Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nguy hiểm trong khi tham gia hội săn. Tiêu Chiến tạm thời bất tỉnh, vẫn chưa rõ Vương Nhất Bác sẽ giúp bọn họ trở về như thế nào.

Note: Cảm ơn mọi người vì các lời nhắn ở mục tâm sự đêm qua, mình đã kịp cất riêng để giữ làm động lực cả rồi. Do đó mình tạm không reply cmt ở đó để tiện ẩn mục tâm sự đi nhé.


***

Trời đất phù hộ vào giờ phút tưởng như sinh tử gần kề, nơi hai người bọn họ tiếp đất không phải là vực sâu vô đáy mà chính là một vách núi đá lớn và bằng phẳng hơn.

Hơi thở của Tiêu Chiến duy trì đều đặn, y chỉ là khi tiếp đất lấy thân che chắn cho Vương Nhất Bác bị va đập nhiều hơn nên mới bất tỉnh đi mà thôi.

Vương Nhất Bác vẫn tốt, ngoại trừ hơi hoảng loạn ra trên cơ thể không có chút thương tích nào. Hắn sau một hồi ầm ĩ xác nhận người không sao mới thôi không bát nháo nữa, đồng thời xé một bên vạt áo ra băng lên phần trán bị thương của Tiêu Chiến giúp y cầm máu.

Ở nơi hoang vu không khí thật sự lạnh không thế tả, cuối mùa thu gió luồn vào các khe đá phát ra âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy.

Vương Nhất Bác là người thuộc thể hàn sợ gió, sợ lạnh đã mặc hai ba lớp y phục cộng thêm một cái áo choàng rồi còn chịu không nổi.

Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn thật sự là mặc mỏng quá đi.

Vương Nhất Bác xoa hai tay vào nhau rồi cảm thán, hắn nhìn lên trời không có nổi một tia nắng nhỏ xuyên qua lại thêm suýt xoa.

Áo choàng trên người vội tháo xuống, hắn một bên đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, một bên phủi sạch áo đắp lên cho y.

Dưới đất sợ là có hơi lạnh, cho nên hắn mặc kệ khi y tỉnh dậy có nhíu mày trợn mắt với mình hay không. Tại thời điểm giúp y mặc áo choàng hắn liền không ngần ngại để y tựa nửa thân người lên lồng ngực mình nghỉ ngơi một lúc.

Đã từ rất lâu rồi hắn không được trông thấy vẻ mặt khi ngủ của Tiêu Chiến, nên thật không biết từ khi nào y lại có thói quen nhíu mày kể cả khi đang nghỉ ngơi thế này.

Vương Nhất Bác chần chừ hồi lâu rồi mới đưa tay lên xoa xoa giữa trán giúp cơ mặt y thả lỏng.

Giờ này người bình thường mạnh mẽ như y trông cũng như đã mất đi nửa cái mạng. Vì vậy, hắn không thể không nghĩ xem tiếp theo hai người bọn họ phải làm gì.

Ngồi một chỗ ở đây không phải là cách, chưa nói đến đêm xuống còn có thể khiến bọn họ chết cóng bất kì lúc nào.

Trên đầu là trời cao, xung quanh là núi đá, Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy đường về thật quá xa, e rằng dù rơi xuống đây là thần tiên chân nhân cũng bó tay chịu thua.

Tiêu Chiến trong ngực hắn lúc này vẫn chưa bị cái lạnh làm tỉnh, Vương Nhất Bác lơ ngơ lại không có ai để hỏi ý chỉ đành tự mình liều lĩnh quyết định.

Hắn vụng về quấn người Tiêu Chiến thật chặt vào tấm áo choàng lớn của mình, trước khi rời đi không quên tìm nơi sạch sẽ và bằng phẳng nhất cho y nằm xuống.

Trong lúc khó khăn vẫn là tự bản thân phải vận động mới mong có cơ hội thoát thân.

***

Xem mấy năm thường xuyên trèo tường đi chơi của hắn cũng không phải vô dụng.

Ở nơi này hắn như con sóc nhỏ, nhìn trái nhìn phải một chút kèm theo dao giắt bên hông liền tìm được điểm tựa để trèo lên.

Thật ra nơi này cũng không quá cao, Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một chút sức lực liền có thể tự mình trèo qua khỏi sườn núi đầu tiên.

Nhưng âm thanh từ gió ở các khe núi cứ như vậy mà len lỏi vào hai tai hắn, khiến đầu hắn ong ong không thể chịu được.

Ngoài ra còn một vấn đề, đó chính là Tiêu Chiến.

Một mình hắn còn có thể nỗ lực tìm cách thoát thân, nhưng nếu Tiêu Chiến mãi không tỉnh hắn rõ ràng không đủ sức cùng mang y ra khỏi đây.

Vương Nhất Bác thở dài, sau một hồi cheo leo cũng đành phải lò mò quay trở lại.

Từ xa trông thấy người được mình gói kĩ vào áo choàng dường như ngọ nguậy muốn tỉnh, hắn đang tiu nghỉu liền vội vàng chạy lại.

Tiêu Chiến quả nhiên lấy lại được chút ý thức, bất quá đầu của y vẫn đang đau, hai mắt chưa thể mở lên nổi. Vương Nhất Bác sốt ruột quan sát biểu hiện của y, sau đó vẫn là lớn mật ôm người vào lòng lay y tỉnh.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Huynh thấy trong người thế nào rồi?"

Tiếng nói của Vương Nhất Bác bên tai tựa như tiếng kèn trống trong những buổi yến tiệc, vừa kéo dài lê thê, vừa gấp gáp dồn dập.

Tiêu Chiến dù không muốn tỉnh cũng phải chịu cảnh bị hắn gọi tỉnh, cơ thể lúc này mới cảm nhận được đau đớn mà nhăn mặt.

"Tốt rồi, ban nãy ta còn nghĩ huynh sẽ không tỉnh dậy ngay được."

Vương Nhất Bác nhìn thấy người đã mở được hai mắt liền liếng thoắng cái miệng. Bàn tay vốn nên dùng để nâng lên bả vai của Tiêu Chiến dần trở nên không thành thật.

Nói đúng hơn khi Tiêu Chiến vẫn còn lơ mơ. Y không hề nhận ra mình sớm ở trên người Vương Nhất Bác như nằm trên một tấm nệm, đồng thời giữ cho y khỏi gió lạnh cũng là áo ấm quý giá của hắn.

Vương Nhất Bác không biết vô tình hay cố ý lại lợi dụng điểm này một tay ôm ngang, một tay nắm chặt bàn tay đối phương.

"Điện hạ...Người?..."

"Ta ở đây, ta không sao."

Không ai hỏi hắn, cũng chưa chắc là hỏi vấn đề này. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ tự nhiên mà trả lời lại giọng nói ngắt quãng của Tiêu Chiến.

Y bên này sớm cũng không có sức quản nhiều chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như đã biết.

Nghĩ đến mình còn sống, hơn nữa còn có thể sau khi ngất đi thì tỉnh dậy thần kỳ.

Nhờ vào chút nội lực rèn luyện được nhiều năm. Y chỉ mất thời gian nửa nén hương để tỉnh trí trở lại, cùng lúc mới nhận ra mình và Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ có bao nhiêu quá phận.

Do đó, không kịp cho Vương Nhất Bác nói trọn một chữ Tiêu, y chớp mắt liền chống tay ngồi thẳng lên.

"Không theo sát Điện hạ là lỗi của thần. Xin Điện hạ thứ tội!"

Khi ngủ thì khổ sở, khi thức thì chật vật.

Vương Nhất Bác bình thường nhất định sẽ cảm thấy bất mãn trước hành động này của y. Nhưng vào thời điểm trông thấy đôi tai đỏ lự của Tiêu Chiến khi nói ra mấy lời cứng nhắc đó, hắn lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Là ta lỗ mãng mới liên lụy huynh."

Vương Nhất bác nói rồi vốn còn định giơ tay ra chạm vào một bên thuỳ tai của Tiêu Chiến. Có điều y đã sớm nhìn ra được mà tránh đi, đồng thời mặc kệ đầu óc vẫn quay vòng mà đứng phắt lên.

Nào ngờ đâu một chút chột dạ kia lại khiến y tự mình hại mình.

Đầu y trước mắt bị Vương Nhất Bác vụng về băng bó cũng vì động tác vội vã của y mà hành hạ cả cơ thể cao lớn.

Thời điểm y đứng lên chỉ càng khiến trước mắt đảo lộn thành một đống ảo ảnh mù mịt.

"Tiêu Chiến!"

Tiến lên mấy bước đỡ người trước mặt, Vương Nhất Bác lớn tiếng kêu rồi lại nhăn mặt nhìn y.

"Huynh là hận mình cao số sao?"

Ở nơi vắng người này Vương Nhất Bác hành xử càng không biết kiêng dè, cả lời cằn nhằn Tiêu Chiến cũng trở nên hùng hồn hơn.

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn hắn, sau lại cố ý đẩy hắn ra một chút lấy lại tư thế đứng thẳng.

Vương Nhất Bác hết cách chỉ đành nhún vai, vẻ mặt bối rối nhìn y giống như chờ được nói ra chút đối sách mới chạy qua trong đầu mình.

Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo còn kèm theo một cái đầu đau đớn căn bản chỉ liếc nhìn ngang dọc không hề đưa ra ý tưởng gì.

Sau cùng Vương Nhất Bác nhịn không nổi mới tiến lên mấy bước nói với y: "Ban nãy ta tự mình đi xem, chỉ cần thoát khỏi sườn núi này liền có thể quay lại địa điểm cũ. Có điều vách núi..."

Đúng vậy, là vách núi quá cao và dốc ta mới không thể cõng huynh leo lên, ta không yếu đuối chút nào.

Một câu này hắn nuốt xuống bụng, ngoài miệng vẫn chỉ ấp a ấp úng không nói nổi hết câu.

Tiêu Chiến không hổ là người đi theo hắn từ nhỏ, nghe hắn nói liền hiểu hết hắn muốn đề cập tới điều gì.

Vì vậy y không cần phải nghe hắn nói thêm, vừa xoa xoa thái dương vừa chậm rãi trả lời: "Điện hạ đừng lo, sườn núi ở đây có quy luật, mỗi đoạn đều có lối mòn dẫn lên trên. Có điều hai người chúng ta cùng đi một lúc nhất định gặp chuyện như ban nãy, chỉ có nước được người kéo lên mà thôi."

Vương Nhất Bác mắt sáng như trăng, gật đầu một cái liền nhanh miệng tiếp lời: "A đúng rồi, khi nãy là ta mang theo...Nhưng mà, hình như nó rơi xuống vực mất rồi."

Nếu hỏi ai là kẻ là ngốc nghếch hết thuốc chữa, Tiêu Chiến nhất định không chần chờ nói đó là Vương Nhất Bác.

Trước khi đi săn đúng là y đã chuẩn bị thêm một cái túi đeo ngang hông đựng một ít lương khô và dây thừng.

Tiếc là sau đó bị hắn bắt gặp, chính hắn đòi y phải giao cho mình bằng được, còn hứa như đinh đóng cột với y sẽ giữ nó thật kĩ.

Tiêu Chiến hối hận mình đã không kiên quyết giành lại ngay khi trông thấy cách đeo túi lỏng lẻo của hắn. Để giờ đây, đày đọa bản thân phải cùng hắn chịu tội ở nơi hoang vắng này.

Đúng là chỉ giỏi chiều hư hắn.

"Tiêu...Chiến..." Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt khó coi của y rón rén gọi.

Y thở dài một hơi, lúc này mới nhớ ra tháo áo choàng trên người trả hắn thì cơn váng đầu lại ập đến không lường trước được. Thế nên, trước sự chứng kiến của Vương Nhất Bác, y gắt gao ôm đầu mà ngồi thụp xuống.

"Không được rồi, nơi này gió thổi quá mạnh sẽ khiến huynh đau đớn thêm. Trước tiên chúng ta đi tìm nơi kín gió nghỉ chân cái đã."

Chẳng mấy khi nghe được hắn nói lời tử tế, Tiêu Chiến cũng không phản kháng gì, dùng sự im lặng của mình biểu thị đồng ý.

Y chỉ không ngờ đến ngay trước khi bản thân kịp đứng lên. Vương Nhất Bác từ đâu cũng khụy gối xuống đưa lưng về phía mình, hai tay nhanh nhẹn khoác hai cánh tay y lên cổ hắn rồi tự tin đứng lên như không có gì.

Vương Nhất Bác bình thường đi bên cạnh y còn phải khiễng chân, ngoài những lúc tập vũ khúc ra chưa chắc kêu được hắn đứng thẳng, vậy mà hắn lại đang cõng y trên lưng.

Tiêu Chiến nhất thời không tiếp thu nổi chuyện này nên mới tạm quên đi nhắc nhở quy củ. Không nghĩ đến Vương Nhất Bác đầu sớm quay về phía trước nhăn mũi cản bớt nụ cười trên khóe môi.

Nói ra hắn chỉ là không thể vừa cõng y vừa leo núi, nhưng việc cỏn con như đi đường bằng hắn cũng không tệ đến vậy.

"Điện hạ..." Tiêu Chiến ở trên này khó khăn mở lời, Vương Nhất Bác chậc lưỡi một cái sau đó chen vội vào lời y, "Người nên thả thần xuống đi, như vậy không đúng quy tắc...Có phải không?"

Biết rồi vẫn còn hỏi chính là chọc tức người ta, Tiêu Chiến khe khẽ gật đầu rồi liền thủ sẵn tư thế nhảy xuống đất.

"Đừng có mà lợi dụng mắng ta nữa. Ta không để huynh xuống đâu!"

Vương Nhất Bác cố chấp không buông, bàn tay đỡ hai chân Tiêu Chiến khóa càng thêm chặt.

Tiến lên mấy bước đi vào nông rừng cây nhỏ, hắn không mong mỏi gì ngoài tìm được một nơi để Tiêu Chiến có thể yên tâm ngồi xuống một chút.

Ban nãy sau khi nhắc đến sợi dây thừng cứu nguy không thành hắn liền nghĩ ngay đến con hắc mã mình để lại nhằm tiện tiến sâu vào đoạn dốc nhỏ hẹp kia.

Hắc mã này chính là quà tặng hắn nhận được vào sinh thần năm mười lăm tuổi. Người và ngựa tuy chẳng mấy khi gặp gỡ tập luyện với nhau, nhưng thuần mã sư ở trong cung làm việc khá tốt.

Hắc mã của hắn cưỡi nghe lời lại khá thông minh. Vì vậy Vương Nhất Bác tin rằng nó đứng chờ đến chiều tối sẽ tự mình quay về lều trại. Ít nhất là để tìm thức ăn và tránh thú dữ, nhưng dẫu như vậy vẫn xem như hắn có cơ hội cùng đưa Tiêu Chiến quay về an toàn.

Điều đáng lo là Tiêu Chiến xem chừng bị thương khá nghiêm trọng, nội trong tối nay không có gì lót dạ y chắc chắn sẽ ngất đi lần nữa.

Lần này không biết ma xui quỷ khiến gì. Vương Nhất Bác cả đường đi tìm nơi nghỉ chân tính toán bao nhiêu phương án, Tiêu Chiến ngược lại vẫn còn đang nghĩ về những chuyện cũ.

Hay nói, y cảm thấy mình dường như đã "nuôi" hắn lớn đến thế này. Còn nhớ vào cái ngày mà y gục ngã dưới chân hắn đó, hắn chỉ cao hơn mấy bụi cây ở đây một chút. Giờ đây hắn đã lớn như vậy, còn có thể mang người ta trên lưng đi đường.

Vương Nhất Bác sau một hồi nghĩ ngợi mới nhớ ra người mình cưỡng chế cõng trên lưng. Y im lặng suốt từ đầu đến giờ không nói gì, cũng không phản ứng dạy bảo gì hắn thật làm hắn quá mức kinh diễm.

"Tiêu Chiến, huynh đói chưa?"

Nói một câu không biết từ đâu ra này ngay chính hắn cũng thấy nó quái dị. Tình thế như hiện tại còn hỏi y đói chưa chẳng khác nào cho y cơ hội leo xuống khỏi lưng hắn đi tìm thức ăn. Hắn còn chưa thấy mệt, đương nhiên không muốn y phải xuống đi bộ.

"Điện hạ đói rồ..."

"Không! Ta không đói, a huynh xem kìa đằng kia hình như có một hang động."

Vương Nhất Bác nói đoạn liền cõng người chạy sang xem xét tình hình phía trước.

Tiêu Chiến sau khi thôi nghĩ ngợi mới phát hiện ra vì sao bản thân được hắn cõng chỉ thấy thêm mỏi mệt. Hắn nào có dùng lực đỡ y là mấy, rõ ràng là y cố sức bám trên lưng hắn mới miễn cưỡng không ngã xuống được mà thôi.

Bất quá, có vẻ ngã xuống cũng không đau được. Ngay lúc này chân y tùy tiện hạ xuống một cái liền có thể đứng vững vàng thì còn cần hắn làm gì.

Tiêu Chiến khẽ nghiến răng phần vì lạnh, phần vì thất vọng.

Củ cải rốt cuộc vẫn hoài là củ cải.

Tứ Nương từng nói y không có duyên chăm bón thứ gì, vậy mà y còn không chịu tin bà.

***

Đến trước cửa sơn động, Vương Nhất Bác nhìn quanh bên ngoài, làm ra chút dáng vẻ thành thục nhìn dưới chân xem có dấu chân thú rừng nào hay không.

"Không có gì kì lạ, có lẽ chúng ta ở đây một đêm không thành vấn đề." Vương Nhất Bác chắc nịch kết luận.

Tiêu Chiến lại không nghĩ như hắn, y hơi nhíu mày đáp: "Một nơi ở tốt còn dễ tìm ra thế này có thể là hang ổ của bọn sơn tặc, Điện hạ Người phải cẩn thận."

Vương Nhất Bác hơi mím môi, lại toan muốn nghe lời đưa người đi liền cảm thấy trên vai nhẹ bẫng.

Tiêu Chiến bất thình lình leo xuống khiến hắn không kịp định hình chuyện gì, khi hiểu ra rồi thì chỉ biết ai oán liếc nhìn y.

Có điều ai lại cùng hắn ở nơi rừng thiên nước độc này quản nhiều như vậy. Tiêu Chiến ở sau lưng hắn tiến lên mấy bước kiểm tra thêm bốn phía rồi nói sang chuyện khác.

"Buổi sáng khi chuẩn bị y phục cho Điện hạ thần có để vào bên hông một con dao găm nhỏ. Nếu chúng ta tạm ở đây đêm nay xin Điện hạ giao nó cho thần, thần nhất định chỉ sử dụng đúng lúc."

Tiêu Chiến không hỏi thì thôi, hỏi đến câu nào đều là những vấn đề Vương Nhất Bác không trả lời nổi.

Dao găm đúng là có, y cũng có lòng bao bọc cẩn thận.

Thế nhưng hắn, ban nãy khi tạo thế leo lên vách núi đá đã vô tình để lại toàn bộ lưỡi dao ở khe hở. Sợ nếu hắn mang phần cán dao còn lại trong người này ra, sẽ chọc phải giới hạn chịu đựng cuối cùng của Tiêu Chiến.

"Điện hạ, xin Người..."

"Ta, ta, ta có ná gỗ mang theo bên mình đây. Huynh dùng tạm vậy, con dao kia...đã gãy mất rồi."

Đã sáu năm kể từ lần Tiêu Chiến tức giận vì Vương Nhất Bác. Cảm giác chỉ muốn tìm thứ gì đó để bóp nát trong nội tâm y nhờ đó mới cuộn trào như thế này.

Ban đầu vẫn nên bất tỉnh sẽ hay hơn, thức dậy rồi trước mắt chỉ toàn những điều tệ hại.

"Tiêu Chiến, ta cũng không cố ý, ta chỉ là muốn tìm đường thoát khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Huynh xem khi vào đây ta đã rải xuống đất mấy viên sỏi màu thu thập được từ trước giúp chỉ đường, người ở doanh trại rồi sớm sẽ tìm được chúng ta.

Lân la phía sau người cao hơn mình cả một cái đầu, bàn tay Vương Nhất Bác lúc này như con rắn nhỏ trườn trên bả vai Tiêu Chiến "dỗ" y nguôi giận.

Nhưng mà Tiêu Chiến rõ ràng sớm nhịn không nổi hắn.

Đồ quan trọng y giao đến tay hắn đều để mất hoặc hư hại, mấy món đồ chơi vô bổ thì giữ gìn như mạng. Còn không phải muốn y tức chết thì là gì?

"Tiêu Chiến. Hay ta lại cõng huynh đi, ở đây đừng làm ra vẻ mặt đó nữa được không? Hay ta cho huynh mắng ta thoải mái được không, ta sẽ không nói với ai đâu."

Thấy người chưa nguôi giận Vương Nhất Bác kiên trì nói thêm mấy câu. Cả người hắn lúc lắc qua lại trước mặt Tiêu Chiến bày ra mấy trò khỉ.

"Á!"

Chim chóc trên các cành cây giật mình vỗ cánh bay đi.

Vương Nhất Bác lớn giọng thét một tiếng thất thanh, hắn dùng tư thể nhảy lò cò ôm bàn chân phải lần thứ hai trong năm chịu tội thay chủ đang vô cùng đau đớn.

Tiêu Chiến vậy mà đạp vào chân hắn thật mạnh rồi lạnh lùng nói: "Tạ Điện hạ cho phép."

Nói xong cũng không chờ câu trả lời, thờ ơ trả lại áo choàng cho hắn mà đi vào bên trong sơn động xem xét.

"Ế! Chờ đã! Không phải huynh nói sợ sơn tặc sao?"

Vương Nhất Bác nhăn mặt đuổi theo sau. Nghĩ vể oan ức vì bị người "bắt nạt" của mình, một đêm nay có thể không đủ cho hắn than thân.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro