công chờ một chút vậy."

Từ công công gật đầu, do dự bước vào trong tránh đi ánh mắt không mấy thiện ý của Vương Nhất Bác.

Hắn bặm môi phồng má như quả bóng nhỏ nhìn theo chuyển động của ông, chỉ còn thiếu một chút nữa là mang ông ra hỏi tội.

Nhưng dù sao Từ công công cũng yên lòng thở ra, từ bên ngoài cố ý đẩy nhanh tốc độ bước chân đi vào trong này chen ngang Vương Nhất Bác. Sợ rằng bản thân chậm chỉ một chút, cục diện sẽ trở nên vô cùng khó nói.

Đi theo hắn nhiều năm, ông làm sao không biết trong đầu hắn nghĩ gì. Bao nhiêu năm qua hắn cố chấp giữ người như vậy, đã chẳng thể nào giải thích do tuổi nhỏ sợ cô đơn nữa rồi.

"Điện hạ, ban nãy Người than đói bụng mà, ăn nhiều một chút." Tiêu Chiến mỗi một muỗng cháo loãng đều cẩn thận thổi mới đưa Vương Nhất Bác ăn.

Lúc này hắn lại bị y thu hút hết chú ý, ánh mắt giận dỗi nhìn Từ công công cũng thu lại, ở bên này phối hợp động tác của Tiêu Chiến múc từng muỗng cháo đưa lên miệng cho hắn.

Hắn nhìn y nghĩ ngợi, kết quả vẫn cảm thấy lời trên tòa thành y không nghe thấy thì không cần phải nhắc lại.

Hiện tại như vậy không phải không tốt, Tiêu Chiến cũng chẳng ở đâu xa. Y luôn ở trước mắt hắn, tận tình chăm sóc hắn vào mỗi ngày, do đó hắn chẳng có gì phải lo được lo mất.

Hơn nữa, biểu hiện của Từ công công ban nãy làm cho nhiệt huyết của hắn giảm đi. Khiến cho hắn cảm thấy chột dạ không rõ nguyên do, giống như hắn đang làm chuyện gì đó không đúng.

Trải qua rất nhiều chuyện, còn có cả kí ức vừa tìm lại được hôm nay. Vương Nhất Bác nhận thức ra được rằng.

Bắt đâu từ ngày Tiêu Chiến gắn với hắn đến nay. Mọi chuyện xảy ra với y đều từ chỗ hắn mà ra, y sớm không có cơ hội để biện bạch, để trở mình. Chỉ cần liên quan đến hắn, đúng là hắn đúng, sai là y sai.

Vì vậy, nếu người khác chỉ có thể nhìn đến y và hắn với ánh mắt kì lạ. Hắn cũng chẳng muốn đưa y ra chịu mũi sào thay.

Ăn hết nửa chén cháo Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, hắn đối với thuốc lần này cũng không kì kèo chê lên chê xuống như thường lệ.

Thời điểm Tiêu Chiến mang đến hai nửa thuốc viên đến, hắn liền lần lượt cho vào miệng nhai nuốt không chần chừ.

Chỉ là, vẫn bị vị thuốc đắng ngắt vẫn bao lấy toàn bộ khoang miệng, Vương Nhất Bác nhíu mày mãi đến khi súc miệng xong vẫn chưa thôi. Hắn cảm thấy thuốc lần này đắng hơn trước bảy tám phần.

Cứ như thái y sợ đến ngày mình phải dùng sức trói tay chân hắn vào đầu giường chữa bệnh, nên ngay từ lúc này đã không ngại dùng liều lượng mạnh nhất trên người hắn.

"Điện hạ, Người vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm."

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác có ý muốn xuống giường vội ngăn cản, chăn cũng bung lớn đắp lên nửa thân người hắn.

Tinh thần của hắn có vẻ minh mẫn nhưng sắc mặt lại xấu vô cùng, nếu y không phải nói là trắng bệch không có chút sức sống nào.

Ban nãy cảm thấy hắn khá hơn, chẳng hiểu sao giờ lại quay về như lúc chiều. Môi hắn tái nhợt đi, đôi mắt cũng trở nên đờ đẫn không rõ hắn đang nhìn đi đâu.

"Ta, ta không mệt. Bây giờ vẫn còn sớm, Tán Tán chúng ta ra ngoài chơi đi." Khuôn miệng Vương Nhất Bác nâng lên một độ cong, nhưng càng nhìn càng không giống hắn đang cười. Lời nói cũng trở nên kì lạ dọa người.

"Điện hạ! Điện hạ! Người làm sao vậy?"

"Điện hạ!"

Tiêu Chiến và Từ công công cùng nhau giữ chặt Vương Nhất Bác sắp chạy ra cửa. Hắn luôn miệng gọi Tán Tán nhưng mắt lại chẳng nhìn lấy Tiêu Chiến một lần.

Đang yên đang lành bỗng dưng mất kiểm soát, còn không phải dọa đến những người có trong phòng tái hết mặt đi thì là gì?

"Công tử, làm sao đây? Hay chúng ta đánh ngất Điện hạ?" Từ công công ôm lấy tay chân không yên của Vương Nhất Bác, quay sang Tiêu Chiến tìm đối sách.

Tiêu Chiến lắc đầu, cổ họng nuốt khan một cái: "Không được, không được đâu!" Y cố gắng ghì Vương Nhất Bác lại, sau đó chống tay xuống nền đất lấy đà đứng lên, "Ta gọi Tứ Nương và vài người nữa vào giúp rồi mời thái y đến xem lần nữa. Trước khi ta quay lại hai người không ai được để Điện hạ bất tỉnh."

"Được, công tử."

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác nằm trong lòng Từ công công hết mình dãy dụa.

Tứ Nương thay y vào trong chỉ đành nhắm mắt phạm thượng, đem khăn sạch nhét vào miệng hắn.

Bà sợ rằng Vương Nhất Bác trong lúc quá khích sẽ tự cắn vào lưỡi làm bị thương mình.

Thái y vừa đi không bao lâu hắn liền phát bệnh, mà còn là căn bệnh ông ta vừa dứt lời chẩn đoán với Hoàng hậu xong.

Tiêu Chiến rời cửa Nhân Hòa điện đầu óc không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài an nguy của Vương Nhất Bác lúc này.

Còn nhớ khi hắn bệnh mấy tháng đầu hạ, những lời đồn trong cung đã sớm bốc mùi như cá ươn ra sao. Đó là còn chưa tính những tin đồn chỉ mới vừa được dẹp yên chưa đến một tháng này.

Giờ đây, nếu Vương Nhất Bác thật sự có chuyện, hoàng cung sẽ trở thành một đống lộn xộn.

***

Tối nay đường đi trong cung sáng hơn thường lệ, Tiêu Chiến đi nửa đường mới nhận ra vội nhìn lên quan sát.

Ngoài những ngọn đuốc thường thấy ra, còn có hai dải đèn lồng mắc ngang qua các bức tường.

Nếu không phải có việc ra ngoài, y mới không biết chỉ riêng việc Viên phi có hỷ lại phô trương đến mức này.

Vương Nhất Bác đúng là tội nghiệp, hắn đã khóc rồi lại cố nhịn vì chức trách và phong vị. Nhưng dù hắn có như một cục thịt ù lì không nên chuyện, hay giỏi giang hơn một chút đều chẳng đổi được gì.

Những lời an ủi y nói với hắn cũng vì hành động của Hoàng đế mà như nước đổ lá khoai.

Giờ đây Viên phi được thế đến mức Hoàng hậu còn phải bỏ Thái tử đi xem nàng ta. Không bói cũng ra, qua vài ngày nữa, cái mà mẫu tử Hoàng hậu còn lại với Hoàng đế sẽ chỉ gói gọn trong hai chữ thể diện.

Không ai có thể cứu được mình ngoài chính mình. Sống ở đây nhờ vào Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngay lúc này lập lời thề nhất định bảo vệ thật tốt hắn.

Nằm trong nghi ngờ của y nhất vẫn là đám người ở Thái y viện. Tuy nói bình thường ngoài mặt ai nấy đều cung kính, nhưng sau lưng tìm cách đâm chọt phía Hoàng hậu điều gì cũng không ai biết được.

Vì vậy y cố ý cất riêng một viên thuốc trong hộp Từ công công mang về, phòng khi có chuyện gì còn có cái mang ra đối chứng.

Trên đoạn đường dài đến Thái y viện, cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến vậy mà nghĩ ra được bao nhiêu chuyện, còn sắp xếp thành từng tầng, từng lớp nghiêm chỉnh. Đường chạy của y như thiếu niên ngang bướng, mạnh mẽ hiên ngang không ai ngăn được.

Chẳng cần tốn nhiều công đã đến được trước cửa Thái y viện.

Tiêu Chiến quen đường chạy một mạch vào trong gọi tìm thái y, chỉ là người chuyên chữa trị cho Vương Nhất Bác sớm đã về nhà.

Bên trong lúc này chỉ có một thái y trẻ tuổi trực đêm đang nghiền thuốc, xung quanh còn chẳng có lấy một thái giám giúp hắn việc vặt.

"Công tử sao lại gấp như vậy?" Ngô thái y ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Chiến thở hắt, ở trước mặt là ai cũng không cần biết. Miễn là người có thể chữa bệnh, y liền không ngần ngại kéo đi.

Ngô thái y kêu lên mấy tiếng, nhưng sức lực không thể so bì với Tiêu Chiến liền bị mang đi như bao gạo.

Trên đường đi không ngừng hỏi: "Ây da vị công tử là từ Nhân Hòa điện tới phải không? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến gấp gáp quay đầu, vừa chạy vừa nói: "Biết ta từ Nhân Hòa điện tới, tất nhiên Nhân Hòa điện có chuyện. Ngươi bớt phí lời đi, dùng sức đi cho ta."

Ngô thái y không biết tối trời còn từ đâu mọc ra công tử không biết điều này, nếu không phải nể danh tiếng y trong cung hắn mới không im miệng đi theo.

Bị lôi kéo với tốc độ không tưởng đến cửa Nhân Hòa điện chưa kịp hít thở, Ngô thái y ở ngoài nghe điệu cười quái dị của Thái tử điện hạ chưa từng được diện kiến gai óc toàn bộ đều dựng lên.

"Chuyện...này..."

"Đừng hỏi nữa, mau vào xem."

Tiêu Chiến đưa người vào trong, chứng kiến Tứ Nương và Từ công công mồ hôi nhễ nhại. Đến khóc bọn họ cũng sắp khóc rồi, đừng nói gì nhận ra có người đến.

"Ai đó?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Là thần đây, Tán Tán."

Vương Nhất Bác nhìn người đang đến gần, cười hiền dịu giơ hai tay lên trước mặt y.

Tiêu Chiến tiến lại gần bắt lấy hai cánh tay cùng lúc ôm hắn vào lòng mới gọi Ngô thái y đến: "Điện hạ buổi chiều ngất xỉu, thái y kê đơn thuốc trên bàn này. Nhưng không hiểu sao, Người chỉ vừa uống thuốc chưa bao lâu liền trở thành như vậy."

Ngô thái y trợn mắt nhìn, sợ hãi ban đầu đều gạt sang bên vội đứng dậy bước đến kéo lấy cổ tay Vương Nhất Bác ra xem mạch.

Hắn nhíu mày: "Điện hạ không hề tỉnh táo, chứng này gọi là ảo giác. Thuốc ở đâu?"

Từ công công không cần để Tiêu Chiến di chuyển vội mang hộp thuốc đến trước mặt Ngô thái y.

"Không đúng! Đây không phải!" Ngô thái y đưa một viên lên mũi ngửi qua, lại hoang mang nghĩ ngợi chưa dám đưa ra định luận.

"Thái y, rốt cuộc Điện hạ xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến không kiên nhẫn hỏi.

"Công tử, Điện hạ dùng thuốc quá liều mới gây ra ảo giác...Nhưng mà thuốc này..." Ngô thái y cúi đầu đáp, còn chưa kịp nói hết một câu liền bị tiếng chân dồn dập sau lưng dọa sợ.

"Vi thần thỉnh an Bệ hạ. Viên phi nương nương an." Ngô thái y quỳ xuống thi lễ.

"Bệ hạ vạn an. Viên phi nương nương an." Người của Nhân Hòa điện cố thu lại hoảng loạn vội mở miệng.

Chỉ một buổi tối gặp bao nhiêu nhân vật lớn, hồn của Ngô thái y cũng sắp bay lên mây đến nơi.

Nhưng Đình Hựu đế liền không nghĩ nhiều chỉ vào nhi tử chất vấn hắn: "Ngươi vừa nói gì? Cái dùng thuốc quá liều?"

"Hồi...hồi...Bệ hạ..."

Ngô thái y ấp úng trả lời, câu nói còn chưa chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác ngồi trong lòng Tiêu Chiến ở phía sau cười nói ngắt lời y.

"Quá nhiều...quá nhiều...Tán Tán, ta thích huynh quá nhiều, sau này ta sẽ cưới huynh được không haha..." *

*Vương Nhất Bác nghe sai nói sai, đúng là "quá liều"

"Chuyện gì vậy chứ! Thật không ra thể thống gì." Viên phi nhìn về phía Vương Nhất Bác, rồi ái ngại đưa mắt lên nhìn Đình Hựu đế.

Hoàng đế quả nhiên bị lời mê sảng này của nhi tử làm cho tức đến run rẩy. Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cũng trở nên lạnh lẽo hơn ngày thường khiến y vội tránh đi không dám nhìn thẳng.

Từ công công và Tứ Nương đồng loạt quỳ gối, Từ công công còn dùng chút tận tâm nhiều năm của mình ra thuyết phục thánh tâm đang dao động.

"Bệ hạ, tình trạng của Điện hạ nguy cấp. Trước tiên vẫn nên cho thái y chẩn đoán kĩ càng."

Đình Hựu đế nghe lời này nét mặt mới dãn ra đôi chút, phẩy tay cho người vào trong: "Mang Thái tử ra ngoài dội nước cho nó tỉnh, thay y phục rồi đưa vào đây."

"Bệ hạ, không thể được. Bây giờ là mùa thu buổi tối trời lạnh, Điện hạ còn đang bệnh không thể chịu nổi. Xin Bệ hạ khai ân."  Tiêu Chiến đem cánh tay của những người đến gần gạt ra, to gan hướng Hoàng đế cầu xin.

Có điều ngài sớm không còn tâm trạng nghe y nói, trông thấy đám người trước mặt chậm rì rì liền nghiêm giọng: Còn không mau làm?!"

Viên Y Na đang ở đây, khuôn mặt điểm trang kĩ lưỡng không biết đang che giấu điều gì. Đình Hựu đế bên cạnh lại bị một câu trong lúc không biết gì của Vương Nhất Bác mà thay đổi thái độ.

Tiêu Chiến và thân tín bên cạnh hắn muốn đi theo đám người ra ngoài xem xét đều bị Đình Hựu đế giữ chân. Toàn bộ đều quỳ thành một hàng chuẩn bị nghe hỏi chuyện.

Bên ngoài, tiếng nước xối xả lại thêm tiếng Vương Nhất Bác kêu cứu thật sự như muốn lấy mạng người ngồi bên trong.

Hoàng đế ban đầu cứng miệng nhưng thương xót nhi tử vốn còn muốn cho người dừng tay. Thế nhưng, Viên phi đã vội góp lời.

"Nghe Hoàng hậu nương nương nói Thái tử không có gì đáng ngại vốn còn muốn đến xem thằng bé một chút. Bây giờ làm sao lại thành ra như vậy?"

Tạm bỏ qua nhi tử ngoài kia, Đình Hựu đế ngồi xuống trường kỉ lại gọi Ngô thái y lên hỏi trước.

"Ngươi nói lại cho trẫm nghe, rốt cuộc là như thế nào?"

"Hồi Bệ hạ...Điện hạ đang yên lại như vậy giống như mắc phải chứng ảo giác, vi thần cho là do thuốc viên này gây ra nên đã kiểm tra. Nhưng từ mùi thuốc cho thấy, đây là thuốc do Thái y viện kê giúp an thần. Cho nên..."

"Bệ hạ, không phải do thuốc. Có khi nào do đám người hầu hạ Thái tử tay chân không sạch sẽ hay không?" Viên phi nắm lấy cánh tay Hoàng đế nói thêm.

Đình Hựu đế nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới đều là người hầu hạ bên cạnh Vương Nhất Bác lâu năm nhất thời không thể nghĩ đến vì bọn họ mà hắn phát điên.

Nếu hắn có bị điên thật, thái y cũng không dám không bẩm báo. Hoàng hậu lại sẽ càng không bỏ về giữa chừng mà đến Mai Khôi điện.

Ngài nắm lấy bàn tay Viên phi vỗ nhẹ hai cái, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ của nàng ta: "Nàng đang mang thai không cần lo lắng quá độ, để thái y này nói hết trước."

"Dạ." Viên phi chớp mắt biến thành mèo con, dùng khăn tay đặt lên miệng làm dáng nhìn xuống đám người đang quỳ gối.

Ngô thái y tiếp lời: "Vẫn là để vi thần mang về Thái y viện xem qua."

"Ừm."

Đình Hựu đế gật đầu, còn định cho người lui xuống liền bị Tiêu Chiến lớn tiếng ngăn cản.

"Bệ hạ, Nhân Hòa điện tối nay náo loạn, sợ là nhân lúc không ai chú ý đã có người giở trò sau lưng. Cả ngày hôm nay Điện hạ ngoài dùng thuốc do Thái y viện kê ra không có ăn phải thứ gì lạ."

Tiêu Chiến lớn mật nói lời này, không hề màng đến câu nói vô thưởng, vô phạt của Vương Nhất Bác ban nãy đã khiến Đình Hựu đế đối với y không tự nhiên. 

Hơn nữa y còn khấu đầu: "Thần còn giữ lại một viên trước khi đến Thái y viện, Bệ hạ minh xét."

Đình Hựu đế nhướn mày, Phúc công công hiểu ý tiến lên nhận lấy đưa đến chỗ ngài.

Viên Y Na che miệng nhìn theo, trông thấy Đình Hựu đế muốn đưa lại gần ngửi mùi liền ngăn cản: "Bệ hạ, vẫn nên đưa cho thái y xem thử."

Ngô thái y nhận lấy thuốc viên từ tay Hoàng đế vội xem thử, kết quả nét mặt hắn lại căng thẳng hơn cả lúc đầu.

"Hồi Bệ hạ, nhìn vào màu sắc thuốc viên vi thần đoán là loại dược liệu dơ bẩn được sử dụng ngoài cung. Nhìn kĩ vào hai viên thuốc, thuốc an thần do Thái y viện kê màu sắc sẫm hơn, viên thuốc có vài điểm sần sùi không hề trơn nhẵn như thế này."

Hai viên thuốc được đặt cùng nhau so sánh, lúc này người trong điện mới phát giác ra khác biệt.

Đình Hựu đế hậm hực đứng phắt dậy: "Rốt cuộc là vì sao trong cung lại xuất hiện thứ này? Còn để Thái tử dùng phải! Có phải trẫm quá nhân từ, nên các ngươi đều không muốn làm việc nữa phải không?"

"Bệ hạ nguôi giận."

Viên Y Na bước đến vuốt nhẹ phía sau lưng giúp Đình Hựu đế bình tĩnh, giọng nói êm ái thay Ngô thái y phân bua: "Bệ hạ, nếu Thái y viện thật sự làm việc không ra gì thì số thuốc hôm nay toàn bộ đều phải có vấn đề. Đằng này, chỉ có người ở Nhân Hòa điện có được một viên, cũng không thể chỉ quy tội đến Thái y viện."

Mỗi câu Viên Y Na nói ra đều có chủ ý nhắm thẳng vào Nhân Hòa điện, đến cả Ngô thái y mang tiếng được ra mặt nói giúp cũng nhận ra có điểm khác thường.

Có điều, người quan trọng nhất ở đây là Đình Hựu đế đã bị nàng ta thuyết thục không ít. Ngài cùng lúc lại nhớ đến lời nói trước đây của Tiêu Hạo về xuất thân thật sự của Tiêu Chiến khiến đầu óc không thể nào nghĩ được nguyên nhân khác.

Lúc này Tiêu Chiến biết được mình có trăm cái miệng cũng chẳng thể nói một lời công bằng cho bản thân. Thuốc là do y lén lút mang đi trước khi rời khỏi Nhân Hòa điện, Từ công công và Tứ Nương đều bận lo cho Vương Nhất Bác, sự việc khi đó không một ai có thể làm chứng cho y.

Thiên tử đã nghi ngờ đến, y còn có thể làm gì được.

"Thái tử sức khỏe không tốt, bao nhiêu con người lại làm việc cẩu thả không tính đến an nguy của nó. Ba người các ngươi đều không ai được hầu hạ tại đây nữa, ngay đêm nay điều đến Cốc Minh Nguyệt ở ngoài thành làm việc. Đợi khi nào điều tra xong chuyện này mới có xử trí."

Phúc công công bên cạnh tiến lên một bước, phẩy cây phất trần: "Người đâu, đưa đi."

Tứ Nương và Từ công công trước khi đứng lên vẫn chưa chịu bỏ cuộc phân trần.

Tuy họ đối với sự việc lần này cùng lắm chỉ bị phạt bổng lộc vài năm, nhưng Tiêu Chiến, y cứ như vậy bị Hoàng đế nghi kị.

Chuyện này nếu không tìm được kẻ ra tay thật sự, cho dù có tra ra y không hề liên can vẫn sẽ bị người ta bàn tán.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Tứ Nương lắc đầu ra hiệu cho bà im lặng, không nói một lời nào liền cùng với các thị vệ ngự tiền đi ra ngoài.

Đình viện lúc này đang thu dọn "tàn tích" của màn gọi tỉnh ban nãy. Vương Nhất Bác cũng vừa thay xong y phục khác, trông thấy cả ba người thân thiết bên cạnh đều đang bị giải đi, nhất thời vô cùng kích động bỏ mặc đám người phía sau chạy lại.

Hai thị vệ nhận nhiệm vụ đưa người ra ngoài trông thấy Vương Nhất Bác đi tới vốn đang thủ thế muốn cản đường. Nhưng hắn không hề nhân nhượng ra tối hậu thư ngay: "Nếu các ngươi có thể một đao chém chết ta thì cứ việc."

Hai tên thị vệ nhìn nhau, cuối cùng vẫn tách sang hai bên nhường đường.

Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi vòng vây liền vội vàng nắm lấy tay Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao mọi người đều ra ngoài này? Là đang đi đâu vậy? Tại sao lại như vậy, có phải là vì ta không?"

Vương Nhất Bác hỏi dồn dập, cứ sau mỗi câu hỏi giọng hắn càng lạc đi. Ba người đứng trước mặt hắn đồng loạt cúi đầu không nói gì.

"Ta đi xin phụ hoàng, ta không sao rồi. Phụ hoàng sẽ thả các ngươi ra." Vương Nhất Bác toan chạy đi.

"Điện hạ, Điện hạ..."

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác, giữ lại bước chân đang hối hả của hắn.

Y bây giờ cũng không biết làm sao, kế hoạch vừa định sẵn trong đầu trên đường đến Thái y viện cũng xem như không còn tác dụng.

Người tính kế lần này thật thâm sâu, còn liệu được y sẽ thu lại bằng chứng mà gài người ở trong này đổi trắng thay đen.

"Điện hạ, Người ở lại trong cung phải tự bảo trọng thân thể, chúng thần đi rồi không có ai chăm sóc cho người."

"Ta..." Vương Nhất Bác dùng đôi mắt tròn rưng rưng đối diện Tiêu Chiến, hắn nắm lấy tay y thật chặt rồi lại nhìn sang Từ công công và Tứ Nương.

Lời nào hắn cũng chưa kịp nói, hai thị vệ canh chừng nãy giờ đã bắt đầu nhắc đến phân phó của Hoàng đế: "Điện hạ, họ phải đi rồi."

Ở tại đình viện bao nhiêu cặp cung nhân đều hướng về phía Vương Nhất Bác, thương hại trông thấy hắn khó khăn buông tay lùi xuống vài bước.

Trời không có lấy một chút gió nhưng cả người hắn lại run lên: "Ta sẽ tìm cách đưa các ngươi trở về. Đợi ta!"

Từ công công và Tứ Nương nghe thấy đồng loạt quay đầu lại nhìn thân thể bé nhỏ của Vương Nhất Bác đứng giữa đình viện. Xung quanh đều là những cặp mắt xa lạ trùm lên người hắn như một tấm vải lớn làm họ đau lòng.

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến nói đi là đi không quay đầu nhìn lại. Y lúc này đây chỉ còn chờ vào may rủi của bản thân.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro